Ông Xã Thần Bí Chương 31
Chương 31: Con Cóc
Ngoài cửa, Cầu Chí Băng nghiêng người dựa trên vách tường yên lặng chờ bọn họ đi ra, Võ Minh Lâm Thoại Mỹ vội vã đi qua anh, cũng không gọi anh một câu.
Cửa thang máy mở ra nhưng lại chạm mặt Cầu Chi Dân, Cầu Chi Dân trơ mắt nhìn Võ Minh Lâm ôm Thoại Mỹ vào trong thang máy, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét.
Cô ta đi nhanh đến bên cạnh Cầu Chí Băng oán trách,
"Anh, anh cũng quá vô dụng! Nhìn người phụ nữ mình thích bị người khác đoạt đi, chút phản ứng cũng không có!"
Cầu Chí Băng cười khổ một tiếng,
"Yêu một người chính là muốn để cho cô ấy hạnh phúc, nếu cô ấy ở chung một chỗ với Võ Minh Lâm là hạnh phúc, vậy hãy quên ác ma là anh đi!"
"Nhu nhược! Nhìn mặt mũi anh đầy vết máu!" Cầu Chi Dân khinh thường hừ một tiếng,
"Em không ngốc như anh, em thích cái gì nhất định phải tranh thủ tới tay! Đều tại anh! Sớm bảo anh giới thiệu em với Võ Minh Lâm, anh không chịu, giờ thì hay rồi, để cho người khác chiếm tiện nghi, anh em chúng ta đều thua thiệt!"
Cầu Chí Băng cảnh giác nhìn em gái,
"Chi Dân, em đừng làm loạn!"
Cầu Chi Dân trừng mắt liếc nhìn, tiến vào phòng làm việc của anh,
"Anh, em không có tiền xài, tới tìm anh để kiếm tiền tiêu đấy!"
Cầu Chí Băng lắc đầu, ký chi phiếu cho cô, đến bây giờ anh vẫn không có cách nào với cô em gái này, đầu rất đâu, sớm biết thế sẽ không nói cho cô biết anh định giới thiệu Võ Minh Lâm cho cô.
Bệnh viện
Võ Minh Lâm lo lắng ở phòng ngoài chờ kết quả kiểm tra, ngay lúc đó, bác sỹ tư của nhà họ Võ cũng nhận được điện thoại của anh sau đó vội vàng chạy đến
"Thiếu gia, tôi tới đây, tình huống thiếu phu nhân thế nào?" Bác sỹ Lục là một bác sỹ có thâm niên, làm bác sỹ tư ở nhà họ Võ nhiều năm, giao tình với Võ Minh Lâm không cạn, năm đó mẹ Võ Minh Lâm sinh bệnh, cũng do ông tự mình chịu trách nhiệm điều trị.
Võ Minh Lâm đưa tay ấn huyệt thái dương, mệt mỏi không chịu nổi,
"Không biết, đang kiểm tra ở bên trong."
Bác sỹ Lục vỗ bờ vai anh,
"Không có việc gì, vấn đề nhỏ mà thôi."
Võ Minh Lâm khẽ gật đầu, anh lo lắng không phải cái này, mà là giải thích sao cho Thoại Mỹ...
Cửa phòng mở ra, bác sỹ đi ra từ bên trong, Võ Minh Lâm vội vàng đứng lên, nghênh đón,
"Bác sỹ, xin hỏi vợ tôi thế nào?"
"Chúc mừng anh, cô ấy mang thai!" Bác sỹ cười nhàn nhạt,
"Chỉ có điều, về sau phải chú ý, không được uống rượu mạnh như vậy, tốt nhất không nên uống rượu."
"Cái gì? Anh nói cái gì?" Võ Minh Lâm mừng như điên, không tin tưởng vào lỗ tai mình.
Bác sỹ Lục cũng cười,
"Chúc mừng thiếu gia, rốt cuộc được làm cha!"
Võ Minh Lâm hưng phấn chạy vọt vào phòng, Cô đang chuẩn bị ra ngoài, anh kêu to một tiếng,
"Thoại Mỹ, cẩn thận, đừng cử động!"
Cô không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng đó, Anh cẩn thận bế cô lên, "Bảo bối, cẩn thận chút, đừng ngã, sắp làm mẹ!"
