Ông Xã Thần Bí Chương 21
Chương 21: Người Phụ Nữ Của Anh
Thì ra là cái này! Võ Minh Lâm cười,
“Thoại Mỹ, nhớ, thứ nhất, biểu hiện hôm nay của em cực kỳ tuyệt vời! Thứ hai, anh rất thích áo sơ mi này! Chính em nói, cho dù anh mặc cái gì, ý nghĩa với em đều giống nhauu, vậy…” Anh lại gần bên tai cô, “Có phải không mặc gì cũng giống vậy?”
“Hả?” Hai gò má Thoại Mỹ ửng hồng.
Vừa đúng lúc thang máy đến, Võ Minh Lâm ôm lấy cô, “Trở về phòng! Đã nói tối nay không để cho em ngủ!”
Thoại Mỹ đỏ bừng cả mặt, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Xong rồi, xong rồi, Minh Lâm, hôm nay chúng ta lộ diện trước mặt truyền thông, vậy… Không phải cả thế giới đều biết em là bà xã của anh? Vậy sau này em lập gia đình như thế nào?”
Lửa giận của Võ Minh Lâm toát ra, lại còn nghĩ tới chuyện tái giá! Tối nay nhất định phải cho cô xem chút sắc mặt!
“Thoại Mỹ, nói mau, có muốn anh không?” Võ Minh Lâm nhìn ánh mắt mê ly phía dưới, Thoại Mỹ đang thở gấp liên tục, ép hỏi ác ý.
Móng tay Cô bấu thật sâu vào ga giường, dáng người uyển chuyển dán chựt vào cơ thể anh, giọng nói mơ hồ, không biết mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ nỉ non tên anh, “Võ Minh Lâm… Võ Minh Lâm…”
“Ngoan, gọi ông xã!” Anh rất lưu luyến dáng vẻ bá vương thượng cung * của cô, cùng với tiếng “Ông xã” tự nhiên ngọt ngào kia, cho nên, mặc dù đã sớm bị dục vọng trong cơ thể hành hạ đến không thể nào nhẫn nại, vẫn suy nghĩ muốn cô gọi một tiếng ông xã mềm mại, đồng thời, có lòng trêu chọc chỗ nhạy cảm của cô.
(*) bá vương thượng cung: đầy đủ “Bá vương ngạnh thượng cung”. ‘Bá vương’ chỉ những người siêu mạnh mẽ, ‘ngạnh thượng cung’ hiểu là ‘xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ’, mà ‘cường cung’ thì hiển nhiên sẽ bắn ra ‘cường tiễn’. Từ ‘cường tiễn’ có cách đọc rất giống với ‘cưỡng gian’, mà ‘cưỡng gian’ thời xưa là một từ đại húy kỵ, nên người xưa vốn vô cùng tao nhã lịch lãm, đã dùng năm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “Cưỡng gian”.
Toàn thân Cô đều đang run rẩy, ôm chặt anh, giọng nói nũng nịu không ngừng thốt ra bên môi, “Ông xã… Yêu em… Ông xã…”
Anh không thể tiếp tục kiềm chế, vùi mình vào ấm áp của cô, gầm nhẹ trong tiết tấu vận động. Thở nhẹ, tiếng rên rỉ đan vào nhau.
Cuối cùng đến thời khắc cao nhất, anh vùi đầu vào tóc đen của cô, thì thầm.
“Thoại Mỹ, về sau không cho nói tái giá…”
“Ừ…” Cặp mắt Cô khép hờ, vẫn còn đang chìm trong say mê anh mang lại, không biết anh nói cái gì, cũng không biết mình đồng ý cái gì…
Hứa hẹn như vậy, thật sự là hứa hẹn sao? Bởi vì câu nói này của cô mà anh phấn chấn, nhấc lên sóng triều điên cuồng trong cơ thể cô lần nữa, từng đợt một, sóng lên sóng xuống, không biết mệt mỏi, hình như cũng không có cuối…
Cô vươn tay ra từ trong chăn, duỗi lưng thật mỏi, toàn thân đau nhức, giống như mệt rã rời, tối hôm qua anh gần như thật sự không để cho cô có thời gian ngủ, bây giờ nhớ lại vẫn còn đỏ mặt…
Nhưng anh đâu? Bên cạnh trống không như dự đoán, anh đến Nhật Bản họp đương nhiên đâu có nhiều thời gian ngủ như cô, chỉ có điều, sao tinh lực của anh lại tốt như vậy chứ?
