Ông Xã Thần Bí Chương 38

Chương 38: Em Không Cần Anh
Nữa Sao?

Anh nói nhỏ nhẹ tinh tế giống như cầu xin, Võ Minh Lâm được xưng là núi băng, Anh được coi là bao trùm tất cả, hôm nay lại yêu đến hèn mọn như vậy sao? Yêu đến dốc hết sức lực lấy lòng cô?

Lòng Thoại Mỹ co rút đau đớn từng cơn:

“Lâm! anh muốn em nói bao nhiêu lần? Em sẽ không rời khỏi anh, em yêu anh Lâm! em thật sự vô cùng yêu anh!”

Cô không biết nên biểu đạt như thế nào, chủ động đưa môi lên cạnh môi anh, thấy anh vẫn không có phản ứng định dán lên môi anh, đầu lưỡi khẽ liếm sau đó trượt vào trong miệng anh.

Lập tức, cô bị anh bắt được.

“Đây chính là em quyến rũ anh!” Cánh tay Võ Minh Lâm siết chặt, hận không thể để cô sáp nhập vào trong cơ thể mình…

Sau nửa đêm tươi đẹp, hai người đều kiệt sức tiến vào mộng đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, Thoại Mỹ bị âm thanh gọi điện thoại của anh thức tỉnh.

Sau Thoại Mỹ cho rằng đây là ý trời nếu không cô vốn ngủ trên giường sấm đánh cũng không tỉnh, sao lại bị giọng nói chuyện thật nhỏ của anh đánh thức đây?

Mà cô nghe rất rõ ràng anh đang gọi đối phương là má Tằng, còn hỏi bà đi tiệm chụp hình làm gì…

Trong lòng cô dường như có một bức tường sụp đổ ầm ầm…

Anh nói láo! Anh dám nói láo! Tại sao anh muốn lừa cô?

Không biết má Tằng nói gì với anh anh rất khiếp sợ, ngay cả giọng nói cũng thay đổi:

“Gọi điện thoại cho bác sỹ Trần, tôi lập tức tới ngay!”

Trong quá trình này, Thoại Mỹ vẫn giả bộ ngủ, sau khi nghe anh đóng cửa ra ngoài cô còn không thay đổi đồ ngủ lập tức xuống giường lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Đèn xe chợt lóe trong vườn hoa, anh lái xe ra ngoài cô biết anh chỉ có thể đi một chỗ -- nhà cũ.

Chờ xe anh biến mất không thấy bóng dáng trên đường núi, Thoại Mỹ lập tức mở xe BMW của cô đi về nhà cũ cô âm thầm thấy may mắn là mình đã học xong lái xe, mặc dù cô vẫn chưa có bằng lái.

Mà khi cô chân chân chính chính đến nhà cũ, lúc nhìn thấy cảnh trong nhà cũ cô lại hối hận cô đột nhiên cảm thấy mình tình nguyện chưa tới, có lẽ có thể chuyện gì cũng không xảy ra cái gì cũng không nhìn thấy…

Cô tới sau bác sỹ Trần một bước lúc dừng xe thấy bóng lưng bác sỹ Trần tiến vào nhà họ Võ cô theo đuôi đi lên tầng trên mắt thấy bác sỹ Trần tiến vào phòng bên cạnh phòng ngủ của Võ Minh Lâm ở tầng ba.

Rốt cuộc là người nào bị bệnh? Cô chạm lên vách tường ngừng thở từng bước từng bước đi vào trong phòng…

Đẩy cửa phòng ra, cô thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh…

Trong phòng, một cô gái mặc áo tím nằm yên tĩnh trên giường Võ Minh Lâm đang nhẹ nhàng gọi cô ấy:

“Tĩnh Lam! Tĩnh Lam! xin lỗi anh không kết hôn với người khác…”

Mà trên đất lan tràn máu tươi, cô tay cô gái áo tím quấn một vòng băng gạc mơ hồ rỉ ra máu, má Tằng đang ngồi bên cạnh khóc thút thít.

