Ông Xã Thần Bí Chương 17
Chương 17: Hoà Hợp Tuyệt Vời Nhất
Võ Minh Lâm nhìn cô sôi nổi chạy vào tập đoàn Doãn thị, lửa giận toát ra, sao lúc nào cô cũng nghĩ tới tái giá? Gả cho ai? Doãn Tử Nhiên? Cô nhóc này càng lúc càng không ngoan, tối hôm qua anh ở tầng dưới chờ cả tối, lại dám không xuống…
Anh lấy điện thoại di động ra, do dự rốt cuộc có gọi cú điện thoại này không, ấn xuống chốt kia, có phải chứng minh từ nay về sau tim anh hồi sinh không? Anh có thể hồi sinh sao? Trong lòng đau xót, cuối cùng anh lựa chọn buông tha…
Buổi chiều, Thoại Mỹ vội vã dọn dẹp xong tài liệu chuẩn bị tan việc, Doãn Tử Nhiên đi tới trước mặt cô, hai cùi chỏ chống lên bàn làm việc của cô,
“Thoại Mỹ, tối nay bạn học cấp ba của chúng ta tiến hành buổi họp mặt bạn học cũ, có muốn đến cổng sau trường học ăn đậu hũ thúi?”
“Thật sao! Có rất nhiều bạn học cũ tới à? A Kiều có đi không?”
Thật ra bởi vì vấn đề gia đình, Thoại Mỹ và bạn học cấp ba không liên lạc nhiều, nhưng cô rất nhớ cảm giác lúc đi học, hơn nữa nhớ nhung hương vị đậu hũ thúi, cho nên rất hưng phấn.
Doãn Tử Nhiên cười cười,
“Nhìn dáng vẻ tham ăn của em kìa, giống hệt trước đây, A Kiều làm chủ, không thấy hôm nay cô ấy không đi làm sao?”
Thoại Mỹ liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, luôn miệng tự trách mình sơ ý. Mắt thấy thời gian vẫn còn sớm, cô suy tính có nên trở về thay quần áo.
Doãn Tử Nhiên lại kéo cánh tay cô,
“Đừng thay! Thật không rõ phụ nữ các em không có việc gì cứ thay quần áo cả ngày lẫn đêm làm gì! Như vậy rất tốt!”
Thoại Mỹ vất vả lắm mới tránh được móng vuốt của anh, cau mày oán trách,
“Buông tay! Anh có thể đừng cứ động một chút lại túm cánh tay em không!”
Doãn Tử Nhiên cười to,
“Còn không phải bởi vì em ngốc!” Nói xong túm cô vào thang máy.
Cách tòa nhà tập đoàn Doãn thị không xa, xe Bugatti của Võ Minh Lâm dừng ở trong góc tầm thường, anh cố ý làm lái xe, bản thân và Thoại Mỹ cùng tan ca, cũng không biết từ cái gì trong lòng. Rất lâu không về nhà ăn cơm, cho tới nay đều ở trong phòng bao khách sạn, đã quen cuộc sống một thân một mình. Sống chung với Thoại Mỹ ở bệnh viện mười lăm ngày, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bắt đầu cuộc sống hằng ngày, mặc dù bên ngoài anh luôn lạnh lùng với cô, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác yêu trong lòng, có lúc thậm chí khiến cho anh sinh ra ảo giác, phòng bệnh trong bệnh viện giống như ở nhà…
Rốt cuộc, bóng dáng nhỏ nhắn của Thoại Mỹ đi ra! Anh cho xe chạy chuẩn bị mở cửa trước mặt cô, lại đột nhiên phát hiện, Doãn Tử Nhiên cũng đi theo sát Thoại Mỹ và xuất hiện từ cửa sau, hơn nữa còn nắm tay Cô…
Lòng của anh đột nhiên trầm xuống, trơ mắt nhìn Cô lên xe của Doãn Tử Nhiên…
Doãn Tử Nhiên dẫn Thoại Mỹ vào trong hội trường, khung cảnh tráng lệ của hội trường khiến Cô hơi khẩn trương. Đèn treo thủy tinh vô cùng xa hoa, chiếu lên bóng người trên mặt đất, Cô có cảm giác mình như cô bé lọ lem.
“Doãn nhị thiếu gia! Anh tới trễ!”