Lật người, phát hiện bên gối có tờ giấy, trên đó viết: Thoại Mỹ, anh đi họp trước, hôm nay làm xong có thể chơi với em rồi, tự mình ngoan ngoãn rời giường, đi xuống phòng ăn tầng dưới ăn cái gì, nhàm chán có thể đi dạo phố, anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Chữ ký phía dưới là… Ông xã?
Co dính tờ giấy lên ngực, cảm giác hạnh phúc ấm áp mà tờ giấy truyền tới đầu quả tim… Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, Cô ăn sáng xong (không chuẩn xác, là bữa trưa, lúc cô rời giường đã là mười hai rưỡi rồi), quyết định đi xung quanh khách sạn.
Đường phố Tokyo sạch sẽ, nghiêm trang, chỉnh tề, cảm giác rất thoải mái, Thoại Mỹ cảm thấy rất hứng thú với những cửa hàng nhỏ, không mua cái gì, chỉ cảm nhận không khí bên trong, cho dù là một đôi guốc gỗ, cô cũng sẽ nhìn cho kỹ. Cô cứ tùy ý ngắm nghía chung quanh, trực tiếp tạo thảnh một hậu quả, chính là vệ sỹ lặng lẽ theo đuôi của nàng đã lạc mất…
Đi ra ngoài từ một cửa hàng nhỏ, Cô phát hiện thời gian không còn sớm, muốn trở về khách sạn, lại phát hiện mình vô thức đi rất xa, đã không tìm được đường trở về. Tay vươn vào túi tiền giản dị, muốn gọi điện thoại cho Võ Minh Lâm, điện thoại di động không cánh mà bay, bao gồm cả ví tiền cũng không thấy…
Không hiểu tiếng Nhật cô không biết nên dùng cách nào để mượn điện thoại di động của người khác, quan trọng hơn là cô phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, coi như cô mượn được điện thoại di động cũng không cách nào gọi cho Võ Minh Lâm, bởi vì cô không nhớ ra được số điện thoại của Võ Minh Lâm…
Bởi vì vẫn luôn tồn tại trong điện thoại di động, bởi vì anh vẫn luôn gọi điện thoại cho cô, thế cho nên đến bây giờ cô vẫn không cố ý đi nhớ số điện thoại của anh…
Đứng ở đầu đường Tokyo xa lạ, cô cảm nhận được khủng hoảng và lo sợ nghi hoặc. Một chiếc xe màu đen nhỏ dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt giống như đã từng quen biết,
“Hi, Thoại Mỹ, chúng ta lại gặp mặt!”
Anh Kiệt! Cuối cùng Thoại Mỹ nhớ ra tên của anh ta!
“Em đứng chỗ này làm gì? Đợi bạn sao?” Tròng mắt đen của anh lóe sáng.
“Tôi… Lạc đường…” Cô thành thật.
Anh Kiệt cười khẽ, lộ ra chút xíu răng trắng chỉnh tề, rất rực rỡ, “Anh đưa em về?”
Bây giờ không còn cách nào khác…
Thoại Mỹ gật mạnh đầu, thật may mà cô còn nhớ tên khách sạn.
Thật ra thì cô ở chỗ cách khách sạn hai mươi phút ngồi xe, khi cô đứng ở bậc thang khách sạn nhã nhặn vẫy tay từ biệt thì đôi cánh tay đã ôm chặt lấy cô.
“Đi đâu vậy? Anh lo lắng khi nhận được điện thoại của vệ sỹ! Còn chưa họp xong đã trở lại tìm em!” Dính vào bên tai cô chính là đôi môi dịu dàng của Võ Minh Lâm.
Thoại Mỹ xoay người tiến vào trong cái ôm của anh, hơi thở quen thuộc bao quanh cô, cảm giác thật ấm áp, rất yên tâm…
Nhìn xe nhỏ đi xa, hai hàng chân mày của Võ Minh Lâm nhíu chặt,
“Đưa em trở về là người của ai?”
“Không phải rất quen, là bạn của A Kiều, sao vậy?” Cô cảm thấy vẻ mặt của anh không đúng.
“Không sao! Không được nói chuyện với người không quen biết, nhất là đàn ông!” Võ Minh Lâm nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn theo sát chiếc xe kia.
