Ông Xã Thần Bí Chương 24
Chương 24: Sợ
“Vậy anh có tư cách gì nói quan tâm tôi?” Cô lướt qua ngăn cản của anh, cúi đầu tiếp tục tiến lên.
Lần này, anh không ngăn cản, khi cô sắp ra cửa đột nhiên nói sau lưng cô,
“Ngày hôm qua anh đi thăm Đình nhi, sau đó…”
“Tôi hiểu! Điều này không liên quan đến tôi!” Cô vội vàng cắt đứt anh, chỉ sợ mình tiếp tục ở lại nhất định sẽ không nhịn được mà khóc thút thít, cô không cần rơi lệ trước mặt anh… Đình nhi…
Cô ghét cái tên này, trong đầu đảo mấy câu:
“Anh yêu Đình nhi sao?”
“Yêu!”
“Yêu nhiều?”
“Rất yêu rất yêu, khi nhìn cô ấy mực kimono màu trắng như tuyết nằm trong quan tài thủy tinh, anh thậm chí muốn đi cùng cô ấy…”
“Không người nào có thể thay thế được Đình nhi…”
“Thiếu gia… Đêm thất tịch hằng năm đều… Đi lên núi nhìn… Thiếu phu nhân, không, không phải… Thiếu phu nhân trước, không ngồi tới nửa đêm chắc sẽ không trở về…”
Cô bịt miệng, vọt vào phòng mình, quyết định không gào khóc, nhưng vì cái gì mà làm khó vậy? Võ Minh Lâm, tôi hận anh! Trong lòng anh chỉ có bà xã của anh, cần gì tới trêu chọc tôi!
Cô ném mình vào bồn tắm, tẩy rửa mạnh mẽ dấu vết và hơi thở mà anh lưu lại, bọt nước bắn ra, nước mắt văng khắp nơi…
Mãi cho đến khi nước trong bồn tắm trở nên lạnh lẽo, cô mới ra ngoài, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức không còn hơi sức lau khô nước trên người mình, cuốn chặt mình vào trong chăn, tiện tay ôm gấu tiểu Bố ở trên đầu giường, ngủ thật say…
Ngủ thẳng tới sáng hôm sau, cô biết, mình lại bị bệnh, cơm tối không ăn, đầu đau như muốn nổ tung, sờ trán, bỏng đến dọa người.
“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã làm xong, cô không ăn sao?” Dì Lưu chào, nhìn sắc mặt cô tái nhợt đi ra ngoài.
Thoại Mỹ lắc đầu, “Không muốn ăn, không có khẩu vị.”
“Thiếu gia cậu ấy…” Hình như dì Lưu có lời muốn nói.
“Tôi sắp trễ giờ làm rồi, tạm biệt dì Lưu!” Thoại Mỹ không muốn nghe điều gì về anh, vội vàng cắt lời dì Lưu, lao ra khỏi phòng.
Ngoài cửa ra vào, cô phát hiện giày da của Võ Minh Lâm, tất cả đều là bùn lầy, trái tim đau xót, đây là kết quả ngày hôm qua lên núi thôi…
Lái xe tiểu Thôi đưa cô đến công ty, thấy sắc mặt cô khác thường, ân cần hỏi,
“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”
Cô lắc đầu, “Cậu về đi, tôi không sao!”
“Vậy thì được, thiếu phu nhân tự d* cẩn thận, buổi chiều tôi tới đón cô.” Tiểu Thôi chưa từng quên dặn dò, lần này nếu như làm lạc mất thiếu phu nhân nữa, đoán chừng thiếu gia sẽ không tha…
Thoại Mỹ không nói có, cũng không nói không, đi thẳng vào tập đoàn Doãn thị.
Chỉ có điều gần đây giống như cô trêu chọc truyền thông, vừa lên tầng phát hiện A Kiều đang giấu tờ báo. Theo tính tình buôn dưa lê của A Kiều gặp phải tin tức mà không hỏi tra ra manh mối, không truyền cho mọi người biết là không thể nào, khả năng duy nhất chính là tin tức trên tờ báo này nhất định không phải là chuyện tốt gì…
“A Kiều! Đưa tờ báo cho tớ nhìn một chút!” Cô lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng A Kiều. A Kiều bị giật mình, tờ báo trên tay rơi xuống đất, A Kiều vội đi nhặt, bị chân Duy Nhất đạp lên.
