Ông Xã Thần Bí Chương 16
Chương 16: Tôi Còn Muốn Lập Gia Đình
“Tôi sẽ không thả!” Doãn Tử Nhiên ngược lại ôm chặt Thoại Mỹ,
“Anh xem cô ấy là vợ từ khi nào? Anh quan tâm cô ấy sao? Thương yêu quyến luyến cô ấy sao? Anh yêu cô ấy sao? Nếu những điều này đó đều không có, như vậy anh bỏ tay ra đi! Tôi so với anh càng thương yêu cô ấy hơn!”
Võ Minh Lâm vốn dự định buông tay mà thành toàn cho Thoại Mỹ cùng Doãn Tử Nhiên, nhưng hôm nay bị chuyện của Má Tầng kích thích, hơn nữa dù gì đàn ông đều có tự tôn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người đàn ông khác trước mặt mình mặt đem vợ của mình mà ôm vào trong lòng, mà bất luận như thế nào sẽ không ở trước mắt bao người đem vợ của mình đưa cho người khác.
Đôi mắt anh giống như muốn phun ra lửa đến nơi, đáng giận là chân anh không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Tử Nhiên nhanh chóng ôm lấy Thoại Mỹ, mà Thoại Mỹ lại mở to mắt hoảng sợ nhìn Anh. Tại sao Cô lại sợ Anh như vậy? Chỉ có thể giống như con gà con đáng thương tránh vào trong lòng Doãn Tử Nhiên sưởi ấm.
“Giang Thoại Mỹ, cô lại đây cho tôi!” Giọng nói của Anh không lớn, nghe qua còn rất bình tĩnh, nhưng mà lại có một sức mạnh không thể kháng cự, còn có đôi mắt tức giận muốn nổi lửa làm nền, có lực uy hiếp vô cùng.
“Không phải qua đó!” Doãn Tử Nhiên lại tăng thêm lực ngay cánh tay, càng ôm chặt lấy cô.
Ánh mắt Thoại Mỹ trong lúc đó lại lưỡng lự nhìn hai người bọn họ, không biết nên làm cái gì bây giờ.
“Giang Thoại Mỹ.” Từ trong khẽ răng, Võ Minh Lâm phun ra từng chữ một tên của cô, đồng thời tuyên cáo quyền uy của Anh.
Thoại Mỹ giật giật khóe môi, nhẹ nhàng lắc đầu, càng lui về sau.
Trong nháy mắt, cô nhìn thấy trong đôi mắt đen thùi của Võ Minh Lâm có cái gì lóe sáng, sau đó trở nên trầm đen ảm đạm, cuối cùng bao phủ bằng một lớp sương lạnh, trái tim không hiểu sao lại run rẩy giật mình, không dám nhìn thẳng anh, ngẩng đầu trông thấy ánh mắt của Tần Nhiên, ánh mắt này làm cho cô không biết phải làm sao, tựa hồ ánh mắt không có điểm đích…
Đúng vào lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đồng loạt đứng lên, cuối cùng cũng hóa giải được xấu hổ của Thoại Mỹ.
Tay bác sĩ kéo khẩu trang xuống để giải thích,
“Đừng nóng vội, bệnh nhân chỉ là tuột huyết áp, quỳ quá lâu, đột nhiên té xỉu, hiện tại đã không có việc gì !”
“Quỳ quá lâu?!” Anh lại kích động đứng lên, “Vì sao lại quỳ? Giang Thoại Mỹ, cô đã làm cái gì với một người già?”
Trong chuyện này, Thoại Mỹ thật sự thật áy náy, Má Tầng vẫn luôn đối đãi với cô giống như con gái, cô không nên để bà ta một mình ở nhà, nếu vậy thì hiện tại sẽ không có việc gì, nếu không đừng nói là Võ Minh Lâm, ngay cả chính cô cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Y tá đẩy Má Tầng đi ra, Thoại Mỹ không để ý đến Võ Minh Lâm, tiến lên lấy tay cầm tay Má Tầng, tràn ngập xin lỗi, “Má Tầng, thực xin lỗi!”
Bàn tay của Má Tầng có chút lạnh, có một chút nếp nhăn của người già, bà ta cũng nắm chặt tay Thoại Mỹ, Thoại Mỹ theo y tá cùng nhau đẩy Má Tầng vào phòng bệnh.
“Thiếu gia, tôi không sao, đừng trách cứ phu nhân.” Má Tầng vươn tay về phía Võ Minh Lâm.
Võ Minh Lâm chần chờ một chút, tiến lên cầm.
Má Tầng mỉm cười, đem tay của Võ Minh Lâm cùng Thoại Mỹ chồng lên cùng một chỗ, và nói với Thoại Mỹ
“Phu nhân, đồng ý với tôi!.”
“Má Tầng…” Thoại Mỹ rơi lệ đầy mặt, nhưng không có tỏ thái độ. Tay của Võ Minh Lâm dán trên mu bàn tay cô, rất ấm áp, lại làm cho cô muốn lùi bước, cô thử rút lại tay nhưng lại bị Má Tầng nhanh chóng túm lại.
“Phu nhân, đồng ý với tôi đi!.” Má Tầng vẫn là lặp lại những lời này.
