Ông Xã Thần Bí Chương 18

Chương 18: Đứt Dây Điện

Võ Minh Lâm tỉnh lại trong sảng khoái tinh thần, cảm giác một khối mềm mại đè trên người, lại là cô lấy tư thế nằm trên người anh mà ngủ, mái tóc màu đen tán loạn trước ngực. Khóe môi lơ đãng nhếch lên một nụ cười yếu ớt dịu dàng, trong lòng dâng lên một thứ tình cảm quý trọng. Lần đầu tiên không vội đến công ty. Anh thật sự rất quý trọng thời khắc yên bình này, cho tới nay anh vẫn không dám hy vọng yên bình xa vời. Thật ra để cho cô thấy mình là một chuyện rất tốt đẹp, rốt cuộc anh không cần rời khỏi thân thể mềm mại của cô lúc kiệt sức để tới chỗ khác nghỉ ngơi, mà chết vẫn có thể thoải mái ôm cô ngủ…

Khẽ hôn lên trán cô, anh có thể tham lam một lần, ích kỷ một lần sao? Ôm cô đến vĩnh viễn?

Thoại Mỹ giật giật thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không nhịn được khẽ hừ một tiếng, trong đầu loáng thoáng hình ảnh điên cuồng nhiệt liệt tối qua với Võ Minh Lâm, mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại.

“A – sao anh lại ở đây?” Thoại Mỹ che mắt thét chói tai.

Anh cảm thấy rất buồn cười, không phải cô bị che mắt mơ hồ đến nghiện chứ? Kéo hai tay cô ra

“Lời này anh nên hỏi em, tại sao em lại ở chỗ của anh?”

Thoại Mỹ quan sát bốn phía, đây quả nhiên là gian phòng của anh. Nói nhảm! Tối hôm qua bị anh vác vào đây, anh coi cô già nua ngây ngốc hả? Nhanh vậy đã quên?

“Anh… Ngày hôm qua rõ ràng anh cưỡng… ép em…” Chữ phía sau chữ Cưỡng không dám nói ra, đổi thành “Ép.”

“Thật sao?” Anh cười một tiếng xấu xa

“Chính em xem xem, là ai cưỡng ai?”

Thoại Mỹ cúi đầu, nhìn thấy thân thể của mình và anh dính nhau chặt chẽ, đúng là mình ở phía trên anh… Đáng chết! Sao cô lại thích tư thế ngủ như vậy! Trong khi giãy giãy, cô cảm thấy rõ ràng giữa hai chân có một thứ cứng rắn chọc cô đau…

Ngày trước sau mỗi lần được anh

“Cưng chiều”. Anh sẽ rời đi, trần trụi hiện ra như hôm nay vẫn là lần đầu tiên, Cô cuống quýt lăn khỏi người anh, kéo chăn che lấy mình cuốn thật chặt, lại làm hại anh hoàn toàn lộ ra trong không khí sáng sớm.

“A --” Cô thét chói tai lần nữa, kéo cao chăn đắp lên đầu,

“Anh… Tại sao anh còn chưa đi?”

Anh cúi đầu cười,

“Điều khoản thứ tư quy định, mỗi ngày tự mình đảm nhận vị trí lái xe cho Thoại Mỹ. Chính anh đang chờ em đấy! Rời giường!” Nói xong cũng không để ý đến cô, tiến vào phòng tắm trước.

Cô nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mới len lén từ trong chăn ra ngoài, nhặt từng chiếc quần áo mặc ngày hôm qua mặc vào, chuẩn bị trở về phòng mình, lại bị một đôi tay có lực ôm chặt sau lưng cô.

“Làm gì? Sắp trễ!” Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã tám rưỡi!

“Đúng là trễ! Mau buông ra!”

“Không buông! Đã trễ thì trễ!” Anh xoay thân thể cô, để cho cô đối diện với mình. Hai tay cô chống lên ngực anh, đẩy anh,

“Này! Anh là Chủ công ty, đã trễ dĩ nhiên không sao, tôi không được!”

“Anh đã gọi điện thoại cho Tiêu, hôm nay em không đi làm cậu ta vẫn phát tiền lương!” Anh cúi đầu ngậm môi cô, thưởng thức hương vị ngọt ngào đặc biệt lúc sáng sớm của cô.