“Thoại Mỹ, đừng xem…” Ánh mắt kinh hoàng của A Kiều càng khiến Thoại Mỹ quyết tâm phải xem. Cô nhặt tờ báo lên vừa nhìn, trước mắt lập tức choáng váng, suýt nữa té xỉu, may mà A Kiều nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Tờ báo này, đột nhiên viết: phu nhân nhà giàu nhất thì ra la con gái nghi phạm, khuếch đại chuyện cô và mẹ đã từng bị người làm nhục, còn vô cùng châm chọc mà liên hệ tới chuyện hồng hạnh xuất tường, nói gì mà chuyện hồng hạnh xuất tường có nguyên nhân, nói vốn không phải là cô gái còn trong trắng.
Thoại Mỹ thiếu chút nữa nổi điên, trí nhớ kinh khủng nhất trong cuộc đời cô chính là chuyện cũ này, mặc dù cô trong sạch, nhưng người ta nhìn cô như thế nào, cô không cách nào chi phối, mọi người đều cho rằng cô không còn trong sạch, còn có mẹ, mẹ đáng thương không chỉ bị cầm thú sỉ nhục, thậm chí vì vậy mà mất mạng, chỉ cần nhớ tới chuyện này cô sẽ đau lòng không thôi, bi thương không dứt, cuối cùng là cô làm liên lụy tới mẹ…
A Kiều thấy đôi môi cô trắng bệch, đưa tay sờ lên trán cô,
“Thoại Mỹ, cậu bị bệnh sao lại còn tới đây đi làm? Tớ với cậu đi bệnh viện!”
“Không đi!” Thoại Mỹ lắc đầu, từ nhỏ cô đã ghét đi gặp bác sỹ, mỗi một lần vẫn là mẹ vừa dỗ vừa lừa cô mới có thể đưa cô đến bệnh viện, bây giờ mẹ không có ở đây, cô càng không muốn đi.
“Không được! Tớ sẽ không để cho cậu cậy mạnh!” A Kiều đỡ Cô dậy, đi thang máy xuống tầng dưới.
Mới ra thang máy, bọn họ đã bị sợ ngây người, sóng người ở sảnh chính tập đoàn Doãn thị bắt đầu chuyển động, Doãn Tử Nhiên bị phóng viên bao vây chặt, hỏi đủ loại vấn đề:
“Xin hỏi, tại sao Võ phu nhân lại đi làm ở công ty của các anh?”
“Nghe nói giữa anh và Võ phu nhân là thanh mai trúc mã, có phải giữa hai người có ẩn tình gì không?”
“Xin hỏi hôm nay bùng nổ tin tức mẹ con Lãnh phu nhân bị một người cưỡng bức, anh là bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của Võ phu nhân, có biết chuyện này không?”
“Nghe nói mẹ Võ phu nhân là người mang tội giết người, đúng không?”
“Doãn tiên sinh, nghe nói Võ phu nhân và Võ tiên sinh giải trừ hôn ước, là thật hay là giả? Anh thấy sự kiện hồng hạnh vượt tường lần trước như thế nào?”
…
Vẻ mặt Doãn Tử Nhiên lạnh lùng dưới sự che chở của vệ sỹ xuyên qua đám người, tỏ vẻ không thể trả lời.
Không biết người nào phát hiện ra Thoại Mỹ, hô to một tiếng,
“Nhìn kia, Võ phu nhân đi ra, đứng ở đó!” Ngay lập tức, đám phóng viên giống như thủy triều vọt tới.
Thoại Mỹ bị đám người mãnh liệt mà đến và ánh đèn flash lóe lên không ngừng dọa sợ, nắm chặt tay A Kiều, không biết làm sao.
“Thoại Mỹ đi mau!” Doãn Tử Nhiên vừa gọi vừa chen về phía cô.
