Ông Xã Thần Bí Chương 3
Chương 3: Đi Làm
Dì Hách làm người giúp việc nữ cùng mẹ trong gia đình đó len lén nói cho cô biết, thật ra thì nguyên nhân cái chết của ông già kia là do bệnh tim phát tác, chứ không phải do bình hoa. Nhưng mà, gia đình kia hết lần này đến lần khác không chịu buông tha mẹ.
Gặp phải chuyện này nên làm gì? Thoại Mỹ vẫn còn trẻ không có cách nào, đi tới đồn cảnh sát, đi qua tòa án, cũng không có ai tin tưởng cô, muốn cô đưa ra chứng cứ, cô không đưa ra được chứng cứ ngược lại còn bị người ta lấy lý do cản trở việc công mà xua đuổi.
Hoàn toàn không có cách nào, cô nghĩ tới mời luật sư, mời luật sư tốt nhất!
Vì vậy, cô đi tới tòa nhà luật sư tốt nhất, nhưng mà, cô không có tiền…
Suốt một tuần lễ, cô quấn lấy luật sư mập giỏi danh tiếng, cũng bị anh ta lấy ánh mắt khinh miệt mà từ chối. Cuối cùng, cô không có cách nào khác, quỳ gối trước mặt luật sư mập ở trước cửa chính văn phòng luật sư…
Nhưng mà, điều này cũng chỉ đổi lấy cái đẩy nặng nề.
Ngày ấy, đổ mưa to, cô bị đẩy ngã vào trong mưa, cánh tay bị trầy da một mảng lớn, máu đỏ thẫm ngoằn ngoèo theo nước mưa…
Cô khóc sao? Cô không biết, chỉ biết mưa đổ ập xuống rơi xuống…
Nhưng vào lúc này, một chiếc Bugatti Veyron màu đen chạy qua bên cạnh…
Đúng, chính là chiếc xe này!
Thoại Mỹ tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn chằm chằm chiếc xe càng lúc càng xa.
“Thiếu phu nhân?” Tần Nhiên buông cánh tay ra, kêu cô một tiếng.
“Hả?” Cô giật mình, “Đi thôi! Đi vào!”
Cô cúi đầu, nhớ tới một ngày đó, Tần Nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, nói cho cô biết, có một người đồng ý giúp cô vụ kiện này, nhưng có một điều kiện. Vì vậy, liền có một hôn lễ không giải thích được…
Bên trong trại tạm giam, Thoại Mỹ hồi hộp nhìn chằm chằm vào cửa, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng mẹ chưa già đã yếu xuất hiện.
Hai mắt cô rưng rưng, xông lên gần kính thủy tinh ngăn cách hô to.
Một ống điện thoại đưa tới cạnh tay cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, là Tần Nhiên, cô cảm kích nói tiếng “Cảm ơn”, liền cầm ống nghe nói chuyện với mẹ.
“Mẹ, mẹ ở bên trong có tốt không? Yên tâm, con nhất định có thể cứu mẹ ra ngoài!” Thoại Mỹ vội vàng nói vào trong ống nghe.
Mẹ Thoại Mỹ nhìn Tần Nhiên ở bên người con gái một chút,
“Thoại Mỹ, cậu ta là ai? Sao trước kia mẹ chưa từng gặp? Con à, con đừng làm chuyện điên rồ?!”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh ấy chỉ là bạn học trước đây của con, con sẽ có chừng mực.” Thoại Mỹ không muốn cho mẹ biết chuyện hôn nhân của mình.
Mẹ nửa tin nửa ngờ quan sát cô qua lớp thủy tinh,
“Sao trên người con có bộ quần áo đắt tiền như vậy?”
Thoại Mỹ vắt hết óc mới nghĩ ra lời nói dối,
“Mẹ, đây là con mượn A Kiều, buổi chiều con muốn đi phỏng vấn, mẹ, con nhất định kiếm nhiều tiền, mời luật sư tốt nhất cho mẹ!”