Vô số đoạn ngắn không thể giải thích xuất hiện trùng điệp trong đầu cô, tất cả đều có đáp án. Cô hiểu vì sao Võ Minh Lâm nói nhà cũ cần tu sửa, tại sao để cho cô vào nhà mới ở bờ biển tại sao lại có nhiều đêm không về, còn có anh mua đồ ở Cầu Thế rốt cuộc đưa cho ai…

Khoảnh khắc đó, cô bình tĩnh đến đáng sợ một giọt nước mắt cũng không còn, mặc cho đau đớn lấp kín lồng ngực cô cố nặn ra nụ cười:

“Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”

Sau đó thẳng vai, tao nhã xoay người ngực đau đến không thở nổi, lưu lại trong đầu cô chính là ánh mắt kinh hãi của Võ Minh Lâm khi nhìn thấy cô…

“Thoại Mỹ!” Một tiếng kêu to truyền đến đồng thời bả vai bị anh giữ lại.

Thoại Mỹ xoay người vung một bạt tai mạnh lên mặt anh căm phẫn tràn đầy hóa thành hai chữ cắn răng nghiến lợi – “Vô sỉ!”

Nhìn dấu vết năm ngón tay đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn, trong lòng dâng lên đau đớn sảng khoái…

Cười lạnh, cô chạy xuống tầng dưới rất muốn khóc khóc lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng cô không khóc nổi cảm giác khóc không ra nước mắt thật khó chịu…

Hình như trong cuộc đời cô lúc khó trải qua nhất cô đều không có nước mắt…

Sau lưng có tiếng bước chân đuổi sát theo, ở đầu bậc thang bắt được cổ tay cô đồng thời tiếng cầu xin thương xót gần như hèn mọn:

“Thoại Mỹ! em đã đồng ý cho dù xảy ra chuyện gì cũng không rời khỏi anh đấy…”

Thoại Mỹ chua xót trong lòng lời gì cũng không nói ra được, phẫn nộ bành trướng cô dùng sức vung tay thoát khỏi tay anh, đồng thời trọng tâm không vững cô lăn xuống từ trên cầu thang…

Đau… Đau long trời lở đất, đau khắc cốt ghi tâm…

Bậc thang cuối cùng, cô thử bò dậy có thể di chuyển một chút, đau đớn chỗ mắt cá chân truyền thẳng vào trong lòng chắc không cách nào đứng lên nữa.

Võ Minh Lâm cực kỳ hoảng sợ chạy xuống tầng dưới ôm lấy cô, gọi to bác sỹ Trần tiếng khàn cả giọng đó giống như tiếng thú kêu trong đêm tối. Bác sỹ Trần hôm nay thật bận rộn…

Trên chân bó thạch cao thật dày, cô không cách nào trốn tránh được nữa mặt Anh trắng như tờ giấy ở trước mắt, nhìn xa lạ như vậy xa xôi như vậy.

Anh thử cầm tay Thoại Mỹ, Cô chán ghét thu lại. Anh hơi bi thương ngón tay tái nhợt luồn vào trong tóc đen

“Thoại Mỹ! xin lỗi anh không biết nên nói như thế nào, nhưng mà anh thật sự yêu em, tin tưởng anh…”

Thoại Mỹ nhớ rõ ngay mới vừa rồi trong phòng trên tầng anh cũng nói xin lỗi với người phụ nữ kia, như vậy rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả? Cô không cách nào phân biệt rõ cũng không muốn phân biệt rõ.

“Tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.” Giọng nói khô khốc trong cổ, cổ họng nóng bỏng mà phát đau.

Võ Minh Lâm ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn cô:
“Anh đi nhưng em không được rời đi, ngủ ngon rồi nghe anh giải thích lần nữa được không?”

Thoại Mỹ cười khổ chân của cô như vậy còn có thể đi đâu? Nhưng giải thích có cần thiết không? Bất kỳ cớ gì cũng không thể che đậy toàn vẹn việc anh đồng thời có hai người phụ nữ cô, không muốn nghe.

“Tôi không đi nhưng mà không cần giải thích tôi không muốn gặp lại anh!” Cô quay mặt sang nghe tiếng bước chân của anh chậm rãi rời đi.

Tiếng đóng cửa của anh rất nhẹ rất khẽ, nhưng âm thanh nhẹ nhàng đó lại nặng nề dâng lên trong lòng cô rất đau, rất đau…



Thật sự là tình huống rất buồn cười Thoại Mỹ nghĩ như thế nào cũng có cảm giác giống như đang diễn phim truyền hình.

Cùng căn nhà, anh lại có đồng thời hai người phụ nữ mà anh bôn ba hai bên mỗi ngày hình như ai cũng không bỏ được đây là lần đầu tiên Thoại Mỹ khinh bỉ người đàn ông này trong lòng.