Rốt cuộc khi cô nhớ ra phải về thang máy, đám người mãnh liệt đã bao vây cô rất nhanh, đầu vốn đau muốn nứt, ở trong không gian ầm ĩ chỉ nhìn thấy môi các phóng viên không ngừng chuyển động, lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì, ánh đèn flash sáng nhức mắt cũng khiến cô gần như té xỉu. Cô nhíu chặt chân mày, ngón tay đè lên huyệt thái dương, cố gắng giảm bớt khó chịu của mình, cuối cùng Doãn Tử Nhiên cũng chen đến bên cạnh cô, dùng thân thể ngăn cản phóng viên, giữ cô ở trong lòng mình, che chở đưa cô đi ra ngoài.
Doãn Tử Nhiên nhét cô vào trong xe của nhà họ Doãn, dặn dò lái xe,
“Đưa cô ấy về! Đi đường cẩn thận!” Sau đó trấn an Thoại Mỹ, “Đừng lo lắng, có anh, anh giải quyết đám phóng viên kia, mấy ngày này đừng ra cửa, ở nhà nghỉ ngơi!” Nói xong ra lệnh cho lái xe chạy nhanh, mình xoay người đi vào ngăn cản đám phóng viên đang đuổi tới.
Xe dần dần cách xa tập đoàn Doãn thị, lái xe hỏi Thoại Mỹ, “Võ phu nhân, xin hỏi nên đi đâu?”
Thoại Mỹ đột nhiên tỉnh mộng, nhìn chung quanh, “Dừng ở đây đi.”
“Chuyện này… Không tốt lắm đâu? Cậu hai muốn tôi đưa cô về!” Lái xe hơi do dự.
“Không quan trọng! Tôi tới cửa hàng bách hóa trước mặt mua chút đồ, sau đó tiên sinh nhà tôi sẽ đến đón tôi.” Thoại Mỹ nói xạo.
Lái xe nghe cô nói vậy, liền để cho cô xuống xe. Sở dĩ Cô làm vậy, bởi vì không muốn trở về nhà họ Võ, có lúc, cô không biết rốt cuộc cô ở nhà họ Võ được coi là gì.
Đi nhờ xe trở lại lồng chim bồ câu của mình, lại phát hiện đã hoàn toàn thay đổi, chung quanh tường đổ vách xiêu, cô nhớ Doãn Tử Nhiên đã từng nói với cô, khu này đã phá bỏ và dời đi chỗ khác rồi, như vậy, cô bây giờ không có nhà để về sao? Xoay người nơi bụi bặm ầm ĩ, cô thật sự không biết nên đi đâu…
Nhìn tro bụi bay đầy trời, ngắm thấy nụ cười của mẹ trên thiên đường, rơi nước mắt,
“Mẹ, mẹ nói cho con biết, bây giờ con nên làm gì?” Nỗi nhớ nhung mẹ trong lòng bỗng nhiên tăng vọt, cô lên xe đi tới nghĩa trang, vừa sau cơn mưa, không khí ngoại ô vô cùng mát mẻ, dọc theo đường đi còn vết lún, tốc độ xe hết sức chậm chạp, khi đến nghĩa trang đã là buổi trưa. Lê bước chân nặng nề, dọc theo thềm đá đi tới trước mộ mẹ, kinh ngạc phát hiện đã có người tới trước mình, trước mộ còn có bó hoa hồng trắng ngậm nước chính là bằng chứng. Mẹ con hai người không còn nơi nương tựa trên thế giới này, còn ai sẽ nhớ mẹ? Cô nghĩ không ra…
Đứng trước mộ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ảnh mẹ trên mộ bia còn cười mơ hồ mà ấm áp, cô ngồi chồm hổm xuống, mặt nhẹ nhàng dính lên hình, mộ bia lạnh lẽo khiến cho khuôn mặt nóng bỏng của cô có cảm giác vô cùng thoải mái.