Thoại Mỹ lại lạnh lùng, không có phản ứng, mặc cho anh ôm lên xe, về nhà...
Trở lại nhà họ Võ, Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa, sau đó kêu to gọi nhỏ trong nhà, dặn dò người dưới làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho thiếu phu nhân, lại gọi điện thoại cho Doãn Tiêu Trác, trong giọng nói đều là tự hào,
"Tiêu, bà xã nhà tớ phải từ chức, đúng rồi, cô ấy mang thai!"
Thoại Mỹ nghe thấy hét ầm lên, "Tôi không từ chức!"
Anh hơi ngẩn ra, nói vào điện thoại di động,
"Lần sau bàn, tạm thời thong thả, xin nghỉ mấy ngày."
Không biết Doãn Tiêu Trác nói cái gì trong điện thoại, Võ Minh Lâm chợt cười, cười đến rực rỡ, nhưng khi nụ cười này đối diện với Thoại. Mỹ thì đọng lại.
Anh để điện thoại di động xuống, ngồi bên cạnh cô,
"Thoại Mỹ, anh hy vọng em nghỉ việc, yên tâm ở nhà dưỡng thai, không phải anh không nuôi nổi em!"
Thoại Mỹ lắc đầu,
"Anh nói không sai, bây giờ anh có thể nuôi tôi, chờ sau khi tôi sinh đứa bé ít nhất còn có thể được mười triệu, nhưng tôi không thể ngồi ăn không, tôi rất vất vả mới tìm được công việc ở tập đoàn Doãn thị, nếu mất vậy nửa đời sau của tôi dựa vào gì để sống?"
Võ Minh Lâm nhíu mày,
"Em có ý gì? Nửa đời sau anh sẽ không để em thua thiệt, chỉ cần anh còn ở đây, cũng sẽ không thiếu cơm của em, muốn công việc có thể đi công ty, nói nghiêm trọng vậy làm gì?"
Thoại Mỹ cười khổ một tiếng,
"Chẳng lẽ muốn cả đời tôi nương nhờ nhà họ Võ?"
"Cái gì gọi là nương nhờ nhà họ Võ? Em là bà xã của anh, là nữ chủ nhân của nhà họ Võ!" Võ Minh Lâm nghe cô nói vậy rất không vui, nghiêm túc uốn nắn.
"Tôi không phải!" Mắt Thoại Mỹ nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt kéo dài thật dài, "Tôi chỉ là người đẻ dùm, máy sinh con của anh!"
Mắt Võ Minh Lâm bị đâm nghiêm trọng, tiếp theo gào to, "Anh không cho phép em nói vậy!"
Cô ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào anh,
"Cho dù tôi không nói, đây vẫn là sự thật giấy trắng mực đen! Cho nên, Võ tiên sinh, chúc mừng, cũng xin chúc mừng tôi, mấy tháng nữa, rốt cuộc chúng ta có thể giải thoát lẫn nhau, tôi rất mong đợi!"
Võ Minh Lâm đè trán, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó giơ tay đầu hàng,
"Được, được, Thoại Mỹ, chúng ta không tranh cãi nữa được không? Anh biết em đang tức giận, đang tức giận vì chuyện ngày hôm qua, anh nói gì em cũng sẽ không tin tưởng, như vậy đi, ngày mai anh hẹn khách hàng đó ra, chúng ta ăn chung bữa cơm, nói sự thật, được chưa?"
Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn sắc mặt Thoại Mỹ, vốn định qua phòng khác nghe điện thoại, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không tránh Thoại Mỹ.
Cô không biết ai gọi điện thoại tới, chỉ thấy vẻ mặt anh hơi khác thường,
"Hôm nay tôi không có thời gian, Cô ấy mang thai, là thật, đúng, tôi sẽ ở cùng cô ấy nhiều hơn, tôi biết rõ, yên tâm đi!"
Cô nhìn ánh mắt phức tạp của anh khi gọi điện thoại, thật sự không hiểu chuyện cô mang thai là chuyện tốt hay là...