Cô tránh dây dưa của anh,

“Làm ơn! Tôi phải dựa vào năng lực làm việc của mình, nếu không sau này rời khỏi anh, tôi làm thế nào?”

Cô nói gì? Cô định rời đi? Trong lòng có đau xót khó hiểu,

“Rời khỏi anh? Em định đi đâu?” Nói nhảm!

“Không phải tôi sinh em bé cho anh xong sẽ rời khỏi nhà họ Võ à? Trên điều khoản không phải viết như vậy sao? Tôi còn muốn gả cho người khác đấy!”

Lập gia đình chết tiệt! Lại còn muốn tái giá! Anh tăng thêm lực cánh tay, cúi đầu xuống trừng phạt bằng cách hôn môi cô, không phải hôn, là cắn! Anh càng muốn cắn đau cô, để cho cô nhớ dạy dỗ này!

Cô sắp hít thở không thông, thật vất vả đẩy anh ra, giận dữ,

“Võ Minh Lâm! Anh biến thái hả! Đau chết tôi rồi!”

Khóe môi anh hiện lên nụ cười hài lòng,

“Trở về thay quần áo, ăn bữa sáng xong anh đưa em đi làm!”

Thoại Mỹ lao ra khỏi phòng, chạy lên tầng trên, vội vã tắm rửa sạch sẽ, phát hiện khắp người mình đầy vết ứ đọng qua gương trong phòng tắm, rõ ràng còn vô số vết dấu răng chi chít. Biến thái đáng chết! Cô dậm chân, giữa ngày nóng mặc một bộ quần áo cao cổ.

Trong phòng ăn, Anh tùy ý mặc một áo sơ mi đen, ống tay áo hơi cuốn lên, nút áo đầu tiên không cài, trên vẻ mặt như núi băng mang theo nụ cười như có như không.

Nhịp tim Thoại Mỹ đột nhiên tăng nhanh, anh như vậy, bề ngoài lạnh lùng thêm vài phần lười biếng, thật sự rất đẹp trai! Cô khẽ ho một tiếng, ngồi đối diện anh, cầm bữa sáng lên nhét vào trong miệng.

“Chậm một chút, không ai giành ăn với em!” Anh đưa cho cô một ly sữa tươi, “Coi chừng mắc nghẹn.”

“Còn chậm? Ông Chủ, anh cho rằng tôi là anh? Tôi đi làm! Anh nhanh một chút có được không?” Mồm Cô chứa một miếng bánh mì nướng nói mơ hồ không rõ.

“Nếu không em tới công ty của anh làm? Làm thư ký cho anh, qua đó tự do, càng tùy ý hơn anh!” Anh mỉm cười nhìn cô.

“Anh cho rằng tôi là vật cưng anh nuôi à? Tôi đã nói rồi muốn học bản lĩnh thật sự! Nhỡ đâu một ngày nào đó công ty anh đóng cửa tôi ăn không khí à?”

Nói xong, Cô cảm thấy mình thật sự quá quạ đen,

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, công ty của anh… Chắc chắn sẽ không…”

Anh cười ha hả,

“Ngay cả công ty anh thật sự đóng cửa, anh vẫn nuôi nổi em! Ăn nhanh đi, anh lái xe tới đây!”

Thoại Mỹ ngây dại, nuôi cô? Vừa rồi anh nói nuôi cô phải không? Đó là coi cô như bà xã mà nuôi? Hay là nuôi vật cưng? Còn nữa, hôm nay anh cười thật lớn tiếng, mặt trời đúng là mọc từ phía đông sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù biết động tác của mình rất ngu xuẩn…

“Thiếu phu nhân” má Tằng bưng một chén thuốc bắc ra ngoài như thường lệ, cũng dặn dò cô,

“Thiếu phu nhân, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm, ngày hôm qua thiếu gia đợi cô ăn cơm cả một đêm, vẫn chưa ăn…”

Bánh mỳ nướng trong tay cô rơi xuống, không thể nào? Cô nghe nhầm?

“Còn nữa, hôm nay là sinh nhật thiếu gia!”