Một giọng nói mềm mại vang lên, đồng thời, chầm chậm đến gần là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một bộ lễ phục dạ hội hai dây màu hạnh khảm pha lê, mái tóc màu nâu uốn xoăn vấn thành búi tóc đơn giản, khóe môi mỉm cười, một tròng mắt lướt qua bất kỳ người nào, liền khiến cho người ta cảm thấy dáng vẻ quyến rũ không nói ra được, hơn nữa da của cô ấy trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh đèn tản mát ra sáng bóng như mỡ. Rốt cuộc Cô cũng nhận thức được cái gì gọi là phong tình vạn chủng…
“Cô ấy là ai? Thật xinh đẹp!” Thoại Mỹ cúi đầu hỏi.
“Đỗ Chi Dân, chính là hoa khôi của trường. Xinh đẹp à? Sao anh không cảm thấy?” Doãn Tử Nhiên nhỏ giọng trả lời cô.
Vừa nói chuyện Đỗ Chi Dân đã đến trước mắt, ánh mắt rơi lên người Thoại Mỹ, đôi mắt đẹp khẽ nhếch,
“Vị này là bạn gái của Doãn nhị thiếu gia sao? Sao không giới thiệu một chút?”
Thoại Mỹ vừa định giải thích, Doãn Tử Nhiên đã kéo tay cô, giành nói trước,
“Giang Thoại Mỹ! Thoại Mỹ, đây là Đỗ Chi Dân, trước khi anh lưu ban là bạn học với cô ấy.”
“Thoại Mỹ?” Đỗ Chi Dân nhớ ra tên của cô, vỡ lẽ giống như chợt hiểu ra,
“Thì ra cô chính là cô gái trong mộng của Doãn nhị thiếu gia? Anh ta vì cô mà lưu ban ba năm?”
Cái gì? Vì cô? Thoại Mỹ nhìn Doãn Tử Nhiên, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành tức giận.
Doãn Tử Nhiên vội vàng đổi đề tài,
“Này, Thoại Mỹ, không phải em thích ăn bánh ngọt sao? Bánh ngọt tối nay không tệ, anh lấy cho em!” Nói xong lập tức lách người đi…
“Chúc mừng cô! Giang tiểu thư, không biết Doãn Tử Nhiên là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, chúc mừng cô bắt anh ta làm tù binh!” Trong tươi cười của Đỗ Chi Dân có rất nhiều ý tứ không rõ, Thoại Mỹ nhìn không thoải mái, cũng không giải thích.
Ánh mắt dao động, phát hiện A Kiều đang nói chuyện với mấy người đàn ông ở chỗ không xa liền cười từ biệt với Đỗ Chi Dân, “Xin lỗi, tôi tới chào hỏi bạn.”
“Được! Gặp lại! Giang Thoại Mỹ? Đúng không?” Cô ta cười cợt nhả.
Cô không thèm để ý, đi thẳng về phía A Kiều,
“A Kiều!”
“Thoại Mỹ!” A Kiều nhìn thấy cô rất vui mừng,
“Đến đây, giới thiệu cho cậu, đây là Địch Khắc bạn trai tớ, mới từ nước Mỹ trở về, là bác sỹ. Như thế nào, tớ là bạn chí cốt chứ? Có bạn trai nói cho cậu biết đầu tiên!”
“Hân hạnh được gặp anh, Địch Khắc!” Thoại Mỹ thoải mái vươn tay, lại chú ý tới bên cạnh Địch Khắc có một người đàn ông. Mặt anh ta gần như được dao khắc, một cặp mắt đen và sâu thật hấp dẫn, chủ yếu nhất chính là, anh ta dùng một ánh mắt khác thường đánh giá Thoại Mỹ, ánh mắt khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Ở trong lòng Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm là người đàn ông đẹp mắt nhất mà cô từng thấy, nhưng người đàn ông này không hề thua kém Võ Minh Lâm…
Người này cũng phát hiện ánh mắt mình rất không lễ độ, giơ ly rượu trong tay về phía Thoại Mỹ, bên môi tràn ra nụ cười nhàn nhạt,
“Chào cô, tôi tên là Anh Kiệt!”
A Kiều giới thiệu bọn họ,
“Thoại Mỹ, đây là bạn ở Mỹ của Địch Khắc, chuẩn bị về nước đầu tư phát triển. Anh Kiệt, đây là Giang Thoại Mỹ bạn thân nhất của em, nổi danh là ngọc nữ ngây thơ trong sáng!”
“A Kiều cậu nói mò gì vậy!” Cô dùng cùi chỏ khẽ đụng vào A Kiều.
“Tớ không nói bừa! Nếu không tại sao cậu hai nhà họ Doãn của chúng ta lại quyết một lòng với cậu?” A Kiều xoa xoa mặt cô.