“Mẹ, Con tới thăm mẹ đây, Con rất nhớ mẹ…” Cô nỉ non thật thấp, “Mẹ, con mệt quá, rất muốn khóc…”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cô đột nhiên phát hiện trên bia mộ có khắc ngày sinh và ngày mất của mẹ, lúc này mới đột nhiên nhớ lại, hôm nay mùng chín tháng bảy, là sinh nhật mẹ, như vậy bó hoa này là người có tâm lưu lại hả? Nhất định là người quen của mẹ, một người nhớ sinh nhật của mẹ, sẽ là ai chứ? Trong trí nhớ của cô, thật sự không có người như vậy… Chỉ có điều, mặc kệ như thế nào, đã lâu cô chưa tới thăm mẹ rồi, hôm nay vừa đúng là sinh nhật mẹ, cũng coi như ý trời…
“Mẹ, nhớ năm con sáu tuổi không? Cũng là sinh nhật mẹ, con nấu chén mỳ trường thọ cho mẹ ăn, đó là lần đầu tiên con nấu mì, nhầm bột giặt thành muối, nhưng mẹ vẫn nói ăn ngon…”
Ánh mắt Thoại Mỹ trong suốt, nhớ lại những chuyện cũ ấm áp, giống như mẹ đang ở bên cạnh…
“Mẹ, mẹ đã nói, trên thế giới này, chúng ta là duy nhất của nhau, nhưng mẹ đi rồi, con thật cô đơn, Con nhớ mẹ, rất nhớ cực kỳ nhớ, mẹ…”
Cô cuộn tròn trước bia mộ nhẹ nhàng khóc sụt sùi,
“Mẹ, chỉ có những ngày ở với mẹ mới vui vẻ nhất, bây giờ con không biết nên đi đâu, ở chỗ này với mẹ được không?”
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời màu vàng dần chuyển từ đông sang tây, cuối cùng chìm trong đêm tối vô tận, gió mát, lặng lẽ xâm nhập…
Một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau cô,
“Thoại Mỹ, là em sao?” Giọng nói ôn hòa nghe cảm động.
Thoại Mỹ vội vàng lau khô nước mắt quay đầu lại nhìn, là Dịch Anh Kiệt! Sao người này luôn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.
“Sao anh lại ở trong đây?” Cô kinh ngạc hỏi.
Anh Kiệt cười cười,
“Đến thăm một người bạn đã mất, trùng hợp như vậy lại gặp được em? Nhìn bóng lưng giống em, vốn không dám gọi!” Ánh mắt của anh đảo qua trên bia mộ, “Đây là…”
“Mẹ em!” Thoại Mỹ nhỏ giọng trả lời.
“A, không ngờ… Xin lỗi!” Vẻ mặt anh áy náy.
Cô khẽ mỉm cười,
“Không có gì!” Ngày khó chịu nhất đã đi qua, cô còn sợ gì? Cô hơi nhíu mày, từ dưới đất đứng lên, bởi vì đột nhiên đứng dậy mà đầu choáng váng, cô vội vàng vịn bia mộ, không để cho mình té xỉu.
Anh Kiệt cảm thấy sắc mặt cô không bình thường, đỡ tay cô, đưa tay lên trán cô, hoảng sợ,
“Cô nhóc! Em về không uống thuốc? Sao lại nóng vậy?”
Thoại Mỹ cười khổ lắc đầu. Cô nhóc? Ngày trước mẹ thường hay gọi cô như vậy…
“Như vậy sao được? Nhanh theo anh xuống núi gặp bác sĩ! Võ Minh Lâm nhà em đâu? Sao không quan tâm em!” Anh ôm cô lên, đi xuống núi.
“Không! Thả em xuống! Em tự mình đi!” Thoại Mỹ không quen với hơi thở đàn ông xa lạ.
Anh Kiệt lại cố chấp không chịu buông tay,
“Dáng vẻ em vậy còn đi thế nào? Đứng lên cũng choáng váng, cô nhóc, đừng cậy mạnh nữa, chúng ta là bạn không phải sao?”
Thoại Mỹ không kiên trì nữa, được người khác gọi “Cô nhóc” cảm giác rất tốt, rất tốt…
Cảm giác tốt hơn nhiều! Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc sáng sớm khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Thoại Mỹ đưa mắt nhìn Anh Kiệt vẫn chăm sóc mình cả đêm, hết sức cảm kích, “Cám ơn anh! Anh Kiệt!”