Mà cô càng không là người một lòng một dạ cầu toàn trong ý niệm của cô không có người nào trái đất vẫn quay cho nên mỗi một lần Võ Minh Lâm ăn nói khép nép xuất hiện trước mắt cô đều đối diện với ánh mắt thờ ơ của cô.

Buổi tối, Võ Minh Lâm bưng bàn bữa tối xuất hiện lần nữa, lặng lẽ đặt trước giường Cô lặng lẽ quay người đi.

Thoại Mỹ nhìn bóng lưng của anh cảm giác mình sống trong căn nhà như vậy sẽ hít thở không thông mà chết.

Món súp xương giàu canxi trong bàn ăn tỏa ra mùi thơm đậm đà, xương bị thương cho nên dùng để bổ xương sao? Cô cười lòng bị thương lấy cái gì bổ? Mâm đồ đó, một hớp cô cũng không muốn ăn…

Cô thử xuống đất, nhảy lò cò đi tới phòng tắm tắm rửa, vừa mới nhảy đến cửa vô ý bước lên nước đọng trượt chân trên mặt đất.

“Thoại Mỹ!” Cánh tay quen thuộc bế cô lên:

“Em muốn làm gì thì kêu anh hoặc gọi người làm!” Anh trách cứ vẫn ấm ấm áp áp giống trước kia nhưng mà Thoại Mỹ không thể không nghĩ có phải anh cũng nói như vậy với người phụ nữ khác.

“Có phải muốn tắm rửa không?” Anh hỏi han sau đó ôm cô vào phòng tắm:

“Anh giúp em.”

“Không cần!” Thân thể Cô ở trong lòng anh khẩn trương lên.

Anh không để ý tới cự tuyệt của cô bắt đầu cởi áo ngủ cho cô.

Đôi tay Cô nắm chặt cổ áo, lạnh lùng nói:

“Lấy tay bẩn đã chạm vào người khác của anh ra!”

Anh ngẩn ngơ nhỏ giọng nói một câu

“Anh chưa chạm vào người khác.”

Thoại Mỹ cảm thấy buồn cười, cười đến chua xót:

“Võ Minh Lâm! Tôi chưa bao giờ phát hiện ra, anh lại có thể trợn mắt nói lời bịa đặt! Người phụ nữ ở tầng dưới tính là gì? Chưa từng chạm vào? Anh cho tôi là đứa trẻ ba tuổi!”

Võ Minh Lâm ôm cô, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô:

“Thoại Mỹ! em nghe anh giải thích được không? anh thật sự chưa bao giờ chạm vào cô ấy! Cô ấy có bệnh…”

“Đợi đã nào! Anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ta và anh có quan hệ thế nào là được tôi hy vọng lời anh nói là thật!” Thoại Mỹ nghe chữ “bệnh” lập tức cắt đứt lời anh.

Anh do dự liên tục nhẹ giọng nói ra

“Cô ấy… Là bà xã của anh trên pháp luật.”

Hóa ra là như vậy…

Cuối cùng Thoại Mỹ không cười được nữa người phụ nữ đó là bà xã của anh bởi vì có bệnh không thể sinh con?

Cho nên tìm người khác thay thế là thế này phải không?

Còn dùng tên tuổi của anh trai anh kết hôn với cô?

Thật ra thì hoàn toàn không cần thiết!

Khó trách ngày hôm qua anh nói thủ tục kết hôn gặp phải phiền toán, chắc người phụ nữ tên gọi Tĩnh Lam này không đồng ý? Còn chơi tự sát?

Nếu Giang Thoại Mỹ cô cũng chơi tự sát một lần, vậy rốt cuộc anh sẽ đảo hướng đến chỗ nào? Đáng tiếc cô khinh thường!

Từ nhỏ cô đã hiểu được an phận thủ thường, không cưỡng ép mình chiếm đồ gì đó càng không muốn bỏ tôn nghiêm xuống đi cầu xin thương hại!

Cô nhắm mặt lại nuốt một ngụm nước miếng cổ họng sưng đau:

“Thả tôi xuống anh đi ra ngoài!”

