Ông Xã Thần Bí Chương 26
Chương 26: Tối Nay Có Thể Không...
Sau khi ở trong bệnh viện mấy ngày, Tần Nhiên lại đón anh xuất viện, đồng thời giao một phần tài liệu đã điều tra cho Võ Minh Lâm.
“Tôi không xem, cậu nói một chút đi.” Võ Minh Lâm để tài liệu sang bên cạnh.
“Dịch Anh Kiệt, đến từ bang California Mỹ, chưa lập gia đình, tư liệu người thân trống rỗng, không có tiền án tiền sự, một trong các sở trường là tài chính, mục đích trở về để tiến hành đầu tư, công ty trong danh sách chỉ có nhà hàng băng chuyền tên ONLY kia.” Tần Nhiên bẩm báo từng điều.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Anh nghi ngờ nặng nề trong lòng, cái tên ONLY kia cũng khiến cho anh rất không thoải mái.
“Chỉ điều tra được nhiêu vậy.”
“Tôi không tin, điều tra tiếp! Người này tuyệt đối không đơn giản!” Võ Minh Lâm mở tài liệu ra nhìn một chút.
“Điều tra cái gì vậy? Có thể trở về nhà sao? Không muốn ở lại bệnh viện!” Sau cửa xuất hiện một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Võ Minh Lâm không biến sắc, nhanh chóng cất kỹ tài liệu, mặt tươi cười quay lại,
“Có thể đi về, bảo bối!”
Anh rất vui vẻ khi có thể nghe thấy hai chữ ‘về nhà’ từ miệng cô, kể từ khi có cô, anh mới cảm thấy nơi đó giống như nhà!
Thoại Mỹ nhíu nhíu mày, người này bây giờ quả thật không phân biệt được trường hợp ở đâu cũng gọi cô là bảo bối…
Võ Minh Lâm giao đồ cho Tần Nhiên, bản thân ra cửa tiện tay ôm Thoại Mỹ, định hôn cô, lại bị cô đẩy ra, bĩu môi lắc đầu liên tục,
“Chú, kiềm chế kiềm chế, không nên vọng động!”
Võ Minh Lâm chỉ thiếu cắn đầu lưỡi, cô nhóc thúi muốn anh kiềm chế, lại còn nhếch môi cao như vậy, làm ra dáng vẻ đáng yêu, không phải dụ dỗ anh sao?
“Bảo bối, nói cho anh biết, làm như thế nào để theo đuổi em?” Võ Minh Lâm cầm tay cô, cảm thấy Cô giãy giãy, anh không buông tay, đây là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.
Thoại Mỹ cũng biết không thể quá đáng, mặc anh dắt đi, suy nghĩ một chút rồi nói, “Xem thêm hiệp nghị của chúng ta!”
Thật ra thì cô cũng chỉ muốn nghe anh nói “Anh yêu em” mà thôi… Mặc dù cô biết đàn ông giống như Võ Minh Lâm không thể nào treo ba chữ đó trên khóe môi, nhưng nếu như không nói một lần, sao cô hiểu được lòng anh?
Trở lại nhà họ Võ, Võ Minh Lâm lại không vội đi công ty, chui vào thư phòng, bắt đầu gọi điện thoại,
“Này, Tiêu, là tôi, có chuyện muốn nhờ chỉ giáo!”
Doãn Tiêu Trác cảm thấy ngoài ý muốn,
“Hả? Tôi còn có chuyện có thể dạy cậu sao? Tốt quá! Tụi tôi chờ ngày này lâu rồi! Nói!” Rồi sau đó cười thả cửa…
Võ Minh Lâm thấy cậu ta cười như tiểu nhân đắc ý, mặt đen xì lại, cuối cùng nặn ra một câu,
“Theo đuổi phụ nữ như thế nào?”
Doãn Tiêu Trác thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế,
“Không thể nào, đừng quên bây giờ cậu đã là đàn ông có vợ, còn muốn theo đuổi phụ nữ, cậu không muốn sống hả?”
Anh đè huyệt thái dương chỉ cảm thấy đau đầu,
“Người anh em, chính là cô ấy muốn giày vò gì đó, muốn tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy lần nữa!”
Doãn Tiêu Trác bùng phát một trận cười to,
“Buồn cười quá, Võ Minh Lâm cũng có ngày khổ sở, cái này gọi là gì? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn?”