Nếu không phải Anh Kiệt đưa cô vào bệnh viện, cô đã không biết mình bị sốt cao đến gần bốn mươi độ. Đều nói khi người ta bị bệnh là lúc yếu đuối cô độc nhất, cũng là lúc cần người quan tâm nhất, mà những lúc như vậy, người vẫn luôn bảo vệ cô là Anh Kiệt, mớm thuốc cho cô, rót nước cho cô, canh chừng chích thuốc cho cô, nghe cô nói mê sảng cả một đêm, cô mơ mơ màng màng giằng co cả đêm, anh cũng cả đêm không ngủ.
“Cô bé ngốc! Anh nghe được từ trong miệng em từ nhiều nhất chính là cám ơn, có thể đổi từ khác không?” Anh Kiệt cười.
“Vậy… thank you!” Cô nghiêng đầu cười một tiếng.
“Thật ngốc!” Anh Kiệt vuốt tóc cô.
Động tác này khiến Thoại Mỹ cảm thấy đau khổ trong lòng, chỉ giữa người thân mật với nhau mới làm những động tác nhỏ này, ví dụ như Doãn Tử Nhiên rất thích nắm cánh tay cô chạy, ví dụ như… Trong lòng lại nghĩ đến tên một người, cô đành xóa anh đi, không cần nhớ tới…
“Thoại Mỹ, bác sỹ nói mặc dù hạ sốt, nhưng tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện mấy ngày nữa, có muốn thông báo cho Võ Minh Lâm không? Anh ta sẽ sốt ruột.” Anh Kiệt đột nhiên nói.
Thoại Mỹ lắc đầu thật mạnh, “Không! Đừng!”
Anh Kiệt thở dài một hơi, cười nhẹ,
“Cãi nhau?”
“Không có!” Thoại Mỹ quật cường lên tiếng phủ nhận.
“Vậy cũng tốt!” Anh Kiệt tỏ vẻ bất đắc dĩ phiền não, “Vậy anh gắng gượng đảm nhiệm mấy ngày… vai ông xã?”
“Hả? Cái… Cái gì?” Cô mở rộng tầm mắt, cho rằng mình nghe nhầm.
Anh Kiệt cười ha ha, “Yên tâm, ông xã anh đây, trừ… không làm việc kia, chuyện khác sẽ làm vì em!”
Lúc này Thoại Mỹ mới phản ứng được anh đang nói giỡn, cảm động đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, cô và anh chỉ là bèo nước gặp nhau, thậm chí mới chỉ gặp mặt vài lần, tại sao anh có thể xuất hiện bất cứ khi nào mình cần? Hơn nữa đối xử với cô không phải tuyệt vời bình thường…
“Tại sao?” Cô khẽ cau mày, nhìn anh.
“Tại sao cái gì?” Anh không hiểu.
“Tại sao đối xử tốt với em như vậy?” Cô nói ra thắc mắc của mình.
Ánh mắt Anh Kiệt đột nhiên trở nên mềm mại mà giàu thâm ý, đường cong bên môi nhàn nhạt,
“Nếu như nói… anh yêu mến em, em sẽ nghĩ sao?”
“Yêu… Mến?” Cô tỉ mỉ phân biệt hàm nghĩa và mức độ trong hai chữ này.
“Đúng! Mến! Lần đầu tiên nhìn thấy em ngây thơ, em khác biệt thì mến! Nhưng em không đặt anh ở trong mắt!” Anh nở nụ cười tự giễu,
“Cho nên, anh bí mật đi hỏi thăm em, lại nghe nói em đã kết hôn rồi! Đối phương là tổng giám đốc Kỳ Thịnh được mệnh danh là nhà giàu nhất, anh không ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào với em nữa. Ai ngờ ba lần bốn lượt để cho anh gặp em, em nói có phải duyên phận không?”
