Ông Xã Thần Bí Chương 13

Chương 13: Rốt Cuộc Gặp Mặt

"Thoại Mỹ, cậu làm sao vậy! Tài liệu hôm nay sai nhiều chỗ! May mà tớ xem trước, nếu không Tổng giám đốc cầm đi họp sẽ bị xấu mặt!" A Kiều cầm một xấp tài liệu đi tới bên cạnh cô.

"Thật xin lỗi!  A Kiều! Lần sau tớ sẽ cẩn thận chút!" Trong đầu Thoại Mỹ hoàn toàn hỗn loạn

A Kiều nhìn cô chằm chằm,

"Thoại Mỹ, có phải cậu có tâm sự gì không? Tớ cảm thấy dạo gần đây cậu rất không bình thường, còn nữa, hôm nay cậu và Tổng giám đốc cùng đi làm, áo sơ mi Tổng giám đốc mặc còn là của ngày hôm qua, có phải các người...?"

"Trời ơi! A Kiều, cậu đừng đoán mò! Ngày hôm qua Tử Nhiên ở cùng với tớ, nhưng chúng tớ không hề làm gì cả! Cậu nghĩ cái gì vậy? Đầu óc tớ đủ loạn rồi, đừng làm phiền tớ!" Cô gõ chữ thật nhanh trên bàn phím.

"Thoại Mỹ, sao trưa nay má Tằng không mang hộp cơm tiện lợi đến cho cậu?" A Kiều hỏi sát.

Thoại Mỹ vừa xóa toàn bộ chỗ vừa đánh, ôm đầu,

"A Kiều! Tớ lại đánh sai rồi! Cậu để cho tớ yên tĩnh có được không!"

A Kiều bất đắc dĩ, cầm tài liệu trên tay giao cho cô,

"Thôi, cậu đánh một ngày, hay là để tớ tới đánh đi, cậu mang những tài liệu này tới phòng họp, Tổng giám đốc đang cần!"

"Cám ơn!" Thoại Mỹ quả thật không cách nào tập trung tinh thần làm việc.

"Cám ơn cái gì chứ! Mau đi đi! Tớ chỉ không muốn bị cậu liên lụy ở lại làm thêm giờ mà thôi!" A Kiều đẩy cô đi.

Thoại Mỹ cười cười, cầm văn kiện lên, đi tới phòng họp.

Khẽ gõ cửa một cái, truyền ra giọng nói của tổng giám đốc Doãn Tiêu Trác,

"Đi vào."

"Tổng giám đốc, đây là... anh muốn" Lời của cô còn chưa nói hết, lại bị không khí trong phòng họp hãm lại.

Không phải đang họp à? Sao chỉ có bốn người? Doãn Tiêu Trác, Doãn Tử Nhiên, núi băng Võ Minh Lâm kia, còn có một ông cụ không biết.

Hình như ông cụ đang tức giận, mà Doãn Tử Nhiên lại cúi gằm đầu.

"À, Thoại Mỹ! Để tài liệu xuống, cho chúng tôi mấy ly cà phê." Doãn Tiêu Trác nhìn ra cô lúng túng, giúp cô.

"Được!" Cô xoay người đi ra ngoài, khoảnh khắc lúc đóng cửa, cảm thấy có ánh sáng kỳ lạ đâm vào lưng cô.

"Xảy ra chuyện gì à?" Cô nhỏ giọng hỏi thư ký bên ngoài phòng họp.

Thư ký liếc nhìn cửa đóng chặt, nhỏ giọng nói,

"Hình như tối hôm qua Tổng giám đốc chưa chuẩn bị xong phương án họp ngày hôm nay, hạng mục của chúng ta và Kỳ Thịnh bị kéo dài thời hạn, tổn thất rất lớn, Tổng giám đốc đang bị ông cụ mắng, ông cụ rất coi trọng hạng mục này, vốn việc trong công ty đều giao cho tổng giám đốc quản lý, còn đích thân tới hỏi hạng mục này."

Thoại Mỹ ngây người, Doãn Tử Nhiên ngốc nghếch, ai bảo anh ấy cùng mình một buổi tối!

Cà phê cũng không pha, cô trực tiếp vọt vào phòng họp, bốn người trong phòng họp bị động tác của cô làm sợ nhảy dựng.

