Ông Xã Thần Bí Chương 34
Chương 34: Về Nhà
Chỗ cô ở là một nhà trọ, yên tĩnh sạch sẽ, xếp đặt tatami *, rất thoải mái, thích hợp với cô kiểu người lười có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi.
(*) tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.
Fujita và Đình Hương đều là người tốt, gọi là đi học, nhưng thật ra Fujita chỉ phụ đạo cho một mình Thoại Mỹ.
Anh cảm thấy rất hứng thú với thiết kế búp bê của Thoại Mỹ, sử dụng lời anh nói không phải thiết kế hoàn mỹ đến mức nào mà thuần túy, thậm chí hơi vụng về nhưng chính phần vụng về này, khiến cho búp bê của cô có sinh mệnh, hình như búp bê trên tay cô cũng có thất tình lục dục *, giống như có sức sống.
(*) thất tình lục dục: Thất tình lục dục, là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người gồm chung trong câu nói ngắn gọn là "thất tình lục dục".
1.Thất tình: Bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy.
2.Lục dục: là 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi:
-Sắc dục: Thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó.
-Hình mạo dục: Thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm.
-Uy nghi tư thái dục: Thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm.
-Ngữ ngôn âm thanh dục: Nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng, giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến.
-Tế hoạt dục: Thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng yêu mến.
-Nhân tượng dục: Thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước.
Có khi Thoại Mỹ chán nản, cho nên có thất tình lục dục, đó là bởi vì lúc làm búp bê cô đã chân chân thật thật gửi gắm tình cảm, sờ búp bê của cô trái tim không cách nào thoát khỏi nhớ nhung lại dâng lên...
Cuộc sống bề bộn nhiêu việc như thế cũng rất phong phú. Người nhà Fujita đối xử với cô rất tốt, cảm giác như em ruột trong gia đình anh vậy, chủ nhật có cảm giác giống như đến nhà anh nghỉ phép.
Mà Fujita tràn đầy tìm tòi học hỏi thiết kế đồ chơi, khiến cho Thoại Mỹ từ một người làm đồ thủ công vụng về bay lên đến một lý luận rất cao.
Thoại Mỹ cũng cảm thấy sau mỗi một tiết học, mình giống như lại bay vọt về chất một lần, cô làm sao biết đây chính là tinh hoa mấy năm mới có được của Fujita lấy ra dốc túi truyền thụ?
Cuối tuần này, hơi đặc biệt, bởi vì là tết trung thu là quãng thời gian muôn nhà đoàn tụ khiến cho Thoại Mỹ cảm thấy càng thêm cô đơn hơn bình thường hơn nữa nhớ tới người nào đó cũng tịch mịch như cô...
Vốn tưởng rằng rời đi chính là giải thoát, lại không biết lúc đi chung với nhau mệt mỏi khổ cực nhưng lúc không đi chung với nhau, nhớ nhung khắc sâu trong lòng càng làm cho người ta khắc khoải mà đau đớn...
Vậy thì thế nào? Cuộc sống không nên quay về lối cũ...
Cô tự khuyên bảo mình như thế...
Dọn sơ đồ cô ra cửa giống như bình thường chuẩn bị đến sân bay.
Khóa cửa lại, lơ đãng quay đầu, hình như thấy một bóng đen chợt lóe sau vườn hoa tim cô nhảy lên thình thịch.
Đuổi theo nhìn trừ cây hoa quế đang nở rộ chẳng có cái gì cả. Hương hoa quế nồng nàn xông thẳng vào mũi, cô cười mình thần kinh. Có câu nói "yêu một người hay lúc cùng nhau anh chính là toàn thế giới mà lúc không đi chung với nhau toàn thế giới là anh." Cô chính là như vậy... Một con ngốc! Không bao giờ quay đầu lại nữa, ra cửa, đi nhờ xe, lên máy bay...
Người Nhật Bản cũng có Tết trung thu. Đình Hương rất có khả năng làm bà nội trợ, làm rất nhiều tsukimi dango *, cơm nắm, đủ loại khẩu vị, hạt dẻ, đậu xanh, đậu đỏ, khoai sọ, trà xanh, hạt sen ăn rất ngon.