“Cười đã chưa?” Đường cong trên mặt Võ Minh Lâm trở nên cứng ngắc.
Hình như Doãn Tiêu Trác cảm thấy trong điện thoại đang tỏa ra khí lạnh, lập tức ngừng cười,
“Ha ha, lão đại nổi đóa! Dạy cậu một phương pháp đơn giản nhất, không phải cậu và Cô ấy đã kết hôn rồi sao? Sợ cái gì? Trực tiếp đè ngã, giải quyết tất cả!”
“Vấn đề là ở chỗ này! Cô ấy nói không theo đuổi được, sẽ không để cho tôi… Ngay cả cơ hội đụng ngã cũng không có!” Võ Minh Lâm kể khổ với cậu ấy.
“Ha ha ha ha!” Lần này Doãn Tiêu Trác cười đến trực tiếp ngã từ trên ghế xuống đất, nhưng lập tức cảm thấy biểu cảm của đối phương có thể không ổn, vội vàng ngừng cười,
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý cười, chỉ có điều chuyện này thật sự quá buồn cười, ha ha ha ha!”
“Cho cậu thời gian ba giây, nói hay không?” Ánh mắt Võ Minh Lâm đã có thể giết chết người…
“Được, tôi nói, tôi nói…” Anh nói nhỏ một hồi vào trong điện thoại di động, sau khi cúp điện thoại lại cười to một trận, khiến nữ thư ký đi vào nhìn nhiều lần…
Buổi chiều có khoảng thời gian lớn, Võ Minh Lâm ở thư phòng nhìn bảng báo cáo của công ty, Thoại Mỹ đi vào tìm anh.
“Có phải muốn ra ngoài chơi không? Anh đi cùng em.” Khó có được một ngày nhàn rỗi, anh rất vui lòng đi cùng cô.
Cô lại nói, “Muốn tìm anh nói chuyện phiếm thôi.”
Anh cười một tiếng, “Tán gẫu cái gì?” Tiện tay muốn ôm cô vào trong ngực.
Thoại Mỹ vội vàng lui về phía sau, mang cái ghế ra ngồi đối diện anh, cười hì hì,
“Khoảng cách an toàn.”
Anh nhíu mày, anh không quen cuộc sống thế này! Nếu phương pháp của Doãn Tiêu Trác không có tác dụng, anh nhất định giết chết cậu ta!
“Minh Lâm, em biết rõ có vài lời không nên hỏi, nhưng mà em rất tò mò.” Thoại Mỹ chống cằm nhìn anh.
“Có gì cứ hỏi, anh sẽ không gạt em.” Anh kiên nhẫn chờ cô.
“Anh và Đình nhi… Hai người ai theo đuổi ai?” Cô lấy dũng khí hỏi.
Lúc đầu anh hơi ngẩn ra, tại sao cô luôn hiếu kỳ chuyện Đình nhi vậy?
Sau nghĩ lại hiểu ra một chút, cô nhóc đang ghen? Rốt cuộc đây có tính là chuyện tốt không? Sức nặng của Đình nhi ở trong lòng anh không nhẹ, cô nhóc này lại là bảo bối trong lòng anh, hai người không thể so sánh, anh cũng không thích tương đối như vậy, chỉ có điều, Cô còn nhỏ, anh hiểu cô… Vì vậy cười cười,
“Tụi anh tự nhiên đi chung với nhau, không có ai theo đuổi ai…”
Cũng không biết đáp án này có thỏa mãn cô không, chỉ nghe cô nhẹ nhàng “À” một tiếng, tiếp tục hỏi,
“Vậy, tại sao thất tịch hàng năm anh phải đi thăm chị ấy?”
Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không giấu giếm cô,
“Bởi vì đêm thất tịch là ngày đầu tiên tụi anh thổ lộ, coi như ngày đính ước thôi.”
Trong lòng Thoại Mỹ lập tức nổi lên chua xót, bọn họ từng thổ lộ, nói cách khác, ít nhất từng nói ba chữ kia…
“Sao vậy?” Anh nhận ra cô mất hứng.
“Không có gì!” Cô cuống quýt che giấu, “Em chỉ hy vọng… Lần sau khi anh đi thăm chị Đình nhi có thể dẫn em theo không?”
Anh ngẩn ngơ, có lẽ, có thể…
“Vậy chiều nay chúng ta đi đi!” Cô thấy anh không phản đối, lập tức đề nghị.