Anh vội vàng giải thích:

“Không! nếu nói anh sẽ phải nói cho xong, em không thể hiểu lầm anh! Mặc dù cô ấy là bà xã của anh nhưng cho tới bây giờ anh lại…”

“Đi ra ngoài!” Anh còn chưa dứt lời Thoại Mỹ đã gào to một tiếng giận dữ trước nay chưa từng có, cô căm phẫn nhìn anh:

“Nếu anh không muốn tôi chết anh đi ra đi!”

Hiểu lầm anh? Hiểu lầm anh cái gì? Không phải anh vốn tìm người phụ nữ thay thế sao? Là cô như con ngốc đánh mất trái tim, nhiều người đã cảnh cáo cô không yêu thiếu gia như vậy cô lại cố tình không nghe.

Anh định giải thích cái gì? Đơn giản là trong quá trình “Thai nghén” với cô phát hiện mình chân chính yêu người phụ nữ thay thế này sau đó muốn ly hôn với bà xã muốn cô cho anh thêm thời gian không phải sao? Trong phim đều diễn như vậy! Kiểu đàn ông này là người cô căm hận nhất!

Võ Minh Lâm bị tức giận của cô dọa sợ đặt cô trở lại giường:

“Anh kêu người khác đến giúp em.” Ánh mắt khẽ liếc thấy bữa tối cô không hề động chút nào dặn dò:

“Cho dù xảy ra chuyện gì đều phải tự yêu quý bản thân được không?”

“Không cần anh quan tâm! Giữa chúng ta không có gì cả!” Cô lạnh lùng giọng nói lạnh lùng lạnh đến thấu tim thấu phổi.

Võ Minh Lâm đột nhiên ôm lấy cô từ trên giường ôm thật chặt:

“Không! Không cho nói như vậy! Trên thế giới này anh chỉ có em! Em cũng chỉ có anh! Chúng ta là người thân nhất!”

Khoảnh khắc đó Cô khóc nước mắt như vỡ đê nhỏ xuống vai anh, chỉ vì câu nói kia anh chỉ có em, em chỉ có anh, chúng ta là người thân nhất.

Cô có bao nhiêu không muốn ra rời với anh, chính cô cũng không rõ kể từ sau khi mẹ qua đời, cô thật sự coi anh là người thân nhất của mình cô khờ dại nói với anh trong bóng tối chỉ cần có thể nghe thấy hô hấp của anh cô cũng sẽ không cô độc, nhưng thì ra hô hấp của anh cũng không vì một mình cô mà tồn tại…

Cô thẫn thờ để anh ôm, thẫn thờ rơi lệ, không giãy giụa, không phản kháng cứng ngắc khiến anh sợ.

“Thoại Mỹ! Thoại Mỹ!” Anh xua tay trước mắt cô, ánh mắt sợ hãi khác thường

“Em đừng làm anh sợ! Đừng dọa anh!”

Cô không biết vì sao anh lại có phản ứng như vậy, cũng lười phỏng đoán suy nghĩ của anh chỉ không lau nước mắt, cười thê lương một tiếng

“Không! Anh sai rồi! Tôi không phải là duy nhất của anh, anh còn có một người khác không phải sao? Mà anh cũng không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi có vòng luẩn quẩn của tôi cuộc sống của tôi có người quan tâm tôi, không nên tự hình dung mình quá quan trọng.”

Võ Minh Lâm ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt mờ mịt

“Nhưng mà em đã nói…”

“Tôi nói rồi cái gì tôi cũng không nhớ được hơn nữa đó là trong tình trạng không rõ tình hình mà nói ra chẳng lẽ anh cho rằng sau khi tôi biết anh có bà xã vẫn có thể nói ra như vậy sao? Anh tỉnh táo một chút đi đừng nói cá và tay gấu không thể có cả hai coi như bây giờ anh bỏ cô ấy, lựa chọn tôi, tôi cũng sẽ không tiếp nhận tôi cần chính là hoàn mỹ!” Nước mắt trên mặt Cô đã khô da căng cứng khô khốc giống như tiếng nói.

Võ Minh Lâm run lên trong lòng, giọng nói cũng run rẩy

“Thoại Mỹ! em thật sự không cần anh nữa sao? Nghe anh giải thích có được không? anh và cô ấy…”

“Tôi không muốn nghe!” Thoại Mỹ che lỗ tai lắc đầu nguầy nguậy.

Cô không muốn nghe chuyện xưa giữa anh và người khác, cô không chịu nổi không chịu nổi…

Cho dù anh có lấy cớ như thế nào, anh và người phụ nữ kia là vợ chồng chân chính đây là sự thật anh một mực lừa dối cô đây cũng là sự thật!