Cô vuốt ve bụng vẫn còn bằng phẳng, vì khả năng sinh mạng trong bụng giống Võ Minh Lâm như đúc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Ngày hôm sau, quả nhiên Võ Minh Lâm hẹn vị khách nữ kia đi ăn cơm, ra sức mời Thoại Mỹ đi thì Cô không chịu đi. Gặp mặt như vậy có ý nghĩa gì? Nếu anh có lòng che giấu, hoàn toàn có thể để cho người khác phối hợp với anh diễn một màn kịch, chân tướng sự thật, nếu anh không muốn nói, vĩnh viễn chỉ có anh biết thôi.
Võ Minh Lâm thấy cô như vậy, gọi điện thoại báo hủy cuộc hẹn, tạ lỗi đối phương lần nữa. Nhưng trong mắt Thoại Mỹ, lại giống như đang diễn trò, giả dối khiến trái tim cô băng giá...
Biểu hiện của Anh vô cùng tốt, tự mình xuống bếp làm món cô thích ăn, đỡ cô đi từ từ tới bàn ăn, khuôn mặt tươi cười nhìn cô,
"Bảo bối, không phải em nói đồ ăn anh làm ngon hơn đầu bếp sao? Bắt đầu từ hôm nay anh làm mỗi ngày cho em, để cho bé cưng của chúng ta quen với tay nghề nấu ăn của cha!"
Đũa trong tay Cô run lên, lần đầu tiên cảm thấy từ "Bảo bối" thật chói tai, cô không nói lời nào, chỉ chăm chú bới cơm.
"Ăn từ từ!" Anh dịu dàng nhìn cô, không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cho cô.
Lần này, Cô lại cảm thấy đồ ăn anh làm không có gì khác, thì ra không quan trọng thức ăn ngon hay không, quan trọng là ăn cùng ai, lấy tâm trạng gì để ăn.
Ăn xong, Cô chuẩn bị lên tầng trên, Anh giữ cô lại,
"Đi dạo, có lợi cho bé cưng, anh đi với em." Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng đi dạo với cô, xem ra tác dụng của cục cưng là vô cùng...
Đi dạo cũng không cần đi nơi khác, vườn hoa lớn nhà họ Võ đã đủ cho bọn họ đi.
Lúc ra cửa, Anh cầm tay cô, cô định rút ra, nhưng lại bị anh cầm chặt hơn, đánh phải thôi.
Trời chiều kéo bóng hai người trên mặt đất dài thật dài, Anh nắm chặt tay cô, xúc động,
"Thoại Mỹ, anh sẽ cầm tay em, cả đời không buông..."
Một cảm giác khó nói nên lời di động trong lòng, ê ẩm, giống như tính cách của cô, hơi tươi đẹp, lại hơi đau buồn.
Có lúc cô tin tưởng anh yêu cô, nhưng cô lại không nhìn thấu anh, vĩnh viễn không đoán được anh đang nghĩ gì, tiếp theo làm cái gì. Nếu cô không quan tâm anh, cô sẽ không đi đoán, cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng cô quan tâm anh như thế, sao lại có thể rộng lượng mà không đếm xỉa đến hành động của anh?
Cả vườn tulip đã điêu tàn, giống như hương thơm trên bệ cửa sổ phòng cô không còn nữa. Nhớ có một lần nhìn thấy con mèo đen trong sân, nhưng bây giờ đúng là đã lâu không thấy, không biết đi đâu?
"Con mèo kia đâu?" Hai người đều không nói chuyện, không khí hơi ngượng ngùng, cô không có việc gì lơ đãng hỏi một câu.
"Đó là mèo quản gia nuôi, đi theo má Tằng về quê."
Hình như anh không thích nói đến chuyện này, nhanh chóng chuyển hướng cuộc đàm thoại,
"Bảo bối, trước ba tháng đi dạo một chút là có thể, tuyệt đối không được vận động mạnh, kể cả đi đường cũng phải cẩn thận, đi đâu tốt nhất gọi anh đi cùng em."
Thoại Mỹ nghe nhưng không trả lời, anh quan tâm bé cưng vượt qua tưởng tượng của cô, nếu như không xảy ra chuyện hôm đó, cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rốt cuộc cô hiểu rõ, có một số việc không biết thì tốt hơn!