“Cậu hai nhà họ Doãn? Doãn Tử Nhiên?” Anh Kiệt hỏi.
“Anh biết?” A Kiều kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt Anh Kiệt chớp chớp,
“À, bất động sản tập đoàn Doãn thị tiếng tăm lừng lẫy, dĩ nhiên đã ngưỡng mộ từ lâu.”
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!” Từ xa A Kiều đã thấy Doãn Tử Nhiên bưng một đĩa bánh ngọt hết nhìn đông tới nhìn tây trong đám người.
“Tử Nhiên!” Cô vẫy vẫy tay về phía anh ta, ở trong công ty gọi anh là Tổng giám đốc, nhưng bên ngoài vẫn gọi anh là Tử Nhiên.
Doãn Tử Nhiên liếc nhìn thấy Thoại Mỹ, chạy tới đưa bánh ngọt cho cô,
“Sao lại chạy lung tung, hại anh đi tìm!”
A Kiều không vui nhìn Doãn Tử Nhiên chằm chằm,
“Tôi nói nè Tổng giám đốc, anh quá thiên vị đi? Cầm bánh ngọt chỉ đưa cho Thoại Mỹ đã đành, chạy ở chỗ của em lại thành chạy lung tung?”
“A Kiều! Được rồi, anh đi lấy bánh ngọt cho em!” Địch Khắc vội vàng kéo A Kiều, giống như sợ khó xử.
A Kiều lại cười,
“Địch Khắc, anh yên tâm đi, chúng em thường nói như vậy, đã thành quen!”
Lúc này Doãn Tử Nhiên mới chú ý tới sự tồn tại của hai người đàn ông này, sau khi giới thiệu lẫn nhau, Doãn Tử Nhiên có cảm giác mơ hồ khó nói ra với người đàn ông tên Anh Kiệt này, liền tìm một cái cớ, kéo Thoại Mỹ ra ngoài.
Thoại Mỹ không chú ý quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt Anh Kiệt, dưới ánh đèn, sáng chói như sao. Anh Kiệt vẫn chỉ khẽ nâng ly rượu, cười nhạt, chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh chập chờn.
Thoại Mỹ không được tự nhiên cười đáp lễ, hoảng hốt xoay người, theo Doãn Tử Nhiên ngồi vào trong góc vắng lặng.
“Thoại Mỹ, Anh Kiệt đó, em cách xa anh ta một chút.” Doãn Tử Nhiên nhìn về phía Anh Kiệt dặn dò.
“Sao vậy? Anh biết anh ta?” Thật ra Thoại Mỹ cũng cảm thấy ánh mắt Anh Kiệt hơi đặc biệt.
“Anh không biết! Cảm giác anh ta không phải người tốt!”
Thoại Mỹ không quan tâm,
“Nếu chỉ cần nhìn có thể phân biệt người tốt người xấu, không phải thế giới sẽ thái bình? Anh nói anh ta không phải người tốt? Không phải anh ta biết anh sao?”
“Hả?” Doãn Tử Nhiên cau mày, “Vậy càng kỳ lạ! Không phải anh ta ở Mỹ sao? Sao lại biết anh?”
“Vậy thì có gì kỳ lạ? Nói rõ anh - cậu hai nhà họ Doãn có danh tiếng!” Thoại Mỹ cười to.
Tiếng nhạc bật lên, khiêu vũ bắt đầu. Doãn Tử Nhiên tao nhã cúi người, vươn tay đến trước mặt cô,
“Thoại Mỹ, có thể không?”
Cô vừa định để tay vào lòng bàn tay anh, đột nhiên nhớ lại một cảnh, bữa tiệc ở tập đoàn Doãn thị, cô và Doãn Tử Nhiên mặc lễ phục tình nhân xuất hiện tại hội trường, Doãn Tử Nhiên cũng mời cô khiêu vũ như thế này, lại bị một ánh mắt lạnh lùng tóm lấy, sau đó Tần Nhiên đưa cô về nhà…
Lòng của cô đột nhiên hoảng loạn, lắc lắc đầu,
“Tử Nhiên, chúng ta về đi, quá muộn!”
Doãn Tử Nhiên thu tay lại, hơi khó chịu, ngượng ngùng cười một tiếng,
“Sợ Võ Minh Lâm tức giận?”
