Ông Xã Thần Bí Chương 42
Chương 42: Trong Đám Người Mất Đi Em
“Đừng như vậy! Anh có nỗi khổ tâm đấy! Tư Lam không biết thân phận của anh, cho rằng anh chỉ là người bình thường ăn chực!” Doãn Tiêu Trác ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hả?” Thoại Mỹ hứng thú xoay người, “Đây là gặp gỡ bất ngờ sau khi anh đào hôn sao? Xem ra anh động lòng với người tên Tư Lam này? Đóa Nhi đó là con gái anh sao?”
“Không phải!” Doãn Tiêu Trác lắc đầu, “Cô ấy làm mẹ đơn thân, là ân nhân cứu mạng anh, lúc anh trúng đạn bọn họ đã cứu anh. Anh nguyện ý làm cha Đóa Nhi, không biết vì sao, căn nhà này vừa cũ rách lại đơn sơ, nhưng anh thích ở nơi này, rất có cảm giác ấm áp của gia đình, cô ấy cũng không biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị, anh cũng vui vẻ sinh hoạt bình thường với cô ấy, như vậy rất tốt! Làm ơn đừng vạch trần anh!”
Thoại Mỹ thở dài,
“Anh sinh hoạt bình thường, cha anh sắp bị tức chết rồi!”
“Không phải còn có Tử Nhiên sao?” Doãn Tiêu Trác thờ ơ nhún vai.
Thoại Mỹ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói,
“Muốn giữ bí mật cũng có thể! Chúng ta trao đổi điều kiện, anh cũng giữ bí mật cho em!”
Doãn Tiêu Trác vừa nghe, lập tức nói,
“Em muốn anh giúp em giấu giếm tung tích, để Võ Minh Lâm không tìm được em? Không! Vậy cũng không được! Anh không thể bán anh em!”
Thoại Mỹ chậm rãi đứng lên,
“Được, vậy em đi nói với Dung Tư Lam!”
“Đợi đã nào!” Doãn Tiêu Trác gọi cô lại,
“Anh đồng ý với em được chưa? Nhưng em phải nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì!”
Thoại Mỹ ngồi trở lại chỗ cũ, trầm tư hồi lâu, nói chuyện xảy ra từ đầu đến đuôi.
Cô vốn tưởng rằng Doãn Tiêu Trác sẽ rất khiếp sợ, không thể ngờ anh lại thật bình tĩnh.
“Thì ra anh đã sớm biết?” Thoại Mỹ tức giận nhìn anh, “Vậy sao anh còn đẩy em vào hố lửa, khích lệ em đi yêu anh ấy?”
Doãn Tiêu Trác nhìn Thoại Mỹ nói,
“Anh đương nhiên biết, ban đầu anh thấy cậu ta lao đầu vào công việc cả ngày, hoàn toàn biến thái điên cuồng công việc, nên giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, cô gái kia rất sống động, anh cho rằng có thể giúp cậu ấy rời khỏi cảnh khốn khó, ai ngờ không những cô gái kia chết ngoài ý muốn, Võ Minh Lâm còn dạy dỗ anh một trận, nói cho anh biết cậu ấy kết hôn, muốn anh đừng can thiệp vào chuyện của cậu ấy. Nhưng mà, anh vẫn can thiệp, cho rằng em khác người con gái khác.” Nói đến đây, anh cười khổ một tiếng.
Thoại Mỹ kỳ quái nhìn anh,
“Lời này của anh có ý gì? Giống như người sai chính là em?”
Doãn Tiêu Trác giống như không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đứng dậy, bất đắc dĩ cười,
“Không, cũng không ai có lỗi, chuyện như vậy anh cũng không biết ai đúng ai sai, đi theo cảm giác thôi, giống như anh bây giờ, biết mình muốn cái gì, biết cái gì quan trọng nhất với mình, biết cái gì không thể bỏ qua, thế là xong!”
Anh cười cười đi xuống tầng dưới, để lại một mình Thoại Mỹ trên gác mái, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, nhìn trăng sáng, bần thần đến hơn nửa đêm…
Rời khỏi Võ Minh Lâm, cuộc sống trở nên đơn giản, đi làm tan việc thành sinh hoạt chính.
Doãn Tiêu Trác giữ đúng lời hứa, không nói tung tích của cô cho Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ cũng không tiết lộ thân phận tổng giám đốc của Doãn Tiêu Trác, căn nhà đơn sơ của Dung Tư Lam giống như thiên đường, thu nhận trái tim bị thương của Thoại Mỹ.