Trong xe nhỏ màu đen đi xa, Anh Kiệt đang nói chuyện với trợ lý.
“Tra ra chưa?” Anh Kiệt bình tĩnh, trong mắt hoàn toàn tối tăm.
Trợ lý hơi nghiêng người, nhẹ giọng đáp:
“Đúng, cô ấy tên Giang Thoại Mỹ, là bạn học của Doãn Tử Nhiên, là phu nhân của Võ Minh Lâm, nhưng…”
Anh Kiệt phất tay, “Biết!”
Thoại Mỹ giống như hiến vật quý đưa từng món bảo bối tìm được trong cửa hàng ra cho Võ Minh Lâm nhìn, sau khi Anh kiên nhẫn nghe cô giải thích xong mới lên tiếng,
“Bây giờ anh sẽ dẫn em đi chỗ này chơi!”
“Chỗ nào?” Thoại Mỹ thu lại từng món bảo bối.
“Kyoto!” Sau bảy giờ, bọn họ xuất hiện tại Kyoto, rốt cuộc Thoại Mỹ biết tại sao Võ Minh Lâm muốn dẫn cô đi Kyoto chơi.
Đường phố kiểu bàn cờ, đền chùa nổi tiếng khắp thế giới, tháp cổ ngàn năm, quả nhiên là cố đô, trên đường luôn có vài bà cụ mặc kimono, thấy nhiều hơn ở Tokyo. Thành phố này, thể hiện đầy đủ đan xen giữa cổ đại và hiện đại.
Trạm đầu tiên Anh dẫn cô tới chùa Thanh Thủy *, dọc hai bên đường đến chùa Thanh Thủy là các cửa hàng bán đặc sản du lịch địa phương, ven đường còn cho thuê kimono, ở trước cửa chùa Thanh Thủy, có mấy cô gái Nhật Bản, mặc kimono xinh đẹp, mang theo tóc mây, trên mặt trát đầy phấn trắng, miệng anh đào đỏ tươi nhỏ nhắn, mang theo túi xách thêu nhỏ, chân mang guốc gỗ, che một cây dù nhỏ, chậm rãi đi ở đó.
(*) Chùa Thanh Thủy: Kiyomizu-dera (清水寺 Thanh Thuỷ Tự), tên chính thức là Otowa-san Kiyomizu-dera (音羽山清水寺 Âm Vũ Sơn Thanh Thuỷ Tự) là một ngôi chùa độc lập ở phía đông Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa này là một phần của Di sản văn hóa cố đô Kyoto theo UNESCO
Cô nhìn đến mất hồn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Anh đi toilet, không nhịn được nữa đi thuê một bộ kimono, mặc thành giống như các cô ấy, chân đeo guốc gỗ đi lộc cộc.
Võ Minh Lâm trở lại, nhưng không thấy Thoại Mỹ, giống như trong đầu lóe lên một hình ảnh khủng khiếp, anh như bị điên kêu to trong đám người “Thoại Mỹ! Thoại Mỹ!”
Nhóm vệ sỹ vốn phân tán trong đám người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều tập trung tới đây.
Thoại Mỹ nghe thấy tiếng kêu của anh, dịu dàng quay đầu lại, một bộ kimono màu trắng thuần khiết, tóc mây bới cao,
“Em đang ở đây!” Trên mặt hiện ra vẻ dí dỏm.
Trong nháy mắt khi Anh nhìn thấy cô thì giống như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không giống bình thường mà quát to,
“Cởi ra! Nhanh cởi ra!”
Thoại Mỹ bị phản ứng không giải thích được của anh hù dọa, đứng ngơ ngác tại chỗ không biết làm sao.
Anh xông lên tới trước túm lấy cổ áo kimono của cô, nhanh và gọn cởi ra, gỡ búi tóc mây xuống, vác cô lên, vứt bỏ guốc gỗ.
Cô mặc cho anh vác đi, không biết rốt cuộc anh làm sao, cũng không dám thốt ra tiếng gì.
Mãi cho đến khi lên xe, Anh mới ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt rất chặt, hình như sợ cô rời đi. Dọc đường, anh vẫn không nói gì, Cô lại không dám nói chuyện.
Vừa về đến khách sạn, Cô lập tức gọi điện thoại thay đổi vé máy bay trở về, vẻ mặt hết sức khẩn trương.
