Ông Xã Thần Bí Chương 32
Chương 32: Nhẫn Tâm
Ngồi đáy giếng nhìn trời? Thoại Mỹ không ngờ sẽ là tình hình cuộc sống tốt đẹp. Nếu thế giới của anh là một cái giếng, vậy sau này Thoại Mỹ nghỉ ngơi trong miệng giếng hưởng thụ ân huệ ánh mặt trời, lúc nào cũng cảm nhận quan tâm và thương yêu của anh, thời gian đột nhiên tuyệt vời đến mức làm người khác khó có thể tin.
Bọn họ bị phỏng vấn ở tiệm đồ trẻ em đã bị thổi phồng lên, tin tức Võ phu nhân có thai lập tức đồn đại ra.
Thoại Mỹ ném tờ báo xuống trách cứ anh,
“Đều tại anh! Đi dạo phố cái gì chứ!”
Anh thờ ơ cười cười:
“Cái này thì có gì! Toàn thế giới biết mới phải đấy! Chỉ có điều, về sau không nên tùy tiện ra ngoài, không an toàn!”
“Buồn bực! Ngay cả chút tự do này cũng không có, thật không biết gả cho nhà giàu nhất có gì tốt!” Thoại Mỹ cau mày oán trách.
Võ Minh Lâm nằm trên ghế sa lon, đầu gối lên bắp đùi cô, tay di chuyển trên bụng cô,
“Nghe lời! Mấy tháng là tốt rồi! Chờ bé cưng sinh ra em có thể đi chơi khắp nơi! Chúng ta mang theo con đi du lịch! Em định đi đâu?”
Thoại Mỹ suy nghĩ một chút:
“Thật ra em chưa từng nghĩ tới sẽ đi du lịch ở đâu, du lịch là chuyện xa xỉ đối với em. Trước kia nguyện vọng lớn nhất của em chính là kiếm nhiều tiền một chút, để mẹ không còn khổ cực như vậy nữa…”
Võ Minh Lâm nghe xong, đứng dậy ôm cô vào ngực:
“Chưa từng nghĩ thì không cần nghĩ nữa, để anh nghĩ, cuộc sống sau này anh sẽ thay em và con nghĩ kỹ, không hề khổ cực nữa, không hề lưu lạc nữa.” Thoại Mỹ như vậy, khiến cho anh đau lòng…
Thoại Mỹ ôm chặt eo anh, vô cùng lưu luyến bả vai rộng rãi như núi của anh, giờ phút này, thế giới yên tĩnh…
Chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại di động không thức thời vang lên trong lúc ấm áp nhất. Cơ thể Anh hơi run, nhưng vẫn ôm Cô, không định đi nghe điện thoại, giờ phút yên bình này, anh không muốn phá vỡ…
“Nghe điện thoại đi!” Cô rời khỏi ngực anh.
Anh hơi áy náy, liếc nhìn tên người gọi đến, đi sang bên cạnh, sau khi nói mấy câu, anh vội vã trở lại bên cạnh Thoại Mỹ:
“Bảo bối, anh có việc phải đi ra ngoài! Ở nhà ngoan một chút!”
Cô rất muốn hỏi anh có chuyện gì, thế nhưng anh lại hôn lên trán cô như chuồn chuồn lướt nước, cầm áo khoác lên vừa mặc vừa đi ra ngoài, không để cho Cô có thời gian hỏi thăm.
Cô đuổi theo, nhìn xe của anh biến mất sau cửa sắt, trong lòng hiện lên dự cảm chẳng lành, mỗi lần anh rời khỏi như vậy cũng có nghĩa cả đêm không về…
Sự thật lại một lần nữa chứng minh dự cảm của cô. Cả tối nay, Võ Minh Lâm lại chưa về nhà! Cô nhớ tới một câu, đàn ông đáng tin, heo mẹ cũng leo cây!
Cô không tin Võ Minh Lâm không phải là người đàn ông đáng tin cậy, nhưng lần lượt thề, lần lượt làm trái với lời thề, sao cô có thể tin tưởng anh?
Ngồi chờ trong nhà, từ khi mặt trời lặn đến trăng tàn, lại trơ mắt nhìn mặt trời xuất hiện từ trên đường chân trời, Thoại Mỹ vẫn ngồi trong phòng khách, không ngủ được, cũng không muốn đi ngủ, cô từng nói, chỉ cần anh không về nhà, thì cô sẽ chờ cho đến khi anh về.
