Ông Xã Thần Bí Chương 11
Chương 11: Sợ
“Đợi đã nào…!” Thoại Mỹ níu lấy ống tay áo của anh, “Tôi cũng đi! Tôi muốn thấy anh ấy!”
Những lời này vừa nói ra, khiến má Tằng và Tần Nhiên đứng yên tại chỗ, bao gồm cả Thoại Mỹ, cũng ngây ngẩn cả người, cô nói gì? Muốn gặp anh?
“Đúng! Tôi muốn thấy anh ấy!” Thoại Mỹ lại một lần nữa đọc hiểu tim mình, cô yêu hắn, cô là bà xã của anh, cô muốn gặp anh, điều này sai sao?
Tần Nhiên liều mạng kéo quần áo của mình,
“Thiếu phu nhân, cái này, cô nói với thiếu gia trước đi, không liên quan đến tôi, đừng lôi kéo tôi!”
“Tôi không! Tôi cứ kéo anh! Hôm nay anh không mang theo tôi đi tôi sẽ không buông!” Mười ngày nhớ nhung, khiến Thoại Mỹ hạ quyết tâm.
Cuối cùng Tần Nhiên bị bức hết cách rồi, chỉ có thể dùng kế kim thiền thoát xác, cởi âu phục chạy như bay, còn hô to:
“Thiếu phu nhân, tôi sẽ truyền đạt ý tứ của cô đén thiếu gia, cô đừng làm khó tôi!”
Tần Nhiên tránh thoát khỏi tay cô trong nháy mắt, cô cảm thấy lòng tốt của mình giống như bị móc rỗng, dâng cầm âu phục của anh ta, nhìn theo hướng anh ta đang nhếch nhác chạy đi, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Mới đầu chỉ một hai giọt, tiếp theo từng hàng, cô lấy tay lau, nhưng lau lại chảy, lau lại chảy, lau thế nào cũng không sạch…
Cô giận dỗi ném mạnh áo của Tần Nhiên xuống đất, đứng lên trên đạp, bưng mặt khóc lớn.
Cô biết anh đang trốn tránh cô, đang trốn cô, nếu như giữa bọn họ chỉ là một bản giao dịch, sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Nếu như anh vẫn luôn lạnh lẽo với mình, vậy mình nhất định sẽ không có hy vọng xa vời, nhưng anh lại luôn ở lúc cô cần nhất, dùng cách thức cô thích nhất để an ủi và quan tâm cô, khiến cho cô nói không ra, khiến cho tim cô đập thình thịch…
“Thiếu phu nhân!” Má Tằng thấy cô lệ rơi đầy mặt, không nhịn được ôm cô an ủi, giống như ôm con gái nhà mình.
“Má Tằng! Tôi sai rồi phải không? Tôi không nên thích thiếu gia nhà các người, tôi không nên có hy vọng xa vời, có đúng không?” Thoại Mỹ nhào vào trong ngực bà khóc lớn.
Má Tằng thở dài,
“Thiếu phu nhân, cô đúng! Má Tằng mong đợi ngày này!”
Thoại Mỹ nghe được đạo lý huyền diệu, ngước mặt đầy nước mắt lên hỏi,
“Má Tằng, ý của má là gì?”
Má Tằng trìu mến vuốt tóc cho cô,
“Thiếu phu nhân, thiếu gia do một tay má Tằng nuôi nấng, nói một câu bất kính, cậu ấy giống như con của má Tằng vậy, nhưng mà, má Tằng già rồi, không thể nào chăm sóc cậu ấy cả đời, má Tằng cầu xin cô, chăm sóc thiếu gia thật tốt, má Tằng sẽ giúp cô!”
“Nhưng mà, anh ấy không muốn gặp tôi, anh ấy chắc rất ghét tôi… tôi luôn gây ra phiền toái cho anh ấy…” Nhớ tới mỗi lần mình đều coi anh là thùng rác mà kể khổ, Thoại Mỹ cảm thấy anh ấy nhất định là ghét bỏ mình.
“Sẽ không! Sẽ không!” Má Tằng vỗ về cô, nói lẩm bẩm,
“Má Tằng giúp cô nghĩ cách! Đi, chúng ta tới bệnh viện trước!”
“Đi bệnh viện làm gì?” Thoại Mỹ lau nước mắt.
Má Tằng ghé vào bên tai cô nói mấy câu, ngay lập tức mặt Thoại Mỹ đỏ ửng lên, thẹn thùng nói,
“Má Tằng, không có, tôi tự biết!”
“Vậy cũng phải đi! Thiếu gia từng nói, mỗi tháng phải kiểm tra!”