Buổi tối, Anh bật chút âm nhạc êm dịu, nói là dưỡng thai, Cô rất muốn châm chọc một câu, kinh nghiệm của anh thật phong phú! Lời đến miệng, nhớ tới đây là chuyện giữa anh và Đình nhi, nói sẽ tổn thương anh, nên không đành lòng. Không khỏi cảm thán mình, nói không cần quan tâm anh, cuối cùng vẫn đau lòng anh, chỉ tự trách mình mềm lòng.
Trước lúc ngủ, anh bưng ly sữa bò vào, Cô vốn không thích uống sữa tươi, hiện giờ phản ứng có thai lợi hại, ngửi thấy mùi sữa tươi lập tức buồn nôn, anh lại dịu dàng khuyên cô uống.
Thoại Mỹ đột nhiên không kiên nhẫn, đưa tay gạt ly sữa, nổi giận,
"Nói không uống sẽ không uống!"
Võ Minh Lâm bưng không vững, cái ly rơi xuống đất, sữa tươi bắn khắp lên người. Anh hơi sững sờ, đứng lên yên lặng ra khỏi phòng.
Thoại Mỹ nhìn bóng lưng tịch mịch của anh, trong lòng đau xót, định dùng chăn che kín đầu, nằm xuống ngủ.
Sau một lát, anh đổi quần áo trở lại, chui vào trong chăn của cô, hai cánh tay ôm chặt cô, Cô theo bản năng định đẩy anh ra.
"Bảo bối, anh mệt quá, để cho anh ôm chút, anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon..." Anh gối đầu trên vai cô, nhỏ giọng nỉ non.
Cô chợt nhớ tới anh đã một ngày một đêm không ngủ, không khỏi sinh ra thương yêu anh, nhưng nghĩ tới nguyên nhân tối hôm qua anh không ngủ, trong lòng lại chua xót vô cùng.
Con người luôn mâu thuẫn như vậy, cô bị anh ôm chặt trong ngực, không biết nên làm sao đây, chỉ cảm thấy hơi thở của anh khiến cô hít thở không thông, khiến cho cô có kích động muốn khóc...
Cứ ngủ một đêm như vậy, khi Cô tỉnh lại vẫn tư thế cũ, cả đêm cô đều lo lắng nếu như mình cử động một cái sẽ đánh thức anh, anh thật sự quá mệt mỏi...
Đồng thời cô phát hiện mình... Yêu anh như thế...
Càng khiến Cô ngạc nhiên, sau khi Anh rời giường vào thẳng bếp, thấy cô còn chưa dậy, lại có thể bưng bữa sáng vào phòng ngủ, vẫn có một ly sữa tươi như cũ, Cô nhìn không khỏi cau mày.
"Anh để xuống rồi đi công ty đi, tôi còn chưa đánh răng, đợi lát nữa tự tôi uống." Cô định đổ sạch ly sữa tươi.
Võ Minh Lâm giống như biết suy nghĩ của cô, dụ dỗ cô,
"Ngoan, nhất định phải uống! Hôm nay anh không đi công ty, chỉ theo em, bảo bối, về sau anh sẽ cùng với em, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện buổi tối không về nhà nữa. Uống sữa tươi được không? Uống có thưởng."
Sự kiên nhẫn của anh khiến Thoại Mỹ chắc lưỡi hít hà, xem ra không tránh khỏi, chỉ đành buồn buồn hỏi một câu,
"Thưởng cái gì?"
Anh giống như làm ảo thuật lấy ra một bọc ô mai, nói như dỗ con nít,
"Uống xong ăn một trái sẽ không ói nữa!"
Ô mai? Cô ghét ăn nhất chính là ô mai...
"Võ tiên sinh! Cám ơn! Không biết người phụ nữ nào thích ăn ô mai, đáng tiếc, không phải tôi! Cám ơn anh, anh thật hiểu tôi!" Cô giận dỗi, bưng ly sữa tươi lên uống một hơi cạn sạch, lập tức có phản ứng, cảm giác buồn nôn như dời núi lấp biển đến, khiến cho ngay cả thời gian đi vào phòng vệ sinh cũng không có, lập tức phun ra ngoài, phun toàn bộ lên đầu, lên mặt, còn có trước ngực Võ Minh Lâm...