“Đâu có… Sao em lại sợ anh ấy tức giận!” Thoại Mỹ đảo đảo mắt,
“Em… chỉ là muốn ra ngoài mua đậu hũ thúi ăn, đi trễ sẽ không còn!”
Sao Doãn Tử Nhiên lại không thấy cô che đậy, mỉm cười, đồng thời cũng cảm thấy mất mát, trước sau như một níu lấy cánh tay cô,
“Đi thôi! Đi mua đậu hũ thúi! Anh cũng cảm thấy bữa tiệc này chơi không có gì hay!”
Ai ngờ khi bọn họ đi đến chỗ ngày trước bán đậu hũ thúi thì chung quanh hoàn toàn thay đổi, quán cà phê tiệm trà sữa chỗ nào cũng có, nhưng dọc khắp không thấy ông cụ bán đậu hũ thúi ra sức gào thét…
“Làm sao bây giờ?” Doãn Tử Nhiên không nhẫn tâm thấy Thoại Mỹ thất vọng.
“Thôi! Trở về thôi!” Có một số việc vĩnh viễn là cảnh sắc trong trí nhớ! Như vậy cũng tốt, ít nhất mùi vị đậu hũ thúi tuyệt diệu đi sâu vào trong trí nhớ của cô, sẽ không quên nữa!
Xe Doãn Tử Nhiên ngoằn ngoèo mà lên, vô cùng thuần thục lái xe đến nhà họ Võ ở giữa sườn núi.
Lúc đầu Thoại Mỹ cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại biêt đường tới nhà họ Võ, nhưng nghĩ lại, nhà họ Doãn và nhà họ Võ là quan hệ nhiều đời, đương nhiên lui tới rất nhiều.
“Thoại Mỹ, em chưa từng tới nhà anh hả? Thật ra nhà anh cách đây không xa, rảnh rỗi tới chơi một chút.” Doãn Tử Nhiên bất ngờ nói.
Thoại Mỹ biết khu vực này là khu nhà giàu, rất nhiều biệt thự của kẻ nhiều tiền ở đây, chỉ có điều cô nhớ tới lần trước ông cụ Doãn cảnh cáo cô, dù thế nào cũng không muốn tự tìm mất mặt, cho nên tùy tiện đáp một tiếng lấy lệ,
“Ừ, được rồi.”
“Nhưng phải đợi anh chuyển từ nhà em về đã rồi nói!” Doãn Tử Nhiên cười ha ha.
“Anh còn chưa định về à? Anh định chiếm nhà em bao lâu? Anh nhanh chuyển đi cho em, nếu không chuyển thì đóng tiền phòng! Đúng đóng tiền phòng!” Thoại Mỹ nhìn anh chằm chằm, nhưng thật ra hy vọng anh và ông cụ Doãn sớm hòa thuận.
“Đóng thì đóng, dữ dội vậy làm gì? Phải biết là anh ở đó bảo vệ tài sản cho em, em có biết không? Mảnh đất đấy bị người ta mua, muốn dỡ bỏ và rời đi nơi khác, không có người ở, cẩn thận không lấy được phí giải tỏa mặt bằng đó.”
“Hả? Có thật vậy không?” Thật ra Thoại Mỹ tràn đầy tình cảm với lồng chim câu đó, thật sự không muốn dỡ bỏ.
“Anh cũng không rõ lắm, có tin tức sẽ nói cho em biết! Đến nhà họ Võ rồi, sao lại đen như mực? Đều ngủ rồi hả? Võ Minh Lâm không đợi em sao?” Doãn Tử Nhiên bật đèn xe sáng lên, xuống xe mở cửa cho Thoại Mỹ.
“Em vào đây, cám ơn anh đưa em trở lại, ngủ ngon!” Thoại Mỹ vẫy vẫy tay với anh.
“Ngốc! Còn nói cám ơn với anh!” Doãn Tử Nhiên vuốt tóc cô.
“Không, Tử Nhiên, em thật sự muốn cám ơn anh, cám ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy.” Dưới ánh đèn, Thoại Mỹ khẽ cười, chút nước mắt mơ hồ lấp loáng, anh ngốc này! Lại vì đợi cô mà lưu ban ba năm, nhưng cô không thể cho anh bất cứ cái gì…
“Nói cám ơn nữa anh sẽ đánh em đó!” Doãn Tử Nhiên gõ cốc cốc mấy cái lên trán cô.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Doãn Tử Nhiên ôm chặt cô,
“Thoại Mỹ, phải hạnh phúc, đừng để cho mình chịu uất ức.”