Không lâu sau, kết quả cuộc thi thiết kế búp bê đã có, Thoại Mỹ lấy thiết kế đơn giản, cấu trúc khéo léo, lại có thể đoạt giải đặc biệt, điều này khiến cho cô mừng rỡ.
Lôi Đình Ân tự mình cầm vé máy bay đưa đến tay cô, muốn cô đi Nhật Bản lĩnh thưởng.
Thoại Mỹ cầm vé máy bay, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả, thật ra thì tất cả đều do Võ Minh Lâm ban cho, anh biết cô giành giải thưởng rồi sao? Nhất định sẽ vui mừng vì cô thôi…
Cô nghĩ, lúc này nhất định Võ Minh Lâm đã nghĩ thông suốt giống cô, sẽ không trở lại tìm cô, bởi vì mặc dù cô không cho phép Doãn Tiêu Trác tiết lộ chỗ ở của cô, nhưng mỗi ngày cô đều đến Mặc Toa làm, nếu Anh có lòng tìm cô, có thể tìm được.
Chỉ có điều, đây là kết cục tốt nhất sao? Ít nhất, cô cho là thế, mặc dù lúc nhớ đến anh vẫn sẽ đau…
Một mình thu dọn hành lý, Doãn Tiêu Trác đưa cô đến sân bay, một mình đi làm thủ tục, một mình ngồi trên ghế chờ máy bay cất cánh…
Từ nơi này bay đi Nhật Bản, lúc một mình cô quá nhiều, có thể đã sớm cô độc thành thói quen rồi…
Đột nhiên có người ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, cô quay đầu nhìn lại, lại là Dịch Anh Kiệt!
“Thoại Mỹ? Trùng hợp vậy? Em cũng đi Nhật Bản?” Dịch Anh Kiệt hiển nhiên rất vui mừng.
Cô cười gật đầu,
“Đúng! Anh cũng đi?” A, đối thoại ngốc nghếch nhường nào! Cô bật cười.
“Anh đi bàn chuyện làm ăn! Vừa đúng lúc chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, đi chung đường cũng không tịch mịch!” Dịch Anh Kiệt vui vẻ duỗi tay về phía cô.
Thoại Mỹ để tay trong lòng bàn tay anh, hai người nhẹ nhàng bắt tay một cái, khi Duy Nhất rút tay về thì Dịch Anh Kiệt có chút không muốn…
Trên máy bay, Dịch Anh Kiệt vẫn nói chuyện với Thoại Mỹ, đề tài khơi ra còn toàn là đề tài khiến Thoại Mỹ tương đối có cảm giác thích thú, bao gồm thiết kế đồ chơi.
Nói tới cao hứng thì Thoại Mỹ lỡ miệng, nói cho Dịch Anh Kiệt là mình đi tham gia buổi lễ lĩnh thưởng cuộc thi thiết kế đồ chơi.
“Có thật không? Thoại Mỹ, em thật quá tuyệt vời! Xuống máy bay anh nhất định tổ chức tiệc mừng cho em!” Dịch Anh Kiệt hình như cao hứng như Thoại Mỹ…
Sau khi máy bay đến Nhật Bản, Dịch Anh Kiệt chủ động cầm hành lý cho Thoại Mỹ, đưa cô đến khách sạn trước, nhưng khi bọn họ đến khách sạn thì Dịch Anh Kiệt kinh ngạc lần nữa,
“Thoại Mỹ, em ở nơi này sao?”
“Ừm! Có gì không ổn sao?” Thoại Mỹ nghi ngờ nhìn anh.
“Không có! Chỉ là thật trùng hợp! Anh cũng ở nơi này!” Dịch Anh Kiệt cười nói,
“Vậy anh mời em ăn cơm càng dễ dàng! Đi thôi, trước tiên cất xong hành lý, chúng ta đi ăn mừng nhà thiết kế lớn!”
Thoại Mỹ cảm thấy hơi kỳ quái, nơi này là khách sạn thuộc về cuộc thi đấu, sao Dịch Anh Kiệt cũng có thể ở đây?
Chỉ có điều, nghĩ thoáng qua cũng có thể thông suốt, khách sạn này lớn như vậy, đoán chừng ban tổ chức cuộc thi không ở kín khách sạn, người ta nhất định sẽ giao phòng còn lại cho người khác.