Cô tiến lên đối diện với ông cụ Doãn vái chào một cái:

"Chào ngài, bác trai, thật xin lỗi, chuyện này là do cháu gây nên, nếu ngày hôm qua cháu không ép Tử Nhiên đi, anh ấy sẽ không phạm phải lỗi này."

"Thoại Mỹ! Em nói mò gì vậy? Mau đi ra!" Doãn Tử Nhiên cau mày, nhỏ giọng đuổi cô.

"Cô? Tên là Thoại Mỹ?" Ánh mắt ông cụ Doãn nhìn chăm chú lên mặt cô.

"Dạ!" Thoại Mỹ cảm thấy ánh mắt của ông ta rất khôn khéo, người thấy rụt rè.

"Bởi vì cô mà như vậy? Cô dựa vào cái gì mà tới gánh chịu trách nhiệm? Có làm công cả đời cô cũng không bồi thường nổi tổn thất kéo dài thời hạn của công trình." Lời ông cụ Doãn lạnh lẽo mà chua ngoa.

"Cha!" "Bác trai!" Trong khoảng thời gian ngắn, ba người kia thế mà lại trăm miệng một lời gọi ông cụ.

Rất khó thấy núi băng Võ Minh Lâm cười cười,

"Bác trai, thôi đi! Dù sao chúng ta cũng có quan hệ lâu đời, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà trách cứ Tử Nhiên, như vậy đi, Kỳ Thịnh gánh chịu toàn bộ tổn thất lần này."

"Chuyện này... như vậy sao được?" Ông cụ Doãn khoát tay liên tiếp.

Doãn Tử Nhiên lại đột nhiên đứng lên,

"Ai muốn anh gánh chịu! Đừng giả mù sa mưa giả làm người tốt! Là vấn đề của tôi, tự tôi gánh chịu, cha, tiền lương cả đời con đủ để bồi thường chứ?"

"Thằng nhóc thối tha này!" Ông cụ Doãn giận đến phát run,

"Con có mặt mũi mà nói chuyện! Đều sinh con trai, sao con trai của tôi lại kém con trai nhà họ Võ chút xíu?"

Doãn Tử Nhiên liếc mắt nhìn Võ Minh Lâm,

"Vậy trăm năm sau để con trai nhà họ Võ lo ma chay cho cha đi! Thoại Mỹ, chúng ta đi!" Anh kéo tay Cô lao ra khỏi phòng họp.

Trong phòng họp, ông cụ Doãn ôm ngực thở, Doãn Tiêu Trác vộ vàng đút thuốc cho ông, ông mới thoáng ổn định lại, lắc đầu thở dài với đôi mắt lạnh,

"Ôi, đúng là tội nuôi con không dạy, để cho cậu chê cười."

Võ Minh Lâm khẽ mỉm cười,

"Tử Nhiên còn nhỏ, bác trai quá lo lắng, cứ như vậy đi, tổn thất này cháu tới gánh chịu, chuyện này... cần phải như vậy."

Doãn Tiêu Trác cũng không tranh giành, chỉ cười nói,

"Vốn anh nên gánh chịu!"

Võ Minh Lâm không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa, bóng dáng hai người trẻ tuổi dần đi xa.

"Tử Nhiên, xin lỗi!" Lúc tan việc, Thoại Mỹ và Doãn Tử Nhiên đi ra thang máy.

"Thoại Mỹ, hôm nay em đã nói xin lỗi năm trăm lần rồi, nếu như em thật sự thấy có lỗi với anh, vậy em hãy thu nhận anh đi, bây giờ anh không có nhà để về, trở về sẽ bị cha đánh nhừ tử!" Doãn Tử Nhiên từ chối cho ý kiến.

"Không phải chứ? Anh ở chỗ của em? Anh là tổng giám đốc, sẽ giảm giá trị! Ở khách sạn ý!" Thoại Mỹ hoảng sợ.

Sắc mặt Doãn Tử Nhiên nghiêm nghị, "Anh nói rồi, anh vẫn là Doãn Tử Nhiên trước kia, em nói vậy anh sẽ tức giận!"

