Ông Xã Thần Bí Chương 137

Chương 137: Bí mật

Bụng của A Kiều đã gồ lên, Thoại Mỹ nhìn tới ngây dại người ra, thấy cô ta sắp đi, vội vàng hét lên: “A Kiều !”

Hả?” A Kiều khẩn trương tới mức tim đập thình thịch, Thoại Mỹ gọi mình sao? Là đã tha thứ cho mình sao? “A Kiều sắp hết giờ rồi, cùng đi dạo phố đi.”

A Kiều vui mừng ngoảnh đầu lại nhìn, đập vào mắt, là một gương mặt tròn có sống mũi dọc dừa, cô ta biết, là Thoại Mỹ của cô ta trước giờ vẫn không thay đổi! Không có vệ sĩ, không có xe, vẫn giống như trước đây, hai người tay trong tay đi dạo các cửa hàng, ngày trước những thứ xa xỉ phẩm kia chỉ dám xem không dám đụng nhưng bây giờ những thứ này đều có thể mua rồi, vật đổi sao dời nhưng cũng không còn được vui vẻ như ngày xưa nữa.

“A Kiều Địch Khắc cứ tiếp tục như vậy, cậu có tính toán gì không?” Thoại Mỹ lo lắng nhìn cái bụng của cô ta.

Không có gì đâu! Mồ côi cha mẹ cũng không có gì là không tốt! Mình có khả năng mà! Nhưng mà, cảm giác ngày trước mình thật sự là quá ngu ngốc đi! Có lẽ có người đàn ông tốt, nhưng mình không gặp phải mà thôi. Cũng may người kia nhà cậu là một người đàn ông tốt, lại có thể rút đơn kiện, cho nên hôm nay mình mới có thể đứng trước mặt cậu.”

Nhà mình?” Trong lòng Thoại Mỹ cảm thấy đau xót, vốn định không muốn nói gì hết, không muốn nhớ lại, nhưng lời nói của A Kiều khiến cô cảm thấy tò mò: “Tại sao anh ấy lại đi rút đơn kiện?”

Anh ấy nói hi vọng mình mãi mãi là bạn tốt của cậu, còn nói trên đời này chuyện phản bội có rất nhiều, anh ấy chỉ muốn cậu nhìn thấy những điều tốt đẹp! Oa, mình nghe rất cảm động, Thoại Mỹ , Võ Minh Lâm thật sự rất yêu cậu!” A Kiều cảm thấy vui mừng từ đáy lòng thay cho bạn.

Yêu cô? Tốt đẹp? Thoại Mỹ cười khổ, nhưng trên thế giới này người phản bội lại cô lại chính là anh! Nhưng mà cô không muốn nói với A Kiều . Thế gian này! Đến cuối cùng thì có cái gì là đáng tin cậy đây? Võ Minh Lâm , A Kiều , ai mà không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô? Ngay cả người mà cô vẫn luôn coi là bạn, Dịch Anh Kiệt cũng đến gần cô mới mục đích khác, lòng người quá mức phức tạp, hay là do cô quá ngu? Có lẽ, là vế sau rồi…….

. “Thoại Mỹ , cửa hàng này là mới mở! Rất nhiều món đồ đẹp! Chúng ta vào xem một chút!” A Kiều lôi kéo tay cô đi vào một cửa hàng trang sức. Thoại Mỹ không có hứng thú với trang sức, chỉ nghe thấy A Kiều càu nhàu: “Mình muốn mua một cái lắc vàng, để cho bảo bảo của mình đeo, cậu xem giúp mình đi!”

“Còn sớm mà! Bây giờ xem làm gì? Chờ khi nào cậu sinh bảo bảo, mình sẽ làm mẹ nuôi của bé, mẹ nuôi sẽ tặng cho bé một cái!” Nhắc tới bảo bảo, trong lòng Thoại Mỹ quặn thắt lại, ánh mắt nhìn qua chỗ khác, lúc này lơ đãng nhìn thấy một người không nên thấy—— Cầu Chi Dân.

Không phải lúc này cô ta nên cùng với Võ Minh Lâm đi hưởng tuần trăng mật ở Địa Trung Hải sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Võ Minh Lâm đâu? Đã đi đâu rồi sao? Bên cạnh cô tất cả mọi người đều kiêng dè nhắc tới Võ Minh Lâm trước mặt cô, hình như người này đã biến mất trong thế giới của cô.

Cầu Chi Dân cũng không nhìn thấy Thoại Mỹ , nhưng mà cô ta lại đi về phía bên này, Thoại Mỹ cũng không có né tránh, mọi người đều là người quen, cả đời cũng sẽ có lúc gặp nhau, không phải sao? Chẳng lẽ vĩnh viễn làm rùa đen rút đầu? Oan gia ngõ hẹp, đầu tiên Cầu Chi Dân kinh ngạc, sau đó hốt hoảng: “Thoại Mỹ , cô…… Cũng ở đây……”

Ngược lại với sự bối rối của cô ta gương mặt của Thoại Mỹ đoan chính: “Phu nhân Võ, xin chào. Đi hưởng tuần trăng mật về nhanh như vậy sao?” Nói xong cô liền hối hận, những lời nói này rõ ràng giống như đang ghen tỵ!