Sau khi nhân viên phục vụ khách sạn đã giúp bọn họ chuyển hành lý vào gian phòng từng người, Dịch Anh Kiệt lập tức tới tìm Thoại Mỹ, nói dẫn cô đi tham quan Nhật Bản, mời cô ăn tối.
Thoại Mỹ nghĩ đến mình còn chưa mua lễ phục cho buổi lễ trao giải tối mai, lập tức đáp ứng. Cô chỉ có một mình đơn giản, ra cửa có thể mang ít đồ tuyệt đối không mang nhiều, cho nên những món đồ lễ phục khó bảo quản vẫn nên trực tiếp mua mới thôi…
Dịch Anh Kiệt thật sự là người rất cẩn thận và quan tâm chăm sóc, gần như bất kỳ giây phút nào cũng có thể khiến cho Thoại Mỹ cảm thấy ấm áp.
Vừa đi ra khỏi khách sạn, Dịch Anh Kiệt đã đi bên ngoài lối đi bộ, để Thoại Mỹ ở vị trí an toàn, nhẹ nhàng nói một câu,
“Mình đi thôi!” Cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng.
Lúc qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, càng thêm nhẹ nhàng nắm tay Thoại Mỹ cũng dặn dò cô,
“Cẩn thận, đi theo anh.”
Thoại Mỹ được anh nắm tay băng qua đường thì đột nhiên sinh ra một cảm giác, ở chung một chỗ cùng người như vậy, cuộc sống chắc trôi qua tương đối thoải mái…
Những quán nhỏ bên đường bán đủ thứ, lúc đi hưởng tuần trăng mật với Võ Minh Lâm, Thoại Mỹ đã không có tâm tình để mua sắm như vậy, Dịch An Kiệt lại đến chợ bán đồ cũ để mua đồ, không sợ người khác làm phiền nói cho cô biết những điển cố nhỏ trong đó.
Mặc dù đã tới Nhật Bản nhiều lần, nhưng Cô vẫn không quen thuộc nơi này, cho nên muốn mua một bộ lễ phục cho buổi lễ trao giải tối nay, cô thật sự không nắm chắc.
Dịch Anh Kiệt nhìn cô, đột nhiên cười ra tiếng,
“Đi theo anh! Anh dẫn em đến chỗ này.” Nhưng mà anh lại không dẫn cô đến trung tâm thương mại, mà dẫn tới một tiệm làm hàng thủ công.
Anh cười thần bí,
“Đây là tiệm làm hàng thủ công nổi tiếng nhất nơi này, đặc biệt làm trang phục truyền thống, anh nghĩ chúng ta có thể tìm được thứ chúng ta cần.”
Anh cầm tay Thoại Mỹ tiến vào trong tiệm, cửa hàng rất rộng rãi, đủ loại vải hoa lệ làm người ta hoa cả mắt, mà trong tủ treo đầy ki-mô-nô đủ màu sắc, đồng thời còn có mấy tủ chuyên bày sườn xám.
Dịch Anh Kiệt kéo cô đến gần một bộ sườn xám màu vàng nhạt, có chút cải tiến, sườn xám cắt may thêm chút yếu tố hiện đại, khiến nó xinh đẹp hơn nhiều.
“Thử chút đi!” Dịch Anh Kiệt kêu nhân viên cửa hàng tới, gỡ bộ sườn xám xuống.
Lúc Thoại Mỹ đi từ phòng thử quần áo ra, Dịch Anh Kiệt không nhịn được hít một hơi,
“Thật sự quá đẹp!” Anh than thở,
“Em thiết kế búp bê, búp bê Trung Quốc, em nên ăn mặc như búp bê Trung Quốc, em tự soi gương đi!”
Thoại Mỹ chưa bao giờ tự trang điểm cho mình thành như vậy, cũng bị mình trong gương làm cho kinh ngạc.
Màu vàng nhạt khiến da thịt trắng nõn trẻ trung của cô trở nên vô cùng đẹp đẽ, sườn xám vừa lúc làm nổi bật lên vóc người nhỏ nhắn điển hình của người phương Đông nhưng không mất đi vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, cổ áo kết hợp yếu tố hiện đại khiến cho Thoại Mỹ thoạt nhìn có vẻ thật sự như một con búp bê.
