Ông Xã Thần Bí Chương 14

Chương 14: Đừng Nhìn Lén

Thì ra người tên Võ Minh Long này không tồn tại…

Năm năm trước đã chết bởi một tai nạn xe cộ, không rõ sự cố, mà ngay cả xương cốt cũng không đủ bộ…

Trên website kèm theo rất nhiều hình ảnh, xe lật xuống vách đá, nổ tung bốc cháy, thân xe bị hủy đến mức ngay cả nguyên nhân tai nạn cũng không thể điều tra. Bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày mới có người phát hiện, cho nên cảnh sát không tìm thấy thi thể Võ Minh Long, chỉ căn cứ số động cơ xe mới khẳng định đây là xe Võ Minh Long.

Ngoài ra, ở hiện trường tai nạn phát hiện mảnh vụn quần áo, còn có một chi bị cắt đứt…

Trải qua giám định DNA, xác thực đoạn chi gãy này thuộc về Võ Minh Long.

Bởi vì vùng này thuộc khu sinh thái tự nhiên, cảnh sát phán đoán rất có thể đại bộ phận thân thể Võ Minh Long đã bị động vật hoang dã ăn mất, mà từ mặt cắt của chi gãy có thể phán đoán, là mặt cắt thuộc về đứt gãy trước sau đó kéo ra.

Sau đó, bọn họ tìm thấy nhiều thêm những mạnh vụn quần áo dính vết máu và miếng thịt vụn nhỏ ở gần đó, đã lấy được chứng cứ chứng minh phán đoán.

Những hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn trên web kia khiến Thoại Mỹ thấy cũng phải nôn mửa, nghĩ đến mình kết hôn với người như thế này, một dòng lạnh lẽo từ trên lưng dâng lên, cô run lập cập.

Không ngăn được lòng hiếu kỳ, cô tiếp tục di chuyển xuống những hình ảnh phía dưới, hình lúc Võ Minh Long còn sống cũng có, dáng vẻ hơi giống Võ Minh Lâm, xem ra có ánh mặt trời hơn Võ Minh Lâm một chút, là người đàn ông rất tuấn tú.

Sau đó thậm chí còn có hình ảnh tang lễ, bạn bè thân thích buồn bã, trong tiềm thức, cô hy vọng có thể thấy Võ Minh Lâm, nhưng lật tung tất cả cũng không có Võ Minh Lâm, ngoài thất vọng còn cảm thấy hơi kỳ quái, anh trai mình qua đời, làm em trai nhưng ngay cả tang lễ cũng không xuất hiện…

Có một bức ảnh trên đó có rất nhiều người, Thoại Mỹ liếc mắt liền thấy một bóng dáng màu tím nhạt, ở trong góc, rất không thu hút, sở dĩ cô liếc thấy là bởi vì dường như cô hơi nhạy cảm với màu tím, cũng không nói ra vì sao. Còn có chính là xem ra người phụ nữ mặc áo tím này hơi kỳ quái. Vẻ mặt người khác đều nghiêm túc đau buồn, chỉ có cô ta, không biết mắt nhìn đi đâu, thái độ cười như không cười…

Người phụ nữ mặc áo tím…

Thoại Mỹ nhớ lại tấm hình kia trong phòng Võ Minh Lâm…

Hai người là một sao? Cẩn thận suy nghĩ, không chắc chắn…

Nhìn đến đây, Cô lại càng không hiểu, coi như đây là trò chơi mượn bụng sinh con, tại sao rõ ràng Võ Minh Lâm đã chết, anh còn phải dùng tên tuổi Võ Minh Long kết hôn với mình? Theo đạo lý, đây vốn là chuyện không thể làm, có lẽ bởi vì anh là nhà giàu nhất, cho nên ở phương diện khác dễ dàng hơn, nhưng, mục đích làm như vậy là cái gì? Cô nghĩ thế nào cũng không thông.

Từ lúc đi ra khỏi bệnh viện cô vẫn cho rằng đây là trò chơi của anh em nhà giàu, kết hôn với anh trai, lại lên giường với em trai. Cô cho rằng mình là đồ chơi để cho bọn họ tùy ý đùa giỡn, cho nên mới đau lòng chạy đi, thì ra từ đầu đến cuối ông xã của cô chỉ có một Võ Minh Lâm, chỉ có điều mượn tên người chết…

Cô nhìn nhiều hình ảnh kinh khủng như vậy, ngược lại tâm trạng bình tĩnh, cô lập tức nghĩ đến lời Doãn Tiêu Trác nói, Võ Minh Lâm không thể quay đầu nhìn quá khứ cho nên không có dũng khí đi yêu, như vậy cô có dũng khí sao?

Chậm rãi rời khỏi quán Internet, gió nhẹ lướt qua, không biết từ nơi đâu truyền đến âm thanh chuông gió, giống như âm thanh chuông gió lắc lư ở cửa sổ trong đêm tối.

Những đoạn ngắn hồi ức tốt đẹp kia dần dần che giấu lo lắng, cô tin tưởng, anh không phải trò chơi, có lẽ đã từng, nhưng mà, bây giờ nhất định không phải…

Cô dần dần mỉm cười dưới ánh mặt trời trong sáng, trước mắt hiện lên cặp mắt đen và sâu lạnh lẽo của Võ Minh Lâm, thì ra trời cao đã để cho cô gặp anh vô số lần, hơn nữa mỗi lần gặp nhau đều giống như tuồng kịch vậy, thú vị như vậy, chỉ có điều mình là con ngốc, còn mắng anh là khắc tinh…

Hỏi bản thân một lần nữa, Thoại Mỹ, mày có dũng khí sao?