(*) Tsukimi Dango (thường gọi là Dango) là bánh trung thu truyền thống của người Nhật sẽ làm để bày ra cúng vào rằm tháng 8 âm lịch.
Buổi tối, ăn Dango với nhà Fujita cùng nhau ngắm trăng, khi thảo luận truyện luôn có đau buồn khe khẽ.
Trăng sáng soi biển cả, nơi xa xăm lúc này ở góc khác của thế giới anh có giống như cô nhìn trăng nhớ người?
Uống một chút rượu trái cây nhẹ, Đinh Hương lấy album ảnh của nhà bọn họ ra cho Thoại Mỹ thưởng thức.
Có rất nhiều ảnh lưu niệm ngọt ngào sau cưới của Fujita và Đình Hương cũng có hình trước hôn nhân của bọn họ trong vài hình viết tên Đình Hương - "Đình Hương"
Trong lòng Thoại Mỹ khẽ động, chữ "Đình" này có quá nhiều ý nghĩa với cô không khỏi thắc mắc "Đình Hương thì ra tên của chị là chữ "Đình" này *? Em còn tưởng rằng..."
(*) Đình Hương 霆香 chữ Đình 霆 có nghĩa là sấm sét, còn Đình Hương như lúc đầu Thoại Mỹ hiểu thì chữ Đình 婷 có nghĩa là xinh đẹp.
Đình Hương tiếp nhận lời cô
"Đúng vậy! Cũng rất nhiều người cảm thấy đây là chữ dùng cho đàn ông."
Thoại Mỹ rất muốn hỏi chị có biết một người phụ nữ đã chết tên Đình nhi không? cuối cùng vẫn còn khó có thể mở miệng, tiếp tục lật hình phía sau.
Fujita thời trẻ cũng rất sáng sủa, mỗi một tấm hình đều toét miệng cười Thoại Mỹ tin tưởng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể giữ vững tính cách trẻ con, thiết kế ra món đồ chơi thượng hạng.
Tập ảnh cuối cùng là lúc Fujita tốt nghiệp cấp ba chụp ảnh chung, Thoại Mỹ tìm kiếm Fujita trong đám đầu người dày đặc, nhưng mà lại liếc thấy bóng người... Võ Minh Lâm!
Tim cô đập điên cuồng, người này như bóng với hình trong mộng của cô! Chẳng lẽ cô trốn không được sao?
Không! Không đúng! Cô nhạy cảm đột nhiên ý thức được điều gì cô đưa hình cho Fujita:
"Vũ Quang, nói cho em biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Vũ Quang ngẩn ra, khóe môi lộ một người nghịch ngợm:
"Không phải kêu Đình Hương cất hình của cậu ta rồi sao? Thế nào lại còn một tấm!"
"Nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thoại Mỹ rất kích động, tay cầm hình khẽ run.
Vũ Quang không hề cười giỡn nữa
"Không sai! Tất cả đều là sắp xếp của cậu ấy. Gia tộc chúng ta là một trong những công ty làm đồ chơi lớn nhất Nhật Bản, Mặc Toa là Lôi Đình Ân cũng chính là công ty do anh họ Đình Hương mở chi nhánh. Võ Minh Lâm nói em làm búp bê rất có thiên phú nên để cho công ty bọn họ mời làm nhà thiết kế sau đó để cho anh dạy em, em ăn, mặc, ở Nhật Bản đều do cậu ấy sắp xếp."
Hình trong tay Thoại Mỹ rơi xuống đất, cảm giác nói không nên lời bắt đầu tuôn ra trong lòng, ê ẩm, ấm áp khiến cô chỉ muốn rơi lệ.
"Tại sao anh ấy muốn làm vậy?" Cô nhỏ giọng lầu bầu.
"Cậu ấy nói cậu ấy có lỗi với em hy vọng có thể cho em cuộc sống hạnh phúc cho nên trải xong đường cho em cậu ấy tin tưởng dựa vào năng lực và ý chí của em nhất định sẽ có bầu trời thuộc về em." Fujita nói sâu xa dưới ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ lời nói này khiến người nghe hết sức chua xót.