Cô thật sự không rõ, Má Tầng chỉ là một người giúp việc, vì sao nhất định phải buộc cô cùng Lãnh Võ Minh Lâm ở với nhau? Nếu chỉ là vì tìm một người làm bạn với Võ Minh Lâm, chăm sóc anh, vì sao nhất định phải lựa chọn cô?
“Phu nhân, nếu có sai, là sai lầm của tôi, không quan hệ tới thiếu gia, phu nhân đồng ý với tôi!” Trong mắt Má Tầng hiện lên nước mắt.
Thoại Mỹ càng không hiểu Má Tầng đang nói cái gì …
“Má Tầng, bà đang nói cái gì vậy? Muốn Thoại Mỹ đồng ý với bà cái gì?” Anh xen vào nói.
Má Tầng thấy Thoại Mỹ không có gật đầu, liền chuyển hướng sang Võ Minh Lâm,
“Thiếu gia, cám ơn cậu đã đối với tôi tốt như vậy. Nhưng tôi đã già, có lẽ có một ngày sẽ giống như hôm nay, không biết như thế nào liền ngủ rồi đi mất.”
"Má Tầng, bà đừng nói bừa!” Võ Minh Lâm có chút xúc động.
Thoại Mỹ nhìn anh, lần đầu tiên cảm giác anh cũng không phải là một núi băng.
“Đây là chuyện sớm hay muộn, thiếu gia, Má Tầng thực xin lỗi cậu, cho dù chết, cũng sẽ không nhắm mắt !” Nước mắt đột nhiên từ trong đôi mắt già nua trào ra.
“Má Tầng… Là tôi phải xin lỗi bà…” Hốc mắt Võ Minh Lâm tự nhiên lại đỏ lên, Thoại Mỹ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng cô nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, Má Tầng nuôi lớn Võ Minh Lâm, vì sao lại xin lỗi anh? Nếu thực thực sự có lỗi với chuyện của anh, hai người cảm tình vì sao còn sâu như vậy? Nhưng mà, Võ Minh Lâm còn nói là anh thực xin lỗi bà ta…
Thật sự là không rõ…
Thoại Mỹ nhíu mày suy nghĩ, hào môn phức tạp, tòa nhà Võ gia kia âm trầm u ám ai mà biết được có chuyện cũ như thế nào…
“Thiếu gia, nếu cậu không muốn Má Tầng chết không nhắm mắt, thì hãy cùng phu nhân sống cho tốt, đừng nghĩ cái khác, được không?” Má Tầng bỗng nhiên nói.
Cô không biết bà ta như thế nào lại đem đề tài đặt lên người cô, tay hơi hơi run lên, hơn nữa, cô rõ ràng cảm giác được, tay của Anh cũng đang căng thẳng.
Anh nhìn nhìn Cô, trên mặt toát ra biểu tình phức tạp,
“Má Tầng, tôi…”
“Yên tâm, thiếu gia!” Má Tầng buông tay bọn họ ra, run rẩy vói vào túi trong của mình, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, đưa cho Võ Minh Lâm xem,
“Thiếu gia cậu xem, tôi cố ý có hỏi qua, bát tự của cậu cùng phu nhân là rất hợp …”
Thoại Mỹ nghiêng đầu vừa thấy, trên giấy viết ngày sinh tháng đẻ của cô cùng Võ Minh Lâm.
Không phải chứ, bây giờ vẫn còn có người tin tưởng chuyện này? Cô không nói gì…
bỗng nhiên, cô chú ý tới, tuy rằng Má Tầng đã muốn buông lỏng tay bọn họ ra, nhưng tay Võ Minh Lâm vẫn còn bao trùm bàn tay chính mình …
“Thiếu gia, nếu cậu không đồng ý lời nói của tôi, tôi lập tức phải đi gặp lão gia phu nhân, đi xuống dưới gặp bọn họ mà thỉnh tội!” Má Tầng thực nghiêm túc nói.
Thoại Mỹ nghe thấy Võ Minh Lâm thở dài một tiếng, sau đó gật đầu thật mạnh. U oán từ đáy lòng dâng lên, thế nhưng Má Tầng dùng đến cái chết để uy hiếp, anh mới đồng ý cùng cô ở cùng một chỗ?
Cô kiên quyết rút tay mình về…
Má Tầng tựa hồ đối với Anh cảm thấy vừa lòng, ngược lại nhìn Cô,
“Phu nhân…” “Tôi…” Cô rất muốn nói “Không”, nhưng đối mặt với ánh mắt tràn ngập chờ mong của Má Tầng lại làm sao cũng nói không nên lời, quên đi, coi như là một lời nói dối thiện ý, an ủi người già đang bệnh! Cô rốt cục gật đầu…
“Tốt lắm! Đều là chuyện mừng!” Má Tầng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu đuổi bọn họ,
“Đi thôi! Tôi thật sự rất tốt! Các người đều đi đi! Thiếu gia, cậu cũng nên trở về phòng bệnh ! Phu nhân, mấy ngày nay Má Tầng không thể chăm sóc thiếu gia, liền nhờ vào cô !”
Thoại Mỹ gật gật đầu,
“Vậy bà cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi!”