Có, mình có! Đáp án vô cùng khẳng định.

Chỉ có điều, đầu tiên cô muốn biết rốt cuộc anh có quá khứ như thế nào! Lập tức bấm số điện thoại của Doãn Tiêu Trác, vội vàng hơn bất kỳ lần nào,

“Alô, tổng giám đốc, tôi là Thoại Mỹ.”

“Thoại Mỹ, cô gặp được chưa?” Sao mà Doãn Tiêu Trác lại không nóng nảy.

“Đúng, tôi gặp được, Võ Minh Lâm.”

“Vậy… Hai người…” Doãn Tiêu Trác không dám suy đoán tiếp.

“Tổng giám đốc, bây giờ tôi ở bên ngoài bệnh viện, ở đây có quán cà phê, tên … ONLY…” Thoại Mỹ nhìn tên này hơi dừng lại một chút, “Chúng ta nói chuyện một chút được không? Tôi chờ anh ở đây.”

“Được, cô chờ tôi!” Doãn Tiêu Trác rất hưng phấn, anh đoán chừng mình không nhìn nhầm người, Thoại Mỹ không giống bình thường sẽ không làm anh thất vọng!

Hai mươi phút sau, Doãn Tiêu Trác đúng giờ đến quán cà phê, vừa nhìn liền trông thấy Thoại Mỹ ở bên cửa sổ, anh vẫy vẫy tay, đi tới ngồi đối diện cô, cười nói,

“Quán cà phê này rất thích hợp với cô, ONLY? Tên của nó rất đặc biệt.”

Thoại Mỹ cười cười, mặc dù lúcc này nhắc tới mẹ vẫn còn rất nhớ nhung, nhưng đã không còn đau lòng nữa, may mà cô có ông xã thần bí đặc biệt làm bạn những ngày lo lắng.

“Thoại Mỹ, phản ứng bây giờ của cô còn tốt hơn tưởng tượng của tôi, xem ra tôi sẽ được nghe đáp án tôi muốn nghe sao?” Ánh mắt Doãn Tiêu Trác nhìn cô tràn đầy chờ mong.

Cô gật đầu, “Đúng! Ưu điểm lớn nhất của Giang Thoại Mỹ chính là kiên cường dũng cảm, tôi nghĩ tôi có dũng khí đối mặt với tất cả mọi thứ, thậm chí thay đổi tất cả của anh ấy, nhưng mà, tôi muốn biết rốt cuộc trước đây anh ấy có quá khứ như thế nào, anh có thể nói cho tôi sao?”

“Dĩ nhiên!” Doãn Tiêu Trác dần dần nhớ lại chuyện cũ. “Tôi nghĩ sở dĩ Võ Minh Lâm dùng tên Võ Minh Long kết hôn với cô, có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đền bù áy náy với Võ Minh Long.”

“Áy náy?” Thoại Mỹ liên tưởng đến những hình ảnh vừa tìm vẫn không có bóng dáng Võ Minh Lâm.

“Đúng! Thật ra thì Võ Minh Long đã chết.”

“Cái này tôi biết! Tôi vừa mới kiểm tra trên mạng!” Cô nói tình hình lúc lên mạng kiểm tra cho Doãn Tiêu Trác. “Điều này có liên quan đến Võ Minh Lâm sao?”

Doãn Tiêu Trác gật đầu một cái, “Ở trong lòng Võ Minh Lâm, anh ấy cho rằng Võ Minh Long do anh ấy hại chết.”

“Cho rằng? Thực tế là sao?”

“Trên thực tế, ngày Võ Minh Long chết đã hẹn Anh ấy lên núi nói chuyện, Võ Minh Lân không đi, mà Võ Minh Long lại xảy ra tai nạn xe cộ.”

“Có chuyện gì mà phải đi lên núi nói?” Thoại Mỹ cảm thấy rất kỳ lạ.

Doãn Tiêu Trác lắc đầu,

“Đó là chuyện giữa anh em bọn họ! Tóm lại Võ Minh Long chết, mà Võ Minh Lâm cho rằng đây là lỗi của anh ấy. Khi má Tằng đề nghị Võ Minh Lâm lưu lại đời sau cho nhà họ Võ thì lúc đầu anh ấy từ chối, anh ấy cho rằng đây là chuyện rất hoang đường, quả thật giống như đang đóng phim truyền hình, chỉ có điều, cuối cùng vẫn không nhịn được các lý do bức bách của má Tằng, vẫn đáp ứng. Lưu lại đời sau vì nhà họ Võ đồng thời sau này kế thừa tài sản của nhà họ Võ, cho nên Võ Minh Lâm dùng tên của anh mình kết hôn với cô, trên tâm lý lưu lại đời sau cho anh mình, cũng coi như đền bù áy náy trong lòng! Đây chỉ là thứ nhất, nhưng không phải là lý do quan trọng nhất.”

“Vậy lý do quan trọng nhất là gì?”

Doãn Tiêu Trác uống một ngụm cà phê, suy nghĩ một lát rồi nói,

“Thoại Mỹ, tôi tin tưởng cô sẽ không để ý tới chuyện này, tôi mới nói!”