…
Tần Nhiên nhìn tình hình hai mẹ con, không hiểu sao trong lòng khổ sở…
Đây là buổi tối thứ hai Thoại Mỹ trải qua ở nhà họ Võ, đối mặt với căn phòng lớn trống trơn, cô có chút không biết làm sao.
Theo thói quen nhà họ Võ, một tuần thiếu gia trở lại một lần, như vậy hôm nay anh không trở lại, Thoại Mỹ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến cho cô không sợ hãi bao nhiêu, chỉ cần nghĩ tới trải qua một đêm khổ sở như hôm qua là cô liền phát run.
Đối mặt với căn phòng trống rỗng nhà họ Võ, cô hơi ngỡ ngàng lúng túng, không biết nên làm gì. Hình như cô là chủ nhân nơi này, nhưng cô không tìm thấy được chút cảm giác nữ chủ nhân nào.
Thời tiết tháng ba, vẫn còn hơi lạnh, cô tắm xong liền co lại trên ghế sofa, lười biếng đắp một tấm đệm mỏng tạo thành giường, trong đầu nghĩ đến tình hình gặp mẹ buổi sáng mà thất thần.
Đột nhiên, điện thoại nhà họ Võ gần bên tay vang lên, cô không cần nghĩ ngợi tiện tay cầm lấy,
“ALlo!”
Đầu điện thoại bên kia hoàn toàn trầm lặng.
Cô hơi kinh ngạc, lại alô liên tục vài tiếng, vẫn không có ai nói chuyện.
“Ai vậy! Bệnh thần kinh!” Cô không tự chủ được lớn tiếng mắng.
Giống như ma quỷ, trong điện thoại lại vang lên một giọng nam trầm thấp, giống như đã từng gặp trước đó,
“Gọi má Tằng nghe điện thoại.”
Thoại Mỹ bị sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất, gọi to má Tằng.
Má Tằng đi như chạy tới, nhặt điện thoại lên nói mấy câu, chỉ là luôn miệng đáp lời
“Được, thiếu gia!” “Biết, thiếu gia.” Mọi việc đều nói thế.
Thiếu gia? Thoại Mỹ nhớ lại xưng hô này n lần về sau, đột nhiên nhớ ra mình vừa mới mắng hắn bệnh thần kinh…
Xong rồi, cô âm thầm kêu khổ, không biết tại sao, nghĩ đến thiếu gia liền cảm thấy sợ hãi…
Mà chuyện sợ hãi hơn còn ở phía sau, má Tằng để điện thoại xuống lập tức xắn tay áo đuổi Thoại Mỹ lên tầng trên, còn mừng rỡ không thôi mà lải nhải,
“Nhanh! Thiếu phu nhân! Thiếu gia trở lại, muốn cô lên tầng trên chuẩn bị!”
Thoại Mỹ nghe vào tai sao lại kỳ cục vậy? Cảm giác giống như đang nói…, nhanh, thiếu gia đã trở lại, chuẩn bị tiếp khách…
“Không phải một tuần anh ấy trở về một lần sao?” Thoại Mỹ vô cùng mất hứng.
Má Tằng lại rất vui,
“Đúng vậy! Có thể thấy được thiếu phu nhân thay đổi thiếu gia, chính là bắt đầu tốt đẹp!”
Ặc… Thoại Mỹ không được tự nhiên nấc cụt một cái, cô không nhận ra đây là bắt đầu tốt đẹp, nếu về sau muốn cô chịu đựng đau khổ giống như tối hôm qua, cô thật sự sống không bằng chết…
Má Tằng đẩy cô vào căn phòng tối hôm qua, vẫn dùng một mảnh vải đỏ che mắt cô lại,
“Thiếu phu nhân, xin chờ chốc lát, chắc thiếu gia cũng sắp đến.”