“Rất tốt! Tóc cũng không cần phải bới, cứ như vậy rất tốt!” Trong đôi mắt của Dịch Anh Kiệt lóe ra tia sáng,
“Thoại Mỹ, em thật sự quá đẹp!”
Thoại Mỹ cười ngượng ngùng, tiến vào phòng thử quần áo thay đồ đi về, nói với nhân viên phục vụ,
“Bộ này, gói lại đi!”
Dịch Anh Kiệt chuẩn bị đi trả tiền, bị Thoại Mỹ kiên quyết ngăn lại,
“Dịch Anh Kiệt, đây là sự kiện quan trọng đầu tiên của em, em muốn tất cả đều do mình tự thanh toán.”
Cô không thích nhận quà, bởi vì nhận, nhất định phải trả, cô không biết rốt cuộc mình lấy cái gì ra để trả cho Dịch Anh Kiệt…
“Vậy cũng tốt! Chỉ có điều, xem anh và em đi dạo cả một buổi chiều, như thế này nên mời anh đi ăn tối chứ? Bụng anh rất đói!” Dịch Anh Kiệt cười nói.
“Được! Để em mời khách!” Thoại Mỹ đáp ứng rất sảng khoái.
Dịch Anh Kiệt nhíu nhíu mày,
“Để con gái mời khách? Không phải em muốn hại anh bị xem thường chứ?” Nói xong nắm tay Thoại Mỹ bước đi.
Cô phát hiện, không biết từ lúc nào, Dịch Anh Kiệt nắm tay cô đã thành thói quen…
Nhưng cô không mong chờ thói quen như vậy, vì vậy nhẹ nhàng rút tay lại.
Trong tay anh trống rỗng, có lúng túng ngắn ngủi…
Như không có việc gì, anh quay đầu lại, vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ,
“Thoại Mỹ, chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc đi, anh nghĩ em nhất định không thích đồ ăn Nhật.”
“Đúng vậy! Sao anh biết?” Thoại Mỹ vội vàng gật đầu, để che giấu lúng túng vừa rồi.
Ánh mắt Dịch Anh Kiệt bỗng nhiên thẫn thờ, cười đến mông lung,
“Có phải chúng ta tâm ý tương thông không?”
Mặt Cô đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan,
“Cái đó… Chúng ta đi nhanh đi! Bụng của em cũng rất đói!”
Dịch Anh Kiệt nhìn cô ngượng ngùng xoay người, thoáng qua trong mắt tia sáng phức tạp, ngay sau đó cất bước đi theo.
Ở trong một quán ăn Trung Quốc, Dịch Anh Kiệt tự tung tự tác gọi rất nhiều món, chờ bưng lên hết món này đến món khác thì Thoại Mỹ sợ hãi than thở, rõ ràng toàn là món cô thích ăn…
“Dịch Anh Kiệt, anh là ai?” Thoại Mỹ không nhịn được hỏi.
Dịch Anh Kiệt ngẩn ngơ, “Có ý gì?”
Em muốn hoài nghi có phải linh hồn của mẹ xuyên qua đến trên người anh rồi! Sao anh lại hiểu rõ em như vậy?” Thoại Mỹ nhìn thẳng anh.
“Xuyên qua?” Anh càng thêm mơ hồ.
“Anh không biết cái gọi là xuyên qua?” Thoại Mỹ rất mê hoặc.
“Cái gì gọi là xuyên qua?” Dịch Anh Kiệt quả thật không hiểu.
Thoại Mỹ trợn trắng mắt,
“Coi như em chưa nói!” Trong lòng cũng nghĩ, ông chú ngốc nghếch khác chắc cũng không biết…
Sự khác biệt giữa hai thế hệ! Cuối cùng bưng lên một đĩa sủi cảo, không ngờ nơi này cũng có sủi cảo chính gốc như vậy, Thoại Mỹ cắn, miệng đầy hương.
“Ăn ngon không?” Dịch Anh Kiệt hỏi.
“Ừm! Ăn thật ngon!” Ngoài miệng Cô trả lời vấn đề Dịch Anh Kiệt, nhưng trong lòng nghĩ đến tình cảnh làm sủi cảo vào buổi tối trung thu, bọn họ đã từng thề, ngày tháng sau này đều sẽ ngọt ngọt ngào ngào, nhưng…
Chua xót trong lòng lập tức dâng lên, Thoại Mỹ cắn đũa hoang mang, tại sao dù ở trường hợp nào đều vẫn nhớ anh chứ? Đồ ăn đầy bàn đột nhiên mất đi vẻ đẹp của nó…
Buổi tối ngày hôm sau là lễ trao giải ở Nhật Bản, sau buổi lễ còn có vũ hội, Dịch Anh Kiệt xung phong đảm nhận làm bạn trai của Thoại Mỹ.