Phải…… Đúng vậy! Bên Địa Trung hải không có chỗ nào hay để chơi! Tôi còn có chuyện, các người cứ từ từ đi dạo tiếp!”

Cầu Chi Dân vội vội vàng vàng đi mất. A Kiều lại nhìn biết chuyện gì xảy ra, “Thoại Mỹ , cậu mới nói cái gì vậy? Cái gì mà phu nhân Võ ?”

Thoại Mỹ không thể kiềm được, lôi kéo bạn tốt ngày xưa vào quán café ở sát bên cạnh, đem một bụng khổ sở nói hết ra. Vết sẹo đau đớn lại một lần nữa được vạch trần, cô khóc tới mức đau lòng muốn chết.

Đối với một loạt biến hoá này, hiển nhiên A Kiều đã bị giật mình không ít, nhưng mà cũng đưa ra nghi ngờ, “Thoại Mỹ , không đúng! Doãn thị căn bản không bị tổn thất gì cả, kế hoạch của mình bị thất bại, tài liệu về hạng mục mới không bị lộ ra ngoài, Doãn Thị và Kỳ Thịnh vẫn rất tốt!”

Giống như bị sét đánh ngang tai, Thoại Mỹ bị chấn động ngây người, như vậy là Võ Minh Lâm đã nói dối! Tất cả mọi người đều nói dối! Chuyện này là sao? Ai cũng lừa dối cô, cô cũng có thể hiểu, nhưng mà, tại sao Doãn Tử Nhiên cũng lừa dối cô? Hơn nữa còn trơ mắt nhìn Võ Minh Lâm đưa cô lên bàn mổ? Không! Cô biết rõ Doãn Tử Nhiên mà, cho dù cả thế giới có phản bội cô, thì duy nhất có Doãn Tử Nhiên là không! Chỗ này nhất định có bí mật gì đó! Bỗng nhiên cô đứng dậy xông ra ngoài.

Thoại Mỹ , cậu đi đâu?” A Kiều kéo cô.

A Kiều , mình có chuyện quan trọng muốn hỏi cho rõ ràng, chuyên này rất kỳ lạ, sau này chúng ta lại nói chuyện tiếp!” Thoại Mỹ không thể chờ được nữa muốn đi tìm Doãn Tử Nhiên.

Thoại Mỹ , đợi đã nào...!” A Kiều chợt nhớ tới cái gì, “Có chuyện mình không biết có nên nói hay không, Võ Minh Lâm đã từng tới tìm mình, anh ấy nói đã giống mình làm một chuyện sai, cũng muốn mình đừng nói ra, tiếp tục làm bạn với cậu, lúc ấy, những lời nói của anh ấy nghe như. . . . . .”

Nghe như thế nào?” A Kiều do dự khiến trong lòng Thoại Mỹ như lửa đốt. “Nghe giống như. . . . . . Giống như đang trăn trối. . . . . .” A Kiều nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu lúc đó của Võ Minh Lâm , sợ Thoại Mỹ lo lắng, nhưng lại không dám nói ra.

Trước mặt Thoại Mỹ bỗng tối sầm, lùi lại hai bước, trăn trối? Không sai! Giống như! Thật sự giống như! Giúp cô tìm lại tình yêu của ba, cùng cô đi hết đoạn đường cuối cùng, cùng cô ăn hết miếng sủi cảo cuối cùng, mua chiếc điện thoại cuối cùng cho cô, muốn cô gọi anh một tiếng ông xã lần cuối cùng…….

Tất cả những chuyện này, trước khi kết hôn mấy ngày cô nghĩ mãi không ra chuyện khác thường này, không phải tất cả đều có dấu hiệu này sao? Làm sao cô lại có thể hồ đồ như vậy! Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì tới chuyện giữ lại đứa bé? Nghĩ lại Anh quan tâm đứa bé từng ly từng tý một, trong lòng lại hiện lên hình ảnh trước kia của Anh, đem tất cả những hình ảnh độc ác của Võ Minh Lâm đè nén lại. Cô tin chắc Võ Minh Lâm yêu đứa bé này, nếu yêu, tại sao lại muốn bỏ đi? Không, cô suy nghĩ mãi cũng không hiểu! Đầu óc muốn nổ tung rồi! Chỉ có thể trở về hỏi Doãn Tử Nhiên thôi!

A Kiều ! Cám ơn cậu! Liên lạc với cậu sau nha!” Cô nói xong nhưng lời này liền bắt xe cấp tốc trở về nhà họ Doãn. Cha con nhà họ Doãn đều lấy Thoại Mỹ làm trung tâm, cho nên từ công ty đi về liền không đi ra ngoài nữa, Thoại Mỹ về muộn, ba người đang lo lắng, thì nhìn thấy cô hùng hùng hổ hổ chạy về, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top