“Võ Minh Lâm, anh thật ngốc!” Cô ngồi ở vị trí ghế trước, đôi môi khẽ cong lên.

Anh hơi sững sờ, “Tại sao?”

“Khoản mục kèm theo điều thứ nhất của hiệp ước, không cho phép vì chờ em mà không ăn cơm!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thoại Mỹ viết cố chấp.

“Điều thứ nhất của hiệp ước, phải về nhà ăn cơm! Là ai phá hư hiệp ước trước?” Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng rực rỡ, khoản mục kèm theo này, có phải coi như quan tâm anh không?

Cô kinh ngạc, không phải anh nói hiệp ước kia ngây thơ hoang đường buồn cười sao? Bây giờ lại nhớ rõ ràng như vậy…

“Anh chưa bao giờ về nhà ăn cơm, sao em biết đột nhiên anh trở lại?”

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn ửng hồng, trong lòng dâng lên ấm áp, nhà… Về nhà… Cảm giác bọn họ thật giống một cặp vợ chồng bình thường…

Cô bị anh nhìn đến hoảng hốt:

“Tại sao… Nhìn em như vậy?”

“Khóe miệng em còn có sữa tươi!” Anh khẽ mỉm cười, đến gần cô, khẽ hôn lên môi cô:

“Giờ thì được rồi!”

Thoại Mỹ vuốt môi mình, bừng tỉnh hiểu ra:

“Người xấu! Anh lừa em!”

“Ha ha ha ha!” Anh cười hả hê như gió xuân, xe chạy nhanh về phía trước.

Thoại Mỹ choáng váng trong tiếng cười của anh, đây là núi băng mà cô biết sao? Chỉ có điều, anh thật tuấn tú…

Cô suy nghĩ suốt một ngày, cũng không biết tặng quà sinh nhật gì cho Anh. Buổi trưa sau khi má Tằng về, cô chỉ có thể nhờ A Kiều giúp, theo cô ấy ra đường chọn quà tặng.

“Quà tặng cho ai vậy? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Là gì của cậu?” A Kiều  kéo cô đi vào cửa hàng.

“Mua một quà tặng thôi mà, có cần điều tra rõ ràng như vậy không?” Thoại Mỹ không nguyện ý nói ra Võ Minh Lâm.

“Đương nhiên là cần thiết! Người khác nhau đưa quà khác nhau! Điều này rất quan trọng đấy!”  A Kiều cường điệu.

Cô bất đắc dĩ

“Được rồi, nam! Số tuổi… Không rõ ràng lắm, khoảng ba mươi đi! Là … bạn của tớ!” Cho Võ Minh Lâm một danh phận thích hợp thật khó khăn…

Lòng hiếu kỳ của A Kiều lập tức bị quyến rũ:

“Thoại Mỹ, không phải chứ? Cậu thật sự có bạn trai? Lại còn là một ông chú già? Cậu thích ông chú già? Có liên quan tới má Tằng đưa cơm mỗi trưa cho cậu sao?”

Thoại Mỹ cũng biết, mười vạn vì sao của A Kiều tới rồi! “Làm ơn! Đừng nhạy cảm như vậy có được không? Mau chọn quà tặng cho tớ đi, sau đó đi làm, trễ rồi!”

A Kiều lại không buông tha:

“Thoại Mỹ, nói thật, nếu cậu không có bạn trai, tớ giới thiệu một người cho cậu, chính là Anh Kiệt lần trước gặp! Anh ấy rất có hứng thú với cậu, hỏi tớ nhiều lần, người ta là kim mã hoàng tử, vương lão ngũ kim cương! Cơ hội khó có!”

“A Kiều, cậu tha cho tớ đi! Bây giờ tớ không muốn những thứ này! Lại nói, Anh Kiệt kia không phải ông chú sao?” Thoại Mỹ tự nhiên phiền loạn, cô đâu chỉ có bạn trai, rõ ràng đã kết hôn rồi! Nhưng mà, hôn nhân của cô, ông xã của cô có thể công khai khắp nơi sao? Nhiệm vụ của cô chỉ là sinh con cho anh, sinh xong đứa bé có phải nên đi không?