Thoại Mỹ hơi thẹn thùng, Võ Minh Lâm cười không sao cả,
"Nhóc con này nhất định rất nghịch ngợm, nhỏ như vậy đã gây sự!" Nói xong cởi áo sơ mi bị dơ, tới phòng tắm gội đầu rửa mặt
Thoại Mỹ nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, lòng chua xót khó hiểu.
Đi vào phòng tắm, yên lặng đánh răng rửa mặt, ấm áp của Võ Minh Lâm tỏa ra trong phòng tắm, cô hơi lưu luyến hơi thở của anh, vội vàng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.
Cổ tay bị xiết chặt, là anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực,
"Thoại Mỹ anh yêu em, anh biết giải thích thế nào em cũng không tin, không đề cập chuyện quá khứ nữa được không? Cho anh một cơ hội, cho anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, lúc em không cười, anh càng khó chịu hơn em." Ngực trần của anh còn đọng nước, tóc ướt sũng nhỏ nước, rơi vào trong cổ của Thoại Mỹ, lành lạnh, chảy đến ngực.
Mặt Thoại Mỹ dán sát lên da bóng loáng của anh, lệ nóng hòa trộn với nước trên ngực anh, anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn mắt cô,
"Thoại Mỹ, anh biết rõ em yêu anh, anh không phụ em, trước kia làm không tốt, cũng chưa hiểu rõ em, về sau anh sẽ cố gắng, còn có thời gian cả đời, anh nhất định có thể làm một ông xã xuất sắc."
Thoại Mỹ ngửa mặt lên, lông mi còn nhỏ nước, "Tôi... Có thể tin tưởng anh sao?" Cô thật sự không hiểu anh, người đàn ông trước mắt này giống như điều bí ẩn, cô cảm giác anh có rất nhiều chuyện giấu cô.
"Có thể!" Võ Minh Lâm kiên định gật đầu, "Cho dù xảy ra chuyện gì, phải nhớ anh yêu em! Em là người yêu duy nhất của anh!"
Cô nhìn ánh mắt anh, sáng lấp lánh bên trong là chân thành sao? Đúng không...
Chí ít cô yêu anh, bởi vì yêu anh, có lẽ có thể tin tưởng anh thêm một lần...
"Võ Minh Lâm, em cảm nhận thấy em không nhìn thấu anh, thật sự không an tâm với anh." Thoại Mỹ nói ra lo lắng của mình
Võ Minh Lâm hôn lên trán cô,
"Thoại Mỹ, có một số việc anh không nói cho em, bởi vì không muốn làm em lo lắng, anh chỉ muốn nói cho em biết, trời có sập xuống cũng có anh đỡ lấy, em chỉ cần thanh thản ổn định làm bảo bối của anh là được!"
Thoại Mỹ đầu một cái,
"Em không muốn như vậy, em là bà xã của anh, em muốn chia sẻ với anh tất cả, vui vẻ của anh, áp lực của anh, còn có đau buồn của anh, em cảm thấy đây mới là yêu!"
"Anh hiểu rõ! Anh hiểu rõ Thoại Mỹ là người phụ nữ quan tâm anh nhất thế giới, về sau nếu có việc gì anh sẽ thương lượng với em." Võ Minh Lâm gật đầu một cái, sau đó bóp mũi cô,
"Bây giờ mây tan trăng sáng rồi sao? Không tức giận?"
"Sao lại không tức giận?" Thoại Mỹ nhìn anh chằm chằm, sắc mặt đã chuyển hồng, vẻ thẹn thùng nổi lên hai gò má.
Anh cười một tiếng, "Tốt! Vậy anh lập công chuộc tôi, hôm nay đưa bà xã đi dạo phố!"
"Đi dạo phố? Anh lại có thể muốn đi dạo phố?" Cô mở rộng tầm mắt, người cuồng công việc không đi làm đã là chuyện thái quá rồi, còn đi dạo phố với cô! Không sợ bị bắt cóc? Không sợ ách tắc giao thông?
"Đúng vậy! Chúng ta đi mua chút quà tặng cho cục cưng!" Tay anh dịu dàng vuốt ve bụng cô.
Thoại Mỹ cảm thấy buồn cười,
"Bây giờ đã mua đồ? Quá sớm rồi! Lại nói, không phải anh thích đặt hàng sao? Cần gì phải tự mình đi dạo phố mua, chẳng lẽ đi dạo phố thành nghiện!" Cô nhớ tới cảnh ngày đó ở Cầu Thế.