Khi dì Lưu nấu cơm trưa xong mời cô đi ăn, cô không kiềm chế được nữa, gọi điện thoại đến công ty của Võ Minh Lâm thậm chí cô không gọi điện thoại vào số của anh, không muốn nghe anh bịa đặt hết lần này đến lần khác.
Nghe điện thoại chính là thư ký của anh, hỏi rất chuyên nghiệp,
“Đây là công ty Kỳ Thịnh, xin chào ngài.”
“Xin chào, tôi là Lãnh Thái, Võ tiên sinh vừa ra cửa, điện thoại di động của ngài ấy quên ở nhà, tôi đưa cho lái xe mang đi, khi nào ngài ấy đến công ty nói cho ngài ấy biết một tiếng.”
Thật ra Thoại Mỹ kết luận Võ Minh Lâm không ở công ty, nói như vậy để xác nhận hay thiếu tự tin?
“Được! Nếu ngài ấy đến công ty, tôi sẽ chuyển cho!” Thư ký lễ phép trả lời.
Tay cầm điện thoại của Thoại Mỹ không tự giác buông lỏng, điện thoại rơi xuống, anh quả nhiên không ở công ty! Một ngày một đêm, anh sẽ đi đâu? Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu lầm…
Vừa đúng lúc điện thoại di động của Cô vang lên, cô giật mình, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi xách ra, nhưng điện thoại lại của Doãn Tử Nhiên gọi đến, trong lòng thất vọng khó hiểu, cô đang đợi điện thoại của ai? Võ Minh Lâm sao? Đi ra ngoài một ngày một đêm, điện thoại cũng không gọi về một lần, đây là ông xã xuất sắc theo lời anh? Điện thoại trong tay vẫn đang rung lên, Thoại Mỹ mở ra nghe.
“Thoại Mỹ, sao lâu thế mới nghe điện thoại?” Doãn Tử Nhiên mở miệng oán trách.
“À, không nghe thấy!” Thoại Mỹ che giấu.
“Là như vậy, bây giờ em có rảnh không? Hợp đồng nhà của em cần người ký tên, có thể tới công ty không?” Doãn Tử Nhiên hỏi.
Thoại Mỹ hơi do dự sau đó đáp,
“Được, em lập tức tới.”
Cô nghĩ tới cảnh cáo của Võ Minh Lâm, không nên tùy tiện đi ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy đi một chuyến tới tập đoàn Doãn thị sẽ không có chuyện, lại nói mấy ngày rồi không gặp Doãn Tử Nhiên cùng A Kiều, cô cũng muốn đi xem, cả ngày buồn bực ở nhà, sắp nổi mốc rồi.
Lái xe tiểu Thôi đưa cô đến tầng trệt tập đoàn Doãn thị, Thoại Mỹ kêu cậu ta đi về, đi lên không biết định tán gẫu với A Kiều bao lâu, sợ cậu ta đợi lâu, lúc trở về để Doãn Tử Nhiên đưa cô về là được.
Sau khi xuống xe, Thoại Mỹ đột nhiên phát hiện cửa tiệm đồ trẻ em kia ở ngay bên cạnh tập đoàn Doãn thị, vẫn nhớ có vài món đồ tốt cô đặc biệt thích, vì vậy đi bộ qua, chuẩn bị mua rồi sang chỗ Doãn Tử Nhiên ký tên.
Khi cô đi tới cửa tiệm thì đột nhiên trong đám người có một người chạy ra, cướp lấy túi xách của cô rồi bỏ chạy, đồng thời, lực va đập khổng lồ đụng Thoại Mỹ té ngã trên đất.
Bởi vì cô đang đứng trên bậc thang, lúc ngã xuống theo quán tính khiến cô lăn xuống.
“Cứu mạng! Cướp!” Sau khi Thoại Mỹ kêu những lời này, chỉ cảm thấy bụng đau khó chịu.
Cô che bụng cuộn mình lại, hy vọng có thể hóa giải đau đớn, nhưng khi cô cảm giác có chất lỏng chảy dọc theo bắp đùi xuống thì đau đớn trong lòng càng tăng lên mà mãnh liệt hơn đau bụng.
Trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ - đứa bé. Khoảnh khắc, cô hy vọng biết chừng nào Võ Minh Lâm ở bên cạnh cô…
Cô định gọi điện thoại cho Võ Minh Lâm nói cho anh biết, muốn anh tới cứu cô, cứu đứa bé của bọn họ, nhưng điện thoại di động ở trong túi xách, bị lưu manh cướp đi! Cô bất lực khóc với đám người chung quanh,
“Cứu tôi, đứa bé của tôi…”
“Thoại Mỹ! Em làm sao vậy?” Một cánh tay có lực bế cô lên, giọng nói hết sức lo lắng.
Thoại Mỹ quay đầu, thấy là Dịch Anh Kiệt, giống như thấy cây cỏ cứu mạng, túm lấy vạt áo anh, đau đến đổ mồ hôi hột,
“Anh Kiệt nhanh, cứu em… Đứa bé của em… Đau quá…”
Mặt Anh Kiệt lập tức biến sắc, ôm cô bước nhanh lên xe.
Trên quần trắng như tuyết của Thoại Mỹ đã loang lổ vết máu, Dịch Anh Kiệt cũng không quan tâm nhiều như vậy, đặt cô lên ghế, xe chạy như gió bay điện giật tới bệnh viện.
Khi Thoại Mỹ tỉnh táo lại từ trong hôn mê, canh giữ bên cạnh cô là Dịch Anh Kiệt. Cô không biết có phải trùng hợp không, hình như mỗi một lần cô gặp nguy nan, đều là Dịch Anh Kiệt xuất hiện kịp thời bên người cô, mà người luôn miệng nói yêu cô che chở cô, lại không biết ở xó xỉnh nào cùng ai…
Nhìn bình nước biển treo trên đầu, cô đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ, hí hửng túm lấy tay Dịch Anh Kiệt,
“Đứa nhỏ! Đứa nhỏ thế nào?”
Dịch Anh Kiệt khẽ trề môi, giống như không đành lòng nói ra khỏi miệng, vừa đúng lúc bác sỹ đi tới, trách cứ Dịch Anh Kiệt,
“Cậu làm cha cũng quá qua loa, trên đường bình thường lại có thể để cho cô ấy té ngã, ngã đến không còn đứa con! Đây là thai đầu, rút kinh nghiệm, về sau phải cẩn thận, theo lệ thường sẽ biến thành thói quen sinh non, đến lúc đó không cách nào sinh con sẽ phiền toái! Còn có, đây là thuốc uống của cô ấy, uống theo hướng dẫn, trong phòng một tháng không thể chung phòng, nhớ kỹ!”
Trên gương mặt tuấn tú của Dịch Anh Kiệt thoáng hiện vẻ lúng túng, khẽ gật đầu:
“Đã nhớ! Sau này sẽ cẩn thận!”
Thoại Mỹ hoàn toàn không nghe lọt mấy lời đó, chỉ đắm chìm trong câu nói kia của bác sỹ - “Ngã đến không còn đứa nhỏ!”
Đứa bé không còn sao? Cô cảm thấy trái tim giống như bị vật gì sắc nhọn đào một hố to, đứa bé này đến không trong mong đợi của cô, nhưng bé lại đến vội vàng hấp tấp, dù ít dù nhiều cũng có chút tác dụng điều chỉnh mối quan hệ giữa cô và Võ Minh Lâm, để cho sau khi cô và Võ Minh Lâm chiến tranh lạnh, hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi.
Chỉ có thể nói, Võ Minh Lâm và cô, đều rất mong mỏi đứa nhỏ này, thậm chí phác họa hình dáng bé, nếu là bé gái sẽ có cặp mắt của cô, cằm của anh; nếu là bé trai sẽ di truyền đường cong của anh, hoạt bát của cô, tên tuyệt đối không đặt Võ Tâm Lãnh Võ, Võ Minh Lâm nói anh sẽ lật từ điển tìm một cái tên thích hợp nhất cho con, anh còn nói, đứa bé là kiêu ngạo của anh…
Vậy mà, bé con đáng thương này, niềm kiêu ngạo của anh, chỉ ở trong bụng cô vài ngày ngắn ngủn, đã vội vã rời đi, cô đột nhiên cảm thấy, thì ra sinh mạng yếu ớt như vậy…
Cô rất muốn khóc, nhưng không có nước mắt; cô rất nhớ người kia, nhưng lại không biết anh đang ở đâu…
Ấm áp bao quanh bàn tay nhỏ bé của cô lại của một người đàn ông khác…
“Thoại Mỹ, đừng khổ sở, em còn trẻ, về sau sẽ có đứa nhỏ khác!” Dịch Anh Kiệt dịu dàng nói với cô.
