Ông Xã Thần Bí Chương 29

Chương 29: Có Gặp Ở Ngoài



“Sao vậy?” Khắp người Cô đầy cát mịn, dựa vào bả vai anh.

“Thoại Mỹ, anh muốn trở về một chuyến! Đã xảy ra chuyện!” Anh khẽ đẩy thoại Mỹ ra, vội vã sửa lại quần áo xốc xếch.

“Chuyện gì? Trễ như vậy? Còn em?” Cô hỏi hàng loạt vấn đề, cảm giác cú điện thoại ngày hôm nay không tầm thường.

Anh kéo Thoại Mỹ lên, quay về, “Rất gấp, không nói trong chốc lát được, em cứ nán lại đây đi, anh trở lại rồi nói cho em.”

Coi biết áp lực công việc của anh rất lớn, trước khi cô xuất hiện, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày anh đều làm việc, không có chủ nhật, thậm chí chẳng phân biệt được ngày đêm, nhà giàu nhất cũng không phải dễ dàng làm được. Như vậy, làm bà xã của anh, nên hiểu và chăm sóc, điểm này, cô biết…

Ở trước căn nhà mặt hướng ra biển khơi, Võ Minh Lâm đưa Thoại Mỹ lên mấy bậc thang, xoay người đi về phía chiếc xe cách đó không xa, Cô đuổi theo ra mấy bước, gọi anh lại, “Võ Minh Lâm!”

Anh nghe tiếng ngoái đầu lại, “Cái gì?”

Cảm thấy có rất nhiều lời phải nói, nhưng không nói được dù chỉ một câu, Cô giật giật môi, cuối cùng nói một câu, “Trở về sớm chút!”

“Ừ, ngày mai anh nhất định trở lại!” Anh xoay người, bóng lưng dần tan vào đêm tối, đèn xe sáng lên, cô cũng xoay người vào trong nhà.

Anh nói ngày hôm sau anh sẽ trở lại, Cô ở trong phòng đợi rồi lại đợi, mặt trời chiều ngày hôm sau dần chìm xuống phía tây, ánh trăng trên song cửa sổ, anh vẫn chưa về.

Cô không nhịn được, gọi điện thoại cho anh, tiếng chuông reo thật lâu, anh mới nhận, “Thoại Mỹ à, sao vậy?”

Cô rất muốn nói, anh nói hôm nay về, nhưng nghe giọng trong điện thoại của anh rất mệt mỏi, không đành lòng nói ra khỏi miệng, đổi giọng, tỏ vẻ không sao, “Không có việc gì, chỉ muốn hỏi anh một chút khi nào anh trở lại.”

“Ngoan, lúc này anh không về được, tự mình chơi một lát rồi đi ngủ, anh sẽ cố hết sức nhanh chóng đi về!” Anh dịu dàng nói.

“À! Được!” Trong lời nói của Cô có chút cô đơn, buồn bã để điện thoại di động xuống, anh luôn luôn có cảm giác nhạy bén nhưng không nhận ra trong giọng nói của cô hơi miễn cưỡng…

Đêm nay, anh quả nhiên không trở lại…

Đã quen với cuộc sống có anh, đột nhiên bên cạnh trống không đúng là không quen, Cô trằn trọc trở mình, vẫn không ngủ được, cho đến khi trời sắp sáng mới hơi mơ mơ màng màng ngủ gật trong chốc lát, không bao lâu lại bị nữ giúp việc trong nhà nhẹ tay nhẹ chân đánh thức.

“Thiếu gia còn chưa trở lại sao?” Cô vừa mở mắt đã hỏi.

Người giúp việc khiêm nhường đáp: “Đúng! Thiếu phu nhân muốn ăn gì vào bữa sáng?”

“Tùy tiện đi!” Anh không ở nhà, tất cả đều vô vị tẻ nhạt!