"Được! Em không nói! Này, anh phải đóng tiền thuê phòng! Không kiếm cũng phí, cho người khác đóng một ngàn đồng mỗi tháng, anh là tổng giám đốc, thế nào cũng phải năm ngàn đồng một tháng mới phù hợp với thân phận của anh!"

"Cô nhóc xấu xa!" Doãn Tử Nhiên gõ gõ đầu cô, hai người một đuổi một trốn chạy vào thang máy, tiếng cười cũng đọng lại trong khoảnh khắc thang máy đóng lại.

Võ Minh Lâm và Doãn Tiêu Trác đã ở trong thang máy, ánh mắt hai người nhìn cô hơi quái dị, cô hơi mất tự nhiên gật gật đầu,

"Chào buổi chiều tổng giám đốc, chào buổi chiều ngài Võ!"

Ngài Võ? Xưng hô này khiến Doãn Tiêu Trác phì cười, khiến Võ Minh Lâm cau mày, khoảnh khắc đó, anh thà bị cô gọi là khắc tinh...

Doãn Tử Nhiên lại cố ý cầm tay Thoại Mỹ, nói thân mật,

"Thoại Mỹ, anh đưa em về trước, sau đó anh về lấy quần áo, tối nay dọn đến chỗ của em."

Cõi lòng của người nào đó giống như bị kim châm, phản ứng của Doãn Tiêu Trác lớn nhất,

"Cái gì? Em dọn tới chỗ đó của Thoại Mỹ? Nói cái gì vậy! Em trở về nhà cho anh!"

"Anh! Anh trở về làm con ngoan của anh đi, dù sao em cũng không phải là con của người ta, chuyện kỳ cục gì cũng làm ra được!" Doãn Tử Nhiên đối chọi gay gắt.

Doãn Tiêu Trác liếc nhìn sắc mặt của Võ Minh Lâm, không nói thêm gì nữa.

Thoại Mỹ không hy vọng tạo thành hiểu lầm giữa anh em bọn họ, vội vàng giải thích,

"Tổng giám đốc, thật ra là..."

"Thoại Mỹ, không cần giải thích!" Doãn Tử Nhiên dùng giọng điệu hung dữ nặng nề với cô.

Thoại Mỹ cúi đầu, trong thang máy rơi vào lúng túng trầm mặc, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, Doãn Tử Nhiên mới nói,

"Thoại Mỹ, qua bên kia đợi anh... anh đi lấy xe."

"Võ Minh Lâm..." Doãn Tiêu Trác không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thử gọi tên anh ta.

"Ai về nhà nấy, xe ai nấy chạy!" Võ Minh Lâm vứt lại những lời này, bước nhanh rời đi.

Doãn Tiêu Trác nhìn ba bóng lưng đi theo ba hướng khác nhau, thở dài nặng nề,

"Mình lo vớ vẩn gì chứ!"

Võ Minh Lâm không muốn trở về, cũng không muốn lái xe, bước chậm trên đường. Hình ảnh lúc này đâm nhói tim anh thật sâu, bọn họ thật sự ở cùng một chỗ ư? Có lẽ Doãn Tử Nhiên sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, anh sẽ ở trong bóng tối chúc mừng cô, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ có điều, cảm giác này rất đau...

Ngã tư đường, anh dừng bước chân, cô gái mặc quần jean tóc dài trước mắt không phải là Thoại Mỹ sao? Hỏng bét, cô nhóc ngốc nghếch! Chỉ lo cúi đầu đi bộ, xe đi tới bên cạnh cũng không biết!

"Thoại Mỹ tránh ra!"Anh xông lên trước dùng sức đẩy cô ra, trên chân đau nhức một trận...

Cô gái quay đầu lại, không phải Thoại Mỹ, anh thật mê muội, nhìn ai cũng giống Thoại Mỹ...

Xe cấp cứu gào thét mà đến...

"Thoại Mỹ, tổng giám đốc kêu cậu đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến." A Kiều gõ bàn làm việc của cô.

Chuyện gì chứ? Chẳng lẽ lại vì Doãn Tử Nhiên? Thoại Mỹ đầy bụng nghi ngờ gõ cửa phòng làm việ của Doãn Tiêu Trác.

Doãn Tiêu Trác hết sức nhiệt tình khi thấy cô,

"Thoại Mỹ, mời ngồi."

Như vậy càng làm cho cô cảm thấy tinh thần thấp thỏm,

"Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì?"