“Cái này… Nhưng… Em…” Anh thẳng thắn khiến Thoại Mỹ cảm thấy khó xử, mặt cô đỏ lên, lời nói không mạch lạc, trong lòng không kiềm chế được lại xuất hiện một suy nghĩ, người nào đó còn chưa bao giờ nói với cô lời như vậy, đừng nói chữ “Yêu”, ngay cả chữ thích còn chưa từng nói…
Anh Kiệt lại cười rộ lên, “Đừng khẩn trương, cô nhóc! Anh không có ý gì khác, anh biết rõ em đã kết hôn, sẽ không quấy nhiễu em, chỉ có điều, hy vọng em có thể cho phép anh lấy thân phận một người bạn hiện diện bên cạnh em, ngày nào đó khi anh ta bắt nạt em, anh sẵn lòng hy sinh chút nhan sắc, cho em mượn bả vai của anh! Hình như nhan sắc của anh không thua kém anh ta đúng không?”
Cô không nhịn được bật cười, Anh Kiệt cũng cười một tiếng, bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại, tiếng bàn luận của y tá ngoài cửa lại nghe rõ ràng.
“Cô biết không? Trong phòng bệnh này là bà xã của Võ Minh Lâm.”
“Hả? Chính là người phụ nữ gần đây báo chí đăng tin xôn xao? Là con gái người phạm tội giết người, hai mẹ con cũng bị người kia cưỡng hiếp?”
“Không phải chứ! Sao Võ Minh Lâm lại thích người phụ nữ như vậy, còn hồng hạnh xuất tường, thật sự quá đáng thương! Cô hãy nghe tôi nói, người đàn ông ở bên cô ta cả đêm cũng không phải Võ Minh Lâm!”
“Chẳng lẽ là người tình trong xì căng đan của cô ta?”
“Tôi nghĩ là vậy…”
Tiếng bàn luận dần đi xa, Anh Kiệt và Thoại Mỹ đều lúng túng, nhất là Dịch Hàn, dáng vẻ hết sức áy náy,
“Xin lỗi, Thoại Mỹ, gây phiền toái cho em.”
Cô lắc đầu, cười khổ,
“Là em làm liên lụy đến danh tiếng của anh mới đúng, em vốn không thanh minh được!”
“Ai nói!” Anh Kiệt nghiêm túc trách cứ cô, “Tại sao nói mình như vậy? Anh không tin mấy tin tức báo chí nói hươu nói vượn!”
“Anh… Không tin?” Thoại Mỹ hơi ngoài ý muốn, bây giờ người người đều coi cô là người phụ nữ không tốt.
“Đúng! Anh chỉ tin tưởng hai mắt mình, trong mắt anh, Em là cô gái thuần khiết nhất, đáng yêu nhất! Cũng là cô gái lạc quan kiên cường trong đau khổ! Cho nên, không nên bị lời đồn nhảm nhí đánh ngã!” Anh Kiệt nhìn cô chăm chú, ánh mắt chắc chắn mà nóng bỏng.
“Dịch Anh Kiệt! Cám ơn anh!” Nước mắt tuôn trào ra từ hai mắt Thoại Mỹ, đó là an ủi và tin tưởng mà Cô nhận được trong áp lực không cách nào chịu đựng được gần đây.
“Thật là cô nhóc ngốc!” Anh Kiệt cưng chiều xoa xoa tóc cô, thử thăm dò ôm khẽ cô vào trong ngực.
Thoại Mỹ nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh, cô mệt chết đi được, thật sự cần một chỗ dựa, chỉ là một chỗ dựa vào…
Anh Kiệt dần xiết chặt vòng tay, thân hình nhỏ nhắn mềm mại không xương của cô ở trong lòng anh.
“Uỳnh” một tiếng, cửa phòng bệnh bị người đẩy mở, hai người nhanh chóng tách ra, Võ Minh Lâm mặt đen xì đứng ở cửa. Anh thường ngày cẩn thận tỉ mỉ, tóc hơi lộn xộn, hai nút áo phía trên áo sơ mi cũng không gài, lộ ra lồng ngực cường tráng, thậm chí vạt áo sơ mi không ở trong dây lưng, hoàn toàn là dáng vẻ nhếch nhác, cặp mắt đỏ rực, môi khô khốc. Đây, là Võ Minh Lâm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top