Sắc mặt Anh trầm xuống, há mồm cắn mũi cô, "Còn nói anh sẽ dùng sức cắn!"
Cô phì cười một tiếng, "Anh không sợ em còn chưa rửa mặt?"
"Em tắm rồi! Chỉ có điều, coi như chưa rửa anh cũng không sợ!" Anh lại có thể đưa lưỡi liếm da mặt cô.
Cô chỉ cảm thấy từng cơn tê ngứa, đẩy anh ra, "Đừng làm rộn! Muốn di dạo phố thì đi sớm chút! Đợi lát nữa sẽ nóng!"
Lúc ra cửa, Anh đeo cặp kính mát lớn, chọc cho Cô cười to,
"Giống con cóc!"
"Thật sao? Con cóc anh đây ăn thịt thiên nga là em rồi!" Anh ôm cô đặt vào trong xe, không đặt ở ghế trước mà để cho cô ngồi ghế sau, lý do ngồi ghế sau an toàn hơn ghế trước, có đứa bé mọi chuyện phải cẩn thận.
Cô không vui mừng,
"Sao lại cảm thấy anh thương bé cưng nhiều hơn một chút?"
Võ Minh Lâm quay đầu cười một tiếng,
"Điều này cũng ghen? Chỉ có điều, anh thích dáng vẻ ăn dấm của em!"
"Ai thích ăn giấm!" Thoại Mỹ nhìn phía ngoài cửa xe, không che giấu được nụ cười trên khóe môi.
Thật ra, cuộc sống như thế rất tốt đẹp, nếu như có thể tiếp tục như vậy.
Nhưng mà, cuộc sống luôn có quá nhiều nhưng mà...
Anh lái thẳng xe đến cửa hàng chuyên bán đồ dùng trẻ sơ sinh, dắt tay Cô đi vào cửa hàng tràn đầy đồ thú vị.
Lần đầu tiên để ý đến những trang phục nhỏ bé này, Cô cảm thấy chúng thật dễ thương, sờ đông sờ tây, mỗi một món đều không để xuống được, Anh đẩy xe mua hàng lớn, bỏ những món đồ nàng đụng tới vào trong xe.
Cô tặc lưỡi hít hà,
"Mua nhiều như vậy sao? Hơn nữa đồ nam đồ nữ đều mua? Anh biết là thai long phượng?"
Võ Minh Lâm dính vào bên tai cô nói nhỏ,
"Chồng em dũng mãnh như vậy, sinh thai long phượng không thành vấn đề!"
Thoại Mỹ mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhìn chung quanh, bấu mạnh lên cánh tay anh
Bỗng nhiên có người phát hiện ra bọn họ, kêu to,
"Nhìn xem! Đó không phải là bà xã của Võ Minh Lâm sao?"
Thật ra thì đã sớm có một đám chó săn đi theo bọn họ, lúc này đồng loạt xông lên,
"Xin hỏi vì sao Võ tiên sinh và phu nhân xuất hiện ở cửa hàng bán đồ trẻ em, có phải phu nhân có tin vui không?"
Võ Minh Lâm lo lắng đám người sẽ chen lấn đến chỗ Thoại Mỹ, ôm chặt cô, mỉm cười trả lời,
"Không có, chỉ có tính toán vậy, cho nên mới đi dạo một vòng, cảm nhận chút không khí."
"Hóa ra là như vậy! Võ tiên sinh muốn thai thứ nhất là con trai hay con gái?" Phóng viên lại hỏi.
"Điều này sao, thuận theo tự nhiên, tôi đều thích! Xin lỗi, nhường một chút! Chúng tôi không còn thời gian!" Võ Minh Lâm che chở Thoại Mỹ đi xuyên qua đám người, vốn nói định tới mua đồ kết quả một món cũng không mua được tới tay!
Trên xe, Võ Minh Lâm áy náy cười cười, Thoại Mỹ thở dài,
"Thôi! Ai bảo em gả cho ông xã bắt mắt như vậy! Gả cho gà theo gà, gả cho cóc sẽ theo cóc thôi!"
Võ Minh Lâm cười to, "Vẫn nên về nhà kéo con cóc ngồi đáy giếng nhìn trời thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top