Ông Xã Thần Bí Chương 123

Chương 123: Kiếp sau

Vào mùa đông, ở nghĩa trang, cây Thường Thanh lại xanh um tươi tốt, trang trọng mà không tiêu điều, ở đây lòng người thường trở nên bình tĩnh. Đứng ở trước mộ của mẹ Võ Minh Lâm , Thoại Mỹ thành kính nói nhỏ nhẹ:

"Mẹ, con có thể gọi người như vậy không? Ngày mai, con đã gả cho Minh Lâm rồi, thật ra thì, từ rất lâu trước kia con đã gả cho anh ấy rồi. Mẹ, người sẽ thích đứa con dâu như con chứ? Con không hiểu chuyện, có lúc vẫn còn rất tùy hứng, nhưng con sẽ cố gắng làm một người vợ và một người mẹ tốt, con sẽ dùng thời gian cả đời này của mình để yêu và chăm sóc cho Minh Lâm , mẹ, người ở trên trời nhất định phải phù hộ cho chúng con nhé!"

Anh nhìn cô, chợt ôm cô vào ngực và vuốt ve mái tóc của cô: "Bảo bối, kiếp sau của em cũng phải cho anh!"

Áo len mềm mại sưởi ấm gương mặt của Thoại Mỹ , hơi ngứa một chút, nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc: "Kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, đều là của anh!"

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt của anh u buồn nhìn lên bầu trời, trong lòng lẩm nhẩm: "Mẹ, mẹ có cô đơn không?"

Trên bầu trời có mấy con chim không đi di trú bay qua, kêu lên mấy tiếng, đánh vỡ sự yên lặng vốn có. Anh hôn lên trán của cô một cái: "Đi thôi, nên qua bên kia rồi!"

Lên núi viếng mộ của mẹ Võ Minh Lâm là do Thoại Mỹ kiên trì muốn đi, anh rất cảm động, cô nhóc này càng ngày càng hiểu chuyện, nhưng. . . . . .

Ở trước mặt mẹ của mình, Thoại Mỹ hoạt bát hơn rất nhiều, cũng đón nhận nhưng chuyện cũ đã qua, nhớ lại chỉ còn ngọt ngào mà thôi. . . . . .

"Mẹ, con tới thăm mẹ! Bởi vì con muốn nói cho mẹ một tin tức tốt, con muốn lập gia đình! Mẹ, con biết trước đây mẹ rất lo lắng con làm ra chuyện làm mẹ mất mặt, thật xin lỗi, nhưng bây giờ mẹ có thể yên tâm, Anh ấy đối với con rất tốt, chẳng những toàn tâm toàn ý yêu thương con, mà còn trả lại sự tự do cho con, cho con biết giá trị của bản thân mình. Mẹ, hiện tại con gái của mẹ rất có triển vọng, sự nghiệp rộng mở, có một người chồng bao người mơ ước, mẹ có thể tự hào về con! Ha ha, có phải con có chút hư vinh hay không? Cứ cho là như thế đi, nhưng người là mẹ của con, nói lời thật lòng một chút cũng không chẳng sao! Hì hì, Anh ấy có lời muốn nói với mẹ! Mẹ, con để anh ấy nói nha!"

Cô kéo Võ Minh Lâm . Anh nghẹn ngào một lúc, mới nói: "Mẹ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Con. . . . . . Con sẽ cố gắng hết sức mình để cho Thoại Mỹ có một cuộc sống lý tưởng nhất."

Thoại Mỹ hiển nhiên không hài lòng với biểu hiện của anh, trừng mắt liếc anh một cái, bổ sung: "Mẹ, người đừng để ý! Đây chính là tật xấu của Anh ấy , quá ít nói! Mọi người đều nói anh ấy là núi băng! Nhưng anh ấy thật sự rất tốt! Gả con gái cho anh ấy, thì mẹ có thể yên tâm 100%!"

Cô vươn tay vuốt tấm hình trên bia mộ, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Mẹ, chúng con phải đi rồi, lần tới sẽ lại đến thăm mẹ, mẹ phải phù hộ cho chúng con mãi mãi hạnh phúc nhé!"

Từng cánh hoa cúc trắng li ti khẽ run trong gió, anh dắt tay cô, đi xa dần, khi quay đầu lại, chỉ có tiếng gió rên rỉ. . . . . .

"Hôm nay hình như có quá nhiều vệ sĩ!" Trên đường trở về, Cô nhìn dãy xe phía sau, lúc tới chỉ lo nói chuyện rồi ngủ, nên không có phát hiện ra.