“Má Tằng…” Thoại Mỹ bắt đầu phát run, “Đưa gấu tiểu Bố cho con…”
Má Tằng đưa gấu tiểu Bố ở đầu giường cho cô, nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài, Thoại Mỹ ôm chặt gấu tiểu Bố chờ đợi thời khắc kinh hoàng lại tới…
Âm thanh tiếng khóa cửa mở ra bằng tay…
Tiếng bước chân càng lúc càng gần…
Tối nay không có hương rượu…
Nhưng lại có hơi thở phái nam mãnh liệt…
Hơi thở này càng lúc càng gần, càng ngày càng đậm, trực giác nói cho Thoại Mỹ biết đã nhích tới gần mặt của cô, cô không tự nhiên ôm chặt gấu nhỏ lui về phía sau, mặt nóng lên nhanh chóng.
Một bàn tay to giữ chặt gáy cô,
“Lui nữa lại té đấy!” Vẫn là giọng nói êm tai đó, không có vị men say nồng đậm, nhưng lộ ra mê hoặc rõ ràng.
Mặt Thoại Mỹ lập tức đỏ lên, không biết nên trả lời thế nào, bật ra một câu,
“Anh… tắm rửa trước…”
Ngang hông căng thẳng, cô bị ôm vào trong ngực, hơi thở phái nam hun cô đến thất điên bát đảo, bên tai là nỉ non trầm thấp,
“Bệnh thần kinh không chú ý nhiều như vậy…”
Ặc… Thoại Mỹ tỉnh táo trong mê hoặc, bệnh thần kinh?... Cô nghĩ tới vừa rồi mắng anh thế nào, lập tức quýnh lên, anh sẽ không vì như vậy mà phạt cô chứ?
Phải nói gì để thoát khỏi cục diện khó xử đây?
“Anh… không phải một tuần chỉ về một lần sao?”
Cô ngẩng mặt lên, hình như chỉ có vậy mới có thể nhìn thấy anh, dĩ nhiên cô bị bịt mắt không phát hiện được, đôi môi lại gặp một thứ, mềm nhũn, ẩm ướt…
Ngọn lửa nhen nhóm…
Cô duy trì tư thế một cử động cũng không dám…
“Bởi vì em quyến rũ anh…” Trên môi mềm mại khẽ nhúc nhích, hơi thở ấm áp phả ra câu nói này vô cùng mập mờ.
“Em không có…” Thoại Mỹ thẹn đến mức muốn chui xuống đất, giọng nói cũng nhanh chóng bị bao phủ trong môi mềm của anh.
Cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác này, môi anh giống như chứa ma lực, nhiệt độ nóng bỏng như muốn hòa ta cả người cô, cô chiu hết nổi nhẹ nhàng “A” một tiếng, môi son hé mở, liền có lưỡi nóng ướt thừa lúc vắng mà vào, tùy ý bao bọc dây dưa trong miệng cô.
Thoại Mỹ hoàn toàn không biết làm sao, ý thức từ từ mơ hồ, dần dần rơi vào một mảnh mờ mịt trong sương mù. Gấu nhỏ vẫn ôm chặt trước ngực cũng rơi xuống, không tự chủ ôm chặt lấy thân thể to lớn…
“Cô nhóc rất biết điều, còn là nụ hôn đầu?” Rốt cuộc anh rời khỏi môi cô, đầu lưỡi khẽ khiêu khích vành tai cô.
“Ưmh…” Thoại Mỹ hô hấp một ngụm lớn không khí đã lâu không có, phát ra tiếng ưmh ưmh giống như mèo con kêu, vành tai bị một luồng nóng ướt liếm, cô không ngừng giãy dụa yếu ớt trong lòng anh, khẽ run rẩy.