Từ lúc nào mình đã quyến luyến với anh đến vậy? Chính cô cũng nghĩ không thông, nhớ tới anh, khóe môi không tự chủ nhếch lên, dù sao, cô hạnh phúc, không phải sao? Một hai buổi tối không trở về nhà đã là gì…

Lại một ngày trôi qua, trong thời gian này Cô không biết mình đã làm gì, thường cách một lúc lại chạy đến phòng ngoài xem, xem người thuộc về cô vào buổi tối có về nhà hay không, mỗi một lần đều thất vọng…

Ban đêm, cô không muốn một mình ôm chăn ngủ sớm, tìm một quyển sách trong giá sách, mở CD, trong tiếng nhạc nhàn nhạt, cố gắng tĩnh tâm xem sách, nhưng một chữ cũng không xem nổi. Lại đi tìm cách khác tiêu khiển, dụng cụ thể thao trong phòng, giải trí tiêu khiển, cái gì cần cũng có, ngay cả đồ ăn vặt cũng chọn thứ Cô thích ăn, mua chất đầy mấy cái tủ lớn, hình như Anh định ở đây lâu dài. Không có động lực  để chơi trò tiêu khiển khác, vì vậy mở ti vi, trên ti vi đang phát tin thời sự, nói là ở nông thôn, một người phụ nữ điên chém bị thương người, nhưng vừa nói một chút, ống kính đã thay đổi, hình như đột nhiên cắt đứt, không phát hết tin tức. Thoại Mỹ cười thầm, đài truyền hình thật sự không tìm được tin tức tư liệu sống, như vậy cũng dám đưa lên đài phủ sóng, khó trách sẽ bị đột nhiên cắt đứt, đoán chừng lãnh đạo cảm thấy rất dung tục rồi…

Thoại Mỹ đổi một đài, chọn một bộ phim thần tượng hài xem. Ngày trước cô thích xem loại phim này, đã lâu không xem rồi, bây giờ xem lại, cảm giác hoàn toàn khác. Không tự chủ so sánh nam chính trong phim thần tượng với Võ Minh Lâm, mới phát hiện nam chính kia quá ngây thơ quá ngốc, hoàn toàn không cách nào so sánh được với Anh, trong lòng khẽ tự đắc.

Cô thấy mình háo sắc mà buồn cười, nằm trên ghế sa lon tiếp tục xem ti vi của cô, liên tục hai ngày ngủ không ngon giấc, rốt cuộc dưới nội dung bộ phim buồn tẻ mà dần ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người bế mình lên. Đột nhiên mở mắt, quả nhiên, mình đang trong ngực Anh, được anh ôm lên tầng trên.

“Trở lại?” Cô dụi mắt nhập nhèm hỏi, đồng thời phát hiện Anh hết sức tiểu tụy, râu ria đã hai ngày không cạo, đen xì một vòng.

“Ừ, sao lại ngủ trên ghế sa lon rồi hả? Nếu cảm lạnh thì làm sao bây giờ?” Anh thương tiếc trách cứ.

“Em chờ anh trở lại, chờ đến không biết làm sao lại ngủ thiếp đi…” Anh trách cứ, Thoại Mỹ nghe hiểu được…

“Không phải kêu em không chờ sao?” Khi nói chuyện, đã tiến vào phòng, Anh đặt cô lên giường, cũng theo thế mà đè lên người cô, hôn cô thật sâu.

Coi giãy giụa, đẩy anh ra, nũng nịu khẽ nói, “Ghét! Vừa dơ vừa thúi, râu ria cọ vào đau!”

Anh xoa tóc của cô cười nói, “Anh đi tắm rửa trước! Tìm áo ngủ cho anh!”

Nói xong cởi quần áo đi tới phòng tắm bên cạnh, đến cửa phòng tắm thì trên người chỉ còn dư lại quần lót, hình tam giác ngược hoàn mỹ, nhìn thấy khiến Thoại Mỹ không dời mắt, cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng thì thầm, “Buồn cười, hấp dẫn người ta!”

Nhìn quần áo đầy đất của anh, lắc đầu mỉm cười, đứng dậy giúp anh nhặt từng thứ lên, dưới ánh đèn, đột nhiên phát hiện, sau cổ áo sơ mi màu đen của anh, dính một sợi tóc dài…

Trong lòng Cô nện một phát nặng nề, tóc của cô màu đen, mà sợi tóc này màu nâu nhạt, hơn nữa còn hơi xoăn…


“Thoại Mỹ! Thoại Mỹ! Em còn đứng ngây ở đó làm gì? Lấy đồ cho anh!” Trong phòng tắm, anh đang gọi to.