Trải xong đường cho cô... Để cho cô có một bầu trời thuộc về mình...
Công ty Mặc Toa? Thoại Mỹ đột nhiên nghĩ ra công ty Mặc Toa do A Kiều giới thiệu cho cô, không phải cậu ấy nói là công ty của bạn cậu ấy sao?
Trong lòng nghi ngờ, lập tức gọi điện thoại cho A Kiều.
Điện thoại vừa thông, không đợi A Kiều nói chuyện, cô đã cướp lời:
"A Kiều! cậu nói cho tớ biết! Nhà mới của cậu có phải của Võ Minh Lâm không?"
"Chuyện này... Cái này... Sao cậu lại hỏi thế?" A Kiều bị cô hỏi đột ngột khiến cho hết sức hốt hoảng.
"A Kiều! nếu chúng ta vẫn là bạn tốt, cậu nói thật cho tớ biết!"
A Kiều bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn nói tất cả:
"Thoại Mỹ! nhà này là của cậu là Võ Minh Lâm dùng tên cậu để mua. Anh ấy đoán được cậu chỉ có thể tới tìm tớ cho nên sau khi cậu gọi điện thoại anh ấy theo sát gọi điện thoại cho tớ anh ấy nói lo cậu không có chỗ ở mua cho cậu một căn nhà nhỏ muốn tớ dùng danh nghĩa của tớ dẫn cậu vào ở, đồ đạc quần áo bên trong đều do anh ấy dùng một buổi chiều chuẩn bị xong, danh thiếp công ty Mặc Toa cũng do anh ấy đưa cho tớ để tớ giao lại cho cậu..."
Một chữ Thoại Mỹ cũng không nói ra được chỉ ngây ngốc nghe ngây ngốc đứng đó ngây ngốc rơi lệ hóa ra trên thế giới này còn có một người ngốc nghếch hơn cô...
"Thoại Mỹ! thật ra thì tớ cảm thấy được Võ Minh Lâm đối xử rất tốt với cậu, có vài lần tớ trông thấy anh ấy đi qua trước nhà chúng ta, sáng sớm nay lúc ra cửa tớ còn thấy anh ấy! Cậu không cần tra tấn anh ấy tiếp, cũng chính là hành hạ chính cậu!" A Kiều ở đầu điện thoại bên kia khuyên bạn mình.
Thì ra, bóng dáng màu đen đó không phải ảo giác thật sự là anh...
Thoại Mỹ để điện thoại di động xuống, che mặt, khóc không thành tiếng.
Khóc rồi đau rồi cô mới ngẩng mặt lên nhìn trăng tròn như bánh xe sáng ngời trên bầu trời, đột nhiên nóng lòng trở về.
Cô vội vã đeo balô lên lưng, chào từ biệt Fujita:
"Vũ Quang! Đình Hương !cám ơn bữa tối trung thu của hai người em nghĩ em phải về!"
"Lần này không học sao?" Fujita nhìn cô mỉm cười.
"Không học! Lần sau đi! Em còn có chuyện quan trọng hơn!" Thoại Mỹ bắt đầu nhớ điên cuồng căn nhà mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở.
"Nhưng bây giờ không có máy bay rồi!" Fujita ranh mãnh nhìn cô.
Thoại Mỹ bối rối:
"Vậy làm sao bây giờ? Vũ Quang! anh nhất định có cách, giúp em nghĩ cách được không? Em mặc kệ nếu không có máy bay em bơi về!"
Fujita nhìn cô cười cười Đình Hương trợn mắt nhìn Fujita, dịu dàng cầm tay Thoại Mỹ:
"Thoại Mỹ! đừng lo lắng để chị lấy máy bay trực thăng của nhà tiễn em về."
Ở sân bay tư nhân nhà họ Lôi
Thoại Mỹ chào từ biệt vợ chồng Fujita Fujita đột nhiên kéo cô lại, đưa cho cô một trang giấy:
"Cái này là Võ Minh Lâm đưa cho anh là bài thi nhập học của em, hơn nữa dặn đi dặn lại anh phải châu về Hợp Phố trả lại cho cậu ta. Anh không tùy tùy tiện tiện thu học trò nhìn bài thi này rất tốt mới đồng ý dạy em, em rất có thiên phú cố gắng lên!"