Phản ứng ngây ngô của cô giống như mồi lửa cháy lan ra đồng cỏ, lập tức, cô bị một thân thể tráng kiện áp đảo, đồng thời “Roẹt” một tiếng, áo ngủ của cô lại hy sinh vinh quang lần nữa.
Cảm giác sợ hãi tối hôm qua giống như hình với bóng mà đến, cô sợ đẩy thân thể nặng nề đang đè trên người mình tỏ vẻ,
“Không cần… Không cần…”
Không có cơ hội cự tuyệt, cô bị môi mềm nóng rực bắt lại lần nữa, lực chống lại càng lúc càng trở nên yếu ớt.
Chưa từng có cảm giác này, cảm giác bị ngọn lửa cháy đến muốn hòa tan.
Cô cho là sẽ rất đau, sẽ kinh khủng giống như tối hôm qua, nhưng mà, hôm nay anh rất dịu dàng, không khổ sở, không kinh khủng như trong tưởng tượng, ngược lại được anh dẫn dắt, cô tìm được cảnh giới trước nay chưa từng có, cũng không biết bao nhiêu lần bị mất phương hướng đến gần như bất tỉnh trong thủy triều lên xuống do anh gây ra, chỉ có thể giữ chặt lưng của anh mới có thể có chỗ dựa.
Trong chốc lát, hình như cảm thấy có một vết sẹo thật dài trên lưng anh, trên tấm lưng trơn bóng, cảm giác rất rõ ràng…
Lúc tình nồng, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề,
“Chuyện của mẹ em như thế nào?”
Anh dừng lại một chút, giọng rất không vui mừng,
“Đã giải quyết xong, cuối tuần có thể đi đón ra!”
Giống như tức giận lúc này cô không thích hợp, vấn đề không thích hợp, anh đột nhiên gia tăng sức lực cùng tốc độ, tâm sự lớn nhất của Thoại Mỹ bỏ xuống, rốt cuộc không thể chống lại thủy triều sung sướng trong cơ thể, cắn một phát thật mạnh trên đầu vai anh…
Đêm nay, cô không biết triền miên bao lâu, hình như hai người có muốn ngừng cũng không ngừng được, chỉ có điều từ đầu đến cuối tấm vải rộng rãi này không hề buông ra, mặc dù cô rất muốn nhìn thấy hình dáng của anh như thế nào…
Khi tỉnh lại, lưng vẫn đau, bên cạnh trống không, giống như tất cả tối hôm qua chỉ là một giấc mơ…
Thoại Mỹ miễn cưỡng đứng dậy, tháo vải ra, ngâm mình vào bồn tắm trong phòng tắm của anh, rồi sau đó mặc áo ngủ của anh giống trước đi xuống tầng dưới, cô quyết định, sau này để vài bộ quần áo ngủ của mình trong phòng anh…
Chậm chạp từ từ đi tới bên cạnh bàn ăn, má Tằng lại đưa cho cô một chén thuốc đen thùi lùi, hơn nữa nhìn cô chằm chằm không thôi, vẻ mặt cười hì hì.
“Má Tằng, sao vậy?” Thoại Mỹ hỏi yếu ớt.
“Không có việc gì! Không có việc gì!”
Má Tằng lắc đầu liên tục, trong lòng lại âm thầm cao hứng, tiếp tục như vậy thì sẽ rất nhanh có tiểu thiếu gia rồi!
Bà nhìn Thoại Mỹ miễn cưỡng uống hết chén thuốc đắng mà vui sướng hài lòng nói,
“Thiếu phu nhân, hôm nay là thứ hai, có thời gian đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe…”
“Cái gì? Thứ hai?!”
Thoại Mỹ nhảy dựng lên.
Nguy rồi! Thứ hai là ngày cô phải đi làm! Rất khó khăn mới có thể tìm được một công việc trong tập đoàn bất động sản lớn nhất – tập đoàn Doãn thị, tuyệt đối không thể mất!
Dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên tầng trên thay quần áo.