“Ôi trời! Tổng giám đốc, anh thừa nước đục thả câu bán được quá nhiều, anh khiến tôi sốt ruột muốn chết! Nói nhanh một chút đi! “ Thoại Mỹ nôn nóng đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Được!” Trong mắt Doãn Tiêu Trác bao phủ u buồn thật sâu,

“Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm đã từng kết hôn, là cô gái rất đẹp, tình cảm hai người cũng vô cùng tốt, thậm chí có bé cưng, nhưng mà khi thai nhi ở tháng thứ sáu, anh ấy lại ra nước ngoài một chuyến, bà xã anh ấy bị phát bệnh tim, đột tử. Anh ấy rất đau lòng, sau lại không biết ai coi số mệnh cho anh ấy, nói anh ấy khắc vợ.”

Cô dở khóc dở cười, “Đần độn như vậy! Đầu năm nay còn tin tưởng bói toán? Nói thế nào anh ấy cũng được giáo dục cấp cao? Tin tưởng những thứ này!”

“Đúng! Tôi cũng khuyên anh ấy như vậy, nhưng anh ấy là người rất cố chấp, đối xử tốt sẽ tốt đến tận cùng với một người, tốt đến mức không để ý đến mình, cho nên anh cũng quy tội bà xã chết cho mình, anh ấy tự trách chính là, anh ấy biết rõ bà xã bị mắc bệnh tim thì không nên đồng ý để cô ấy mang thai.” Doãn Tiêu Trác dừng lại nhìn phản ứng của Thoại Mỹ.

Trong mắt Cô dần dần xuất hiện nước mắt, “Tổng giám đốc, vậy anh ấy nhất định rất cô độc?”

“Đúng! Anh ấy tự nhốt mình, cho đến năm kia một cô bé khác xuất hiện. Cô gái rất khỏe mạnh, cũng rất sáng sủa, vốn tưởng rằng rốt cuộc Anh ấy thoát khỏi mờ mịt rồi, ai ngờ, thật là trùng hợp, cô gái này đột nhiên chết ngoài ý muốn, hơn nữa còn là khi bơi lội trong bể bơi màu tím ở nhà họ Võ, một dây điện rơi xuống hồ bơi, bị điện giật chết.”

Thoại Mỹ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, hiện tượng kỳ quái trong hai lần đi hồ bơi quay cuồng trong đầu, chẳng lẽ cảm giác của cô hoàn toàn không phải bịa đặt? Chẳng lẽ sâu xa bên trong có thứ không thể dùng khoa học giải thích?

Cô sợ hãi che miệng lại, trước mắt hiện ra nụ cười khổ sở của cô gái ngoài cửa sổ và ánh mắt xanh biếc của con mèo đen, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào, cô vẫn rùng mình, không kiềm chế được đột nhiên đứng lên, đụng đổ cà phê, cà phê chảy len váy cô, nhiệt độ hơi nóng khiến cho cô khôi phục chút lý trí.

“Thoại Mỹ, cô làm sao vậy?” Doãn Tiêu Trác dùng khăn giấy lau cà phê giúp cô.

Thoại Mỹ khoanh tay trước ngực, sờ cánh tay lộ ra ngoài, lòng bàn tay ấm áp vuốt lên tầng da gà, ngồi xuống lần nữa, kêu thêm một ly cà phê nóng, lắc đầu với Doãn Tiêu Trác,

“Không có việc gì, anh nói tiếp đi, tôi chỉ bị kinh sợ mà thôi!”

“Ừm!” Doãn Tiêu Trác gật gật đầu,

“Lần này Võ Minh Lâm nản lòng thoái chí tới cực điểm, hai lần người yêu quý rời đi, muốn khiến anh ấy không tin khắc vợ cũng khó, tính cách của anh ấy vốn tối tăm, rơi vào hai lần đả kích này sau đó chưa gượng dậy nổi, điên cuồng làm việc, không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, mà ngay cả nhà họ Võ cũng ít khi trở về, bởi vì chỗ đó có quá nhiều ký ức với anh ấy, trong mắt anh ấy, quá âm u rồi.”

Âm u? Từ này khiến Cô nhớ tới phòng trống rỗng ở nhà họ Võ, lần cuối cùng khi cô từ nhà họ Võ đi ra có cảm giác này, ánh đèn tịch mịch, khoảng trống không sáng ngời, ngoại trừ tiếng người hầu luôn im hơi lặng tiếng thì không có hơi người, quả thật giống như một phần mộ lớn…

Phần mộ? Phỉ phui! Thoại Mỹ vội vàng chửi mình, nói bậy gì chứ!

“Thoại Mỹ? Thoại Mỹ?” Doãn Tiêu Trác thấy cô xuất thần, kinh ngạc gọi tên cô,

“Hả?” Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, hơi bối rối, “Chuyện gì? Tổng giám đốc?”

“Cô sợ sao?” Doãn Tiêu Trác thấy sắc mặt cô tái nhợt, tinh thần hơi không tập trung.

Cô không biết nên trả lời sao, nói sợ ư? Giống như sẽ khiến cho Doãn Tiêu Trác nghi ngờ mình ghét bỏ Võ Minh Lâm, nói không sợ, quả thật là mình hơi sợ.

“Thoại Mỹ, cô tin tưởng cách nói khắc vợ rồi hả? Cô thật sự sợ sao? Nhưng mà, Võ Minh Lâm cũng bởi vì vậy mà dùng tên của Võ Minh Long để kết hôn với cô, hy vọng cô sẽ không tổn thương, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn rút lui.” Doãn Tiêu Trác lo lắng hỏi.

Cô rất rõ ràng, cô không phải sợ cách nói khắc vợ, cô vốn không tin coi bói, cô sợ vẻ âm u của nhà họ Võ.

