Ông Xã Thần Bí Chương 27
Chương 27: Chuyện Ngạc Nhiên
Thoại Mỹ khoác tay Võ Minh Lâm đi chầm chậm ra khỏi phòng ăn nguy nga lộng lẫy trên tầng cao nhất, vào thang máy khách quý mà đi xuống, xe của bọn họ đã chờ sẵn ở cửa.
Võ Minh Lâm tự mình mở cửa xe cho cô, sau khi lên xe, đột nhiên giống như làm ảo thuật lấy một bó hoa hồng từ sau ghế,
“Tặng em, bảo bối! Thích không?”
Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời Cô nhận được hoa, trong lòng vui mừng không cần nói cũng biết, nhưng mà, ngàn vạn lần không thể lộ ra…
“Cũng không tệ lắm! Chỉ có điều, hoa em thích không phải là hoa hồng!” Thoại Mỹ chu mỏ, giả vờ hết sức gắng gượng nhận lấy bó hoa này.
Khóe môi Anh giật giật, Doãn Tiêu Trác đáng chết, thế mà nói cho anh biết, chỉ cần là phụ nữ sẽ thích hoa hồng.
Xe chậm rãi đi xuyên qua đèn đường sáng ngời của thành thị, Võ Minh Lâm giống như lơ đãng bật radio, người dẫn chương trình phát thanh đang lấy giọng nói nhẹ nhàng nói ra:
“Kế tiếp là ca khúc “Duy nhất” do một vị tiên sinh yêu cầu phát tặng cho cô gái tên Thoại Mỹ, anh ấy muốn nói với cô gái đó, đời này kiếp này, em mãi là Duy Nhất của anh…”
Bên trong xe, tiếng hát thâm tình khẽ tràn ngập, như dòng chảy nhỏ, từng giọt từng giọt một chảy vào trong lòng Thoại Mỹ.
Anh vừa lái xe vừa đưa tay đặt lên mu bàn tay của Cô, tay Cô khẽ run, cười gượng mấy tiếng,
“Là ai vậy? Lại giống tên em…”
Anh thu tay lại, vẻ mặt buồn bực, thật đúng là ngốc nghếch không biết lãng mạn…
Phương án của Doãn Tiêu Trác – thánh thủ tình trường – lại tuyên bố thất bại lần nữa, Anh chỉ có thể cười khổ…
“Hả! Hóa ra tới đây! Tao nhớ mày muốn chết! Mau dừng xe! Ngừng ngừng ngừng!” Trong mắt Thoại Mỹ thoáng hiện yêu thương khoa trương nhiệt liệt, khiến Võ Minh Lâm uất ức không thôi, cô chưa bao giờ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn anh.
Giận dỗi dừng xe, hạ cửa sổ, một mùi thúi xông vào mũi, Võ Minh Lâm vội vàng che miệng lại,
“Đây là mùi gì?”
“Đậu hũ thúi! Em tìm nó rất lâu, chỉ có bác đây làm đậu hũ thúi ăn ngon nhất, ngày trước mở ở cửa sau trường học, em và Doãn Tử Nhiên thường đến ăn, thật thơm! Thì ra dời đến đây!”
“Rõ ràng là thúi…” Anh nổi cáu vì Doãn Tử Nhiên và Thoại Mỹ có quá nhiều chuyện xưa.
“Nhưng mà, muốn ăn! Đã rất lâu không được ăn! Có được không? Võ Minh Lâm?” Cô túm lấy tay anh lắc lắc.
Anh cau mày, muốn anh đi mua đậu hũ thúi? Thật sự không thể tin nổi…
Cô thấy anh không lộ vẻ gì, lắc lắc trên cổ anh làm nũng,
“Đi mà? Chú…”
Chú? Chân mày anh nhíu chặt hơn…
“Lâm, ông xã…” Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy khả năng diễn xuất của mình tăng rất nhiều…
Cũng không khác lắm… Võ Minh Lâm âm thầm nói một câu, đi xuống xe.
Chỉ chốc lát sau, cầm đậu hũ thúi trở lại, vẻ mặt chán ghét che miệng.
Thoại Mỹ âm thầm buồn cười, sau khi ăn một miếng lớn, đặt một miếng bên môi Võ Minh Lâm,
“Ha ha nhìn nè, ăn ngon lắm, ngửi thúi ăn thơm!”