“A! Đến rồi!” Cô trĩu nặng tâm sự đặt áo sơ mi xuống, tìm áo ngủ trong tủ quần áo đưa cho anh, trong lòng giống như có một tảng đá nặng nề đè xuống.

Anh ra ngoài phòng tắm, phát hiện cô còn đứng bên ngoài phòng tắm ngẩn người, nên ôm cô lên giường, dịu dàng hỏi, “Sao? Đứng đây ngẩn người? Chờ anh sao?” Nói xong cười xấu xa.

Cô khẽ tránh ra, cũng không nói lời nào.

Anh cảm thấy cô trốn tránh, vuốt ve gò má của cô, khẽ cắn vành tai của cô,

“Mất hứng? Trách anh hai ngày không về nhà? Xin lỗi, lần sau không dám!”

“Hai ngày này anh đã làm gì?” Cô thử hỏi anh.

Sắc mặt anh không sợ hãi, bình tĩnh giải thích, “Công ty có chuyện, liên tục làm thêm giờ hai buổi tối.”

“Nhưng… Làm sao lại có sợi tóc dài dính lên người? Đừng nói là của em đấy, tóc em em tự biết!” Cô không nhịn được, rốt cuộc nói ra hoài nghi của mình.

Anh hơi sững sờ, lập tức cười theo, nắm lấy cái mũi của cô, “Anh nói sao hôm nay cự tuyệt, thì ra đổ bình dấm chua nhỏ! Tối nay anh ký hợp đồng với khách hàng, một khách hàng nữ uống say, anh đưa cô ta đến khách sạn, có thể không cẩn thận dính tóc, đáp án này hài lòng không?”

“Có thật không? Vậy sao anh không có mùi rượu?” Thoại Mỹ vẫn bán tín bán nghi.

Cằm Anh đặt trên hõm vai cô, ánh mắt vui vẻ nhìn Cô, “Bà xã có chỉ, vì tốt cho bé cưng, cấm chỉ hút thuốc uống rượu…”

Lòng Cô ngọt ngào, khóe môi dần nhếch lên, oán trách một câu, “Miệng lưỡi trơn tru!”

Anh ôm cô vào trong ngực, ngón tay luồn vào tóc cô, “Không tức giận? Vậy ngủ đi! Hai ngày nay anh mệt muốn chết rồi!”

Cô ôm chặt hông anh, vùi trong ngực anh, tin tưởng, nhịp tim mạnh mẽ bên tai vì cô mà đập đều…

Mà Anh, nhìn vách tường sau lưng cô, trong lòng dâng lên một bóng mờ, cuộc sống thế này, anh thật sự có được? Cô gái tên Thoại Mỹ này, anh thật sự không thể buông tay…

Có lẽ bởi vì ở trong ngực Anh nên ngủ cực kỳ ngon, cực kỳ sâu, thậm chí cả khi Anh rời giường cô cũng không biết, khi tỉnh lại, rèm cửa sổ sát đất nhìn ra biển mở rộng, trên thủy tinh còn loáng thoáng thấy bóng dáng Võ Minh Lâm.

Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc là chuyện đơn giản, đối với cô mà nói, hạnh phúc chính là mỗi sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy anh trước tiên…

Rời giường, lặng yên không tiếng động đi vòng qua bên cửa sổ, nghe Anh trầm giọng gọi điện thoại: “Tình huống hôm nay ổn định thêm sao?”

“Được, chiều tôi trở lại xem.”

“Cần gì?”

“Còn là nhãn hiệu đó?”

“Được, yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt!”

Anh đang nói gì? Thoại Mỹ nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn can dự vào phương diện làm ăn của anh…

Thấy anh gọi xong điện thoại, cô mới lặng lẽ từ phía sau ôm lấy hông anh, lại cảm nhận thấy rõ ràng thân thể anh cứng đờ.

“Em tới đã bao lâu? Anh xoay người, trong ánh mắt thoáng qua chút hoảng hốt.

“Làm gì mà khẩn trương vậy? Gọi điện thoại cho nhân tình, sợ em nghe thấy sao?” Thoại Mỹ cong môi nói giỡn.

Nhưng anh lại đột nhiên nổi giận, gạt tay cô, “Nói bậy gì thế?”