Bảy giờ tối, Thoại Mỹ khoác cánh tay Dịch Anh Kiệt, chầm chậm đi vào hội trường.
Không nghi ngờ chút nào, sự xuất hiện của cô trở thành điểm sáng của buổi lễ, người người rối rít suy đoán xem búp bê Trung Quốc xinh đẹp này là ai.
Thoại Mỹ và Dịch Anh Kiệt nhìn nhau cười một tiếng, tự tin chói lọi tản mát ra từ trên gương mặt của Thoại Mỹ, vừa tao nhã lại tràn đầy phấn chấn.
Chỉ có điều, không hiểu sao, giống như lúc đầu khoác tay Doãn Tử Nhiên tham gia vũ hội, Thoại Mỹ lại cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trên người mình.
Không kìm lòng được bắt đầu khẩn trương, cô tìm kiếm mọi nơi, nhưng vân không tìm được nơi ánh mắt phát ra, có lẽ, là ảo giác thôi…
Buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu, giải thưởng được chia rất nhỏ, cuối cùng chính là trao tặng cho tác phẩm vô địch trong cuộc thi, khi khách mời ở trên bục lĩnh thưởng đọc lên ba chữ
“Giang Thoại Mỹ” thì toàn trường vang lên như sấm.
Cô mỉm cười đi lên bục lĩnh thưởng, nhận lấy cúp từ trong tay khách mời, mặt nhìn về phía người xem, giơ cúp lên.
Tiếng vỗ tay như sóng triều, cô không khỏi rơm rớm nước mắt, thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng lên trong khán phòng, rồi sau đó, lẳng lặng đi ra…
Khoảnh khắc đó, cô ngừng hô hấp, trong phổi giống như bị đau trướng tràn đầy…
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cô mới biết, mình còn yêu anh nhiều…
Cô thật sự không hận anh, có lẽ đây chính là có duyên không có phận thôi…
Bỗng dưng nhớ lại một bài hát cũ: Cuối cùng anh lại để cho trăm ngàn đôi tay quơ múa trước mặt, cuối cùng anh có trăm ngàn nụ cười nhiệt tình, cuối cùn anh lại để cho cả đám người bị anh đả động thật sâu… Cuối cùng anh đánh mất em, ở trong đám người chen chúc, cuối cùng anh mất em, khi lần đầu tiên trong cuộc sống anh cảm thấy vinh quang… Khi tiếng vỗ tay vang lên bốn phía giống như thủy triều mãnh liệt, anh nhìn thấy trong mắt em có nước mắt đau lòng *.
(*) Đây là bài hát: ‘Cuối cùng anh cũng đánh mất em’ 我终于失去了你 của Triệu Truyền
Trong tiếng vỗ tay, cuối cùng cô lệ rơi đầy mặt…
Người dẫn chương trình đi tới bên cạnh cô, cho rằng cô giành được giải thưởng mà kích động đến rơi lệ, hưng phấn hỏi thăm cảm nghĩ khi giành được giải thưởng của cô, cũng thuận miệng hỏi cô tốt nghiệp ở trường nào.
Thoại Mỹ suy nghĩ một chút, lớn mật thừa nhận,
“Tôi chưa từng học đại học, thậm chí rất nghèo khó, bởi vì nghèo khó, cho nên từ nhỏ chỉ có thể tự làm búp bê chơi. Từ búp bê thủ công vụng về cho tới hôm nay đứng trên bục lĩnh thưởng, tôi đã trải qua rất nhiều vô cùng nhiều, mà sở dĩ tôi có ngày hôm nay, nguyên nhân có người rất quan trọng với tôi, là anh ấy thay đổi cuộc đời tôi, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ anh.”
Thật ra thì Thoại Mỹ không nhìn thấy, người trong lời cô không đi xa, chỉ đứng ở góc xa hơn nhìn cô, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, nhìn cô lệ rơi đầy mặt, nghe thấy cô nhắc tới anh, hốc mắt khô khốc trở nên ướt át…
Sau buổi lễ trao giải, cử hành vũ hội long trọng, rất nhiều công ty đồ chơi mượn cơ hội này đến gần cô, hy vọng có thể tuyển dụng cô, bị cô từ chối nhã nhặn từng người.