Doãn Tiêu Trác kêu thư ký đưa tới một ly cà phê, phân vân thật lâu mới mở miệng,

"Thoại Mỹ, hôm nay tôi tìm cô tới là vì chuyện của Võ Minh Long."

Mới một ngày không nhắc tới tên này, hình như đã trôi qua thật lâu. Kể từ khi rời khỏi nhà họ Võ, cô liền cắt đứt quan hệ với nơi đó, không chỉ có bản thân anh không đi tìm cô, ngay cả má Tằng và Tần Nhiên cũng chưa từng gặp, lúc này đến tìm cô, có ý gì đây? Mình đã quyết định quên đi, mà dường như nhà họ Võ cũng chấp nhận.

Doãn Tiêu Trác thấy cô không nói lời nào, đột nhiên hỏi một câu,

"Thoại Mỹ, cô yêu Tử Nhiên sao?"

"Tổng giám đốc, anh hỏi vậy có ý gì? Tôi và Tử Nhiên chỉ là bạn bè, bạn học cùng, đối với tôi mà nói anh ấy giống như anh trai, tôi và anh ấy không có gì cả, tổng giám đốc anh đừng hiểu lầm!" Cô cảm thấy mình cần phải giải thích rõ.

Doãn Tiêu Trác gật đầu, lại hỏi,

"Vậy cô yêu Võ Minh Long sao?"

Cô trầm mặc, cô không muốn nghĩ tới vấn đề này, yêu sao? Cô chỉ biết, chỉ cần nghĩ tới anh, lòng của cô đau, cảm giác ê ẩm đó giống như miếng bọt biển đã thấm nước, càng ngày càng phồng lên, tắc nghẽn ở trong lòng, hết sức khổ sở.

Doãn Tiêu Trác nhìn vẻ mặt của cô khẽ mỉm cười,

"Được, Thoại Mỹ, tôi nghĩ tôi biết đáp án, còn nhớ tôi đã nói gì không? Nếu cô yêu anh ấy, thì đừng làm tổn thương anh ấy."

Uất ức nhiều ngày bộc phát trong nháy mắt, từng đêm, cô nhớ nhung giọng nói của anh cũng tự nhủ, đừng khóc, đừng khóc, nhưng lúc này, cô không thể tiếp tục khống chế, nước mắt chảy ào ào xuống,

"Tôi không yêu anh ấy, ngay cả anh ấy là ai tôi cũng không biết thì tổn thương anh ấy thế nào? Bị thương là tôi! Là tôi! Mỗi ngày tôi khổ sở chờ anh ấy về nhà, nhưng anh ấy lại giống như biến mất! Tôi và anh ấy chỉ là một bản giao dịch, là bản thân tôi ngốc, mất trái tim trong giao dịch!"

Doãn Tiêu Trác giữ bả vai của cô, ý bảo cô tỉnh táo. Đợi cảm xúc của cô thoáng ổn định, anh mới nói tiếp,

"Thoại Mỹ, thật ra thì tim của anh ấy cũng mất rồi, chỉ có điều anh ấy không có dũng khí để nhặt lên, Thoại Mỹ, yêu một người phải trả giá và dũng khí, anh ấy không thể đối diện với quá khứ, anh ấy không dám, cho nên, Thoại Mỹ, cô có thể dũng cảm một chút không?"

"Có ý gì?" Thoại Mỹ hít hít mũi, giọng nghẹn ngào.

"Thoại Mỹ, anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ, vì cứu một cô gái, bóng lưng của cô gái đó rất giống cô, anh ấy cho là cô..."

Thoại Mỹ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nắm chặt ống tay áo Doãn Tiêu Trác mới không té xỉu, ngực khó chịu đến mức không nói ra lời,

"Anh ấy ở đâu? Tôi muốn thấy anh ấy! Tôi muốn đi gặp anh ấy!"

"Được! Tôi dẫn cô đi gặp anh ấy! Chỉ có điều đồng ý với tôi, cho dù cô thấy Võ Minh Long như thế nào, cô đều phải tỉnh táo, không nên kích động có được không?" Doãn Tiêu Trác đỡ lấy sắc mặt tái nhợt của cô.