Bác sỹ Trần bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, mặc dù cửa mở ông vẫn khẽ gõ một tiếng, nhắc nhở hai người bên trong chú ý.

“Võ tiên sinh, thiếu phu nhân… Không cảm xúc của Tĩnh Lam rất không ổn định, vừa rồi dùng thuốc an thần ngài có nên đi xem chút không? Chỉ sợ cô ấy lại…” Bác sỹ Trần nhìn sắc mặt Thoại Mỹ nói chuyện không thật lưu loát.

Võ Minh Lâm cũng nhìn Thoại Mỹ không biết đang trưng cầu sự đồng ý của cô hay không nỡ rời đi.

Từ đầu đến cuối Thoại Mỹ không liếc nhìn anh giễu cợt:

“Yên tâm đi đi tôi sẽ không tự sát! Vì hạng người đàn ông như anh mà tự sát không đáng giá!”

Sắc mặt Anh cứng đờ thở dài nặng nề một tiếng ra khỏi phòng.

Mặc dù nói với mình không thèm để ý mặc dù muốn mình khinh bỉ anh nhưng đuôi khóe mắt Thoại Mỹ vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm theo anh, nhìn anh đứng dậy đi ra ngoài cửa trong lòng vẫn đau dữ dội.

Bác sỹ Trần khẽ gật đầu với Thoại Mỹ “Thiếu phu nhân! tôi đi trước.” Ánh mắt nhìn Thoại Mỹ rõ ràng là thương hại.

Thoại Mỹ hiểu tiếng “Thiếu phu nhân” đầu tiên trong miệng bác sỹ Trần không phải chỉ cô, mà chỉ người phụ nữ ở tầng dưới bởi vì bận tâm đến sự tồn tại của cô mà đổi thành Tĩnh Lam, thiếu phu nhân gọi lần thứ hai đúng là đang gọi cô nhưng cô là phu nhân của Võ Minh Lâm sao? Thật buồn cười!

Thì ra toàn thế giới tất cả mọi người đều biết Võ Minh Lâm có bà xã, cũng chỉ có cô là đứa ngốc mà những người này lại có thể giúp đỡ Võ Minh Lâm tới lừa gạt cô rốt cuộc có dụng ý gì?

Ngay cả Doãn Tiêu Trác cũng vậy còn Doãn Tử Nhiên? Có phải cũng giống vậy không? Nếu như vậy, cô sẽ để cho bọn họ trắng mắt!

Cô tức giận rất nhiều lấy điện thoại di động cũng không quan tâm lúc này đã là buổi tối bấm số điện thoại của Doãn Tử Nhiên.

Vừa nghe giọng Doãn Tử Nhiên, cô đã nổi trận lôi đình:

“Doãn Tử Nhiên! Anh là kẻ khốn kiếp trợ Trụ vi ngược *! Có phải anh biết chuyện của Võ Minh Lâm mà không nói cho em?” Tiếng gầm giận dữ này cũng ngăn bước chân của Võ Minh Lâm, anh nhạy cảm đứng ở cửa ra vào nghe Cô nói chuyện.

(*) Trợ Trụ vi ngược: giúp vua Trụ làm điều ác nối giáo cho giặc.

Doãn Tử Nhiên bị cô mắng mà không giải thích được:

“Anh biết cái gì chứ? Anh chỉ biết anh ta dùng tên của Võ Minh Long kết hôn với em Bõ Minh Long đã chết.”

“Anh thật sự không biết?” Thoại Mỹ âm thầm thở phào một cái.

May mắn! Cuối cùng còn có người chân thành.

“Thật sự không biết! Chắc anh trai anh biết, anh ấy và Võ Minh Lâm rất thân thiết em muốn biết cái gì anh đi hỏi giúp.” Doãn Tử Nhiên rất nhiệt tình muốn hỏi thăm giúp cô.

“Đừng nhắc tới anh trai anh! Anh ta cũng là kẻ bại hoại!” Uất ức của Thoại Mỹ bùng phát trong giọng nói của Doãn Tử Nhiên, vẫn là Doãn Tử Nhiên tốt cho dù thế nào cũng có dáng vẻ bạn thân thiết, có phải với đàn ông làm anh em tốt hơn làm tình nhân?