Trước khi đi nghĩa trang, Thoại Mỹ không quên đặt một cây dù trên xe.
“Trời hôm nay sẽ mưa sao?” Anh nhìn cô.
Cô liếc nhìn anh, “Không biết, chỉ đề phòng trước, nhỡ đường lún, em không muốn như tên ngốc đội mưa về nhà!”
Anh im lặng, cô nhóc này càng ngày càng lớn mật, lại dám công khai mắng anh là tên ngốc, một ngày nào đó phải trừng trị cô thật tốt! Nghĩ đến hai chữ trừng trị lại bắt đầu phiền muộn, cũng không biết phương pháp Doãn Tiêu Trác dạy có áp dụng được không…
Một lúc sau, Thoại Mỹ đứng trước mộ Đình nhi, lẩm nhẩm trong lòng,
“Chị, em tới thăm chị, chị sẽ trách em sao? Lại không thích em sao? Nhưng mà, em quyết định thay chị, chăm sóc người đàn ông này, làm bạn với người đàn ông này cả đời, hy vọng chị ở trên trời cao có linh thiêng phù hộ chúng em, anh ấy nói chị dịu dàng hiền thục, chị nhất định sẽ chúc phúc cho chúng em, đúng không?”
Võ Minh Lâm cũng lặng lẽ nói với Đình nhi ở trong lòng,
“Đình nhi, ngày trước em thường hay nói càn, nếu có một ngày em đi trước anh, muốn anh nhất định phải quên em, tìm một người khác làm bạn với anh. Anh không quên em, nhưng mà, có một cô gái rất tốt, anh không biết có nên đưa cô ấy tới thăm em không, tóm lại, anh vẫn như trước đây, không có bí mật trước mặt em, anh sẽ yêu thương cô ấy, cũng vẫn sẽ yêu em…”
Thoại Mỹ đặt một bó hoa bách hợp trước mộ, ngước mắt nhìn hình người đã chết trên bia mộ -- một cô gái mặc kimono màu trắng, cười đến dịu dàng điềm tĩnh, không phải rất đẹp, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy yên tâm thoải mái, cảm thấy đôi mắt cô ấy giống như ánh đèn ấm áp mông lung trong nhà chờ đợi người về muộn.
Nhưng… Một ý niệm như ánh chớp thoáng qua trong đầu Thoại Mỹ – Đình nhi không phải cô gái mặc áo tím trong hình chỗ giá sách của Anh! Cô gái áo tím dáng vẻ quyến rũ đang cười! Câu nói trong hình đột nhiên chui vào đầu:
Lâm, anh phải yêu em cả đời. Chẳng lẽ, anh còn có một người yêu? Không, xem ra không giống…
“Minh Lâm, chị Đình nhi thích hoa bách hợp nhất sao?” Trái tim cô đã đập thình thịch.
“Đúng! Cô ấy thuần khiết vô hại giống như hoa bách hợp.” Trong giọng nói thâm tình của anh đầy ắp hoài niệm.
Cô mờ mịt, vậy cả vườn hoa tulip trong nhà họ Võ trồng vì ai?
“Thoại Mỹ, đi tới trước mộ mẹ một chút.” Anh đột nhiên kéo tay cô.
Mẹ? Thoại Mỹ không kịp phản ứng trong phút chốc, chờ đến khi Võ Minh Lâm dắt Thoại Mỹ đến trước mộ mẹ, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng có cảm động nho nhỏ, vì anh kính trọng mẹ.
Chỉ nghe Anh nhỏ giọng nói với mẹ,
“Mẹ, con và Thoại Mỹ tới thăm mẹ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Thoại Mỹ, cả đời.”
Một câu nói ngắn ngủn, khiến cho Thoại Mỹ chảy nước mắt ràn rụa, Võ Minh Lâm ôm cô vào trong ngực, lau nước mắt nơi khóe mắt cô
“Ngốc, đừng khóc, có anh, cho dù xảy ra chuyện gì đều có anh.”
Thoại Mỹ cảm động không phải điểm này, cô ngẩng mặt đầy nước mắt lên,
“Minh Lâm, anh… Không coi thường mẹ em sao? Mẹ chỉ là người giúp việc, hơn nữa… Còn là nghi phạm, qua báo chí nói những chuyện kia, anh không sợ sẽ khiến cho mặt mũi nhà anh mất đi ánh sáng sao?” Thoại Mỹ biết, người có tiền coi trọng nhất là thể diện, ví dụ như cha Doãn Tử Nhiên quyết không cho phép người con gái như mình gả vào nhà họ Doãn.