“Ừm!” Thoại Mỹ nhắm mắt lại, lông mi hơi ướt, Doãn Tử Nhiên ôm ấm áp như vậy, ấm áp đơn thuần, không có chút rung động nào của tình dục.
“Được rồi! Anh nhìn em vào rồi mới đi!” Doãn Tử Nhiên buông cô ra, đẩy cô vào trong, cho đến khi bóng dáng cô biến mất dưới bóng cây mới khẽ mỉm cười, lên xe chạy về.
Đường núi đen thui vắng vẻ, gió đêm chầm chậm, trong lòng hơi vắng vẻ lạnh lẽ, lại hơi ấm áp…
Thoại Mỹ khẽ mở cửa chính, sợ đánh thức người giúp việc, cũng không bật đèn, cởi giày ra, rón ra rón rén đi trong bóng tối.
“Sao giờ mới về?” Trong bóng tối đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng, Thoại Mỹ giật mình, túi xách rớt xuống đất.
Cố gắng thích ứng với bóng tối trong phòng, mượn ánh trăng nhàn nhạt, rốt cuộc loáng thoáng thấy một bóng đen ngồi trên ghế sa lon.
“Tôi… Sao anh lại ở đây?” Thoại Mỹ nuốt nước miếng, cảm giác không khí này giống như cô vợ lạc lối bị ông xã bắt được.
“Vậy em cho là tôi nên ở đâu?” Anh đứng lên, chậm rãi đến gần người phụ nữ khiến anh phiền não, làm cho anh phát điên
Cảm thấy áp lực khi anh tiến đến gần, Cô không tự chủ lui lại mấy bước,
“Không phải, tôi cho rằng… Anh ngủ… Hoặc là, không có nhà…”
“Cho nên em có thể tự do tự tại ra ngoài ước hẹn với người đàn ông khác?” Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ giễu cợt, rất chọc người.
Đáy lòng Cô dâng lên tức giận, không phải anh vẫn muốn đuổi cô đi sao? Tại sao lại can thiệp cô?
“Mắc mới gì tới anh?” Cô cãi lại anh một câu, liền đi lên tầng trên. Lúc lướt qua bên cạnh anh đột nhiên bị anh ôm lấy, vác lên.
“Thả tôi xuống! Buông tôi ra!” Cô đấm lưng của anh giãy giụa. Nhưng anh nắm chặt đầu gối cô, dù cô động thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Anh khiêng cô vào phòng của anh ở tầng hai, một cước đá cửa đóng lại, không mở đèn, trực tiếp mà nặng nề ném cô lên giường.
Thoại Mỹ vừa định bò dậy, lại bị anh ngăn lại.
“Tránh ra! Anh đáng ghét!” Cô ở phía dưới anh không ngừng chống cự, bị anh bắt được đôi tay, giữ trên đỉnh đầu cô.
“Tôi đáng ghét? Có phải lúc Doãn Tử Nhiên đối với em rất đáng yêu không?” Trong bóng tối, ánh mắt của anh như băng rét lạnh, như lửa đốt người.
Bởi vì lời của anh, Cô sửng sốt, mấy giây sau mới phẩn ứng lại, lớn tiếng mắng,
“Võ Minh Lâm, anh khốn kiếp!”
Võ Minh Lâm nhìn gương mặt gần trong gang tấc dưới ánh trăng, sắp nổ tung. Không phải nói không quan tâm sao? Không phải nói buông tay sao? Cô gái bé nhỏ này lại khiến cho lòng anh rối bời. Nhìn Doãn Tử Nhiên đưa cô trở lại, nhìn bọn họ ôm nhau thâm tình, trong đầu nhớ lại một đêm anh ở tầng dưới lồng chim câu chờ bọn họ, nhớ tới có lẽ cô đã xinh đẹp nở rộ trong ngực Doãn Tử Nhiên, lửa giận trong lòng ép anh phát điên rồi, mà cô lại vẫn nói không liên quan đến anh? Cô còn nhớ anh là ông xã của cô không?
Anh đột nhiên cúi đầu, mạnh mẽ hôn môi cô, cắn nuốt kiểu trừng phạt, xâm lược kiểu chiếm đoạt, thậm chí cảm thấy có mùi máu tanh của nhau truyền lại trong lúc đó.
Cô bị đau, uốn éo người liều mạng kháng cự, động tác này ngược lại khiến lửa giận của anh đốt đến cao nhất. Anh thô bạo lột sạch toàn bộ quần áo của cô, đồng thời cũng cởi quần áo của mình, không hề thương hương tiếc ngọc, đánh thẳng vào trong thân thể của cô,cũng cúi người tàn nhẫn cắn lên cổ, trước ngực cô.