Dịch Anh Kiệt vẫn luôn bên cạnh cô, nhưng không mời cô khiêu vũ, chính cô cũng không có tâm tình đi khiêu vũ, hai người lẳng lặng trong góc uống sâm panh.
Đột nhiên, có quý ông chìa tay về phía cô,
“Thoại Mỹ, có thể không?” Giọng nói hết sức quen thuộc!
Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, thì ra là Fujita! Cô mừng rỡ,
“Thầy Fujita, thầy cũng tới rồi!”
“Đúng vậy, tôi có vinh hạnh mời nhà thiết kế lớn khiêu vũ không?” Fujita mỉm cười dưới ánh đèn nhìn hơi là lạ.
“Dĩ nhiên!” Thoại Mỹ rộng rãi đứng lên, theo anh gia nhập vào sàn nhảy.
“Chúc mừng em! Thoại Mỹ!” Fujita kiêu ngạo nhìn đệ tử đắc ý của mình.
“Đây đều là công lao của thầy, là thầy dạy tốt, thầy Fujita, thật sự cảm ơn thầy!” Thoại Mỹ nhìn thầy của mình nói.
“Không phải nói đừng gọi anh là thầy sao? Vẫn còn gọi!” Fujita khẽ cau mày.
Thoại Mỹ không nhịn được le lưỡi,
“Vũ Quang!”
“Cũng không còn gì nữa!” Fujita hài lòng cười,
“Thật ra thì em phải cảm ơn một người khác.”
Thoại Mỹ biết anh muốn nói tới người nào, cúi đầu không nói.
“Em biết cậu ta đến Nhật Bản khi nào sao? Cuộc thi tài vừa bắt đầu đã tới rồi, chú ý mỗi một chi tiết nhỏ trong quá trình lựa chọn, tin tức em giành giải thưởng cũng là cậu ta biết đầu tiên, cậu ta càng vui vẻ hơn em. Vừa rồi cậu ta còn ở hiện trường buổi lễ trao giải, đặc biệt nhìn em lĩnh thưởng xong mới rời khỏi.”
Fujita nhẹ nhàng nói xong, cũng gây xôn xao trong lòng Thoại Mỹ. Anh đặc biệt đến nhìn cô nhận phần thưởng sao? Từ khi anh biết cô giành giải thưởng cho đến giờ, trước sau vẫn chưa tới chúc mừng cô, không một tin nhắn chúc mừng, thậm chí không xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại từ xa, đã sớm đến Nhật Bản chú ý cô thi đấu…
Tại sao anh luôn yên tĩnh tồn tại trong bóng tối chung quanh cô, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô?
Không phải cô đã nói rõ với anh rồi sao?
Muốn cắt đứt, cắt đứt sạch sẽ, triệt triệt để để!
Cô ép mình lạnh lùng,
“Đó là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến em!”
“Thoại Mỹ, em thật sự độc ác như vậy sao?” Fujita thất vọng nhìn cô.
Khúc nhạc dần dần dừng lại, Thoại Mỹ xoay một vòng tuyệt đẹp,
“Vũ Quang, anh sẽ không hiểu! Em sẽ cảm ơn anh ấy, vĩnh viễn cảm ơn anh ấy, nhưng mà em và anh ấy không có khả năng cùng nhau.”
Nói xong, dưới một khúc nhạc khác vang lên, cô trở lại chỗ ngồi, nói với Dịch Anh Kiệt,
“Chúng ta đi thôi, em không thích không khí này.”
“Vừa vặn anh cũng không thích!” Dịch Anh Kiệt cầu còn không được, nắm tay Thoại Mỹ rời đi.
Mà một chỗ hẻo lánh phía sau bọn họ, một cặp mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm theo họ, cho đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở cuối đường…
Fujita lặng lẽ xuất hiện bên cạnh anh, thở dài,
“Cứ buông tay như vậy?”
Anh không trả lời, xoay người đi về hướng khác…
Trong xe, anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại,
“Đình Ân, anh tra ra Dịch Anh Kiệt đó làm gì sao?”
Lôi Đình Ân ở đầu kia nói mấy câu, anh không khỏi nhíu chặt chân mày,
“Anh còn không tra được? Rốt cuộc anh ta không có lai lịch gì hay quá lợi hại?... Được rồi, tiếp tục tra!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top