Anh ôm chặt cô, “Đứa ngốc, chỉ có bản thân không coi thường mình, người khác mới không xem thường. Yên tâm đi, anh kính trọng mẹ em giống em, thật ra mẹ của anh cũng là mẫu người bị người ta kỳ thị, nhưng mà trong lòng anh, bà cao quý hơn bất kỳ ai. Không nên quá để ý tới lời đồn đại trên báo chí, giao cho anh, anh sẽ xử lý.”
Cô nghe không hiểu lời Anh nói, tại sao mẹ anh cũng là mẫu người bị người ta kỳ thị chứ? Đang định hỏi cho rõ, nhưng Anh lại giống như phát hiện ra vùng đất mới,
“Thoại Mỹ, sao anh có cảm giác mẹ em rất quen mặt? Giống như đã từng gặp ở đâu?”
Cô nghĩ tới nhà họ Cầu, cô không muốn nghĩ đến nhà này,
“Dĩ nhiên quen mặt rồi, quan hệ giữa anh và Cầu Chí Băng rất thân cận, có phải thường đến nhà họ Cầu? Mẹ em là người giúp việc của họ, anh nhất định đã từng gặp!”
Anh như có điều suy nghĩ,
“Có thể là như vậy… Nhưng mà, giống như lại không đúng, không phải nhà họ Cầu… Không nghĩ ra…”
Nhưng anh lập tức nhớ lại một chuyện khác, “Thoại Mỹ, em nói trước kia Cầu Chí Băng thường hay bắt nạt em?”
“Đúng vậy!” Nhắc tới thiếu gia ác ma, miệng Cô lại bẹt ra.
Trí nhớ Võ Minh Lâm bị kéo về thời thanh thiếu niên, Cầu Chí Băng thường nói với anh thích một cô gái, thích nhất vẻ mặt tức giận thở phì phò của cô khi bị cậu ta bắt nạt, cậu ta muốn đợi cô ấy lớn lên, hơn nữa hình như nói là con gái người giúp việc nhà cậu ta, anh đã từng cười Cầu Chí Băng thích con nít…
Anh hừ một tiếng từ trong lỗ mũi:
“Thoại Mỹ, từ nay về sau cách xa cậu ta một chút!”
“Cái này không cần anh nói!” Cô nói như chuyện đương nhiên.
Trong đầu Anh lại hiện ra một chuyện khác, có một lần anh và Đình nhi tới nhà họ Cầu tìm Chí Băng, trông thấy một cô bé mười mấy tuổi ôm một con gấu nhỏ rách nát hấp tấp chạy tới, lúc chạy đến trước mặt anh lại ngã xuống, đầu gối bị té chảy đầy máu cũng không khóc, Đình nhi trời sinh lương thiện đỡ cô bé đó lên, dùng khăn tay trắng như tuyết của mình băng bó cho cô bé đó. Cô gái nhỏ cảm kích gọi cô ấy là dì, còn gọi mình là chú, sau đó nói có người muốn bắt nạt cô bé, sẽ lập tức đuổi theo, cô bé định tới trường tham gia tiệc chúc mừng đã không còn kịp rồi. Đình nhi dịu dàng giao cô bé cho anh, nói với anh,
“Lâm, cô bé này thật đáng yêu, giao cho anh đó, anh giúp cô bé một chút đi, đưa cô bé tới trường học…”
Chẳng lẽ đây là xếp đặt trong chốn âm u? Đình nhi lương thiện đã sớm dẫn Thoại Mỹ đến bên cạnh anh? Khóe môi anh khẽ nở nụ cười thản nhiên, đồng thời có một chút đau buồn lướt qua trong lòng, Đình nhi, luôn suy tính vì người khác, ngay cả khi rời khỏi anh, vẫn không quên sắp xếp cho anh…
Thoại Mỹ tới trước người anh, khó hiểu mà nhìn anh chằm chằm,
“Anh cười cái gì?”
Anh vẫn cười thản nhiên,
“Nhớ lại cô bé ngốc nghếch nhiều năm trước.”
“Ai vậy?” Thoại Mỹ hơi ghen ghét, ánh mắt hiền hòa như vậy nhớ tới một cô gái, còn là nhiều năm trước, chắc chắn không phải mình.