Cảm xúc của Thoại Mỹ xuống thấp, anh rất hy vọng mình mang thai sao? Mang thai thì có thể hoàn thành giao dịch sớm một chút, có đúng không? Nhưng cô không nói ra, buồn buồn đáp lời,
“Được rồi!”
Kết quả kiểm tra ở bệnh viện dĩ nhiên không như Duy Nhất dự kiến, cô không mang thai.
Má Tằng nói thầm nho nhỏ, sao có thể chứ? Không đúng, ở chung một chỗ lâu như vậy!
Bác sỹ cười an ủi bà:
“Đừng nóng vội, chuyện như vậy không vội vàng được, thân thể cô Võ không có vấn đề gì, ở chung một chỗ nhiều tự nhiên sẽ có.”
“Thân thể thiếu phu nhân không có vấn đề, chẳng lẽ thiếu gia có vấn đề?” Má Tằng đột nhiên đưa ra nghi vấn.
Bác sỹ sững sờ,
“Cái này ngược lại không kiểm tra, cậu Võ có thời gian gọi cậu ấy đến kiểm tra.”
“Được! Tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy, gọi cậu ấy!” Má Tằng lấy điện thoại di động ra.
Mấy phút sau, má Tằng để điện thoại xuống, nói với bác sỹ,
“Thiếu gia nói cậu ấy sẽ lập tức tới ngay, xin chờ mấy phút.”
Thoại Mỹ kéo má Tằng ra khỏi phòng, hoảng hốt,
“Má Tằng, anh ấy thật sự muốn tới sao? Vậy tôi…”
Má Tằng giật mình,
“Đúng vậy! Nhân cơ hội này cô có thể nhìn thấy thiếu gia, tôi đã nói với cô, thiếu gia thật ra là…”
Nói đến đây, má Tằng nhìn thấy ánh mắt mong đợi thiết tha của Thoại Mỹ, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nếu như cô ấy biết tên người kết hôn cùng mình là người khác, sẽ có phản ứng gì? Thôi, cứ để cho bọn họ đối mặt, bồi dưỡng tình cảm tốt rồi lại nói chuyện này!
“Thật ra là cái gì?” Thoại Mỹ còn đang chờ má Tằng trả lời.
Má Tằng cuống quýt lắc đầu,
“Không có gì, thiếu phu nhân, thật ra thì má Tằng đã muốn để cho hai người gặp mặt từ sớm, chỉ có điều, thiếu gia chắc chắn không đồng ý với ý kiến của cô, nhìn thấy cô ở đây sẽ không đi vào nữa, cho nên cô tìm một chỗ trốn, thiếu gia tới, tôi liền ra dấu tay cho cô, cô đi vào.”
Thoại Mỹ hơi sợ hãi, nắm lấy tay má Tằng,
“Má Tằng, tôi sợ, thiếu gia của má vốn không yêu thích tôi, tôi…”
Má Tằng cười cười, an ủi cô,
“Thiếu phu nhân, thiếu gia rất ít về nhà, nhưng khoảng thời gian trước lại ngày ngày ở nhà, là vì ai? Nhưng trong lòng thiếu gia có nút thắt, cần thiếu phu nhân mở ra giúp cậu ấy, thiếu phu nhân có dũng khí không?”
Nhớ tới khoảng thời gian ngắn ấm áp kia, Thoại Mỹ cắn môi, quả quyết gật đầu.
“Nhưng mà, là nút thắt gì đây?” Thoại Mỹ hỏi tới.
Má Tằng đẩy cô vào một khúc quanh bên hành lang,
“Bây giờ không còn kịp nữa rồi, tóm lại thiếu phu nhân nhớ, mặc kệ cô nhìn thấy gì, hoặc người ta nói như thế nào, chỉ cần cô đi theo trái tim mình là được!”
Lời má Tằng nói khiến Thoại Mỹ càng không hiểu, cô đứng trong bóng tối căng thẳng nhìn cửa vào bệnh viện.
Ước chừng nửa giờ sau, Võ Minh Lâm chạy xe tới bệnh viện, bởi vì má Tằng nói cho anh, Thoại Mỹ đã được tiểu Thôi đưa về nhà rồi, anh liền trực tiếp đi tới phòng bác sỹ.
Chỗ bóng tối, Thoại Mỹ nhìn thấy anh liền nói thầm xúi quẩy, sao nơi nào cũng có thể gặp anh ta?
Đi đến phòng bác sỹ phải qua chỗ Thoại Mỹ núp, Võ Minh Lâm không biết Thoại Mỹ núp trong bóng tối, chỉ lo đi về phía trước.