"Anh sợ có người giành cô dâu với anh!" Anh chỉ nhìn cô cười.

Cô chép miệng: "Ngược lại em thật sự hi vọng có người tới giành, cảnh tượng sẽ rất náo nhiệt! Nhưng dáng vẻ này thì quỷ cũng bị dọa chạy mất!"

Anh dứt khoác bế cô lên đùi, vuốt bụng của cô: "Bà xã, khi con được sinh ra, em sẽ rất khổ cực, có sợ hay không?"

"Không sợ!" Thoại Mỹ tựa vào vai anh: "Anh phải làm vú em* đó!"

*vú em: người chăm em bé

Anh lấy cằm chà nhẹ lên mái tóc của cô, nói không được, mà không nói cũng không được, cuối cùng lại nói: "Bà xã, mặc kệ là con trai hay là con gái cũng tên là Võ Nhiễm, nhé!"

"Có thể lấy tên khác hay không?" Cô suy nghĩ, nếu như là con gái, cái tên này không đủ nữ tính. . . . . .

"Không thể!" Chắc như đinh đóng cột. . . . . .

"Thật sao!" Còn chưa có gả cho anh, vậy mà anh đã độc tài như vậy rồi, môi hồng hơi vểnh lên: "Kế tiếp đi nơi nào?"

Anh nhìn đồng hồ: "Bây giờ vẫn còn sớm, Thoại Mỹ , anh muốn đi ăn đậu hủ thúi!"

"Hả?"

Cô tin chắc mình không có nghe lầm, không thể không nghi ngờ thần kinh của Anh bị chập mạch, chẳng những muốn ăn đậu hủ thúi, còn muốn kéo cô xuống xe đi bộ, khiến cho một đống vệ sĩ không thể không đi theo, khoảng cách còn phải không xa không gần. Tổng giám đốc Kỳ Thịnh, nhà giàu số một, Võ Minh Lâm lạnh lùng lại ra ngoài đường ăn ăn đậu hủ thúi sao? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, đánh chết người ta cũng không tin. . . . . .

Nhưng cô lại trơ mắt nhìn anh ăn sạch phần của mình mà nói không nên lời, còn cướp luôn miếng đậu mà cô đang đưa tới miệng. . . . . .

Thoại Mỹ trợn mắt há mồm, nhất định là mình hoa mắt, nhất định. . . . . .

Không chỉ có như thế, Anh còn dắt tay của cô, đi một lượt những nơi mà bọn họ đã từng đi qua, kể cả cửa hàng bán đồ trẻ em mà khi Cô mang thai đứa con đầu tiên đã từng đến. Lần này, anh mua rất nhiều, mang lên xe toàn bộ những đồ đã nhìn trúng, thậm chí có những thứ con phải lớn một chút mới dùng được. Cô không giải thích được: "Mua nhiều như vậy làm gì, còn chưa dùng được!"

"Không sao! Anh thích nhìn, rất đáng yêu! Mua về để dành, sau này không cần mua nữa, em biết anh không thích đi dạo phố nhất mà!" Anh làm như không thấy sự kháng nghị của cô, xoa xoa tóc của cô bày tỏ sự trấn an.

Đi ra khỏi của hàng, anh thở ra một hơi: "Hôm nay thật là mệt! Lên xe đi! Đi ăn cơm tối thôi...!"

Khi lái xe ngang qua công ty Kỳ Thịnh thì anh đột nhiên nói: "Bà xã, nhìn kìa, đến Kỳ Thịnh rồi! Em còn nhớ lần đó em đi đưa tài liệu không? Ha ha, bị phỏng, sau đó. . . . . ."

Cô đỏ mặt: "Không cho nói!"

Anh ôm cô: "Tại sao không cho phép nói? Những kỷ niệm đã qua đều tốt đẹp như vậy, ngay cả gây gổ cũng rất khó quên."

"Lâm, sau này mỗi một ngày của chúng ta đều sẽ rất tốt đẹp!" Cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào trong ngực của anh. Thân thể anh cứng đờ, không nói gì. Xe chậm rãi dừng sát dưới lầu của nhà hàng gọi là "Thủy Tinh".

Cùng lúc đó, có người thông báo trên điện thoại: "Đã phát hiện hành tung của Võ Minh Lâm , ở nhà hàng "Thủy Tinh", có rất nhiều vệ sĩ, nhà hàng được bảo vệ rất nghiêm ngặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top