A Kiều lườm cô một cái:

“Cậu ấy, người khác đều vót đầu cho nhọn chen chúc vào xã hội thượng lưu, cậu toàn lãng phí cơ hội tốt, đã lãng phí Doãn Tử Nhiên, xem cậu còn bỏ qua bao nhiêu!”

“Được rồi! Biết rồi! Mau nghĩ kế cho tớ đi! Đưa cái gì thì tốt?” Thoại Mỹ sợ cô liến thoắng không ngừng.

Hai mắt A Kiều tỏa sáng, chỉ vào khu vực áo sơ mi

“Thoại Mỹ, áo sơ mi thì sao? Chỉ có điều không quá quen thuộc thì không nên tặng áo sơ mi! Nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm!”

Thoại Mỹ nghĩ đến phần lớn áo sơ mi của Võ Minh Lâm màu đen, cũng cảm thấy nên tặng anh áo sơ mi sáng màu, thật ra thì lúc anh cười lên khiến cho người ta có cảm giác rất rực rỡ, không bằng thay đổi từ ngoại hình anh trước đi!

“Cậu xem áo sơ mi màu lam nhạt đó như thế nào?” Thoại Mỹ liếc nhìn trúng, màu xanh nhạt này giống như bầu trời ngoài cửa xe lúc sáng sớm khi Võ Minh Lâm cười to, rất rực rỡ, rất thuần khiết.

“Không tệ! Giorgio Armani, ánh mắt thật tốt!” A Kiều than thở, “Chỉ có điều cậu cam lòng sao?”

Nhân viên phục vụ lập tức đón lời A Kiều, “Bởi vì cửa hàng chúng tôi mừng ngày thành lập, áo sơ mi này thuộc hàng giảm giá, sau khi chiết khấu tám phần trăm vẫn có lời!”

Thoại Mỹ để nhân viên phục vụ tính toán, sau khi giảm giá vẫn muốn toàn bộ tiền gửi ngân hàng mấy tháng nay của cô nên cô quyết tâm.

“Được rồi, lấy nó!”

A Kiều vẻ mặt bát quái bu lại:

“Tiểu keo kiệt hôm nay đổ máu lớn, người đàn ông này nhất định không đơn giản, có đúng không?”

“Đi làm!” Thoại Mỹ trừng mắt nhìn cô ấy rồi trở về.

Lúc tan việc, Thoại Mỹ gói áo sơ mi vô cùng đẹp mắt, tưởng tượng phản ứng của Võ Minh Lâm khi nhìn thấy quà tặng sẽ như thế nào.

Nhưng mà, khi cô vui sướng hài lòng chạy ra khỏi tập đoàn Doãn thị thì phát hiện tới đón cô là lái xe, mà không phải là Võ Minh Lâm.

“Thiếu gia đâu?” Cô lên xe liền hỏi.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia còn cuộc họp, để cho tôi đón cô về trước, thiếu gia nói tối nay về ăn cơm!” Lái xe đáp.

“A, vậy cũng tốt! Về nhà trước!”

Hôm nay nhà họ Võ cũng không có gì khác, chỉ có má Tằng thêm bận rộn ở trong bếp, trên bàn ăn đã đầy một bàn món ăn.

Thoại Mỹ để đồ xuống chạy vào bếp, quyết định tự mình làm bánh sinh nhật cho Võ Minh Lâm.

“Má Tằng, hôm nay có phải có khách tới không?” Cô chưa từng thấy má Tằng thêm món ăn trên thực đơn.

“Đúng vậy! Sinh nhật thiếu gia hàng năm, Doãn đại thiếu gia và Đỗ thiếu gia đều sẽ đến!”

“Vậy cũng không ăn hết nhiều như thế!” Thoại Mỹ le lưỡi một cái, sinh nhật nhà người có tiền chính là lãng phí! Bánh ngọt vẫn đang nướng, Cô cảm giác mình ở trong phòng bếp giống như rất cản trở, dứt khoát đi ra vườn hoa đi dạo một chút, tiện thể chờ Võ Minh Lâm trở lại.