Cô không nhịn được khẽ hỏi,
“Võ Minh Lâm, anh làm sao vậy?”
Anh mới xoay người, đưa mắt nhìn Thoại Mỹ thật sâu, trong đáy mắt, thoáng nét đau đớn, hồi lâu sau mới vuốt tóc Thoại Mỹ, dịu dàng nói,
“Không có việc gì, anh chỉ không thích nhìn phụ nữ mặc kimono, vẫn là trang phục Trung Quốc đẹp nhất.”
Nhưng, trực giác của Cô nói cho cô biết, không phải như vậy…
Anh như vậy, mấy phần tự ti, mấy phần tối tăm, mấy phần tang thương, khiến Thoại Mỹ cảm thấy đau lòng. Tay không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt anh, yên lặng nhìn anh,
“Võ Minh Lâm, ông xã, đừng sợ, có em, em sẽ bên anh…”
Võ Minh Lâm đè tay cô lại, nhắm mắt, gò má cọ trong lòng bàn tay cô, Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy, anh giống như con mèo bị thương…
Đột nhiên ôm chặt lấy anh, giống như mỗi lần cô khóc thút thít anh vẫn ôm cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh, trái tim, đau lan tràn,
“Nói cho em biết, để cho em chia sẻ với anh, được không?”
Anh tựa vào ngực cô, rất lâu sau, chỉ nhắm mắt lại, chậm rãi, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt…
“Cô ấy có một nửa là người Nhật Bản, là em gái Lôi Đình Ân, mẹ của bọn họ là người Nhật Bản.”
Giọng nói trầm thấp cuốn hút kết hợp với trầm khàn và u buồn phủ lên câu chuyện cũ,
“Cô ấy là người phụ nữ khéo léo hiền lành, chưa hề nói lớn tiếng với bất kỳ ai kể cả là anh hay người làm. Cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, anh không định để cho cô ấy sinh con, nhưng mà, cô ấy lại không nghe lời, lén lút mang bầu đứa bé của anh. Anh vĩnh viễn nhớ tới dáng vẻ cười rộ lên của cô ấy khi cô ấy nói cho anh biết cô ấy mang thai, nhớ tới lúc cô ấy gả cho anh, một bộ kimono màu trắng. Cô ấy thích mặc kimono, mà anh, thích đi sau lưng cô ấy, nhìn bóng lưng cô ấy đi guốc gỗ lộc cộc, thỉnh thoảng cô ấy ngoái đầu lại cười một tiếng, giống như dáng vẻ của em vừa rồi…”
Thoại Mỹ biết, anh đang nói đến vợ anh, người vợ mang thai sáu tháng qua đời… Cô đột nhiên cảm thấy, được một người như vậy nhớ, cho dù chết rồi, cũng đáng…
Giọng nói khàn khàn của Anh tiếp tục,
“Ngày ấy, anh ra nước ngoài, lúc cô ấy tiễn anh, cũng là bộ kimono màu trắng, vẫn ngoái đầu lại cười một tiếng, anh không nghĩ tới, đây là… lần cười cuối cùng của cô ấy với anh…”
Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, trong miệng lẩm bẩm,
“Đình nhi, không… không nên cười như vậy, nhìn có vẻ hoảng hốt, giống như muốn rời khỏi anh, đừng rời xa anh, Đình nhi…”
Đình nhi… Cô định nói, cô là Thoại Mỹ… Nhưng cô không nói ra khỏi miệng được, chỉ ôm anh, vuốt ve mái tóc đen hơi đâm vào tay, nhẹ nhàng nói cho anh nghe,
“Em không đi, em sẽ không rời khỏi anh…”
Đêm tối dần phủ xuống, bọn họ chỉ lẳng lặng ôm nhau như vậy, yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, hô hấp của nhau. Thoại Mỹ nhớ mình từng nói, chỉ cần trong không khí có hơi thở của anh, cô cũng không cảm thấy cô đơn, như vậy, lúc này anh có cô đơn không? Cho dù cô là Thoại Mỹ hay Đình nhi…
Ở trong ngực, anh dần dần khôi phục bình thường, trong nháy mắt khi thức tỉnh từ trong ngực Thoại Mỹ, câu đầu tiên là,
“Xin lỗi.”