“Thoại Mỹ, em có nhớ mình từng có một chiếc khăn tay màu trắng thêu hoa anh đào?” Anh cầm tay cô, bắt đầu đi về.
“Khăn tay hoa anh đào? Dì? Anh… Anh sẽ không phải là chú ấy chứ? Hả? Chú? Trời! Anh thật sự già như vậy?” Tiếng cười của Thoại Mỹ đan xen một chỗ với tiếng hét phẫn nộ của Võ Minh Lâm, thế giới thật nhỏ…
Trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, nóc nhà trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn thấy sao khắp trời, trong không khí, tiếng đàn như có như không lặng lẽ chảy xuôi.
Hai tay Thoại Mỹ nâng cằm lên, nhìn bầu trời đêm bị ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh, đối diện là Võ Minh Lâm mặc một bộ lễ phục màu đen, dáng vẻ hoàn mỹ như tượng điêu khắc của Hy Lạp, giọng nói dịu dàng như gió, trong tròng mắt phản chiếu ánh nến cả phòng, ánh mắt lấp lóe, ánh nến chập chờn, như mộng, như truyện cổ tích…
“Minh Lâm, anh biết không? Ngày trước khi em ở chuồng chim bồ câu đã định lật tấm lót trần nhà trên gác lửng ra, để sao đầy trời chiếu vào, nhưng nếu em thật sự làm vậy, sợ rằng mẹ sẽ lột da em.” Vẻ mặt Thoại Mỹ say mê giống như đang nằm mơ.
Võ Minh Lâm cười nhẹ, mắt lấp lánh,
“Thích không?”
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu,
“Thích, thật sự thích!”
“Vậy… Có phần thưởng không?” Võ Minh Lâm không bỏ lỡ cơ hội.
Thoại Mỹ cảnh giác mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiên định,
“Không! Chưa đủ!”
“Em chờ đó!” Võ Minh Lâm cười đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm màu trắng, đuổi người chơi đàn xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng ra, tự mình ngồi xuống, ngoái đầu lại cười một tiếng, âm nhạc đẹp đẽ từ đầu ngón anh tràn ra, bản nhạc này chính là “duy nhất”. Dáng vẻ tao nhã lúc anh đánh đàn thật sự rất giống hoàng tử, không ngờ anh lại có thể chơi đàn piano tốt như vậy, người chơi đàn vừa rồi hoàn toàn không bằng anh.
Cô nhìn anh, ngây ngốc, anh ngoái đầu nhìn lại, nụ cười càng giống như trên mây, ánh nến chập chờn, bao phủ trong ánh sáng mờ, cô đột nhiên cảm thấy anh thật xa xôi, không nắm bắt được, cũng không nhìn rõ. Không, đây nhất định là ảo giác, rõ ràng anh đang ở trước mặt…
“Như thế nào?” Chơi xong một bản, anh trở về chỗ ngồi, hơi tự đắc hỏi cô.
“Không tệ! Nếu có một ngày chúng ta nghèo rớt mồng tơi, anh còn có một nghề thành thạo để nuôi sống em.” Cô nói đùa làm phai nhạt cảm giác đau buồn vừa rồi.
“Không có cảm giác khác?” Anh rất thất bại, gương mặt tuấn tú trầm xuống.
“Còn có cái gì khác à?” Cô tỏ vẻ suy tư, cảm thấy mặt người nào đó đã cúi xuống tận ngực rồi, hay cho chút ngon ngọt đi, “Không sai, là hơi đẹp trai, khúc nhạc đó cũng hơi động lòng người, em cũng hơi cảm động…”
“Chỉ hơi?” Vẻ mặt Võ Minh Lâm không vui, “Sau hai mươi tuổi anh đã không chơi piano cho người khác nghe!”
“Vậy à…” Thoại Mỹ đảo tròn mắt, không biết Đình nhi đã từng nghe chưa…
“Đúng vậy! Em là người phụ nữ duy nhất nghe anh đánh đàn, bởi vì, em là duy nhất của anh.” Anh sử dụng giọng điệu trầm thấp cuốn hút để nói ra, đủ để hòa tan bất kỳ ai…
Thoại Mỹ hạnh phúc vừa lòng, nụ cười từ trong mắt tiết lộ ra ngoài…
Võ Minh Lâm nhanh chóng thừa dịp còn nóng rèn sắt,
“Cho nên, có chút phần thưởng đi, có được không? Ít nhất… Hôn một cái? Đã rất lâu anh không chạm em…”
Thoại Mỹ liếc mắt, được rồi, nhìn anh làm dáng vẻ đáng thương, chỉ có điều… “Bây giờ? Ở đây?” Mặc dù Võ Minh Lâm bao toàn bộ nơi này, nhưng còn nhiều phục vụ như vậy nhìn…
“Đúng! Ngay bây giờ! Trong đây!” Anh nhìn cô, ánh mắt thiết tha mà cố chấp.