“Thoại Mỹ, nếu như cô sợ hãi với lời tôi nói thì coi như chưa nói, giữ bí mật thay Võ Minh Lâm được không? Tôi không hy vọng truyền thông hay bất kỳ ai cười nhạo anh ấy, tuyên truyền về anh ấy.” Doãn Tiêu Trác chuẩn bị thất vọng mà về.

Trước mắt Cô thoáng hiện ánh mắt lạnh lẽo u buồn của Anh, trong lòng nhẹ nhàng sinh ra chân tình dịu dàng, trên mặt bàn, diện tích ánh mặt trời soi sáng càng lúc càng lớn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cười mình ngu, trên thế giới này ma quỷ từ đâu tới? Thật là tự mình hù dọa mình!

“Đợi một chút, tổng giám đốc!” Thoại Mỹ bỗng nhiên đứng lên. “Tổng giám đốc, tôi biết tôi nên làm như thế nào rồi! Tôi đi thôi!”

“Cảm ơn cô, Thoại Mỹ, trong khoảng thời gian này cô có thể nghỉ làm việc công ty, chăm sóc anh ấy cho tốt!” Doãn Tiêu Trác mừng rỡ.

Thoại Mỹ cười cười, “Thật ra, tôi phải cảm ơn anh! Tổng giám đốc, còn phải cảm ơn anh mời tôi uống cà phê, anh tính tiền!”

“Không thành vấn đề!” Doãn Tiêu Trác ra dấu OK với cô. Nhưng trong lòng đang nói…, Thoại Mỹ, xin lỗi, tôi vẫn giấu cô một chuyện, chỉ có điều, cô không biết những chuyện này có lẽ tốt hơn!

Rời khỏi quán cà phê, Thoại Mỹ đi dưới ánh mặt trời, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, cô còn rất nhiều dự định muốn làm, bây giờ bắt đầu thôi!

Một giờ sau, Cô xuất hiện ở bệnh viện lần nữa, lần này, trong tay cô ôm một bó hoa sơn trà.

Thoải mái mỉm cười đẩy cửa phòng bệnh ra, Thoại Mỹ xuất hiện trong tầm mắt khiến má Tằng và Võ Minh Lâm ngây người như phỗng

Hoàn toàn không coi ai ra gì cắm hoa vào bình hoa, sau đó đi tới trước giường bệnh, lại gần Võ Minh Lâm, hôn một cái lên mặt hắn, khuôn mặt tươi cười hiện lên, đồng thời giọng nói thanh thúy mà ngọt ngào hỏi,

“Ông xã, em tới đây, cảm giác hôm nay như thế nào?”

Không nói tới Võ Minh Lâm khiếp sợ, ngay cả má Tằng cũng bị hành động của cô hù dọa, nói năng không rõ,

“Thiếu phu nhân… Cô đây là…”

Bà không cách nào tưởng tượng sau khi Thoại Mỹ biết rõ chân tướng lại có thể đối xử như vậy với Võ Minh Lâm.

Cô cười nói với má Tằng, “Má Tằng, má đi về đi, lúc tôi không có ở đây má đã vất vả rồi, bây giờ, có tôi ở đây là được!”

“À, ồ! Được, vậy tôi trở về làm thức ăn ngon cho thiếu gia và thiếu phu nhân, buổi tối đưa tới!” Má Tằng vui mừng cặp mắt lóe lệ.

Chẳng mấy chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm, Cô cắm đầu sửa sang lại thứ đồ mà cô yêu thích nhất, sau đó ngồi xuống gọt táo cho Võ Minh Lâm, ánh mắt không chớp không nhìn thẳng anh.

Nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt Võ Minh Lâm vẫn quan sát cô, bên ngoài lạnh lùng mà trong lòng đã sôi sùng sục. Vốn vì cô rời đi đau xót mà may mắn, nhưng cô bỗng nhiên trở lại, còn dùng cách thức như vậy xuất hiện trước mắt anh, tâm tình biến hóa trước sau mang tới rung động quả thực gấp mấy lần trải nghiệm nhảy Bungee *.

(*) Nhảy Bungee: là hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao từ 31 đến 183m, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hóc môn endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích.

Ngón tay trắng mịn của Thoại Mỹ linh hoạt chuyển động quả táo, một lát sau, toàn bộ vỏ táo rời ra. Cô đưa trái táo đã gọt xong tới bên môi anh,

“Ông xã, cho anh ăn!”

Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không có nhiệt độ. Cô chưa từng gọi anh là ông xã, kêu như vậy nghe sao tự nhiên, còn có cô cười ngọt ngào là dụ dỗ trí mạng với anh, khoảnh khắc đó, anh rất muốn cắn khuôn mặt ửng hồng của cô chứ không phải trái táo. Nhưng mà, lời trong miệng anh phun ra lại là,

“Tôi không muốn ăn, có phải cô uống lộn thuốc không?”

Giọng nói lạnh lẽo vô tình, anh tự khuyên bảo mình, không thể hại Thoại Mỹ nữa. Cô lại cắn một miếng, sau đó cố chấp đưa táo đến bên miệng anh,

“Nhất định phải ăn! Vì cục cưng!”

Mặt Anh lập tức biến sắc,

“Có ý gì? Cô có em bé?”

Thoại Mỹ lắc đầu, trợn to hai mắt,

“Cũng bởi vì không có mới cho anh ăn! Nếu như có, một mình em ăn là đủ rồi!”

“Tôi không hiểu ý của cô! Không phải cô đã đi rồi sao?” Anh dứt khoát không nhìn cô nữa, đường cong gò má cứng ngắc lạnh như muốn đóng băng.