Nước mắt tuôn ra từ mắt vốn khô khốc, những lời này anh không nên nói! Phải là người đàn ông kia tới ôm cô, nói với cô, bảo bối, đừng khổ sở, chúng ta còn trẻ, sẽ có nhiều đứa bé…
Dịch Anh Kiệt đưa tay cẩn thận lau nước mắt cho cô, thậm chí hơi nhát gan, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, lại chạm đau trái tim của Thoại Mỹ.
Cô nhớ tới, ai từng nói, nước mắt của cô chỉ có thể chảy trước mặt anh…
Nhưng mà, có không, nước mắt cũng có thể hẹn trước? Lúc anh rảnh rỗi mới cho phép chảy xuống?
Dịch Anh Kiệt đột nhiên đánh đạo, đưa tay từ trước ngực vòng ra sau lưng cô, ôm lấy cô từ trên giường, ôm vào trong ngực, cẩn thận tránh kim tiêm, khẽ vuốt tóc cô an ủi,
“Đừng khóc, không phải em kiên cường nhất sao? Khóc sưng lên mắt sẽ không đẹp, Võ Minh Lâm nhìn thấy sẽ không thích…”
Võ Minh Lâm… Tên này làm cô đau đớn thật sâu.
Cô lẳng lặng dựa vào ngực anh, yên lặng rơi lệ, chóp mũi là hơi thở của người đàn ông khác không giống Võ Minh Lâm, nếu ngày thường, cô nhất định không để cho mình đắm chìm trong hơi thở này, nhưng mà, cô thật sự mệt mỏi, thân thể lẫn tâm lý đều mệt đến cực điểm, chỉ muốn nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh…
Thoại Mỹ khẽ thở dài,
“Cô bé! Em quá nhỏ, không nên chịu đựng nhiều như vậy! Thông báo cho Võ Minh Lâm, được không?”
Thoại Mỹ lắc đầu, cô rất muốn ngủ, yên lặng ngủ, không cần cãi nhau, Võ Minh Lâm tới nhất định sẽ cãi nhau…
Áo sơ mi của Thoại Mỹ có mùi cây oải hương thơm ngát, trước kia khi mẹ giặt quần áo thích dùng loại hương này, ngửi thấy mà yên lòng, giống như được ôm trong ngực mẹ, trong chốc lát, khóe môi Thoại Mỹ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại bị mùi cháo gà nồng nàn hấp dẫn. Trong mấy ngày cô có bầu, vẫn ăn không vô đồ, ăn gì cũng nôn mửa toàn bộ ra, trong dạ dày vẫn trống không, lúc này ngửi thấy mùi thơm của cháo gà lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang.
Cô nhắm mắt hít sau một hơi, than thở
“Thơm quá!”
Mở mắt ra, Dịch Anh Kiệt ấp áp mỉm cười xuất hiện trước mắt cô,
“Con sâu nhỏ bị thèm ăn rồi!! Đỡ em dậy uống!”
Thoại Mỹ mặc kệ anh lót gối đầu, đỡ mình dựa nghiêng vào đầu giường,
“Cám ơn!” Cô nói với từ trong thâm tâm.
“Cám ơn cái gì? Không phải chúng ta là bạn bè sao?” Dịch Anh Kiệt cười nói.
“Đúng! Là bạn bè không sai!” Thoại Mỹ nắm tóc
“Nhưng mà, mỗi khi em bị bệnh đều gặp anh, hại anh lao tâm khổ tứ không nói, lại còn tiền thuốc men cho em, em phải trả tiền thuốc cho anh, cùng với lần trước, số di động của anh là bao nhiêu? Muốn tìm anh đều không tìm được!”
“Nào! Hé miệng!” Dịch Anh Kiệt ngoảnh mặt làm ngơ với lời cô nói, đút một muỗng cháo gà đến bên miệng cô.
“Vẫn nên để em đi!” Thoại Mỹ định nhận lấy chén từ trên tay anh.
Dịch Anh Kiêt không cho phép:
“Em là bệnh nhân, anh bón cho em là phải! Uống nhanh đi, lạnh uống không tốt!”