Tần Nhiên cùng Doãn Tử Nhiên luôn luôn ở tại cửa nhìn bọn họ, Thoại Mỹ quay người lại trong nháy mắt, thấy đau nhức trong đôi mắt của Doãn Tử Nhiên…
Cô cúi đầu, yên lặng đẩy xe lăn của Võ Minh Lâm. Đây là ý trời sao? Thời điểm cô muốn quên anh, lại có sức mạnh nào lại kéo cô trở về bên cạnh anh…
“Thoại Mỹ…” Khi đi quan bên cạnh Doãn Tử Nhiên, Doãn Tử Nhiên bắt được cánh tay của cô, trên cánh tay còn dính vết máu.
“Em không sao, anh đi về trước đi, có gì em sẽ điện thoại cho anh.” Không biết xuất phát từ nội tâm gì, cô vô cùng thân thiết nhìn về anh mỉm cười.
Doãn Tử Nhiên gật đầu,
“Nhớ rõ kêu y tá xử lý một chút cho em, chờ điện thoại của em!”
khóe mắt Võ Minh Lâm nhìn chằm chằm vào tay hắn, nhìn vào hắn buông cánh tay của Thoại Mỹ ra…
“Phu nhân, chúng ta nên đi thôi!” Tần Nhiên tiếp nhận xe lăn từ trong tay cô.
Cô cũng không cùng anh tranh cãi, lẳng lặng theo phía sau Tần Nhiên, từ khoa cấp cứu mãi cho đến phòng bệnh, ba người ai cũng không có nói một câu …
Y tá thấy bọn họ trở về, giúp đỡ Tần Nhiên cùng nhau đem Võ Minh Lâm ôm đến giường bệnh, cô cũng chỉ là ở một bên yên lặng nhìn, có cảm giác là, y tá này không phải y tá lần trước kia…
“Làm phiền cô lấy chút bông y tế cùng lạc hợp điển (oxy già) đến!” Võ Minh Lâm nghiêng người dựa đầu giường nói với y tá.
“Được!”
Y tá đảo mắt liền cầm một bao bịch bông gòn cùng bình cồn,
“Sao lại cần? Động vết thương sao? Cho tôi xem.”
Võ Minh Lâm tiếp nhận đồ trên tay cô ta nói,
“Tôi tự mình làm được rồi, cám ơn.”
“Không sao, có việc gì lại rung chuông !” Y tá nở một nụ cười nghề nghiệp mở cửa rời đi.
Anh nhìn chằm chằm Thoại Mỹ,
“Còn không lại đây!” Giọng nói rất bình tĩnh, tẻ nhạt vô vị.
Thoại Mỹ cũng không cãi lời, đi đến bên cạnh anh. Không nghĩ tới anh nắm cánh tay của cô, dùng bông gòn tẩm một chút cồn rồi ở trên chỗ da bị xướt trên cánh tay của cô nhẹ nhàng mà lau.
Bông gòn ở miệng vết thương cảm giác lạnh lạnh , động tác của anh rất ôn nhu, trái tim của cô, tràn đầy gợn sóng, giờ khắc này, lại là ảo giác?
Tiếng “ọc ọc” thình lình nổi lên đánh vỡ yên tĩnh, cô đỏ mặt, hôm nay kỳ thật ngay cả cơm trưa cũng còn chưa có ăn .
“Nên ăn cơm ! Tôi đi mua vài thức ăn tự mình làm đi! Tần đại ca, anh ở đây đợi lát nữa, tôi lập tức quay lại!” Cô thu hồi cánh tay, ra khỏi cửa, thậm chí không có liếc mắt nhìn Anh một cái.
Tay anh còn nắm miếng bông gòn, khi chăm chú nhìn bóng dáng cô đóng cửa lại, có chút thất thần.
Hôm nay anh thật sự rất khác thường , tự nhiên lại kích động cùng Doãn Tử Nhiên ở bệnh viện làm ầm ỹ, nếu không phải anh không thể đi được, nói không chừng bị đá ra ngoài, không phải là Doãn Tử Nhiên sao? Hoặc là, đây mới là phản ứng chân thực nhất trong nội tâm của anh? Thoại Mỹ, anh là để ý đến cô ! Khi hắn tận mắt thấy Cô tránh gió trong tay của Doãn Tử Nhiên, đố kị trong lòng sớm thiêu đốt anh …
****************************************************************************
Thoại Mỹ từ siêu thị đi ra, xách ra một túi đồ.
Mấy ngày nay Võ Minh Lâm không thể xuất viện , cho nên ở bệnh viện tự tay nấu ănmột ngày ba bữa . Cũng may từ nhỏ Thoại Mỹ có tính tự lập cũng rất mạnh mẽ, nấu cơm đối với cô mà nói không phải việc khó.
Cô chỉ lo cúi đầu đi đường, không lưu ý, một cái bóng đen chặn trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn thì cũng là một người xa lạ.
“Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, lão gia chúng tôi muốn gặp cô.”
“Lão gia? Ai ạ? Tôi có quen sao?” Xem tư thế này, hẳn lão gia này là kẻ có tiền ? Cô không nhớ rõ mình có quen người có người như vậy.
“Tiểu thư đi theo tôi, gặp rồi sẽ biết!” Người nọ tiếp nhận gói đồ to trong tay cô.
Cô bất đắc dĩ, đành phải đi theo anh ta, người nọ đưa cô đến trước một chiếc Phantom màu đen.
“Tiểu thư, mời lên xe đi. Lão gia ở bên trong.” Anh ta mở cửa xe.
Thoại Mỹ do dự một hồi không chịu lên xe,
“Muốn đi đâu? Bao lâu? Tôi còn phải trở về nấu cơm!”