Võ Minh Lâm vội vàng quay mặt đi, che miệng lại, như muốn nôn mửa.
Thoại Mỹ lại không chịu buông tha anh, cố ý buộc anh ăn,
“Ăn đi, rốt cuộc có ăn hay không? Phải biết em cũng ăn vậy, anh không ăn về sau đừng hôn em! Em đã có mùi này rồi!”
Võ Minh Lâm hết cách rồi, cực hình giống nhau, bịt mũi nuốt trọn một miếng đậu hũ thúi tới bên miệng. Vốn tưởng rằng cực kỳ khó ăn, không ngờ, ăn trong miệng thơm thơm, giòn giòn, lại hết sức ngon lành.
“Anh còn muốn!” Anh nhìn tay Cô chằm chằm, nhưng mà, một miếng cũng không còn sót lại…
“Như thế nào? Nói ăn ngon sao!” Miệng Cô đầy mùi thơm của đậu hũ thúi, phun lên mặt Anh, cười hả hê.
“Vậy thì anh ăn em!” Anh đã sớm không kiềm chế được, ép chặt cô xuống ghế dựa, cúi đầu hôn cô, đồng thời, tay đặt lên ngực cô, vuốt ve cô cách lớp áo rất mỏng.
“Bảo bối, mới mấy ngày đã lớn thêm chút…” Giọng nói tràn đầy quyến rũ của anh trêu chọc mỗi tế bào mạch máu cô.
Chỉ nghe nói say rượu ý loạn tình mê, chưa nghe nói đậu hũ thúi cũng có thể mất lý trí… Ông xã như vậy quá nguy hiểm, Cô sắp bị chìm đắm…
“Cốc cốc cốc.” Có người gõ lên cửa sổ xe.
Thoại Mỹ thức tỉnh trong nháy mắt, đẩy mạnh anh, “Có người đến!”
“Mặc kệ!” Anh rất vất vả mới thuận lợi, sao có thể dễ dàng bỏ qua?
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc”, người tới rất có tư thế nếu không mở cửa sổ xe thề không bỏ qua, Võ Minh Lâm hậm hực buông Thoại Mỹ ra, giúp cô sửa sang lại quần áo xốc xếch, hạ cửa sổ xe.
Ngoài cửa sổ xe, một người mặc bộ đồng phục cảnh sát chào anh một cái,
“Tiên sinh, nơi này không thể dừng xe.” Một tờ giấy phạt không hề khách khí đưa vào…
Từ trên đường chính về đến nhà họ Võ, Thoại Mỹ không ngừng nhìn ánh mắt có thể giết chết người của Võ Minh Lâm, dọc đường cười không ngừng.
Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, ba giờ sáng, bên cạnh trống không, nhớ tới cảm giác ôm vật nhỏ kia ngủ rồi như thế nào cũng không ngủ được, nơi nào đó không chịu thua kém vẫn ngẩng cao đầu kêu gào, mà vật nhỏ không tim không phổi vẫn đang trên lầu ngủ ngáy ò ò…
Anh không đành lòng đánh thức cô, không có nghĩa không đành lòng đánh thức người khác…
Tiếng điện thoại gọi hồn lúc nửa đêm phá vỡ yên tĩnh sau cuộc tình, Doãn Tiêu Trác mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên,
“Này, điện thoại của bố mày đã tắt máy…”
“Cậu tắt máy thử xem!” Giọng nói u oán của Võ Minh Lâm lộ ra khí lạnh.
Doãn Tiêu Trác thiếu chút nữa té xỉu,
“Lão đại, lại có chuyện gì?”
“Tôi… Không ngủ được.” Võ Minh Lâm phun ra một câu.
“Lão đại, van cậu đừng giống như oán phụ có được không? Không ngủ được thì tìm bà xã cậu đốt lửa, sao cứ quấy phá tôi? Nếu không tôi hy sinh, cùng cậu một đêm thế nào? Tiền ra sân một trăm vạn.” Đột nhiên Doãn Tiêu Trác cười xấu xa.
“Sao cậu không chết luôn đi!” Võ Minh Lâm hung dữ cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một ý niệm, đúng vậy, không ngủ được sao không đi tìm bà xã dây dưa, quản làm gì quy tắc trò chơi khỉ gió đó, đánh ngã là vương đạo…
Ánh trăng màu bạc chiếu vào từ cửa sổ, chiếu nghiêng lên Thoại Mỹ hồng hào ở trên giường, trong không khí thoang thoảng hương thơm hoa tulip, đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.