Nói thật, mặc dù đã ở nhà họ Võ lâu như vậy, nhưng cô rất ít khi xuống vườn, chỉ có hai lần đi hồ bơi còn gặp chuyện khiến cho người ta sợ, nhưng mà, điều này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, hôm nay bầu trời xanh thẳm, không phải sao? Trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tulip, hình như chủ nhân nhà họ Võ rất thích hoa tulip, là Võ Minh Lâm thích? Hay là một người phụ nữ nào đó ở nhà họ Võ thích? Có lẽ là mẹ Võ Minh Lâm? Hay là hai người phụ nữ đã chết của Võ Minh Lâm? Cô cười mình suy đoán không cần thiết, những điều này còn quan trọng sao?

Hôm nay cô đi đôi xăng đan, lúc đi ngang vườn hoa phát hiện dây tuột, vì vậy khom người xuống thắt dây giày, trong lúc vô tình phát hiện bên bụi cỏ có dây điện bị đứt, cũng không biết có điện không, nếu như không phải thắt dây giày, rất có thể cô đã đạp lên rồi. Nguy hiểm thật! Cô thầm nghĩ, nhà cửa họ Võ quá cũ kỹ, cần chỉnh sửa lại rồi.

Không có hứng thú đi tiếp, cô xoay người trở về, trong vườn hoa soạt một tiếng, bóng đen thoáng qua, là con mèo đen lần trước!

Sau khi trở lại phòng bếp, Cô không quên nói với má Tằng,

“Má Tằng, quản gia đâu? Má tìm ông ấy đi, trong vườn hoa có dây điện bị đứt, kêu ông ấy tìm người sửa chữa, tiện thể kiểm tra coi dây điện trong nhà, có phải đã lâu không tu sửa, có hỏng hóc gì không? Nhiều nguy hiểm như vậy!”

Mặt má Tằng hơi biến sắc, lên tiếng,

“Dạ thiếu phu nhân, tôi sẽ đi!”

Thoại Mỹ lấy bánh ngọt đã làm xong ra, Anh còn chưa trở lại, má Tằng đã dọn dẹp xong dây điện trở lại.

“Má Tằng, má gọi điện thoại cho thiếu gia, hỏi sao anh ấy vẫn chưa trở lại? Có phải tối nay không trở lại?” Cô đợi đến nóng lòng.

“Dạ!” Rất nhanh, má Tằng nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng bếp,

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nói đã ở trên đường.”

“A, đúng rồi, má Tằng, thiếu gia nhớ hôm nay là sinh nhật anh ấy sao?” Cô hy vọng cho anh một bất ngờ.

Má Tằng lại thở dài, “Dĩ nhiên nhớ, phu nhân qua đời trong ngày sinh nhật thiếu gia, ngày sinh nhật thiếu gia chính là ngày giỗ của phu nhân, cô nói cậu ấy có nhớ không? Hàng năm một ngày này, đều là một ngày cậu ấy trôi qua khó khăn nhất, cho nên, mấy người Doãn thiếu gia mới có thể đến với cậu ấy mỗi năm, nhưng ai cũng không nói rõ chuyện sinh nhật này, chỉ cùng cậu ấy uống chút rượu, ăn chút cơm, hóa giải buồn khổ trong lòng cậu ấy.”

“Hả?” Cô trở nên băn khoăn lo lắng,

“Vậy tôi làm bánh ngọt không phải… Thôi, vẫn là không nên cầm ra!”

Cảm giác mất mẹ, Cô nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, thật ra thì Võ Minh Lâm mới chân chính là người đáng thương, cô đơn chiếc bóng trong căn nhà lớn như vậy, còn phải mang rất nhiều gông xiềng, anh mới chân chính là người sống mệt nhất, khó trách anh sẽ biến thành một núi băng…

Trong lòng Cô đột nhiên tràn đầy đồng tình với anh, nếu như anh ở trước mắt, cô nhất định sẽ ôm anh vào trong ngực an ủi anh…

Ước chừng một giờ sau, rốt cuộc trong vườn hoa vang lên tiếng còi xe, Thoại Mỹ xỏ đôi dép lê rồi chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Võ Minh Lâm từ trong xe ra ngoài.