(*) Châu về Hợp Phố: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ
Thoại Mỹ nhận lấy mở ra nhìn là bức tranh cô vẽ khi Võ Minh Lâm nằm viện - đứa bé của cô và Võ Minh Lâm tên Võ Tâm Võ Phế...
Không phải anh nói không thấy sao? Thì ra len lén giấu đi! Người đàn ông này vốn như vậy lặng lẽ làm rất nhiều việc nhưng không chịu nói ra...
Nhất thời, nước mặt lại nhỏ xuống, làm ướt giấy vẽ.
Fujita cả kinh thất sắc:
"Này! đừng khóc! Làm hỏng bức vẽ, Võ Minh Lâm sẽ giết anh đấy!"
Thoại Mỹ bật cười nước mắt lại chảy càng mạnh mẽ...
Lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, một số xa lạ, nghe rồi mới biết là của Dịch Anh Kiệt. Cô cảm thấy kinh ngạc mới đổi điện thoại di động sao Dịch Anh Kiệt biết số của cô không khỏi nói ra nghi vấn của mình.
Dịch Anh Kiệt chỉ cười cười
"Chỉ cần có lòng, không chuyện gì không rõ! Trung thu vui vẻ!"
Cô cũng khách khí trả lời anh:
"Trung thu vui vẻ!"
"Thoại Mỹ nghe nói lúc này em một mình, anh cũng một mình, chúng ta... cùng nhau qua tết trung thu đi!" Dịch Anh Kiệt sử dụng giọng nói trầm tĩnh theo thói quen.
Không thể không nói, mỗi một lần Dịch Anh Kiệt xuất hiện đều vừa đúng, nếu cuộc điện thoại này của Dịch Anh Kiệt gọi cho cô vào mấy phút trước như vậy tất cả sẽ không giống chỉ có điều bây giờ Cô chỉ có một ý niệm trong đầu - Về nhà!
"Xin lỗi Dịch Anh Kiệt tối nay em không có thời gian."
Cô cảm kích Dịch Anh Kiệt nhiều lần không cần báo đáp mà trợ giúp cô, nhưng hôm nay, cô không thể dùng tối nay để trao đổi..
Dịch Anh Kiệt hiển nhiên hơi lúng túng sau khi bị cự tuyệt
"Không sao nếu em bận, bye bye!"
"Bye bye!" Thoại Mỹ tắt điện thoại nụ cười trên môi lan ra, về nhà!
Vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng Fujita lên máy bay, ánh trăng tối nay càng thêm mê người...
Nhìn máy bay trực thăng lên không trung dần xa Fujita cầm tay Đình Hương cưng chiều trách cứ:
"Em cố ý hả?"
Đình Hương nghịch ngợm cười một tiếng:
"Em nào có! Là tự cô ấy phát hiện! Võ Minh Lâm không oán trách chúng ta được đúng không? Thật là hai kẻ ngốc rõ ràng yêu sâu như vậy còn tự mình tìm khó chịu cho mình!"
Bãi biển dưới ánh trăng, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Cô đẩy hàng rào trắng quen thuộc, không gian trong phòng đen kịt. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ khuya, chẳng lẽ không ở đây? Ở nhà cũ sao? Nhưng mà anh nói nhà cũ đang sửa chữa! Có lẽ đã ngủ!
Rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa, mới từ dưới ánh trăng tiến vào, mắt Thoại Mỹ còn chưa kịp thích ứng với tối om bên trong, chỉ cảm thấy tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng mà hơi thở quen thuộc trong phòng đập vào mặt, cô hô hấp thật sâu, hạnh phúc dâng đầy ngực, đây mới đúng là mùi vị của gia đình!
Bật đèn, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi co ro trong phòng khách áo sơ mi đen xốc xếch, quần đen.
Ánh đèn chợt sáng, anh kinh hoảng lấy tay che mắt, giống như một con thú bị thương... "Tắt đèn! Mau tắt!"
Trong ngực Cô đau nhức tắt đèn chạy tới nhào vào trong ngực anh khóc hu hu mãi.