Lòng của anh đột nhiên cảm thấy yên bình, chính là cảm giác này, nghe tiếng hô hấp của cô đã thỏa mãn, giống như con thuyền lạc giữa biển rộng mênh mông, trong nháy mắt tìm được phương hướng…
Nhẹ nhàng lật chăn mỏng lên, thân hình uyển chuyển của cô hấp dẫn dưới lớp ảo ngủ tơ tằm, nhàn nhạt, mùi thơm chỉ thuộc về cô chui vào mũi anh, phản ứng tự nhiên của thân thể dễ dàng bị khơi dậy.
Khẽ vuốt bả vai trần của cô, cảm xúc trơn mềm khiến cho phản ứng đã thiêu đốt đến cực hạn.
Vẫn cầm dọc theo áo ngủ trước ngực cô, mười ngón tay dùng sức, “Roẹt” một tiếng, áo ngủ bị chia làm đôi, thân thể lqd trắng nõn như ngọc hiện lên từng vầng sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến cho anh gần như hít thở không thông.
Cúi người vùi đầu trước ngực cô, hương thơm mềm mại khiến cho huyết dịch cả người anh “ào” một tiếng dâng lên tận đỉnh đầu…
Trong giấc mộng Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy một thân thể nặng nề đè lên người mình, còn có vật mềm nhũn nóng ẩm liếm láp trước ngực mình, kích thích từng đợt tê dại và run rẩy quen thuộc, cô không nhịn được rên nhẹ một tiếng, ôm lấy thân thể cường tráng quen thuộc trước ngực.
Anh ôm chặt cô, khẽ liếm vành tai cô, hô hấp nặng nề phun lên vành tai nhạy cảm, Thoại Mỹ khẽ run rẩy.
“Bảo bối, anh muốn… Rất muốn… Van xin em…” Thanh danh Võ Minh Lâm núi băng đã bị thiêu đốt như vậy, thậm chí hèn mọn…
Thoại Mỹ vòng tay lên cổ anh, động tác nho nhỏ này khiến cho anh được cổ vũ rất lớn, lập tức hôn lên môi cô, không kịp chờ đợi tiến vào trong răng cô, dây dưa truy đuổi với cái lưỡi ngọt ngào thơm mát của cô, trao đổi từng chút hơi thở một, không khí trong phòng ngủ nhanh chóng tăng lên…
Cô chủ động mà vụng về cởi nút áo ngủ của anh, điều này khiến cho anh cảm động không thôi, đây là lần đầu tiên bảo bối của anh chủ động như vậy…
Thật vất vả mới cởi xong áo ngủ của anh, tay nhỏ bé mềm mại của Cô lướt lung tung trước ngực anh, khiến cho anh hít vào một hơi, khi tay cô lướt qua hai gờ nho nhỏ nổi lên đã trêu đùa cực hạn của anh, anh hừ nhẹ một tiếng, cầm tay cô đi xuống…
Cô vô cùng đỏ mặt không thuần thục mà chậm rãi cởi quần ngủ và quần lót được kéo vô cùng căng của anh, tay nhỏ bé ấm áp bao trùm lấy của anh…
Anh gầm nhẹ một tiếng, gạt tay Thoại Mỹ ra, không thể để cho cô tiếp tục đùa giỡn nữa, thiếu chút nữa không giữ được…
“Bảo bối, anh yêu em chết mất…” Anh vội vàng đưa tay đến mép quần lót của cô.
Cô bị câu nói của anh giống như sấm nổ, anh nói yêu cô rồi hả? Hoàn toàn chính xác! Nhưng mà, ai nói? Theo như đã nói không thể tin nổi một câu của người đàn ông trên giường …
Đột nhiên cảm giác một bàn tay to có ý đồ bất chính bên hông mình, cô vội vàng đè lại,
“Không được!”
Không phải chứ? Lúc này thắng xe?
“Thoại Mỹ, van xin em, bây giờ mà dừng lại thì anh sẽ chết đấy!”