“Đi lên đi, chính là muốn cùng cô nói chuyện.” Trên xe vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô âm thầm buồn bực, lên xe vừa thấy thì ra là bố của Doãn Tử Nhiên!
“Bác trai, xin chào!” Cô rất lễ phép chào hỏi .
Ai ngờ ông ta lại vứt ra một câu,
“Không cần gọi tôi là bác trai, tôi không phải là bác trai của cô!”
Thoại Mỹ không nói gì, xem ra là nói cô trèo cao ?
" Vậy xin hỏi Doãn lão tiên sinh có chuyện gì sao?" Thái độ của cô trở nên càng lễ phép, thì ông ta lại càng lạnh lùng đến cực điểm.
“Cô là vợ của Võ Minh Lâm?” Doãn lão tiên sinh hỏi.
Thoại Mỹ nghĩ nghĩ, thuận miệng đáp,
“Xem như là vậy đi!”
“Cái gì gọi là xem như?” Doãn lão gia rõ ràng là tức giận,
“Con gái bây giờ thật sự là rất tùy tiện, cô đã là phụ nữ đã có chồng, nên kiểm điểm lại hành vi của chính mình, không nên lại cùng Tử Nhiên không minh bạch !”
A! Thì ra là đến giáo huấn cô! Thoại Mỹ cười lạnh,
“Doãn lão tiên sinh, tôi là người như thế nào không cần ông tới giáo huấn, về phần tôi cùng Tử Nhiên, nếu tôi có lòng cùng anh ấy không minh bạch, thì tình hình sớm không phải là như bây giờ! Nếu không có chuyện gì để nói thì tôi phải đi, tôi còn bận nhiều việc!” Cô nhảy xuống xe.
“Tóm lại tôi cảnh cáo cô, không được lại cùng Tử Nhiên ở cùng một chỗ!” Doãn lão tiên sinh ở phía sau cô thêm vào một câu.
Bước chân Thoại Mỹ dừng lại,
“Ông yên tâm, tôi không có ý nghĩ trèo cao tới Doãn gia các người!” Nói xong liền tiếp nhận gói đồ to trong tay người mặc đồ đen, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước .
Kẻ có tiền đúng là không dễ chọc! Nhưng tại sao lần nào cũng vậy cô cứ chọc tới? Lời Doãn lão tiên sinh không thể làm cô tổn thương, bởi vì ông ta không hề có liên quan gì tới cuộc sống của cô, thứ có thể làm tổn thương thường là những người mình quan tâm nhất. Ví dụ như, giây phút này cô đang muốn đi đối mặt với một người.
Tiến vào phòng bệnh, Tần Nhiên còn ở đó, cô nhàn nhạt lên tiếng chào, hoàn toàn không thấy ánh mắt của anh đang ở trên giường bệnh vẫn dính vào trên người cô.
Bận rộn ở trong phòng bếp một giờ, bốn món mặn một món canh đơn giản đã được Thoại Mỹ bưng lên bàn.
“Tần đại ca! Cùng nhau ăn cơm đi!” Thoại Mỹ ngọt ngào gọi.
Tần Nhiên liếc nhìn Võ Minh Lâm, cười nói,
“Thiếu phu nhân biết làm cơm? Không nhìn ra, đúng là không tệ!”
“Cũng không biết có thể ăn được hay không!” Võ Minh Lâm hừ một câu từ trong lỗ mũi.
Cô xụ mặt bới thêm một chén cơm, mỗi món gắp một chút, gần như ném, trước mặt anh,
“Thích ăn hay không!”
Ngay sau đó kêu Tần Nhiên ngồi xuống ăn chung với cô, không hề dừng gắp thức ăn cho Tần Nhiên,
“Tần đại ca, anh xem thử món này! Là sở trường của em!”
“Thật sao? Vậy tôi phải nếm thử một chút!” Tần Nhiên thử một miếng, lớn tiếng tán thưởng,
“Thật không tệ! Còn hợp miệng hơn đầu bếp khách sạn!”
Cô cười ha ha, “Anh quá khoa trương!”
“Thật! Thật sự ăn rất ngon! Tôi nếm thử món này!” Tần Nhiên đều thêm lời khen với mỗi món ăn.
Thoại Mỹ nghe rất vui vẻ, gắp nhiều món ăn vào trong chén Tần Nhiên, hình như hai người đã quên mất trên giường bệnh còn có một người.
Anh nhìn chằm chằm hai người đang dùng cơm trước bàn, trong lòng rất bất bình. Nghĩ đến đúng là mình tự chuốc lấy phiền, lúc trước Cô đút cơm tới tận miệng mình, mình không quý trọng, bây giờ bị lạnh nhạt cũng coi như báo ứng , nhưng cô cũng quá hay thay đổi đi…
Lời má Tằng vẫn chìm nổi trôi dạt trong đầu anh, anh có thể có cuộc sống tốt đẹp với cô sao?
Thật sự có thể sao? Anh rất muốn thử một lần…
Mâu thuẫn trong lòng quấy nhiễu khiến anh càng thêm buồn bực, bỗng nhiên trên bàn ăn phát ra tiếng cười to của Thoại Mỹ và Doãn Tử Nhiên, anh buồn bực đến cực điểm, hét lớn một tiếng,
“Tôi muốn ăn cơm!”
Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, Thoại Mỹ chỉ chỉ trước mặt anh,
“Không phải đã xới cơm cho anh sao?”
“Hiệp nghị thứ hai mươi lăm quy định, khi một bên ngã bệnh hoặc thân thể bất tiện, bên kia có nghĩa vụ chăm sóc toàn bộ người bên cạnh.” Thái độ của anh cứng ngắc đọc lại điều khoản hiệp nghị.
Cô suýt nữa cười sặc sụa, thế giới điên đảo rồi sao?
“Làm ơn, anh bị thương ở chân, không phải tay, ăn cơm không có vấn đề gì đấy!”Cô ngồi bất động trước bàn ăn.
“Đây là hiệp ước em định ra, em định không tuân theo sao?” Trên mặt của anh không lộ vẻ gì.
Cô không giải thích được, nhưng vẫn đi tới bưng chén lên giúp anh ăn cơm.
“Tần Nhiên, cậu ăn no chưa?” Võ Minh Lâm nuốt một miếng cơm Thoại Mỹ đút cho rồi nhìn cậu ta.
Tần Nhiên cười cười, biết đây là lệnh đuổi khách, anh là người không được hoan nghênh…
“Ăn no, tôi lập tức đi! Hẹn gặp lại thiếu gia, hẹn gặp lại thiếu phu nhân, lần sau…”
“Không có lần sau!” Anh bá đạo ngắt lời cậu ta.
Tần Nhiên ngạc nhiên,
“Vậy cũng tốt, không có lần sau, vĩnh biệt!” Anh đóng cửa lại, lần này thiếu gia thật sự động lòng? Vui mừng vì Thoại Mỹ, đồng thời trong lòng cũng có mất mát nhàn nhạt.
Cuối cùng nhét xong miếng cơm cuối cùng vào trong miệng anh! Thoại Mỹ nhanh chóng thu dọn chén đĩa, đi tới phòng khác gọi điện thoại cho Doãn Tử Nhiên.
“Thoại Mỹ, Anh ta không làm khó em chứ?” Dường như Doãn Tử Nhiên ở đầu kia rất lo lắng.
“Không có, anh yên tâm!” Thoại Mỹ đang do dự có nên nói chuyện cha anh tìm mình cho anh biết không, suy nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là không nên nói, cha con bọn họ vốn bất hòa, không nên vì cô mà tăng thêm hiềm khích.
“Thoại Mỹ, nếu hôm nay anh muốn em đi theo anh, em sẽ đi sao?” Khi Doãn Tử Nhiên nhìn thấy Thoại Mỹ đẩy xe lăn cho Võ Minh Lâm đã rất muốn làm như vậy.
Cô trầm mặc.
Doãn Tử Nhiên cười tự giễu,
“Anh biết ngay sẽ không, em yêu anh ta, hơn nữa yêu rất sâu đậm. Cô bé ngốc, còn giả vờ rất thân mật với anh, hại anh vô cùng ước mơ, có phải định chọc tức anh ta?”
“Nhưng đáng tiếc, người ta tuyệt đối không tức giận, dáng vẻ không sao cả!” Thoại Mỹ thở dài.
“Không, Thoại Mỹ, em sai rồi, nhìn ra được, thật ra anh ta rất quan tâm em! Mặc dù Doãn Tử Nhiên anh có lòng bất chính với em, nhưng không phải tiểu nhân, anh thật sự chấp nhận thực tế! Em nhìn anh ta hôm nay, thiếu chút nữa đã đánh nhau với anh!”
“Thật sao? Sao em không thấy?”
Anh thật sự quan tâm cô? Không thể tin nổi.
“Em cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia dù em làm vui lòng anh ấy như thế nào, anh ấy vẫn cứ lạnh lùng như băng, giống như hành tinh đụng phải địa cầu không liên quan gì đến anh ấy, hôm nay giống như điên vậy, vừa rồi lại phát ra lửa với em!” Thoại Mỹ thật sự không đoán ra được tính tình của anh.
“Anh đã nói với em, Thoại Mỹ, đàn ông chính là bỉ ổi như vậy, em càng đối xử tốt với anh ta, anh ta càng lên mặt, nếu em không quan tâm đến anh ta, anh ta mới biết quý trọng. Ví dụ tốt nhất, giống như em và anh, em không đối xử tốt với anh, anh quan tâm em nhiều hơn!”
“Đi chết đi! Em còn không đối xử tốt với anh? Anh chiếm đoạt cả tài sản duy nhất của em!” Hai người bắt đầu tán gẫu trời nam biển bắc trong điện thoại, nói chuyện phiếm chính là trò tiêu khiển sở trường nhất của hai người bọn họ, ngày trước lúc ở trường học có thể nằm trên sân tập thể dục tán gẫu suốt cả một ngày, thỉnh thoảng còn phát ra một trận cười to.
“Giang Thoại Mỹ, em đi ra cho tôi! Tôi muốn uống nước!” Gầm lên giận dữ lại nổ tung…
Thoại Mỹ nhíu nhíu mày, người đàn ông này đúng là đê tiện, ngày trước cô vô lại đòi hỏi phục vụ anh, anh còn không muốn, bây giờ cô không quan tâm đến anh nữa, anh ngươc lại chủ động gọi cô rồi, mặc dù thái độ rất ác liệt…
Cô không đếm xỉa tới rót một chén nước đặt lên miệng anh, đồng thời tiếp tục nói chuyện phiếm qua điện thoại với Doãn Tử Nhiên.