“Làm gì dữ dội vậy? Đùa thôi mà!” Mặt Cô uất ức.

Anh thấy thế, nhéo lỗ mũi cô, “Đùa giỡn như vậy mà lại tùy tiện nói! Anh là hạng người như vậy sao?”

Cô le lưỡi, “Lần sau không dám!” Anh cười một tiếng.

“Thái độ nhận sai không tệ lắm, trừng phạt nho nhỏ!” Anh chỉ lên môi.

Thoại Mỹ hơi đỏ mặt, nhón chân lên hôn anh, đột nhiên thân thể bay bổng, bị anh bế lên, đi vào trong phòng, hai người ngã lăn trên giường lớn.

“Đừng làm loạn nữa! Trễ giờ làm rồi!” Cô đẩy anh ra.

Anh cũng không kiên trì nữa, hôn cô một cái rồi buông tay ra, mình cũng đứng lên thay quần áo.

Cô thấy anh không vào phòng tắm, cởi áo ngủ trước mặt cô, lộ ra thân thể khiến cho cô tai nóng tim đập, nghĩ định dời mắt đi, nhưng cứ nhìn chăm chú không thôi.

Anh quay đầu lại cười một tiếng, “Sắc nữ, đẹp không?”

Thoại Mỹ cau mũi, cả mặt đỏ bừng lấy quần áo của mình chạy về phía phòng tắm.

Võ Minh Lâm nhìn theo bóng lưng của cô mà cười thầm, gả cho anh lâu như vậy, còn xấu hổ như cô gái nhỏ, nhưng mà anh thích dáng vẻ thẹn thùng của cô…

“Thoại Mỹ, buổi chiều anh có chút chuyện, không tới đón em, tiểu Thôi sẽ đến đón em về, có thể sẽ trễ chút anh mới về, đừng chờ anh!” Dưới tòa nhà tập đoàn Doãn thị, Anh hôn lên môi cô.

“Không! Em muốn chờ anh về mới ngủ!” Cô quật cường nhíu mũi.

Võ Minh Lâm khẽ cau mày, “Ngoan, không biết khi nào anh mới có thể hết bận, không phải em phải chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ sao? Dĩ nhiên mọi mặt phải điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, bao gồm giấc ngủ!”

“Không có anh phối hợp, một mình em làm mẹ thế nào!” Thoại Mỹ nói thầm một tiếng, đẩy mạnh cửa xe mà đi.

Anh ở trong xe cẩn thận nghĩ lại những lời cô nói, đột nhiên cười to.

Kết quả giờ tan tầm, A Kiều lại hẹn cô đi dạo phố, “Thiếu phu nhân nhà giàu nhất! Bây giờ cậu ăn mặc không lo, mọi thứ đều là hàng hiệu, lại làm theo yêu cầu, đừng quên chúng ta sống nghèo khổ.

Thoại Mỹ liếc cô ấy một cái, “Cậu nói mò gì vậy!Tớ đi với cậu là được!”

Dù sao Võ Minh Lâm cũng sẽ không về sớm, không bằng đi dạo phố với A Kiều cho hết thời gian.

“Có thật không? Vậy cậu phải mời tớ ăn tối! Chúng ta đi ăn hải sản được không? Này, thiếu phu nhân nhà giàu nhất, đừng hẹp hòi!” Hai mắt A Kiều sáng lấp lánh.

“Được! Ăn gì cũng được!” Cô nghĩ đến mấy tấm card trong túi xách Võ Minh Lâm kín đáo đưa cho cô, một lần cô còn chưa lướt nhìn qua.

“Quá tuyệt vời! Chúc cậu và Võ Minh Lâm đến bạc đầu!” A Kiều hoan hô.

Thoại Mỹ lắc đầu, “Đúng là chọn nhầm bạn tốt, ăn một bữa cơm mà có thể bị cậu bán!”


Vốn Cô định để lái xe về trước, mình và A Kiều từ từ đi dạo, nhưng như thế nào thì tiểu Thôi cũng không đồng ý, A Kiều đành kêu cậu ta đưa bọn họ đến thẳng trung tâm thương mại Cầu Thế.

“Đổi chỗ khác được không? Tớ không muốn đi Cầu Thế!” Thoại Mỹ quá nhạy cảm với chỗ đó.