Cô dịu dàng cười một tiếng, vòng tay lên cổ anh nũng nịu,
“Ông xã, em muốn cho anh, thật đó, nhưng mà, dì cả của em đến…”
“Không thể nào!” Cô nhóc này muốn hành hạ anh đến chết sao?
“Thật sự! Xin lỗi… Ông xã…” Vẻ mặt Thoại Mỹ áy náy, nhưng trong lòng lại cười nghiêng ngả, cô chính là cố ý trêu đùa anh…
Anh đưa tay sờ, khóc không ra nước mắt, ngã lên người Cô,
“Bà xã, một ngày nào đó anh sẽ bị em hành hạ đến bất lực…”
Kết quả là, sáng ngày hôm sau, Cô sảng khoái tinh thần, mà người nào đó hai mắt gấu mèo, hình tượng oán phụ mặt chưa thỏa mãn dục vọng…
Trên bàn ăn, Cô vẫn còn đang nghĩ lại câu nói kia của anh tối hôm qua, hy vọng khi anh tỉnh táo có thể nói ra, đó chính là thật…
“Ông xã! “ Cô đặt sữa tươi vào trong tay anh, “Lặp lại câu anh nói tối ngày hôm qua lần nữa!”
Câu nào? Tối hôm qua anh nói nhiều như vậy… “Nói cái gì?”
“Chính là câu cực kỳ quan trọng!” Thoại Mỹ hơi nhắc nhở anh.
Cực kỳ quan trọng? Cực kỳ quan trọng với anh mà nói chính là…? “Bà xã, anh rất muốn…”
Mặt Thoại Mỹ lập tức biến sắc, “Muốn quỷ sứ nhà anh!” Chẳng lẽ cô đối với anh, nhu cầu sinh lý còn nhiều hơn tình cảm sao?
Bởi vì câu này, Cô không để ý tới anh suốt một tuần, đồng thời còn khóa trái của phòng, ngay cả cơ hội ăn vụng cũng không cho anh…
Kết quả như vậy, đương nhiên là Doãn Tiêu Trác bị xui xẻo…
Sau khi kết thúc hội nghị hợp tác, Anh chết không chịu buông cậu ta, bị quấn lấy cả buổi chiều…
“Lão đại, van xin cậu, để cho tôi đi? Nếu không, tôi gắng gượng giúp cậu hạ hỏa? Miễn phí, có được không?”
Một ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến anh, Doãn Tiêu Trác ngậm miệng.
“Rốt cuộc tôi đắc tội với cô ấy như thế nào?” Võ Minh Lâm nghĩ thế nào cũng không thông.
Doãn Tiêu Trác im lặng,
“Được rồi, được rồi, nói rõ ràng rành mạch đối thoại giữa hai người cho tôi nghe.”
Võ Minh Lâm không thể làm gì khác hơn là nhớ lại một lần nữa chuyện đã xảy ra, Doãn Tiêu Trác còn chưa nghe xong đã bắt đầu cười thật to, rất vất vả mới ngừng cười dưới ánh mắt lạnh lẽo của Võ Minh Lâm, hỏi,
“Vậy, đêm đó cậu nói những gì với cô ấy?”
“Này, đây là lời bí mật chốn khuê phòng, cậu cũng muốn nghe? Đại tổng giám đốc Doãn cậu có đam mê này từ khi nào?” Anh nhìn cậu ta chằm chằm.
“Tôi có ý tốt giúp cậu! Không nói thì thôi!” Doãn Tiêu Trác kêu oan.
Võ Minh Lâm im lặng, bắt đầu nhớ lại,
“Bà xã, anh thật sự rất muốn… Thoại Mỹ, bây giờ mà dừng lại anh sẽ chết… Bảo bối, anh yêu em…”
“Ngừng!” Doãn Tiêu Trác vội kêu ngừng lại,
“Cậu nói cho tôi biết, cậu đã từng nói anh yêu em với Thoại Mỹ chưa?”
Võ Minh Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu,
“Cái này còn phải nói sao? Tôi không yêu cô ấy sao lại quan tâm cô ấy như vậy?”
Doãn Tiêu Trác lắc đầu liên tiếp,
“Võ Minh Lâm ơi Võ Minh Lâm, uổng công chỉ số thông minh của cậu đứng thứ nhất, nhưng chỉ số EQ lại đếm ngược, khi ở trước mặt phụ nữ lại càng ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không biết phụ nữ thích nghe nhất chính là người yêu của cô ấy nói yêu cô ấy cả ngày lẫn đêm sao?”