Quả nhiên là núi băng! Cô thầm nghĩ, dù là núi băng, em cũng phải hòa tan anh!

Cô cũng không biết vì sao mình thay đổi trong nháy mắt, khi ở quán cà phê nhìn thấy bóng dáng bất đắc dĩ của Doãn Tiêu Trác, cô đột nhiên tự trách. Doãn Tiêu Trác chỉ là bạn của anh, lại có thể quan tâm Anh như vậy, mà vào nhiều lúc mấu chốt Võ Minh Lâm đã cho cô sự quan tâm và ấm áp, sau đó lại rúc bản thân và trong kén và đóng chặt lại, anh rất đáng thương.

Nhớ rõ cô và Võ Minh Lâm đang sống chung rất tốt, khi nào thì anh bắt đầu trốn tránh mình đây? Hình như từ sau khi mình mắng anh rất nhiều lần là khắc tinh… Mình thật khờ! Không mở bình thì ai biết trong bình có gì! Khoảnh khắc đó không hiểu vì sao đau lòng, chỉ muốn dung hòa vào tịch mịch của anh, sưởi ấm bất lực của anh…

Võ Minh Lâm thấy cô không nói lời nào, chỉ ngây ngốc mỉm cười, trong lòng càng không có đáy, không biết cô có chủ ý gì, cánh tay nặng nề vung lên, quả táo trên tay cô rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến góc tường

Thoại Mỹ cũng không tức giận, nhặt lên ném vào thùng rác, lúc xoay người đối diện với anh thay đổi vẻ mặt, cũng lạnh lẽo giống như anh,

“Ngài Võ! Ngài yên tâm đi! Tôi trở lại chỉ là muốn tuân thủ ước định giữa hai chúng ta. Giang Thoại Mỹ tôi không phải là người nói không giữ lời, anh giúp giải quyết vụ án của mẹ tôi, tuy mẹ tôi đã mất, nhưng chuyện anh đồng ý không thất hứa, vậy tôi cũng không thể thất hứa, tôi sẽ giúp anh sinh một đứa bé, mặc kệ anh là Võ Minh Long, hay Võ Minh Lâm, đều không liên quan gì đến tôi, sinh xong đứa bé tôi lấy hai mươi triệu rời đi, dù sao cả đời này tôi cũng không kiếm ra hai mươi triệu, ai lại không cần tiền chứ? Anh nói có đúng không?”

Đáy lòng Anh hơi run run, cảm giác chua xót lan tràn ra ngoài,

“Em nói là, em trở lại chỉ vì sinh đứa nhỏ cho tôi? Chỉ vì hai mươi triệu tiền thù lao?”

“Đúng! Vậy anh cho là tôi vì cái gì? Yêu anh? Muốn trở thành bà xã của Võ Minh Lâm? Yên tâm, tôi không có hứng thú với núi băng! Hơn nữa, trên luật pháp tôi là bà xã của Võ Minh Long, không phải sao?”

Sở dĩ Cô nói như vậy để bỏ đi băn khoăn của anh, cô không phải bà xã của anh, vậy anh sẽ không tránh mình nữa chứ?

Trong lòng Võ Minh Lâm co lại, hóa ra là thế! Anh vốn cho rằng cô sẽ có chút xíu thương anh, ít nhất bọn họ đã từng có phương thức chung sống đặc biệt như vậy, tình cảm rất hòa hợp, chỉ có điều, có lẽ, như vậy chưa hẳn đã không phải là chuyện xấu…

Ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như nước,

“Chính là hai mươi triệu? Em gả cho Doãn Tử Nhiên đâu chỉ cầm có hai mươi triệu, cần gì phải trở lại với núi băng tôi đây?”

“Nhưng mà…” Đột nhiên Cô thay đổi gương mặt tươi cười, hai cánh tay vòng lên cổ anh, “Chỉ số thông minh của Doãn Tử Nhiên có vấn đề, rất ngốc nghếch, anh biết không? Ngay cả học tiểu học anh ấy cũng ở lại lớp, sao em có thể muốn mầm mống như vậy? Đến lúc sinh bé cưng không phải ngu ngốc siêu cấp sao?”

Anh thiếu chút nữa phun ra, “Em nói là, em xem trúng tôi chính là vì… Mầm mống?”

Thoại Mỹ vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của anh, “Các phương diện đều có! Lại nói, nhỡ như ngày nào đó anh cầm hiệp nghị đi kiện em, bắt em bồi thường hai mươi triệu, em kêu trời trời cũng không nghe em, cho nên, dù sao phụ nữ cũng muốn sinh con, không bằng tìm một người có trí thông minh cao làm cha cho con! Còn nữa! Em thích… đàn ông khác một chút!”

Khi Cô nói câu sau cùng, giữa chân mày mềm mại đủ loại phong tình, khiến Võ Minh Lâm thiếu chút nữa muốn bổ nhào cô, điều kiện đầu tiên là anh có thể cử động, đáng tiếc, chân của anh bó thạch cao, còn bị treo ngược thật cao.

“Chỉ có điều, anh yêu, em cũng có yêu cầu!”

Sau một hồi lúc nóng lúc lạnh, Thoại Mỹ lấy ra một tờ giấy trắng, “Lúc đầu Tần Nhiên nói, khi em muốn hiệp nghị của chúng ta có thể gia tăng thêm nội dung, cho nên em thêm những nội dung này. Không thể không nói! Bởi vì em đã điều tra tài liệu, tình cảm giữa vợ chồng càng hài hòa, sinh ra đứa nhỏ có bản chất càng tốt, các nội dung của em đều vây quanh mục đích này mà triển khai, chính là có trách nhiệm với đời sau của nhà họ Võ các anh.”