Mà thân thể anh rõ ràng cứng đờ, đôi tay nâng lên giữa không trung lại không biết nên làm thế nào, lại càng không biết xảy ra chuyện gì...
Lâu sau, anh mới thử thăm dò ôm lấy Thoại Mỹ dùng giọng nói không xác định chắc chắn hỏi
"Thoại Mỹ! anh... Đang nằm mơ sao?"
Trong bóng tối, giọng anh khẽ run. Anh thật sự không tin thân thể đang khóc thầm trong lòng anh chính là Thoại Mỹ, đã bao nhiêu lần nằm mộng mơ thấy cảnh như thế nhưng mà, sau khi tỉnh lại đều là công dã tràng anh không hề tin tưởng chiêm bao nữa...
Nếu như tối nay chỉ là giấc mộng như vậy anh tình nguyện không cần tỉnh lại cứ ôm Cô như vậy trong mộng của anh cho dù là mộng, cũng đủ rồi...
Đột nhiên cảm thấy đầu vai đau nhói là Thoại Mỹ cắn mạnh anh một cái anh đau đến rên lên một tiếng.
"Có đau không?" Thoại Mỹ oán hận nhìn anh.
"Đau..." Đầu tiên anh uất ức, tiếp theo chợt hiểu, mừng rỡ giữ chặt vai Thoại Mỹ
"Anh không nằm mơ? Là Thoại Mỹ trở lại thật sao? Anh thật sự không nằm mơ!"
Vẻ mặt của anh Thoại Mỹ nhìn ở trong mắt đau trong lòng. Người đàn ông được xưng là núi băng này, bên ngoài hình tượng cương quyết bướng bỉnh coi trời bằng vung nhưng bây giờ như đứa bé đáng thương mong đợi cô về, nhưng lại không dám nói ra...
Cô ôm lấy cổ anh hai mắt đẫm lệ, nước mắt ấm áp rơi toàn bộ vào trong cổ Võ Minh Lâm
"Anh đáng ghét! Mỗi lần đều dùng chiêu giả bộ đáng thương, lừa gạt em đồng tình biết rõ ràng em nhìn thấy anh như vậy sẽ đau lòng sao còn tự khép kín mình trong góc? Có phải anh định để em đau lòng đến chết không!?"
Võ Minh Lâm ấm áp trong lòng ôm chặt cô, cằm cọ trên gương mặt dính đầy nước mắt của cô:
"Anh không biết xin lỗi anh không biết tối nay em sẽ trở về..."
"Em không trở lại anh sẽ ngược đãi bản thân sao?" Thoại Mỹ trong lòng anh căm tức nhìn anh.
Anh kinh ngạc nhìn cô môi mỏng khẽ động, phun ra một câu:
"Anh vốn chính là như vậy..."
Một câu nói này khiến Cô đau lòng tới cực điểm lại ôm đầu anh vào trong ngực lần nữa gào khóc
"Võ Minh Lâm! em không đi em sẽ không bao giờ đi nữa, em sẽ cùng với anh, vẫn luôn cùng anh!"
Tiếng khóc chấn động trời, kinh động người làm, người làm từ trong phòng vội vàng hấp tấp chạy đến, bật đèn
"Thiếu gia, xảy ra chuyện gì?"
Tiếng khóc của Thoại Mỹ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn người làm, mặt đỏ tới mang tai.
Người làm còn lúng túng hơn cô, đỏ mặt, vừa lui về phòng vừa nói
"Xin lỗi, tôi cho rằng... Xin lỗi..."
Anh chợt bật cười.
Thoại Mỹ quay mặt nhìn sang, khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhìn anh chằm chằm:
"Cười đã chưa? Đều tại anh!"
Anh không cười nữa, thương tiếc dùng đầu ngón tay chạm vào nước mắt của cô
"Không sai đều tại anh! Đều bởi vì anh, khiến Thoại Mỹ chỉ biết cười sẽ không rơi lệ đã lâu không thấy, đều tại anh Thoại Mỹ mới ngày ngày khóc thút thít anh khiến cho em chịu khổ cô bé ngốc, sao còn muốn trở lại?"