(*) Chỉ số EQ: là chỉ số trí tuệ cảm xúc (Emotional Quotient) – là chỉ số thể hiện khả năng nhận biết, đánh giá và kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng như thấu hiểu và chế ngự cảm xúc.
Anh bừng tỉnh hiểu ra, Cô đã từng nhắc nhở anh, muốn theo đuổi cô phải xem thêm hiệp ước, không phải trong hiệp ước có một điều khoản sao? Muốn thường xuyên nói “Anh yêu em” với Thoại Mỹ…
“Thật sự là tên ngốc, bây giờ biết phải làm sao chứ? Chúc cậu mã đáo thành công, tối nay dốc hết sức lực, không cần quấn lấy tôi nữa!” Doãn Tiêu Trác đóng sập cửa lại.
Anh vừa mới nhảy ra khỏi phòng họp, đã bị trợ lý gọi lại, “Tổng giám đốc, chuyện lần trước anh phái tôi tra đã điều tra được!”
“Hả? Tới phòng làm việc nói!” Doãn Tiêu Trác đi vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống lập tức hỏi, “Là ai?”
“Là ông cụ…” Trợ lý nhẹ nhàng báo lại.
“Cha tôi? Điều này sao có thể?” Anh giật mình. Lần trước Võ Minh Lâm hỏi anh, là ai bồi thường khu nhà chim bồ câu của Thoại Mỹ bằng biệt thự diện tích gấp bốn lần, anh cũng không rõ, ít nhất không phải do anh làm chủ, cho nên để trợ lý đi điều tra một chút, ai ngờ báo lại là cha anh – thần giữ của. Mặt trời mọc đằng tây, bình thường ngay cả đi ra ngoài ăn cơm cha còn không nỡ…
Anh quyết định về thăm nhà một chút… Đã lâu không về nhà!
Thật ra thì anh và Võ Minh Lâm giống nhau, bọn họ không quá quyến luyến cái gọi là nhà, quanh năm suốt tháng lang thang bên ngoài. Cho nên, ông cụ hết sức bất mãn với anh, nếu như còn có một con trai, tuyệt đối sẽ không giao sản nghiệp của Doãn thị cho anh. Chỉ có điều Doãn Tử Nhiên không có hứng thú với sự nghiệp của gia tộc, còn chơi bời lêu lổng hơn Doãn Tiêu Trác như vậy, cho nên mới không để em ấy tiếp quản tập đoàn Doãn thị, vì thế, mẹ nhỏ vẫn rất không vừa lòng.
Khu nhà cao cấp của họ Doãn nằm lưng chừng núi của khu dân cư sang trọng, cách nhà Võ Minh Lâm không xa, anh vừa trở về nhà thì người giúp việc đã vô cùng vui mừng chào đón,
“Đại thiếu gia đã trở lại!”
Anh trở lại có người hoan nghênh có người chán ghét chứ? Anh khẽ mỉm cười, gật đầu, “Ừ, lão gia có ở đây không?”
“Ở đây, trong thư phòng!” Người giúp việc cảm thấy kỳ lạ, với quan hệ như nước với lửa của thiếu gia và lão gia, sao hôm nay lại chủ động hỏi?
Doãn Tiêu Trác đi thẳng vào trong nhà, phòng khách tầng một, mẹ nhỏ đang ngồi trên ghế sa lon xem phim truyền hình, một tay lau nước mắt nước mũi, nhìn thấy anh, làm như không thấy, tiếp tục xem ti vi của bà.
“Mẹ nhỏ.” Doãn Tiêu Trác xuất phát theo phép lịch sự, vẫn gọi bà một tiếng.
Bà không phải là mẹ ruột của anh, là mẹ của Doãn Tử Nhiên, cũng chính là mẹ kế của anh, cũng không thích anh, kể từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Doãn thị càng không muốn gặp anh.
Bà vẫn không để ý đến anh, anh cười tự giễu, đi lên thư phòng trên tầng tìm ông cụ.