"Tổng giám đốc, anh lái nhanh một chút!" Cô ở trên xe Doãn Tiêu Trác không ngừng thúc giục, cũng chính vào giờ phút này, cô hiểu được Võ Minh Long anh ấy chiếm bao nhiêu sức nặng trong lòng

Rời đi, thì ra là chuyện không phải dễ dàng như vậy...

Dọc đường, Doãn Tiêu Trác cũng lo lắng, có cần nói chân tướng sự thật cho Thoại Mỹ trước không, nhưng lo lắng sau khi cô ấy nghe được sẽ không cách nào tiếp nhận được mà xuống xe, như vậy dù là cơ hội gặp mặt bọn họ cũng không có. Cho nên, cuối cùng vẫn quyết định để cho bọn họ gặp mặt luôn.

Bãi đậu xe ở bệnh viện, Doãn Tiêu Trác gọi Thoại Mỹ đang vội vã xuống xe,

"Thoại Mỹ, nhớ, cho dù cô thấy gì, cô đều không nên kích động, phải nghe anh ấy giải thích, biết không?"

Thoại Mỹ gật đầu một cái,

"Tôi biết rõ!" Theo ý cô, không phải bị Võ Minh Long bị thương nặng chứ, tàn phế, mặt bị hủy? Cô không hề quan tâm tới những điều này! Cho dù bề ngoài anh như thế nào cô đều có thể tiếp nhận, anh và cô lui tới vốn không phải vì vẻ bề ngoài.

"Đi đi, anh ấy đang ở phòng khách quý khoa ngoại, lên tầng quẹo trái phòng đầu tiên là tới." Doãn Tiêu Trác dặn dò sau lưng cô, cũng ký thác tất cả hy vọng trên người cô. Thoại Mỹ, cô sẽ  không làm cho tôi thất vọng chứ?

Anh rất hy vọng Thoại Mỹ có thể thay đổi cuộc sống của Võ Minh Lâm, có thể khiến cho anh ấy cười.

Anh là anh trai Doãn Tử Nhiên, theo lý nên bênh vực Doãn Tử Nhiên mới phải, nếu như Thoại Mỹ yêu Doãn Tử Nhiên, vậy anh sẽ không can dự, nhưng biết rõ ràng cô ấy và Võ Minh Lâm mới là cặp đôi yêu nhau, lại dùng cách sống như vậy thậm chí chia tay, thật sự rất đáng tiếc.

"Được!" Thoại Mỹ gật đầu, trong lòng vừa chờ đợi lại do dự, rốt cuộc được gặp mặt rồi, tim như muốn nhảy ra.

Tay của cô duy trì tư thế gõ cửa ngừng giữa không trung hồi lâu, hít thở thật sâu, rốt cuộc gõ xuống, "Cốc cốc cốc" âm thanh giống như nhịp tim lộn xộn của cô.

"Mời vào."Giọng nói này, giọng điệu này, sao lại quen thuộc như vậy?

Thoại Mỹ không thể chờ đợi đẩy cửa ra...

Thời gian đọng lại trong nháy mắt...

Trái tim cô, cũng gần như ngừng đập...

Tại sao nằm trên giường bệnh là anh ta?

Không, nhất định là nghĩ sai rồi, sai rồi...

Anh, cũng ngạc nhiên...

Bốn mắt nhìn nhau, trong phòng bệnh, ngay cả không khí cũng ngừng trôi, tất cả đều yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức Cô có thể nghe thấy nhịp tim đập hỗn loạn của mình...

"Thiếu phu nhân..." Má Tằng khẽ gọi phá vỡ im lặng, đồng thời cũng nhắc nhở Thoại Mỹ, trước mắt không sai, anh ta chính là thiếu gia, nếu không tại sao má Tằng lại ở đây?

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cuối cùng cô cũng liên hệ được rất nhiều chuyện với nhau, tại sao mỗi lần đều cảm thấy ánh mắt Võ Minh Lâm nhìn mình khác thường? Tại sao trên người anh ta có hơi thở cô quen thuộc? Tại sao giọng nói khi anh ta nói chuyện khiến cho cô cảm thấy quen thuộc? Tất cả bởi vì anh vốn chính là ông xã thần bí của cô - Võ Minh Long.

Võ Minh Lâm? Võ Minh Long? Rốt cuộc có quan hệ gì?