“A – đau! Buông tôi ra! Anh đi ra ngoài! Ghét!” Đau đớn khiến cho cô kêu thành tiếng, cô giữ chặt lưng anh, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt của anh.
Theo tiến công không ngừng sâu hơn, cảm giác vui thích dần dần thay thế đau đớn, Cô ôm chặt anh, chìm chìm nổi nổi rên rỉ trong đột nhiên nhanh chậm của anh, trong sung sướng cực hạn không ngừng leo lên của anh, cho đến khi cả người run rẩy, không cách nào tự kiềm chế…
Đây là vui thích lần đầu tiên khi bọn họ mặt đối mặt, lưu lại trí nhớ không hoàn mỹ lắm. Cả người cô mềm oặt, nằm lỳ trên giường, tóc đen xốc xếch, trong lòng oán hận, đây gọi là gì? Cưỡng gian?
Lưng trần của cô dưới ánh trăng như được dát lên một tầng sáng bạc, anh không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, mồ hôi hột dày đặc ngưng tụ lại trên lưng cô, sợi tóc tán loạn cũng bị mồ hôi thấm ướt.
“Lấy tay anh ra!” Trong giọng nói của Thoại Mỹ mang theo nức nở nghẹn ngào.
Tim của anh chợt đau, vì mình vừa kích động mà hối hận, đưa hai cánh tay, thử ôm cô vào lòng, sau khi cô phí công giãy giụa vài lần, bị anh siết chặt vào trong ngực,
“Xin lỗi, Thoại Mỹ, xin lỗi…” Anh lẩm bẩm khẽ hôn lên tóc cô, mặc cho nước mắt cô thấm ướt ngực anh.
“Tôi chán ghét anh! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Thoại Mỹ chỉ khóc, khóc ra uất ức của cô, uất ức đọng lại từ rất lâu cho đến nay.
Anh nâng mặt cô lên, hôn lên nước mắt của cô, ôm chặt cô lần nữa,
“Là anh không tốt, đều tại anh, anh nhìn thấy em và Doãn Tử Nhiên ở chung một chỗ, anh… Xin lỗi…”
“Anh khốn kiếp? Tôi và Doãn Tử Nhiên không có gì, ở trong lòng anh, tôi là hạng người như vậy sao?” Cô cắn mạnh vào đầu vai anh vài cái vẫn chưa hết giận, liều mạng đấm lồng ngực anh.
Không có gì cả? Trong lòng anh lặng lẽ sinh ra mừng rỡ, ngón tay chải vuốt mái tóc dài của cô, nhìn tròng mắt sáng như sao trong bóng tối của cô, từng chút từng chút một, mút đi nước mắt lem luốc của cô. Anh đã từng nói, Thoại Mỹ có thể rơi lệ ở trước mặt anh, hôm nay, rốt cuộc anh có thể hôn lên nước mắt của cô,
“Thoại Mỹ, anh sai rồi, anh khốn kiếp…”
Giọng của anh càng lúc càng mơ hồ, giống như tối ngày đầu tiên, mang theo mơ hồ lẫn vào giọng nói sau khi say rượu, đầy cám dỗ.
“Hả?” Anh biến hóa trước sau to lớn như thế khiến Thoại Mỹ cảm thấy kinh ngạc, một giây kế tiếp, trên môi ấm áp, đã bị đôi môi ấm áp của anh ngậm lấy.
Lần này anh vô cùng dịu dàng, quấn lấy lưỡi cô, lưu luyến triền miên, đầu lưỡi quét qua mỗi một chỗ trên hàm răng, rã rời truyền đến, ý thức mơ hồ.
Vòng lên cổ anh, ngượng ngùng đáp lại anh, cảm nhận kích thích sôi trào mãnh liệt của anh đánh vào trong cơ thể của cô một lần nữa, cô nở rộ tận tình trong lòng anh, yêu kiều uyển chuyển, khiến cho anh phấn chấn hơn. Thở gấp hổn hển, quyến rũ rên rỉ, tạo thành một bài ca đẹp nhất đêm nay, tối nay, là hòa hợp tuyệt vời nhất trong cảm nhận của bọn họ…
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ thổi, hai con búp bê nhỏ thân mật dựa chung một chỗ, chuông gió màu vàng bị gió thổi tạo ra âm thanh giòn vang…
P/S Em không biết gì nha😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top