“Như vậy rất thẹn thùng!” Tuy nói vậy, nhưng Thoại Mỹ vẫn há miệng ra, cháo gà rất ngon, nhưng đây không phải việc Dịch Anh Kiệt nên làm, mà là trách nhiệm của người khác…
Uống xong cháo gà, Dịch Anh Kiệt dùng khăn giấy lau miệng cho cô,
“Như thế nào? Uống ngon sao?”
“Uống ngon! Thật sự rất ngon!” Thoại Mỹ gật đầu tán thưởng, “Do anh làm sao?”
Dịch Anh Kiệt đặt chén lên bàn, cười nói:
“Anh trông chừng em, sao có thời gian làm? Là nhà hàng băng chuyền đưa đến!”
“À! Đúng!” Thoại Mỹ gãi gãi đầu
“Sao em lại quên anh mở nhà hàng chứ! Anh vậy nhưng mà có lộc ăn, muốn ăn cái gì cũng có thể ăn miễn phí!”
Dịch Anh Kiệt bị cô chọc cười to, “Nếu em muốn ăn cái gì, anh cũng có thể để cho em ăn miễn phí!”
“Có thật không? Vậy em không khách khí! Em rất tham ăn, cẩn thận bị em ăn đến nghèo!” Ở cùng một chỗ với Dịch Anh Kiệt, Thoại Mỹ không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, nói chuyện cũng dần cởi mở.
“Anh nguyện ý để cho em ăn cả đời!” Dịch Anh Kiệt yên lặng nhìn Thoại Mỹ, đột nhiên nói.
Tiếng cười của Thoại Mỹ lập tức ngừng lại, lời của anh có ý gì? Dịch Anh Kiệt giống như nhìn thấy Thoại Mỹ ngượng nghịu, thêm một lời giải thích:
“Chúng ta là bạn bè! Đương nhiên nhà hàng của anh vĩnh viễn mở ra cho em! Anh thay mặt nhà hàng chính thức mời em ăn cơm chùa!”
Cô cười to không dứt, cuối cùng tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp…
Ở trong bệnh viện ba ngày, Dịch Anh Kiệt hết sức chăm sóc cô, biến đổi da dạng đồ bổ sau sinh non cho Thoại Mỹ, Cô ngạc nhiên phát hiện, Dịch Anh Kiệt hiểu rõ ràng khẩu vị của cô, mà sở thích cô và Dịch Anh Kiệt lại có nhiều chỗ tương đồng như thế. Dịch Anh Kiệt cũng không quan tâm, chỉ thản nhiên nói một câu, “Tâm hữu linh tê nhất điểm thông *!”
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng”.
Ngày thứ ba, cửa phòng bệnh bị gõ vang cốc cốc, vội vã mà có lực, Côcho là giống như lần trước, Võ Minh Lâm tìm tới, ai ngờ mở cửa ra, đứng ngoài cửa là hai cảnh sát…
“Xin hỏi cô là Giang Thoại Mỹ sao?” Cảnh sát chào cung kính, đưa chứng nhận cảnh sát ra rồi hỏi.
Thoại Mỹ không biết xảy ra chuyện gì, gật gật đầu, “Đúng, là tôi!”
“Là như vậy,” Cảnh sát giải thích, “Ngày hôm qua Võ Minh Lâm tiên sinh báo án, nói cô mất tích, cho nên chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm thấy cô ở đây! Chúng tôi đã hỏi bác sỹ, hôm nay có thể xuất viện, mời đi theo chúng tôi!”
“Tôi… Không phạm pháp, tại sao muốn đi với các anh?” Nghe tên Võ Minh Lâm, cô chỉ muốn trốn tránh.
“Xin lỗi! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi phải hoàn thành, nếu không muốn bị khấu trừ tiền, già trẻ một nhà đều dựa vào đây để có cơm ăn đó!” Thái độ cảnh sát ôn hòa mà kiên định.
“Nếu tôi không đi có phải muốn bắt tôi đi?” Thoại Mỹ tức giận.
“Không phải, nhưng mà chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Võ Minh Lâm tiên sinh, đã tìm được người, hoàn thành nhiệm vụ!” Cảnh sát nói.
Thoại Mỹ nhìn Dịch Anh Kiệt, Dịch Anh Kiệt gật đầu khích lệ,
“Đi đi, sớm muộn cũng phải đối mặt với ngày này, nếu như… Nếu quả thật không được… Thì tới nhà hàng của anh ăn cơm chùa đi!”