Cô lắc đầu, ấp a ấp úng, lại vô cùng kiên quyết nói,
“Em thích như vậy, gần sát anh, gần sát với quá khứ của anh…”
Võ Minh Lâm nhìn cô thật sâu, “Em thật sự muốn biết?”
“Ừm!” Thoại Mỹ gật đầu, không hiểu sao, cô muốn an ủi người đàn ông này, cởi bỏ khúc mắc cho anh.
“Được, em muốn biết gì cứ hỏi đi, anh nói toàn bộ cho em biết.” Anh không biết vì sao lại đồng ý nói cho cô biết, nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên anh nguyện ý mở rộng lòng mình sau nhiều năm như vậy, mở rộng lòng mình bất chấp hậu quả…
Cô ngần ngừ một lát, cẩn thận hỏi,
“Cô ấy… rốt cuộc là chết như thế nào?”
Võ Minh Lâm khép hờ mắt, lông mày nhíu chặt khóa đau thương năm tháng, nhớ lại như vậy có phải tương đương với xé rách trái tim một lần nữa? Cô đau lòng ôm đầu anh, tay ấm áp vuốt gáy anh,
“Không nói nữa! Đừng nói nữa!”
“Anh không sao, Thoại Mỹ!” Anh thử khiến cho giọng mình bình tĩnh lại,
“Sau khi anh ra nước ngoài được một ngày thì nhận được điện thoại nhà, nói Đình nhi qua đời, giây phút đó, anh quả thật không tin nổi vào tai mình, lập tức chạy về nhà. Sau khi cảnh sát điều tra cô ấy kinh sợ quá mà chết, căn cứ vào thời gian tử vọng, đài truyền hình đang chiếu một bộ phim kinh dị, theo người ta nói, họ phát hiện lúc thiếu phu nhân ngã xuống đất thì quả thật ti vi đang phát bộ phim đó.”
Không phải chuyện khó khăn nhất trên thế giới chính là chuyện sinh ly tử biệt sao? Bản thân và người yêu âm dương hai ngả, cảm giác đó có bao nhiêu khó chịu? Thoại Mỹ có thể trải nghiệm, khi mẹ qua đời thì cảm giác tan nát cõi lòng và tuyệt vọng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả, mà người đàn ông trước mắt nnày cũng đã từng bị tra tấn đau khổ không ngừng như vậy, từng người thân yêu bên cạnh ra đi, rốt cuộc tim của anh có thể chịu bao nhiêu lần tổn thương?
“Võ Minh Lâm, anh có muốn khóc không?” Đây là câu sau khi mẹ Cô qua đời, Anh đã hỏi cô.
Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cười, cười đến thê lương mà bất lực,
“Bé ngốc, em cho rằng anh là em!”
Cô ôm chặt cổ anh, mặt vùi vào trong cổ anh, nước mắt lăn lăn trong con ngươi,
“Anh à, em không biết nói gì với anh, tại sao mỗi lần em khổ sở anh đều có thể an ủi em, mà em lại không biết an ủi anh như thế nào, em thật hâm mộ Đình nhi, cô ấy nhất định biết làm sao để khiến cho anh vui vẻ đúng không? Em không tốt như cô ấy…”
Anh cũng ôm chặt cô, lộ vẻ xúc động sâu sắc,
“Bé ngốc, em rất tốt, chính em nói, chỉ cần không không khí có hơi thở của đối phương, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, em ở đây, chính là an ủi của anh…”
Thật sao? Cô quan trọng vậy sao? Thoại Mỹ khó có thể tin.
Mặc dù biết so sánh với người chết là không đúng, huống chi cô chỉ là cô dâu thay thế của nhà họ Võ, nhưng mà, cô vẫn không nhịn được mà hỏi anh,
“Anh, anh rất thích cô ấy sao?”
Cô cảm thấy đầu đặt trên bả vai cô hơi nặng xuống, trong lòng dâng lên ghen tuông nhàn nhạt,
“Yêu nhiều?”
“Không biết, rất yêu vô cùng yêu đi, lúc nhìn cô ấy mặc kimono màu trắng như tuyết nằm trong quan tài thủy tinh, anh thậm chí muốn đi cùng cô ấy…”
“Quan tài thủy tinh?” Cô lẩm bẩm danh từ chỉ có trong truyện cổ tích này.