“Võ Minh Lâm!” Cô gọi to tên anh, nhào tới, ôm cổ anh, trong lòng thầm nghĩ, Võ Minh Lâm, có em cùng với anh, đừng khổ sở…

Nhưng một hồi lâu, Anh không có phản ứng, hơn nữa không có ý tứ ôm lại cô… Bị thất bại…

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Anh, mà chính cô, giống hệt như bạch tuộc treo trên người anh…

“Hi, Thoại Mỹ! Đã lâu không gặp!” Một giọng nói vang lên từ sau lưng Võ Minh Lâm.

Ba người trong xe lục tục ra ngoài, hai nam một nữ, nói chuyện là Doãn Tiêu Trác, người phụ nữ kia là Đỗ Chi Dân, trong lòng Thoại Mỹ không quá cao hứng, cô ta tới làm gì? Có quan hệ như thế nào với Võ Minh Lâm? Mà khi người đàn ông khác tháo kính mát xuống thì Thoại Mỹ ngây ngẩn cả người…

Sao lại là anh ta? Sao anh ta lại tới đây? Dường như cơn ác mộng xuất hiện liên tiếp trong đầu, Thoại Mỹ trượt từ trên người Võ Minh Lâm xuống, xoay người chạy vào trong, dép rơi ra cũng không đoái hoài tới, chân trần giẫm trên đá cuội.

Anh không biết tại sao cô có phản ứng này, đuổi theo, ngăn cô ôm lấy eo cô

“Thoại Mỹ, em sao vậy?”

Cô giãy giụa trong lòng anh, vừa kêu to,

“Buông em ra! Em không muốn nhìn thấy anh ta! Em không nên gặp anh ta!”

“Ai vậy?” Võ Minh Lâm nhìn ra phía sau, chỉ có ba người này, Doãn Tiêu Trác là người quen, đó chính là người kia hả?

“Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi!” Người đàn ông đeo kính mát đột nhiên nói. Võ Minh Lâm che chở Thoại Mỹ, cảm thấy kỳ lạ,

“Đỗ Chí Băng, cậu biết Thoại Mỹ khi nào?”

Người đàn ông tên Đỗ Chí Băng nhún vai,

“Rất sớm, từ khi cô ấy còn là đứa bé!”

Đỗ Chi Dân đột nhiên tiến lên một bước, như vỡ lẽ hiểu ra,

“Anh trai! Em hiểu! Cô ta họ Giang? Chính là con hung thủ giết người? Hừ, không biết xấu hổ! Hai mẹ con họ quyến rũ cha mình, còn hại chết cha!”

“Chi Dân! Câm miệng!” Đỗ Chí Băng nhìn sắc mặt Võ Minh Lâm, lớn tiếng quát cô ta.

Cô ta lại không chịu yếu thế,

“Vì sao em phải câm miệng! Sự thật chính là như vậy! Người phụ nữ họ Giang là kẻ đê tiện, con gái người giúp việc, vì tiền cái gì cũng làm! Chẳng những cùng mẹ cô ta quyến rũ cha chúng ta, lại còn quyến rũ Doãn Tử Nhiên ở chung một chỗ, bây giờ lại xuất hiện trong nhà họ Võ, thật đúng là ai cũng có thể làm chồng, không biết xấu hổ!”

“Bốp” một tiếng, Đỗ Chí Băng tát một bạt tai lên mặt Đỗ Chi Dân,

“Đừng để người ta nói nhà họ Đỗ không có giáo dục!”

“Người nào không có giáo dục? Kể cả không có giáo dục, em cũng sẽ không đi chung quanh quyến rũ đàn ông!” Đỗ Chi Dân càng lớn tiếng.

Võ Minh Lâm nhìn Thoại Mỹ đang run lẩy bẩy trong ngực anh, hoàn toàn không phải dáng vẻ bình thường, đau lòng không thôi, ôm chặt cô rống to,

“Cút! Mấy người cút hết cho tôi!”

“Võ đại ca!” Dường như Đỗ Chi Dân không cam lòng, còn muốn nói điều gì.

Võ Minh Lâm đã bế Thoại Mỹ lên, đi vào trong nhà, hoàn toàn không thấy bọn họ làm khách ở sau lưng…

Doãn Tiêu Trác thấy vậy hòa giải,

“Thôi, đi thôi, đều đang nóng nảy!”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top