“Tôi không uống! Tôi muốn uống cà phê!” Võ Minh Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười đang nói chuyện điện thoại với Doãn Tử Nhiên của cô, cố ý tìm khó chịu.
Cô cũng không nhìn anh, đặt chén nước xuống,
“Chỉ có nước, uống hay không!” Nói xong đi vào một gian phòng khác.
Võ Minh Lâm nhìn đồng hồ, cuộc điện thoại này đã nói gần một giờ…
“Giang Thoại Mỹ! Ra ngoài!” Anh rống to.
Cô lề mề ra khỏi phòng, trong miệng vẫn đang nói,
“Tử Nhiên, anh còn nhớ cửa hàng bán đậu hũ thúi sau trường học không? Ăn rất ngon! Lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại đi nhé!”
Võ Minh Lâm hận không thể cướp lấy điện thoại của cô ném vỡ, dám bàn chuyện hẹn hò với người đàn ông khác trước mặt anh, cô coi anh vô hình ?!
“Gọi điện thoại xong chưa?!” Rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa.
Cô tức giận trợn mắt liếc nhìn anh,
“Tôi gọi điện thoại thì liên quan gì đến anh?”
“Tôi đói rồi, làm bữa ăn khuya cho tôi đi!” Mặt anh âm u.
Thoại Mỹ trợn to hai mắt, “Không phải chứ, vừa rồi anh ăn nhiều cơm như vậy!” Cô thật sự cho rằng anh không ăn cơm cô làm, ai ngờ ăn đến đáy nồi ngửa lên trời!
Anh lạnh lùng trợn mắt đẩy kinh ngạc của cô trở lại,
“Bảo em đi thì em phải đi!”
Cô cau mũi về phía anh, tiếp tục nói với Doãn Tử Nhiên, “Tử Nhiên, không nói nữa, lần sau tán gẫu tiếp!”
Doãn Tử Nhiên ở đầu điện thoại bên kia cười,
“Anh ta tức giận?”
“Đúng! Giống như ăn thuốc nổ!” Thoại Mỹ chép miệng.
Doãn Tử Nhiên thở dài,
“Thoại Mỹ, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể nhìn em từ xa! Chỉ có điều, để cho anh ta ăn chút giấm cũng tốt, tránh cho anh ta coi em là không khí. Cái này gọi là giả vờ tha để bắt thật, phương pháp tốt nhất để chiếm được lòng đàn ông, hơn nữa lại còn là người đàn ông rất ngầu như núi băng Võ Minh Lâm đó! Lần sau muốn cho anh ta ghen thì tìm anh!”
Cô gần như cảm nhận được cô đơn ở đầu điện thoại bên kia, chỉ có thể xin lỗi,
“Xin lỗi, Tử Nhiên, em…”
“Được rồi, không cần phải nói xin lỗi!” Doãn Tử Nhiên cười khổ, “Nếu anh ta bắt nạt em, nhớ anh vẫn còn đợi em!”
“Tử Nhiên…” Thoại Mỹ muốn nói gì, Doãn Tử Nhiên đã cúp điện thoại chỉ còn âm thanh tút tút dư lại bên tai.
“Nếu lưu luyến như vậy cần gì ở lại! Đi cùng cậu ta đi!” Giọng nói không nóng không lạnh của Võ Minh Lâm mỉa mai.
Cô liếc nhìn anh, cũng không để ý tới anh, đi thẳng vào phòng bếp.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô, chán nản, cô không giải thích? Đó chính là chấp nhận sao? Hình ảnh đêm hôm đó, sau khi Doãn Tử Nhiên và cô lên gác thì không xuống nữa tái hiện lại trong đầu, một nỗi chua xót lan tràn trong lòng…
Lát sau, Cô bưng một bát mì ra ngoài.
“Tôi không ăn mì!” Anh nhìn sang mì thịt bò thơm mười phần. Trong miệng miễn cưỡng không chịu khuất phục.
“Sao tôi biết anh thích ăn cái gì?” Cô ngửi mùi thơm tô mì, tự mình ăn.
“Thật sao? Ngay cả tôi thích ăn gì cũng không biết, làm bà xã như em thật tốt!” Anh liếc xéo cô, nói giễu cợt.
Thoại Mỹ hút một sợi mì thật dài vào trong miệng, “Đừng quên, tôi là bà xã anh trai anh, là chị dâu của anh!”
“Em thử lặp lại lần nữa!” Sắc mặt Anh đột nhiên giăng đầy mây đen, giống như trước khi bão táp tới…
“Không nói thì không nói…” Cô lui về sau theo bản năng, tay cầm tô mi cũng run lẩy bẩy. Dù là ghen, cũng không cần có phản ứng như vậy chứ? Thật sự là phản ứng kỳ quái…
Anh thấy dáng vẻ đáng thương của cô, trong lòng dâng lên tình cảm vui vẻ,
“Thôi, tôi không ăn bữa khuya nữa, cho tôi tắm, tôi muốn ngủ!”
“Phụt”, mì đầy trong miệng Cô phun hết ra ngoài, phun đầy mặt đầy đầu Anh.
“Em làm gì đấy?!” Anh lau sợi mì trên mặt, giận dữ.