Thoại Mỹ ngẩn ngơ, lời Dịch Anh Kiệt nói luôn có rất nhiều ý khác, chẳng lẽ anh thích mình? Hình như vậy, nếu không tại sao đối xử tốt với cô như thế? Nhưng mà, cô là phụ nữ đã có chồng…
Dịch Anh Kiệt bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc cô,
“Đừng ngây người! Mau đi đi!”
“À!” Thoại Mỹ cúi đầu đáp một tiếng, nghĩ đến phải đi đối mặt với Võ Minh Lâm, tâm tình lại phức tạp.
Một nửa là oán hận anh, một nửa còn lại là sợ. Anh coi trọng đứa nhỏ này như vậy, anh sẽ tha thứ cho cô đã không cẩn thận mà sinh non sao? Trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Đi tới cửa, cô lại nghĩ ra cái gì, quay đầu lại,
“Dịch Anh Kiệt, anh còn chưa cho em biết số di động của anh! Em muốn trả tiền thuốc cho anh!”
Dịch Anh Kiệt cười cười
“Đừng ngốc vậy! Chỉ có điều, anh không muốn trả tiền thuốc cho em nữa, cho nên em phải thật tốt, đừng ngã bệnh! Đừng xảy ra sự cố!”
Thoại Mỹ chỉ có thể cười ngây ngô để đáp lại.
Dịch Anh Kiệt lại nói
“Về số điện thoại di động, cũng không cần nói cho em biết đâu! Điện thoại di động của em đã mất! Yên tâm, khi em nhớ tới anh thì anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em, giống như mấy lần này!”
Cô cau mũi, cô quả thật không nghĩ ra vì sao Dịch Anh Kiệt có thể xuất hiện chính xác đúng lúc…
“Võ phu nhân, bây giờ có thể đi sao?” Cảnh sát nho nhã lễ độ thúc giục, Thoại Mỹ không thể làm gì khác hơn là lên xe theo bọn họ.
Khiến Cô kinh ngạc hơn chính là cảnh sát không đưa cô đến nhà họ Võ, mà đến nơi gọi là khu nhà nhỏ màu trắng mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở!
Liên lạc qua điện thoại, Võ Minh Lâm biết đã tìm được Thoại Mỹ, cho nên, từ xa xa, Cô đã nhìn thấy anh đứng chờ ngoài cửa.
Khi xe cảnh sát chậm rãi dừng trước mặt Võ Minh Lâm thì Thoại Mỹ bỗng nhiên không dám xuống xe, cô không biết là không dám đối mặt hay không mong đối diện với Võ Minh Lâm, hoặc cả hai đều có.
“Xuống!” Anh mở cửa xe, ấm áp mà mệt mỏi.
Cô rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, hình như giữa hai chân mày đều là mệt mỏi nồng đậm, mà trong giọng nói yếu ớt mềm mại như có sức hút, dẫn dắt tư duy của Thoại Mỹ, khiến cho cô không tự chủ mà xuống xe.
Anh chỉ thở dài thật sau, sau đó nói cảm ơn với cảnh sát, ôm lấy cô vào nơi xuân về hoa nở của bọn họ.
Sau khi sắp xếp yên ổn cho cô, Anh giải thích,
“Thoại Mỹ, anh muốn lắp đặt thiết bị ở nhà cũ trong một khoảng thời gian, chờ sau khi bé cưng sinh ra có thể tới ở phòng mới, cho nên, trong khoảng thời gian này tạm ở nơi này!”
Đứa nhỏ? Trái tim Cô lại đau đớn, anh còn không biết chuyện đứa nhỏ…
“Thoại Mỹ, có thể nói cho anh biết hai ngày nay đã đi đâu không? Anh thật sự quá mức mệt mỏi, cuối cùng hết cách rồi, anh chỉ có thể báo cảnh sát!”
Thoại Mỹ cười lạnh
“Anh còn nhớ rõ chúng tôi? Còn nhớ rõ đứa nhỏ? Vậy anh có thể nói cho tôi biết, mấy ngày nay anh bỏ mặc mẹ con tôi, đêm không về ngủ đã đi đâu! Đáng tiếc, đứa nhỏ vĩnh viễn không biết bé có một người cha như vậy, cho đến bây giờ tôi mới hiểu, có một số việc, sai rồi sẽ không còn đường quay về nữa!”
“Thoại Mỹ, em có ý gì, vì sao đứa nhỏ vĩnh viễn không biết có anh là cha…” Võ Minh Lâm nghe như tiếng bên ngoài vọng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top