Võ Minh Lâm liếc xéo cô, bắt đầu đọc nội dung trong hiệp nghị, “Thứ nhất, mỗi ngày phải về nhà ăn cơm. Có cần thiết không?”

Anh không nhớ đã bao lâu mình không về nhà ăn cơm, nửa năm? Hay là một năm, một mình ăn cơm trong phòng trống rỗng có ý nghĩa gì?

“Đương nhiên là có cần thiết!” Thoại Mỹ cao giọng nói, “Đồ ăn phía ngoài không đảm bảo vệ sinh bằng đồ ở nhà, gia vị bột ngọt cho quá nhiều, hơn nữa, anh để ý được cân đối dinh dưỡng toàn diện sao? Những thứ này rất quan trọng trước khhi mang thai!”

“Thứ hai, mỗi thứ sáu về nhà phải nhớ tặng quà cho Thoại Mỹ, hơn nữa phải thường xuyên nhớ mua hoa cho Thoại Mỹ. Cũng là vì đứa bé?” Anh tiếp tục đọc, “Còn nữa, thứ ba, phải thường xuyên nói anh yêu em với Thoại Mỹ. Cái này có liên quan gì với sinh con?”

“Đương nhiên là có!” Thoại Mỹ cãi chày cãi cối, “Em đã nói rồi, tình cảm vợ chồng hòa thuận đứa bé sinh ra mới thông minh, EQ * cũng cao, mặc dù chúng ta là vợ chồng giả, nhưng vì đứa bé, cần phải làm ra dáng vẻ ân ái, anh không hy vọng con trai anh ngu ngốc chứ?”

(*) EQ: chỉ số cảm xúc (emotional intelligence quotient) của mỗi cá nhân

Anh im lặng, tiếp tục nhìn xuống,

“Thứ tư, mỗi ngày đi làm bản thân phải đảm nhiệm chức vụ lái xe cho Thoại Mỹ, sắp tạm biệt, gặp mặt phải hôn thân mật. Cái gì? Tôi cho rằng em sắc tôi!”

Dường như phần lớn những điều khoản buồn cười này của Cô là chuyện anh chiếm tiện nghi, tự nhiên khiến cho anh có thái độ nhẹ nhàng với cô cứng nhắc.

Mặt Thoại Mỹ đỏ lên, “Người nào sắc anh! Tự em tra được trên web, hôn là phương thức tăng tiến tình cảm tốt nhất giữa vợ chồng.”

“Cho nên, em tới tăng tiến tình cảm với tôi?” Khuôn mặt ửng hồng của cô vô cùng dễ thương, anh không nhịn được định trêu chọc cô, rồi lại duy trì thái độ lạnh lùng, thật sự kìm nén đến khó chịu.

“Đúng vậy! Có gì không đúng sao?” Cô cong môi lên.

Ngây thơ, hoang đường, buồn cười!” Anh cứng rắn ném hiệp nghị lên đất.

Cô nhìn giấy trắng chậm rãi bay xuống, cảm giác hơi đau lòng, nhưng cô tự nói với mình, không thể nổi giận, không thể thỏa hiệp với núi băng!

Vì vậy nhặt hiệp nghị lên, cười đưa tới trước mặt anh,

“Phía sau còn rất nhiều! Anh xem hết đi!”

Võ Minh Lâm nhận lấy hiệp nghị, lỗ mãng xé thành mảnh nhỏ, quát:

“Đồ chơi con nít! Nói không có hứng thú, em còn lấy làm gì? Cầm đi cho Doãn Tử Nhiên nhìn, tôi không cần em ở đây, em đi đi!”

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn giấy vụn bay lả tả xuống, trái tim cũng theo đó mà vỡ vụn, nước mắt xông lên khóe mắt, xoay người chạy vào toilet.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, không phải không đau lòng, nước mắt chợt hiện trong đôi mắt trong sáng của cô cũng là chua xót hốc mắt anh, nhưng anh chỉ có thể làm vậy, Thoại Mỹ, nhất định đang len lén rơi nước mắt trong toilet…

Đúng là Cô rất muốn rơi lệ, đối mặt với chính mình qua gương trong toilet, cô khó mà tin được biểu hiện của mình ngày hôm nay. Cô đã thẹn thùng ngây ngô chủ động vượt qua chướng ngại rất lớn, chủ động hôn mặt anh, chủ động gọi anh là ông xã, chủ động khoác cổ anh, thậm chí chủ động dâng lên nụ cười mà mình cho là quyến rũ, những điều này đều là lần đầu tiên trong cuộc sống của cô mà nói, nhưng anh lại có thể đối xử với cô như vậy, thậm chí cô hoài nghi Doãn Tiêu Trác nói Võ Minh Lâm yêu cô là thật hay giả… Anh không muốn cô bị tổn thương nên mới dùng tên Võ Minh Long kết hôn với cô… Cô dùng lý trí phân tích lời Doãn Tiêu Trác nói một lần nữa, lý trí nhớ lại, cuối cùng ép nước mặt ngược về. Được! Võ Minh Lâm, coi như anh không yêu em, ít nhất em yêu anh, hơn nữa, em nhất định khiến cho anh yêu em!

Nhất định phải để cho anh bỏ xuống gánh nặng khắc vợ!

Giang Thoại Mỹ, mày sẽ không bị đánh bại!

Sau khi soi gương luyện tập nụ cười thật lớn, cô làm như không có chuyện gì đi ra ngoài, quét giấy vụn trên đất thành một đống.