“Tôi… Anh… Cái đó… Tắm… Tắm thế nào…?” Mặt Cô đỏ bừng, để tô mì xuống, băn khoăn lo lắng.
Anh cảm thấy hơi buồn cười,
“Cũng không phải em chưa từng chà cho tôi? Giống như lần trước đó, dùng khăn nhúng nước lau!”
“A--” Cô cúi đầu đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước đầy ra ngoài. Giống như lần trước cởi áo cho anh, dùng khăn lông nhúng nước ấm tỉ mỉ lau mỗi một tấc da trên người cho anh.
Vóc người của anh rất hoàn mỹ, lồng ngực vững chắc, bắp thịt rất co giãn, khiến cho cô không nhịn được muón dùng ngón tay ấn một cái, mặc dù, sớm đã biết cảm xúc rất tốt. Không tự chủ nhớ lại cảm giác ở dưới người anh được anh nhiệt tình yêu thương, sóng lòng sôi sục, cô vội vàng ổn định tinh thần, khuyên bảo bản thân không thể nghĩ lung tung, cô không thể trêu vào tòa núi băng này!
Hơn nữa, Doãn Tử Nhiên dạy cô giả vờ tha để bắt thật, cô không thể thua khí thế trước anh. Phải cho anh một đòn ra oai phủ đầu, tìm toàn bộ mất mặt, mặt dày mày dạn ở bên anh trở lại!
“Được rồi!” Lau xong trên người, cô cố làm ra vẻ trấn định.
“Được sao? Còn gì nữa không!” Mắt lửa nóng của anh nhìn cô chằm chằm.
Khi cô chà lưng cho anh thì cảm giác đầu ngón tay mềm mại thỉnh thoảng chạm lên da anh đã sớm khơi lên rung động của anh.
Mặt Cô hiện lên hai vầng mây hồng, ánh mắt không tự chủ liếc qua chỗ đó của anh.
Anh cười thầm trong lòng, cô nhóc này thật sự hay thay đổi, lúc trước không phải mặt dày mày dạn cọ cọ anh trong chăn, bắt buộc anh hôn cô sao? Bây giờ lại xấu hổ như vậy. Thôi, không làm khó cô!
“Đưa đây, để tự tôi!”
“A…” Cô đưa khăn lông cho anh, trong đầu lại tưởng tượng thấy anh đang lau chỗ đó dưới chăn, cúi đầu, trái tim đập thình thịch không ngừng.
Một chiếc khăn lông trắng xuất hiện dưới mí mắt cô,
“Giờ thì xong rồi! Cầm đi đi!”
Thoại Mỹ hốt hoảng nhận lấy khăn lông, không để ý dưới mặt đất có nước, một phát dẫm lên vết nước đọng, lòng bàn chân vừa trượt, khăn lông rời tay, người cũng ngã về phía sau.
Một giây kế tiếp, bị một cánh tay có lực đỡ lấy, cô vừa đúng rơi vào trong lòng anh, ngước mắt, tiếp xúc với cặp mắt đen nhánh của anh, lòng dạ rối bời một trận, vội vàng dời ánh mắt đi…
Cô thử đứng dậy từ trong ngực anh, bỗng nhiên, bị một đôi môi mềm mại chặn lại.
“Ưmh…” Theo bản năng cô lấy tay chống lên lồng ngực trần của anh, đụng chạm như vậy càng khiến mạch máu của anh bành trướng thêm. Khẽ mở đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, quên mình mà tham lam chiếm lấy ngọt ngào của cô, hương thơm của cô, giờ phút này, anh quên hết quá khứ, quên mất sợ hãi, quên tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở của cô, chỉ muốn dây dưa với cô thật lâu, phóng túng bản thân thật lâu…
“Thoại Mỹ…” Anh khàn giọng khẽ gọi tên cô, môi trượt trên cổ cô, quét qua từng chỗ trên xương quai xanh, in xuống dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng như tuyết của cô, rồi sau đó lại trở về môi cô, ngón tay bắt đầu cởi áo sơ mi của cô…
Cô đột nhiên nhớ ra điều gì, khẽ cắn mạnh lên môi anh…
“Em làm gì đấy?!” Anh căm tức buông cô ra, phun mùi tanh ngọt trong miệng mình.
“Trả lại cho anh!” Cô nhảy dựng lên, làm mặt quỷ với anh, đã từng, anh đã từng cắn cô như vậy…
Võ Minh Lâm nhìn bóng lưng của cô, vẻ mặt thẫn thờ…
Anh ở bệnh viện mười lăm ngày, Cô chờ anh mười lăm ngày. Mười lăm ngày sau, bọn họ trở lại nhà họ Võ.
Má Tằng làm đầy một bàn thức ăn ngon chờ đợi bọn họ trở về.
Cơm tối hôm nay không giống ngày thường. Ngày trước chỉ có một mình Cô ngồi trước bàn ăn lớn, mà hôm nay, lại có Võ Minh Lâm ngồi đối diện cô. Nhưng vẻ mặt núi băng vẫn khiến cho cô cảm thấy nhà họ Võ trống trải và lạnh lùng, vì vậy cũng không nói chuyện, chỉ lo cúi đầu bới cơm.
Má Tằng bưng món cuối cùng lên, đứng bên cạnh Anh, muốn nói lại thôi.
“Má Tằng, có chuyện gì không?”
Anh nhìn ra sự chần chừ của bà.