Cô đè nén cảm xúc mênh mông của mình, nhớ lại Doãn Tiêu Trác đã từng dặn dò cô - cho dù nhìn thấy gì cũng không được kích động, phải nghe anh ấy giải thích.

Được! Vậy cô cho anh ấy cơ hội giải thích.

"Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra!" Cô đã kiềm chế đến cực điểm.

Anh chỉ nhàn nhạt liếc qua ánh mắt của cô, đau thương trong ánh mắt cô cũng làm đau anh thật sâu, quay đầu, không nhìn cô nữa,

"Không có gì giải thích, cô thấy chính là sự thật. Thoại Mỹ, tôi không phải Võ Minh Long."

"Vậy Võ Minh Long là ai? Anh ấy đang ở đâu? Người kết hôn với tôi là ai?" Thoại Mỹ không nén nổi sốt ruột hỏi.

"Võ Minh Long là anh tôi, chữ ký trên thỏa thuận kết hôn là của anh ấy, kết hôn với cô chính là tôi, cứ như vậy." Giọng nói của anh bình tĩnh mà lạnh lùng.

"Có thể cho tôi một lý do không?"

Lạnh lùng của anh đâm cô bị thương, đây là giọng nói dịu dàng êm ái của ông xã trong điện thoại sao? Đây là ông xã tỏ tình bằng thú nhồi bông với cô sao?

Anh nhìn chăm chú ra cửa sổ, nhìn không ra biểu cảm gì trên mặt,

"Không có lý do gì, chỉ là trò chơi mượn bụng sinh con mà thôi, ai tới cũng vậy!"

"Thiếu gia..." Má Tằng chịu hết nổi xen vào.

"Má Tằng, im miệng!" Anh thô bạo cắt đứt.

Má Tằng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài.

Đôi môi Thoại Mỹ khẽ run, khóe môi nhếch lên, mỉm cười vĩnh viễn là vũ khí của cô,

"Tôi hiểu, trò chơi mượn bụng sinh con! Tôi hiểu! Gặp lại!"

Bình tĩnh của cô khiến chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười xoay người, mỉm cười đóng cửa lại, nhẹ nhàng, giống như sợ làm kinh động đến anh.

Nhưng âm thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại mãnh liệt chạm tới tim anh, sau khi đau nhức dữ dội, tất cả yên tĩnh lại, dường như cô chưa từng tới.

Thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy trong gió, gió thổi vào hốc mắt anh, chua xót mà đau đớn... Thoại Mỹ, xin lỗi, anh thà coi giữa chúng ta chỉ là trò chơi...

Thoại Mỹ chạy từ bệnh viện ra, chạy như điên, gió thổi bên tai giống như có thể thổi đi tất cả đau đớn, lời nói vô tình của anh lặp lại bên tai,

"Chỉ là trò chơi, chỉ là trò chơi..."

Cô hiểu! Cô rất hiểu! Chỉ có điều, tại sao lại đau thế này?

Rốt cuộc, chạy trốn đến kiệt sức, cô ôm lấy một gốc cây đại thụ ra sức thở,

"Thoại Mỹ, không cho khóc, không cho khóc!" Khi cô ra lệnh cho chính mình, lệ rơi đầy mặt...

Võ Minh Long, kể từ khi gặp gỡ anh, em chảy nước mắt còn nhiều hơn nửa đời trước cộng lại! Không, anh không phải là Võ Minh Long, anh là Võ Minh Lâm...

Nhưng mà rốt cuộc Võ Minh Long là ai? Anh ta ở đâu? Vì sao mình lại kết hôn với anh ta, anh ta lại đồng ý để em trai mình tới thay mặt làm trách nhiệm của một người chồng?

Cô chú ý tới bên cạnh có quán Internet, trong lòng khẽ động, lập tức vọt vòi, tìm tòi cái tên "Võ Minh Long" ở trên mạng.

Kết quả tìm ra một đống lớn tin tức và hình ảnh liên quan đến Võ Minh Long, Thoại Mỹ không tin nghẹn họng nhìn trân trối, thầm mắng mình ngốc, sao không sớm biết lên mạng tìm kiếm thông tin.

Thoại Mỹ nhìn thời gian tin tức, tất cả đều là năm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top