"Không cho anh nói như vậy!" Cô che miệng anh
"Không cho phép tự coi nhẹ mình. Minh Lâm! em cho rằng rời khỏi anh sẽ sống nhẹ nhõm nhưng mà, không có anh em mới phát hiện mình càng thêm khổ sở cho dù đi đến đâu đều giống như phiêu bạt anh không biết tối nay em làm quyết định từ Nhật Bản trở lại đã rất vui vẻ, cảm giác về nhà mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào! Minh Lâm đây là nhà của em anhsẽ không đuổi em đi chứ?"
"Cô bé ngốc!" Anh kéo tay cô xuống, giữ trong lòng bàn tay mình
"Anh cầu xin em đừng nhắc lại! Lần sau tức giận, nhớ đừng tùy hứng như vậy, phải đi cũng phải đuổi anh đi, bản thân đừng đi! Bé ngốc!"
"Anh còn muốn để cho em tức giận sao?" Thoại Mỹ bĩu môi.
Anh khẽ mỉm cười
"Không có sẽ không có nữa!"
"Võ Minh Lâm em phát hiện anh mới là kẻ ngốc!" Cô dựa sát vào ngực anh: "Đã chia tay sao anh còn đối xử tốt với em như vậy? Tại sao phải sắp xếp tất cả cho em? Còn ngây ngốc chạy đến nhà mới nhìn em, nếu muốn nhìn tại sao không vào?"
"Anh hy vọng em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi mà anh chỉ cần thấy em hạnh phúc từ xa anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc..." Giọng nói trầm thấp cuốn hút của Anh quanh quẩn trên đỉnh đầu Cô lại khiến cho cô rơi lệ.
"Anh thật xấu!" Cô vừa khóc vừa đấm bờ vai anh
"Anh chính là muốn em khóc! Lại chọc em khóc! Anh đừng để cho em cảm động như vậy có được không?"
"Thoại Mỹ! anh chỉ cảm thấy thật có lỗi với em..." Anh lau nước mắt cho cô hơi rối loạn.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
"Minh Lâm! thật ra thì người có lỗi với anh là em, là em không cẩn thận hại con sinh non em biết rõ anh rất muốn làm cha mà em..."
Cô nghĩ tới đứa bé, khóc đến không nói ra lời.
"Anh à! anh mắng em đi!"
"Ngốc! Sao có thể trách em, ngoài ý muốn thôi mà!" Anh nâng mặt cô lên
"Đừng buồn nữa muốn có em bé không phải dễ dàng?"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh Thoại Mỹ đỏ mặt thuận miệng hỏi
"Anh ăn cơm tối chưa?"
"Chưa..." Môi của anh đã dần bao phủ...
"Không được!" Thoại Mỹ đưa tay ngăn anh lại.
"Không được? Đã hơn một tháng..." Anh ôm lấy cô, tay bắt đầu làm xấu.
Hơn một tháng? Cô đã rời khỏi anh lâu như vậy sao? Trong nhiều ngày như thế anh có từng ăn bữa cơm ngon không? Ngủ ngon một lần? Cô bắt đầu tin tưởng Anh không có người phụ nữ khác, bởi vì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không để cho người mình yêu cô đơn một mình trong ban đêm tối om của tiết trung thu ngay cả cơm tối cũng không ăn...
"Em không có ý này!" Thoại Mỹ đẩy anh ra
"Anh phải ăn cơm trước! Em sẽ đi làm cho anh, mặc dù hương vị kém một chút..."
Môi của Anh đang ở dạo chơi trên cổ cô :"Không cần anh muốn ăn em trước..."
"Không được! Anh đi tắm nhanh lên! Không tắm rửa sạch sẽ không cho lên giường ngủ!" Cô chỉ có thể ra hạ sách này...
Lúc này Võ Minh Lâm mới dừng lại cười xấu xa vừa đi về phòng tắm vừa nói với cô :
"Tắm xong cho em kiểm tra..."
Hừ... Thoại Mỹ cau mày sao vừa nhắc đến chuyện này, tinh thần anh lại tỏa sáng giống như Võ Minh Lâm vừa rồi núp trong bóng tối hoàn toàn là hai người khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top