“Cầu Thế là trung tâm thương mại sang trọng nhất, cậu không muốn đi Cầu Thế thì thuê máy bay đưa tớ sang Paris là được!” A Kiều kiên trì không chịu.

Cô không có cách nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đừng gặp ác ma kia.

Nhưng khi vừa tiến vào khu vực mỹ phẩm Cầu Thế, Thoại Mỹ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Võ Minh Lâm, đang chọn đồ ở quầy Guerlain *.

(*) Guerlain: được biết đến là hãng sản xuất nước hoa lâu đời nhất thế giới. Mỹ phẩm và dưỡng da của Guerlain được coi là niềm mơ ước xa hoa của mọi cô gái.

Không phải anh bảo hôm nay có việc không thể đi đón cô sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa, một đấng mày râu, lại còn là nhà giàu nhất đích thân ra ngoài mua đồ?

Bình thường cần gì anh đều đặt hàng trực tiếp hoặc nhắn nhủ cấp dưới, đương nhiên sẽ có người đi mua… Guerlain?

Cho tới bây giờ cô còn chưa dùng nhãn hiệu này. Xuất thân nghèo khổ cô có cách biệt với những món hàng xa xỉ này, mặc dù bây giờ đã thành thiếu phu nhân, cô vẫn giữ thói quen thanh thủy xuất phù dung * mặt mộc không trang điểm, hay là, ông xã của cô cho cô một bất ngờ?

(*) thanh thủy xuất phù dung: cái gì tự nhiên là đẹp nhất

A Kiều cũng nhìn thấy Lãnh Ngạn, rất ca ngợi, “Thoại Mỹ, phu nhân nhà giàu đúng là khác người khác! Guerlain! Sao chưa bao giờ thấy cậu dùng? Nếu cậu không dùng thì ném cho tớ, tớ dọn dẹp đồ bỏ đi miễn phí giúp cậu! Hơn nữa, ông xã giàu có của cậu tự mình chọn cho, cậu thật hạnh phúc!”

Thật sự mua cho cô? Chắc vậy, gần đây anh thường đưa chút đồ không tưởng tượng nổi cho cô, thậm chí bao gồm cả đồ tình thú, đưa mỹ phẩm dưỡng da cũng không kỳ quái.

“Này, cậu không định tiến lên chào hỏi à? Để cho anh ta dẫn chúng ta đi ăn cơm, sau đó anh ta tính tiền!” A Kiều đẩy cô một cái.

Thoại Mỹ suy nghĩ một chút, nếu Anh cố ý tự mua quà tặng, chính là muốn cho cô vui mừng, lúc này phá vỡ sẽ khiến anh mất hứng! Vì vậy, trốn vào một góc, gọi điện thoại cho anh.

“Thoại Mỹ, tan làm chưa?” Giọng của anh hơi gấp gáp.

Nghĩ tới mình đang ở cách chỗ anh mười mấy bước chân nói chuyện, Thoại Mỹ âm thầm cảm thấy buồn cười, “Rồi! Anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở công ty chứ sao!” Võ Minh Lâm thuận miệng đáp.

Thoại Mỹ ngây ngẩn cả người, anh nói dối? Tại sao? Tiếp đó lại hỏi, “Đang bận rộn gì vậy?”

“Anh đang đi họp! Chờ một chút anh gọi lại cho em!”

Giọng nói của anh không hề lộ ra hoảng hốt. Nói thật như vậy! Lần đầu tiên Cô thấy anh nói dối đến mức giọt nước cũng không lọt.

“Đợi đã nào…!” Cô vội kêu lên.

“Chuyện gì? Bảo bối! Giám đốc trong công ty đang chờ anh lên tiếng!”

Trái tim Thoại Mỹ lạnh hoàn toàn,

“Được rồi, khi nào anh rảnh? Em muốn anh theo em ăn cơm. Em và A Kiều đang ở ngoài!”

“Bảo bối, có thể không có thời gian ăn cơm cùng em, để Mỹ Mỹ đi cùng em đi, ăn nhiều một chút, muốn mua gì cứ mua, trở về anh sẽ thanh toán đầy đủ! Ngoan!” Anh đã cầm mỹ phẩm dưỡng da vào thang máy, đoán chừng sang khu trang phục.