Thoại Mỹ trợn tròn mắt, “Em thật sự hoài nghi anh có phải Võ Minh Lâm không?”
“Nhanh lên một chút! Muốn ở nơi này!” Anh chỉ vào môi, không thể chờ đợi muốn nhớ lại mùi của cô, cô nhóc này vẫn còn giày vò người ta…
Hừ! Là anh cầu xin cô hôn anh, lại còn hung dữ như thế…
Chỉ có điều, thấy tối nay anh có thành ý như vậy, nên thưởng. Cô liếc nhìn chung quanh, giống như không có ai chú ý đến bọn họ, đứng lên dán môi lên môi anh..
Vừa mới chạm vào, cô đã bị anh mút chặt. Bị lừa, rõ ràng nói chỉ hôn một chút…
Tay anh giữ gáy cô, ấn cô về phía anh, cách bàn ăn, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, Cô chỉ cảm thấy cả người giống như bị anh hút vào, trong nháy mắt hơi thở của anh tràn ngập phổi, trong đầu vừa vang lên, ánh nến ở trước mặt cô đã xoay tròn điên đảo…
Cô không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nếu không nhất định đã vô lực mà trượt xuống đất…
Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy ánh đèn flash đang lóe lên, Cô hơi hoảng sợ, muốn tránh ra, lại bị anh giữ chặt hơn. Thôi, anh đã không thèm để ý, cô còn quản nhiều như vậy làm gì? Cô là bà xã anh nói rõ ràng, hôn môi có lỗi gì? Định vùi đầu vào trong say đắm của anh, khiến ánh nến cả phòng say mê thành một khoảng sáng li ti…
“Bảo bối, tối nay anh có thể không…?” Cảm thấy người trong tay đã khẽ run, anh hài lòng hỏi câu hỏi đã định trước.
Thoại Mỹ đột nhiên tỉnh táo lại. May quá! Thật may! Cô thầm nhủ may mắn. Cuối cùng có thể giữ vững tỉnh táo, “Không được!”
Hai chữ đơn giản mà dứt khoát như một thùng nước lạnh, tưới lạnh thấu tim Võ Minh Lâm đang nhiệt huyết sôi trào, vốn định hấp dẫn người nào đó? Cuối cùng mình bị hấp dẫn…
“Anh đi toilet.” Anh rầu rĩ rút lui. Trong chỗ rửa tay, anh bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, phía bên kia lại truyền đến tiếng hô hấp nặng nề của Doãn Tiêu Trác và tiếng phụ nữ rên rỉ, đáng chết, quả thật kích thích anh!
“Alo. Lão đại! A --” Không biết người phụ nữ kia làm gì cậu ta, để cho cậu ta có phản ứng lớn như thế!
Anh nhíu nhíu mày, buồn cười, đêm dài đằng đẵng, anh cô đơn tẻ nhạt, sao Doãn Tiêu Trác lại có thể một mình chơi bời sung sướng?
“Cậu dừng lại cho tôi!” Anh căm phẫn không thôi, “Cậu đưa ra chủ ý cùi bắp, một điểm có ích cũng không có! Mau nghĩ cho tôi biện pháp khác!”
“Lão đại, tôi không rảnh! Đợi chút được không?” Doãn Tiêu Trác hít vào một hơi.
“Chờ? Chờ bao lâu?” Cặp chân mày của Võ Minh Lâm nhíu lại.
“Vậy phải xem lực bền bỉ của tôi rồi…”
“Doãn Tiêu Trác, tôi nghĩ phải suy tính chuyện rút tiền trong hạng mục mới hợp tác…” Bản tính núi băng của Võ Minh Lâm bộc lộ, giọng nói lạnh lùng truyền qua điện thoại, đủ để làm lạnh dục vọng đối phương.
“Không phải chứ? Công tư phải rõ ràng!” Doãn Tiêu Trác run lên trong lòng, “Được rồi, được rồi, tôi dạy cậu một chiêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top