“Đúng, anh chôn cô ấy ở trong quan tài thủy tinh…”
Thoại Mỹ đột nhiên không nói ra lời, yêu như vậy, chắc là ước mơ của mỗi cô gái, truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử… Cho dù chết, cũng hạnh phúc… Giây phút kia, cô thật sự rất muốn hỏi, Võ Minh Lâm, anh yêu em sao? Nhưng mà, cô không có dũng khí…
“Thoại Mỹ?” Anh phát hiện cô không nói.
“Hả?” Cô cuống quýt lau khô nước mắt, “Không có việc gì, em đang nghĩ, anh với bạn gái sau đã xảy ra chuyện gì?”
Anh cười khổ lắc đầu,
“Thật ra thì, cô ấy không phải là bạn gái của anh, chỉ có điều các anh em thấy ý chí anh sa sút sau khi Đình nhi đi, giới thiệu bạn cho anh. Không phủ nhận, cô ấy yêu anh, nhưng mà trong lòng anh không người nào có thể thay thế Đình nhi. Cô ấy rất lớn mật, rất mạnh mẽ, cũng rất cố chấp, dowí sự giúp đỡ của các anh em thì cô ấy trực tiếp tiến vào nhà anh, bởi vì anh không thể tiếp nhận cô ấy, cho nên thường xuyên không ở nhà, ai biết có lần cô ấy đang bơi lội thì bị dây điện đứt giật chết.”
Không ai có thể thay thế Đình nhi? Những lời này vào tai Thoại Mỹ, đau nhức bành trướng trong ngực, câu nói kế tiếp nghe cũng không chân thật. Dây điện? Hồ bơi? Thoại Mỹ mờ mờ ảo ảo cảm thấy có cảm giác không nói nên lời, nhưng mà, lại không thể nào nói ra…
“Đúng rồi, Anh à, vì sao bể bơi nhà anh màu tím?” Ít nhất Thoại Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy bể bơi màu tím.
Sắc mặt của Anh bỗng nhiên biến đổi, cười rất không tự nhiên,
“Không có gì, ban đầu chính là thiết kế như vậy.”
“A, em còn tưởng người phụ nữ nào của anh thích màu tím.” Thoại Mỹ nói thầm vô ý thức.
Sắc mặt của Võ Minh Lâm càng thêm khó coi…
“Anh à, xin lỗi, em phát hiện bí mật của riêng anh!” Thoại Mỹ chợt nhớ tới tấm hình người phụ nữ mặc áo tím trong phòng anh.
Anh lộ vẻ hốt hoảng, “Bí mật gì?”
“Em phát hiện anh có người phụ nữ khác!” Cô dí dỏm cười một tiếng.
Anh đột nhiên đứng dậy,
“Nói bậy! Nào có!” Phản ứng rõ ràng hết sức mãnh liệt.
Cô cho rằng anh tức giận, kéo anh ngồi xuống,
“Đừng tức giận như vậy! Giống như anh có tật giật mình vậy! Em chỉ phát hiện hình một người phụ nữ mặc áo tím trong phòng anh, là ai? Đình nhi sao?”
“Ừ, đúng!” Anh gật đầu qua loa, sau đó đột nhiên trở nên không kiên nhẫn,
“Thôi, không nói, hôm nay nói đến đây thôi! Anh đã đặt vé máy bay buổi tối về.”
Cô hơi cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng đến hưởng tuần trăng mật, cùng anh hai ngày đã có chuyện. Quan trọng hơn là, cô càng ngày càng không biết trong lòng anh mình có bao nhiêu sức nặng. Nghe anh kể tình cảm của anh với Đình nhi đã chết, cô đột nhiên không có lòng tin…
“Xin lỗi, Thoại Mỹ, lần sau anh lại cùng em hưởng tuần trăng mật, lần sau chúng ta đi châu Âu, thế nào?” Hình như anh phát hiện thất vọng của cô, ngón tay nâng cằm nhọn của cô lên.
Cô miễn cưỡng đè không vui trong lòng xuống, khẽ mỉm cười, gật đầu. Trong lòng khổ sở, lần sau? Lần sau là lúc nào? Bọn họ như cặp vợ chồng thay thế thật sự có lần sau sao? Cho dù có thì như thế nào? Ở trong lòng anh cô chiếm bao nhiêu sức nặng, trăng mật lần đầu tiên của cô đã bị ảo giác nho nhỏ của vợ trước với anh mà vội vã kết thúc, cô được tính là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top