Đối với người vẫn gọi là cha ở trong thư phòng, anh luôn không chịu tha thứ, đây cũng là nguyên nhân anh không về nhà hàng năm. Mặc dù theo năm tháng trôi qua, anh dần thành thục, cha cũng dần già đi, quan hệ của bọn họ hơi hòa hoãn, nhưng anh vĩnh viễn không quên được, khi cha của anh ở bên ngoài ung dung tự tại thì mẹ của anh bởi vì viêm tuyến tụy cấp tính nhưng đưa đến bệnh viện trễ mà mất mạng.
Không ngờ đã đứng ngoài thư phòng, Doãn Tiêu Trác gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng đáp nặng nề,
“Đi vào.”
Doãn Tiêu Trác đẩy cửa thư phòng đi vào, cha nhìn thấy anh còn hơi kinh ngạc, đồng thời còn có tức giận khe khẽ,
“Con còn biết trở lại!”
“Không muốn con trở lại thì con lập tức đi là được!” Anh xoay người đi ra ngoài.
“Đứng lại cho ta!” Ông cụ Doãn gầm lên giận dữ, “Hai đứa muốn ta tức chết phải không! Con nhìn con xem, cũng đã ba mươi tuổi, cả ngày lêu lổng với mấy minh tinh, cũng không tìm cô gái đứng đắn mà kết hôn, con nhìn Võ Minh Lâm người ta xem, theo khuôn phép cũ, gia đình và sự nghiệp, cho tới bây giờ chưa từng có xì căng đan, con không thể học cậu ta một chút sao?”
Doãn Tiêu Trác khẽ mỉm cười,
“Cha, giống như có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn *, còn có một câu là cha nào con nấy!”
(*) thượng bất chính, hạ tắc loạn: trên không nghiêm, dưới ắt loạn.
“Con…” Ông cụ giận đến ôm ngực, há mồm thở dốc.
Doãn Tiêu Trác hơi hối hận với lời vừa nói, dù sao cha con liền tâm, tuổi ông cụ cũng lớn, không chịu nổi kích thích…
“Cha, đừng nói những thứ này, con trở lại vì có chuyện muốn hỏi cha.” Anh đi thẳng vào vấn đề, “Tại sao cha phải bồi thường gấp bốn cho khu nhà chim bồ câu của bà xã Võ Minh Lâm? Có phải có ẩn tình gì không?”
Ông cụ Doãn rất vất vả mới bình tĩnh lại, lại cho một giải thích không thể tưởng tượng nổi,
“Ta chỉ muốn cô ta và Tử Nhiên không dây dưa nữa, cho cô ta chút chỗ tốt, bây giờ không ai không ham tiền! Chuyện này còn chưa nói với cô ta, đến lúc đó ta tự mình nói!”
Doãn Tiêu Trác dở khóc dở cười, “Cha, người cho rằng ai cũng yêu tiền giống cha sao? Con mắt nào của cha thấy Thoại Mỹ và Tử Nhiên dây dưa? Người ta là phụ nữ đã có chồng!”
“Chính bởi vì đã có chồng, càng phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, chúng ta và nhà họ Lãnh là quan hệ nhiều đời, đừng vô tình hại Võ Minh Lâm đội nón xanh! Lại nói, cô ta không ham tiền? Không ham tiền sao lại gả cho Võ Minh Lâm? Phụ nữ á, đều ham hư vinh giống nhau!” Ông cụ Doãn tỏ vẻ nhìn thấu sự đời.
“Thật buồn cười!” Doãn Tiêu Trác từ chối cho ý kiến, “Cha thích bồi thường thì bồi thường đi! Dù sao cũng là tiền của cha! Không có việc gì nữa con đi đây!”
“Không ở lại ăn cơm tối?” Trong giọng ông cụ có vài phần không muốn. Doãn Tiêu Trác hơi dừng bước chân, bởi vì hơi động lòng với âm thanh tang thương, nhưng lại bị lời nói kế tiếp của ông cụ dọa đến lập tức nhanh chân bỏ chạy…
“Lưu lại nói chuyện đại sự cả đời của con, tiểu thư nhà họ Kiều đi du học đã trở lại, ta đã thay con nhắc tới chuyện này với ông Kiều…”
Trong đầu Doãn Tiêu Trác hiện ra Kiều Vũ Na ăn mặc khoa trương, giọng nói càng khoa trương hơn, lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ…
Đợi đến khi ông cụ phát hiện thì anh đã không còn bóng dáng, trong vườn hoa vang lên tiếng xe hơi khởi động…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top