May mà cô và Doãn Tử Nhiên không phát triển thành dạng quan hệ kia nếu không sợ rằng ngay cả bạn bè cũng không thể làm!

Cuối cùng Doãn Tử Nhiên nghe ra mũi cô nức nở nghi ngờ hỏi

“Thoại Mỹ! rốt cuộc em thế nào? Võ Minh Lâm ức hiếp em?”

Cô nhìn Võ Minh Lâm vẫn đứng ở cửa ra vào, u oán dâng lên không biết từ giận dỗi hay oán hận cô ủy khuất mà kêu gào vào trong điện thoại

“Tử Nhiên! anh tới đón em, em không nên tiếp tục ở lại chỗ này!”

Vốn không muốn để người khác hiểu lầm cô và Doãn Tử Nhiên, cho nên hết sức giữ vững khoảng cách với anh nhưng hôm nay cô không để ý nhiều như vậy, cô quả thật không muốn ở chỗ này, nếu không phải có vết thương ở chân không cách nào đi lại cô đã sớm rời đi!

Doãn Tử Nhiên có chút ngoài ý muốn

“Thoại Mỹ! em chắc sao? Em rốt cuộc…”

“Anh mau tới đi! Nhà cũ của nhà họ Võ! Em bị thương! Không đi được!” Thoại Mỹ không coi ai ra gì mà kêu to vào điện thoại.

Doãn Tử Nhiên vừa nghe Thoại Mỹ bị thương đã nóng nảy vội nói

“Em chờ đó !anh tới liền!”

Thoại Mỹ để điện thoại di động xuống ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng ở cửa cứng đờ rõ ràng.

“Em muốn đi?” Võ Minh Lâm đột nhiên xoay người lại sau đó cầm bả vai của cô.

Cô lạnh lùng nhìn anh:

“Tôi không đi chẳng lẽ ở chỗ này lộ liễu làm tình nhân của anh sao? Nếu như mẹ tôi biết sẽ bò từ trong mộ ra bóp chết tôi! Võ Minh Lâm! anh quá ích kỷ! Không muốn có lỗi với cô ta lại không nỡ để tôi đi phải không? Anh làm như vậy đều làm tổn thương tôi và cô ta, tôi khinh bỉ hạng đàn ông như vậy!”

“Thoại Mỹ! anh chính là sợ tổn thương em mới có thể vẫn gạt em! Tại sao em không muốn nghe anh nói?” Anh cũng bắt đầu nôn nóng, để Cô rời đi là chuyện anh tuyệt đối không làm được.

“Đủ rồi! Võ Minh Lâm! Rốt cuộc anh còn định lập bao nhiêu lời nói dối để gạt tôi? Tôi không muốn nghe!” Cô che lỗ tai té nằm trên giường.

Anh cứng đờ đứng cạnh cửa sổ không dám chạm vào cô cũng không cam tâm tình nguyện rời đi như vậy, bác sỹ Trần thấy tình cảnh này yên lặng lắc đầu tránh ra.

Sau đó, Doãn Tử Nhiên vội vã vọt vào thấy tình hình trong nhà lập tức hỏi Võ Minh Lâm

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vì sao Thoại Mỹ lại bị thương?”

“Tử Nhiên!” Thoại Mỹ nhỏ giọng gọi anh

“Chúng ta đi thôi! Đừng hỏi!”

Doãn Tử Nhiên liếc nhìn Võ Minh Lâm cũng không nói gì tiến lên định ôm Thoại Mỹ đi.

Ai ngờ Võ Minh Lâm gầm lên giận dữ

“Không cho phép cậu đụng vào bà xã của tôi!” Cũng theo đó mà đấm một quyền vào cằm Doãn Tử Nhiên.

“Tử Nhiên! anh không sao chứ!” Thoại Mỹ thét chói tai sau đó nghiêng đầu trách cứ Võ Minh Lâm

“Anh là người điên! Tại sao lại đánh anh ấy?”

Hình như cảm xúc của Võ Minh Lâm mất khống chế:

“Anh đánh cậu ta em đau lòng sao? Anh muốn cho cậu ta biết em là bà xã của anh không phải thỉnh thoảng cậu ta có thể đến đưa em đi!”

“Ai là bà xã của anh? Người phía dưới kia mới là bà xã của anh!” Giọng nói lạnh lẽo của Thoại Mỹ đông cứng Võ Minh Lâm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top