Bộ váy màu trắng làm nổi bật lên dáng người nhanh nhẹn hoạt bát vô cùng uyển chuyển của cô, nhưng… sao trên cổ lại nhiều thêm dấu vết đỏ tím chỉ trong một đêm?
Cảnh tượng mắc cỡ đêm hôm qua tái hiện trong đầu cô, cô đỏ mặt tìm chiếc khăn lụa trong ngăn tủ thắt lên cổ.
“Thiếu phu nhân phải ra ngoài sao? Có cần lái xe đưa đi?”
Má Tằng thấy cô mặc trang phục chỉnh tề xuống dưới, tiến lên hỏi.
Thoại Mỹ cân nhắc một chút rồi gật gật đầu, nơi này, cô không biết đi nhờ xe như thế nào!
Nhưng cô cũng không định để lái xe đích thân đưa cô đến cửa tập đoàn Doãn thị, cô chỉ là nhân viên văn thư bình thường, thật sự có vẻ không xứng ngồi xe sang trọng như vậy đi làm.
Vì vậy, đến chỗ cách tập đoàn Doãn thị 500m, cô yêu cầu dừng xe.
“Thiếu phu nhân, cần tôi tới đón cô không?” Tiểu Thân hỏi rất lễ phép.
Thoại Mỹ bằng lòng,
“Năm giờ rưỡi chiều, anh đợi ở đây.”
Công việc của cô chính là làm việc trong phòng vận chuyển thư tín, sách báo hoặc tài liệu. Trong tập đoàn người đẹp như mây, từ trước tới nay cách ăn mặc của cô luôn chất phác, là người bám đầy bụi mà chạy nơi này nơi kia, không ai chú ý đến cô, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, đến mỗi một chỗ, đều có người nhìn cô chằm chằm, hơn nữa đều là người đẹp cấp quan trọng.
Chẳng lẽ quần áo của mình có vấn đề? Cô nghĩ cả buổi, đoán chừng là do mình luôn mặc áo phông quần cao bồi, đột nhiên mặc một bộ như vậy đúng là hơi khác thường.
Cô lơ đễnh, tiếp tục công việc của mình.
Phần tài liệu tiếp theo đưa tới phòng làm việc của tổng giám đốc, coi như cô cũng đã quen cửa nẻo rồi, bởi vì bạn tốt Phương A Kiều chính là thư ký tổng giám đốc, công việc của cô cũng do A Kiều tìm giúp.
Kết quả khi A Kiều vừa nhìn thấy cô thì miệng liền cong lên thành hình chữ O,
“Thoại Mỹ! Cậu… cậu thật sự là Thoại Mỹ sao?”
Dáng vẻ của A Kiều khiến cho cô liên tưởng đến ánh mắt khác thường của những người đẹp phòng làm việc khác, cô không biết vì sao,
“Thế nào? Hôm nay tất cả mọi người là lạ!”
“Thoại Mỹ, cậu không biết thật hay giả vờ vậy?” A Kiều kinh ngạc nhìn cô chằm chằm,
“Trang phục này của cậu! Gabriel-leChanel, cậu phát tài?”
Thoại Mỹ khó chịu kéo vạt áo,
“Nào có đâu! Tớ cũng không biết là cái gì, người khác không cần cho tớ!”
A Kiều chép miệng,
“Kiểu mới nhất bản số lượng có hạn, ai không muốn cũng cho tớ một bộ!”
Trong lòng Thoại Mỹ hốt hoảng, cầm tài liệu trong tay kín đáo đưa cho cô ấy,
“Đừng nói nhảm! Giao cho tổng giám đốc! Cậu cầm đi đi!”
Đột nhiên A Kiều mỉm cười,
“Thoại Mỹ, cậu mặc bộ này thật đẹp, công ty không có ai so được với cậu, không bằng cậu đưa vào, nói không chừng tổng giám đốc sẽ coi trọng cậu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top