“Thiếu gia, tuổi tôi đã lớn, muốn về quê, cậu xem…” Má Tằng cẩn thận nói lên suy nghĩ của mình.
Võ Minh Lâm cự tuyệt không chút do dự, “Mấy người về quê làm gì? Ở chỗ này là được, không cần mấy người làm việc, yên tâm dưỡng lão đi, nếu không đủ người, sẽ tìm thêm mấy người tới giúp má.”
“Chuyện này… Được rồi!” Má Tằng biết lại nói Anh cũng sẽ không đồng ý, xoay người đi vào phòng bếp bưng một chén thuốc cho Thoại Mỹ.
“Lại uống?” Cô khổ sở nhìn chằm chằm thứ đen sì sì chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Đúng vậy!” Má Tằng cười nói, “Uống để sớm sinh một đứa bé mập mạp.”
Thoại Mỹ đỏ mặt, len lén nhìn về phía Anh, lại phát hiện gương mặt anh lạnh lùng, không tỏ thái độ gì.
Cô chép miệng, “Một người uống có tác dụng gì! Cũng không biết có vấn đề không…”
Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cô một cái, có nụ cười thoáng qua trong mắt, cô không biết nụ cười này có ý gì, cúi đầu, mặt càng ngày càng nóng.
“Tôi lên trước!” Cô hơi ý thức uống cạn chén thuốc, chạy lên tầng trên.
Sắc trời dần tối, cô đang suy nghĩ anh ở tầng dưới làm gì, chuông gió bên bệ cửa sổ vang lên.
Cô kéo lên nhìn, trên sợi dây vẫn là con búp bê nhỏ phỏng theo ngoại hình của cô và Võ Minh Lâm, trong tay búp bê buộc một tờ giấy.
Cô lấy xuống mở ra, phía trên chỉ có hai chữ: Xuống dưới.
Xuống dưới? Xuống dưới làm gì? Trong trí nhớ của cô mỗi lần đi xuống đều… cùng anh.
“Mình đâu có bệnh! Đưa dê vào miệng cọp!” Cô lầm bầm lầu bầu, chui về trong chăn.
Chăm sóc Anh nửa tháng, nói thật, mệt chết được. Dính lên gối đầu lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, giường nhà họ Võ mềm mại mà thơm, lát sau liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức.
“Ai vậy!” Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cô nhắm mắt hỏi.
“Thiếu phu nhân! Thiếu gia bảo cô rời giường nhanh lên một chút, chờ cô cùng đi làm.” Má Tằng ở bên ngoài nói.
Đi làm? Đã lâu cô không đi làm, cũng không nhớ ra chuyện này!
“Được rồi! Tới ngay!” Cô vội vàng tắm sơ, thay quần áo xong xuống tầng dưới.
Vừa nhìn thời gian, đã sắp trễ, cô cầm túi xách chạy ra ngoài, một chiếc xe Bugatti màu đen dừng trong sân. Cô lập tức ngây ngẩn cả người, thì ra chiếc xe này là của anh…
Trước cửa văn phòng luật sư cô ngã xuống trong mưa, mẹ bị xe đâm sau khi ra tù, vô số lần gặp trên đường…
Cô có cảm giác chiếc xe này thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của cô, nhất định có liên quan đến cô, nhưng ngàn vạn lần không ngờ là xe của anh. Cô ở nhà họ Võ lâu như vậy, lại chưa từng phát hiện lấy một lần…
“Thiếu phu nhân! Đợi đã nào…! Ăn bữa sáng rồi đi!” Má Tằng đuổi theo kín đáo đưa cho cô một cái hộp, bên trong để bữa sáng.
Cô nhận lấy cái hộp từ từ đi về phía chiếc xe kia, cửa sổ xe hạ xuóng, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc của anh, “Lên xe đi!”
Trước giờ anh không làm lái xe cho cô, hôm nay bị sao vậy? Thoại Mỹ rất nghi ngờ, mở cửa ngồi lên xe.
“Hôm nay anh sao vậy? Uống lộn thuốc?” Thoại Mỹ vừa ăn bữa sáng má Tằng chuẩn bị, vừa hỏi.
“Hiệp nghị thứ tư, mỗi ngày đi làm bản thân phải đảm nhiệm chức vụ lái xe cho Thoại Mỹ, tạm biệt, gặp mặt phải hôn thân mật. Không phải quy định của em sao?” Anh giống như đang đọc bài văn.
Cô vừa uống một ngụm sữa tươi
“Phụt” phun ra ngoài, trên mặt Anh lại gặp xui xẻo…
“Xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý…” Cô co rúc lại trong chỗ ngồi, tránh né ánh mắt muốn giết người của anh.
Lúc sắp đến tập đoàn Doãn thị, Cô hô to, “Dừng xe! Dừng xe!”
Anh không biết chuyện gì xảy ra, thắng xe gấp một cái, đầu Thoại Mỹ đụng vào kính, cô đau đến kêu to.
“Tự tìm!” Võ Minh Lâm lườm cô một cái,
“Có chuyện gì?”
“Tôi xuống xe ở đây!” Thoại Mỹ xoa đầu, vẻ mặt đau khổ.
“Tại sao?”
“Tôi không muốn người khác hiểu lầm chúng ta, sau này tôi lập gia đình như thế nào?” Cô mở cửa xe, nhảy xuống, bỏ đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top