“Được rồi! Vậy anh trở về sớm một chút! Em phải chờ anh về mới ngủ!” Mặc dù vẫn là giọng nũng nịu, nhưng trong lòng lại ê ẩm.

“Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức sớm một chút!” Võ Minh Lâm vội vàng cúp điện thoại.

Thoại Mỹ đuổi theo từ thang máy khác, xa xa nhìn thấy anh chọn quần áo, chọn đồ đều theo kiểu phụ nữ vô cùng quyến rũ, không phải kiểu cô thích…

“Ông xã nhà cậu có ăn cơm với cậu không?” A Kiều cắt đứt suy nghĩ của cô.

Thoại Mỹ bị phiền muộn nồng đậm bao phủ, nhìn anh chọn xong quần áo, thanh toán xong, đi ra Cầu Thế. Để cho cô bận tâm chính là lại còn mua đồ lót phụ nữ.

“Anh ấy bận!” Nghe lời A Kiều nói, cô lừa mình dối người cho bản thân một lý do.

“Thoại Mỹ, không phải tớ nói xấu anh ta.” A Kiều nắm tay cô, “Bây giờ thiếu gia có tiền hoa tâm nhiều lắm, Anh ta mua những thứ đồ này thoạt nhìn không phải đưa cho cậu, cậu phải lưu ý, không để cho bản thân bị tổn thương.”

“Không! Anh ấy không phải người như vậy!” Cô kiên định lắc đầu.

“Có phải hay không muốn biết rất dễ! Đi theo tớ!” Cô kéo tay Thoại Mỹ tới khu đồ lót, hỏi người hướng dẫn mua hàng vừa bán đồ lót cho Võ Minh Lâm, “Xin lỗi, tiểu thư, tôi cũng muốn mua mấy kiểu đồ lót tiên sinh vừa rồi mua, xin hỏi còn không?”

“Có! Xin hỏi tiểu thư mặc cỡ bao nhiêu? Có muốn thử một lần không?” Người hướng dẫn mua hàng rất nhiệt tình hỏi.

“Tôi cũng không biết, vừa rồi anh ta mua cỡ bao nhiêu?” A Kiều tiếp tục hỏi.

“38D”

Lòng Thoại Mỹ trầm xuống, A Kiều và người hướng dẫn mua hàng còn nói gì nữa nhưng cô không nghe thấy gì cả. Tất cả đồ lót của cô đều do Võ Minh Lâm mua, nhưng không phải cỡ này, cô cũng không cách nào tìm cho mình một cái cớ, cũng không thể nói ông xã nhớ nhầm cỡ…

“Đi thôi! Thoại Mỹ.” A Kiều biết bạn mình không có lòng đi dạo phố nữa, kéo cô rời khỏi khu bán đồ lót.

Thoại Mỹ thấy cô ấy đi ra ngoài, dừng bước, “Tạm thời tớ không muốn về.”

A Kiều thương hại nhìn cô, “Vậy đi đâu? Tớ đi với cậu.”

“Đi uống chút đồ!” Thoại Mỹ biết tầng dưới cùng của Cầu Thế là một pub.

“Pub Dạ Đế? Nhưng tớ không có thẻ hội viên, không vào được!” A Kiều cũng biết pub này, là câu lạc bộ sống về đêm nổi danh lừng lẫy, nơi tụ tập của các công tử tiếng tăm lừng lẫy, người bình thường không vào được.

“Đi theo tớ!” Thoại Mỹ không tin cô không có thẻ hội viên thì không vào được, lúc này cô chỉ muốn say, nghe nói rượu có thể khiến cho người ta quên hết mọi thứ, cô thật sự hy vọng được say một lần như vậy.

Cô cầm tay A Kiều vào thang máy đi thẳng xuống tầng dưới cùng, ở cửa pub, không hề nghi ngờ bị chặn lại, yêu cầu xuất trình thẻ hội viên.

“Tôi không có thẻ hội viên, tôi tới tìm người!” Vẻ mặt Thoại Mỹ nghiêm nghị.

“Xin lỗi, chúng tôi không cung cấp tên khách hàng, đây là quyền riêng tư.” Bảo vệ pub mang bông tai lạnh lùng cự tuyệt, oán phụ tới pub tìm chồng? Anh đã thấy nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top