Quay đầu lại, nhìn thấy Võ Minh Lâm đang không ngừng rung chuông gọi y tá, đột nhiên nảy ra ý hay.

“Ngài Võ, có cần tôi giúp gì không?” Cô hỏi không mặn không nhạt, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ.

“Không cần em, y tá sẽ đến!” Mặt Võ Minh Lâm  đen sì.

“Thật sao?” Cô cười một tiếng gian xảo, tiếng bước chân của y tá đã đến cửa. Cô đi ra mở cửa, nói với y tá:

“Xin lỗi, tôi là bà Võ, vừa rồi tôi không có ở đây, ông xã tôi mới gọi cô, bây giờ không sao, cám ơn!”

“A, được, có chuyện lại rung chuông!” Y tá xoay người đi.

Cô hả hê xoay người lại, đi đến bên cạnh giường, cầm dây chuông,

“Như thế nào? Có chuyện gì sao? Em có thể làm giúp anh cái gì?”

Anh nhìn cô, nhắm mắt thư giãn, không để ý đến cô nữa.

Cô cũng không nói thêm gì, móc điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Doãn Tử Nhiên, nói cho anh ấy biết mấy ngày này ở bệnh viện chăm sóc Võ Minh Lâm, không trở về lồng chim bồ câu, kêu anh tùy tiện.

Võ Minh Lâm thấy cô đột nhiên yên tĩnh lại, không nhịn được mở mắt ra, dùng đuôi khóe mắt quan sát cô, thấy cô đang gửi tin nhắn, đoán cô đang gửi cho Doãn Tử Nhiên, trong lòng không khỏi tức giận, nếu nhớ Doãn Tử Nhiên cần gì phải tới chỗ của anh? Anh đã sớm chuẩn bị buông tay tác thành cho cô và Doãn Tử Nhiên.

Mà một chuyện quan trọng hơn đang hành hạ anh, anh muốn đi tiểu, bắt đầu gọi y tá chính là vì chuyện này, nhịn đến bây giờ đã không nhịn nổi nữa.

“Đưa chuông cho tôi!” Anh tức giận nói.

“Không cho!” Cô không đếm xỉa đến trả lời.

“Không phải em nói muốn giúp tôi sao? Vậy em gọi y tá tới!” Bất đắc dĩ, anh chỉ nói được như vậy.

“Cũng không đi! Không phải nói không cần em sao? Có bản lĩnh tự mình đi đi!” Thoại Mỹ dùng sức ấn nút gửi tin, gửi tin nhắn cuối cùng đi.

Anh nhịn đến mặt ửng hồng, bây giờ không có cách gì mới nói, “Gọi y tá, tôi muốn đi tiểu!”

“Lợi hại như vậy thì tự mình đi toilet đi! Nếu không thì đái dầm!” Cô không thèm để ý đút điện thoại vào trong túi, thuận tiện bắt đầu huýt sáo.

“Không cho phép thổi! Con gái huýt sáo ra dáng vẻ gì nữa?!” Lửa giận của anh toát ra, sao chưa bao giờ phát hiện cô nhóc này còn có thể chỉnh người, cô cố ý? Lúc này huýt sáo…

Thoại Mỹ tiến tới trước mặt anh

“Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt” không ngừng, Võ Minh Lâm căm tức, một phát kéo cổ của cô, đối mặt với cô trong khoảng cách gần, chóp mũi gần như chạm nhau, hô hấp ấm áp của anh dần dần xông đỏ mặt cô.

“Anh… Anh định làm gì?” Thoại Mỹ rất hồi hộp, mặc dù đã sớm là người phụ nữ của anh, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt bị anh nhìn chằm chằm như vậy…

Võ Minh Lâm đột nhiên há mồm cắn mạnh lên môi cô, đau đến mức cô thét lên chói tai,

“Sao anh lại cắn em!”

“Không phải em muốn tăng tiến tình cảm với tôi sao?” Anh quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói.

Cô cau mũi, cắt một miếng dưa hấu đưa cho anh,

“Có ăn dưa hấu không?”

Bây giờ Anh nhìn thấy thứ có nước nhiều liền khó chịu, “Không cần! Mau lấy đi!”

“Vậy có muốn uống nước không?” Cô đưa cho anh ly nước.

Anh hận không thể dùng ánh mắt giết cô, Cô lại thản nhiên tự đắc mà bắt đầu huýt sáo.

“Được! Tôi sợ em! Tôi đầu hàng!”

Cuối cùng anh thỏa hiệp, “Giúp tôi một chút, tôi thật sự không nhịn nổi!”

Chiến thắng! Cô âm thầm vui mừng, cong môi lên,

“Vừa rồi cắn đau!”

Anh hết cách rồi, nắm lấy cô, khe khẽ hôn lên môi cô,

“Xin lỗi, được chưa? Nhanh lên một chút!”

Thoại Mỹ tươi cười rạng rõ, chạy vào toilet lấy đồ chứa nước tiểu cho anh.

Khi anh nhấc chăn lên, trong lòng đập thình thịch.

“Xa một chút! Đừng nhìn lén!” Anh đột nhiên hung ác với cô.

Thoại Mỹ làm mặt quỷ với anh, “Hừ! Không cho người ta nhìn, chẳng lẽ còn để cho y tá nhìn!”

Anh liếc xéo cô, cô le lưỡi không nói thêm gì nữa, chờ anh kết thúc, lại yên lặng giải quyết giúp anh…

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh nhắm mắt lại, chân mày vẫn nhíu chặt, Thoại Mỹ, anh nên làm gì với em bây giờ?

Cô từ toilet đi ra thấy anh đang nhắm mắt lại cho rằng anh ngủ, cũng không quấy rầy anh, lẳng lặng ngồi bên giường suy nghĩ về anh.

Lấy giấy bút trong túi, dựa theo mặt anh phác thảo hình tượng bé trai, thấy anh còn chưa tỉnh lại, lại vẽ một cô bé bên cạnh bé trai, hai người tay trong tay.

Giống đứa bé của bọn họ không đây?

Bé trai giống anh, bé gái như chính mình… Cô thầm vui, thuận tay viết tên hai đứa bé lên, nhìn vẻ mặt như núi băng của Võ Minh Lâm, dứt khoát viết ra Lãnh Tâm, Lãnh Phế! Nhất thời tức giận, ở phía sau còn thêm một câu chú thích: ngàn vạn lần đừng giống như daddy!

“Cốc cốc cốc”, trên cửa vang lên một loạt tiếng gõ cửa.

“Đến đây!” Cô để bức vẽ xuống chạy đi mở cửa.

Anh nhân cơ hội vụng trộm nghiêng mắt nhìn bức tranh này, buồn cười, đây là mẹ như thế nào? Lại có thể đặt tên cho con là Lãnh Tâm Lãnh Phế? Thật là người phụ nữ ngu ngốc!

Trong lúc tức giận, Cô đã mở cửa quay lại, thì ra má Tằng đưa cơm tới.

“Má Tằng, về sau không cần đưa cơm, quá phiền toái, bệnh viện có.” Võ Minh Lâm thấy má Tằng xách theo chai lớn chai nhỏ.

“Không được!” Chuyện này Cô và má Tằng trăm miệng một lời.

“Hiệp nghị nói rồi, phải đảm bảo dinh dưỡng cho anh, như vậy mầm mống mới tốt!”

Thoại Mỹ bưng chén canh ra, múc nước canh đầy trong chén.

“Hiệp nghị đã bị tôi xé, còn có hiệu quả sao?” Võ Minh Lâm nhìn một đống giấy vụn trong hốt rác, thật ra rất nhớ nhung những điều ước đáng yêu kia.

“Em sẽ viết thêm một phần! Anh xé một lần em viết một lần! Chỉ cần ngài Võ không sợ phiền toái!” Duy Nhất thổi nguội canh, đặt trên môi mình thử nhiệt độ rồi mới đút một muỗng bên môi anh.

Anh khựng lại, “Tự tôi uống…uố…ng!”

“Không được! Điều khoản thứ hai mươi lăm quy định, khi đối phương ngã bệnh hoặc thân thể gặp bất tiện, đối phương có nghĩa vụ chăm sóc toàn bộ bên người.” Cô cố chấp giằng co với anh, thìa đặt trên môi anh cũng không nhúc nhích.

Võ Minh Lâm nhìn cái mũi nhỏ dọc dừa quật cường và môi khẽ cong lên của cô, đáy lòng có thứ gì đó đang chậm rãi chảy xuôi, âm thầm thở dài một tiếng, há mồm uống xong canh cô đưa.

Nhiệt độ canh nồng đậm vẫn chảy đến trong lòng, thật ấm áp, thật ấm áp…

Y tá đi vào phát thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, cười tán thưởng,

“Ngài Võ, phu nhân ngài rất tốt với ngài!”

Võ Minh Lâm không biến sắc, trái tim lại rung động khó tả, cảm nhận hạnh phúc và khổ sở thay phiên nhau, Thoại Mỹ,  em thật sự không nên đối xử quá tốt với anh như vậy, nếu không, anh sẽ không bỏ được em!

Anh nhìn Cô vừa ăn vừa nói chuyện với má Tằng, vô cùng mâu thuẫn, anh rất thích nhìn dáng vẻ cô ăn, hình như mỗi một thứ đều ăn rất ngon…

Cũng thích nhìn khuôn mặt tươi cười không quỷ quái của cô, cho dù đối xử như thế nào cô ấy vẫn mỉm cười ngọt ngào như vậy…

“Thiếu phu nhân, nếu không buổi tối cô về nghỉ đi, tôi ở lại chăm sóc thiếu gia!” Má Tằng sợ cô mệt.

“Không! Cứ để tôi ở đây đi, cũng thuận tiện! Má Tằng, thật ra ở đây có nhà bếp, ngày mai má mua ít thức ăn tới đây, để tôi nấu món ăn cho anh ấy, má cũng không cần chạy tới chạy lui khổ cực như vậy.” Thoại Mỹ cầm chén bỏ vào giỏ, trả lại cho má Tằng.

“Thiếu phu nhân, như vậy thì cô có thể quá cực khổ! Vẫn cứ để tôi mang đến đi!” Má Tằng kiên trì.

Cuối cùng tranh chấp không xong, đạt thành hiệp nghị, má Tằng mang bữa ăn tối và bữa ăn trưa, Thoại Mỹ ở đây phụ trách bữa sáng cho thiếu gia, như thế cuối cùng má Tằng đồng ý, xách giỏ trở về nhà họ Võ.

Màn đêm dần buông xuống, Cô lấy nước từ phòng tắm ra, đưa tay cởi quần áo của Võ Minh Lâm.

Võ Minh Lâm một phát tóm lấy tay cô, “Làm gì? Định vô lễ?”

Thoại Mỹ  trợn mắt giận dữ nhìn anh,

“Anh có biết mình rất thúi không? Em tinh lọc không khí!”😅😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top