Vừa đúng lúc một y tá đẩy xe thuốc tới, nhiều người chật chội, liền nghiêng sang hướng Thoại Mỹ, do bức tường ngăn cản, y tá không thấy Thoại Mỹ, kết quả chính là bánh xe thuốc đè lên chân Thoại Mỹ, Thoại Mỹ đau đến kêu to.
Tiếng gào thét của cô hấp dẫn chú ý của mọi người, dĩ nhiên bao gồm cả Võ Minh Lâm và má Tằng.
Võ Minh Lâm nhìn thấy cô không khỏi hoảng hốt,
“Sao em vẫn còn ở đây? Không phải…” Anh ý thức được mình lỡ lời, lập tức
đổi đề tài, “Chân em như thế nào?”
Thoại Mỹ rút chân ra từ dưới xe đẩy, tức giận nói,
“Anh nói thế nào? Lại là anh! Nếu không phải anh cản trở xe của y tá, cô ấy sao lại rẽ sang đây? Thật là sao chổi lớn, sao tôi lại xui xẻo như vậy!”
“Xin lỗi!” Anh nói một câu hiền lành.
Má Tằng chạy tới, thấy tình cảnh này cũng giật mình không ít, chỉ vào bọn họ, mắt trừng lớn như chuông đồng,
“Các người… biết nhau?”
“Dĩ nhiên là biết! Khắc tinh của tôi đó! Mỗi lần gặp đều có chuyện không tốt!” Thoại Mỹ nổi giận đùng đùng.
“Nhưng…” Dù thế nào thì má Tằng cũng không thể ngờ hai người đã từng gặp mặt.
“Má Tằng, khi nào anh ấy tới! Chân tôi thật đau!” Thoại Mỹ nhìn ngón chân mình bị đè đã chảy máu.
“Cậu ấy…” Má Tằng ngước mắt nhìn sắc mặt của Võ Minh Lâm, lại không dám nói,
“Thiếu gia cậu ấy… công ty tạm thời có việc, không tới!”
“Không nói sớm! Hại tôi bị tên quỷ này hại thêm một lần!” Thoại Mỹ khập khiễng đi tới phòng cấp cứu khoa ngoại.
“Thiếu phu nhân, cô có thể đi không?” Má Tằng đuổi theo.
“Má Tằng!” Quát khẽ một tiếng gọi bà lại.
“Thiếu… gia.” Má Tằng chột dạ đứng lại.
“Về sau tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa, còn nữa, trò chơi này không dễ chơi, tôi muốn chấm dứt, má nói với Thoại Mỹ, có thời gian ly hôn đi, chúng ta bồi thường tổn thất cho cô ấy, cô ấy muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.”
“Nhưng mà, thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy thật lòng thích cậu, cậu không định…”
“Không muốn! Không có nhưng nhị gì hết!” Anh nhíu mày, vô cùng kiên định.
“Vậy muốn nói tự cậu nói, thiếu phu nhân đáng yêu như vậy, tôi không nói ra lời được!” Má Tằng khẽ lẩm bẩm vài câu, xoay người đi tìm Thoại Mỹ.
Võ Minh Lâm há miệng, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Có lẽ, lần trước khi Thoại Mỹ nói ly hôn anh nên đồng ý, ít ra khi đó hai bên còn chưa hãm sâu như vậy…
Lại qua một tuần lễ, anh giống như bốc hơi khỏi xã hội, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, má Tằng cũng không dám nhắc tới chuyện này.
Lúc rảnh rỗi, Thoại Mỹ làm một búp bê nam, nhưng không có mặt, cô không biết khuôn mặt anh như thế nào.
Treo nó cùng một chỗ với búp bê Thoại Mỹ, như vậy, có phải Thoại Mỹ sẽ không cô đơn không? Cô cười khổ…
Chủ nhật, đợi suốt một tuần Thoại Mỹ biết anh sẽ không trở lại, thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng chiều như lửa thiêu cả vùng đất, tâm tình Thoại Mỹ buồn bực, định đi hồ bơi bơi đến khi trời sắp tối mới đi ra, khoác khăn tắm, đi dọc theo đường nhỏ trải đá cuội cạnh vườn hoa trở về nhà chính, đột nhiên bị thứ gì đó trong bụi cỏ hấp dẫn.
Cô nhặt lên xem, là mảnh vụn của con búp bê co từng đánh mất, như bị hàm răng cắn xé, chia năm xẻ bảy.
Sắc trời dần tối, không hiểu sao, cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh sột sột soạt soạt, Thọi Mỹ nhìn sang, trong bóng tối chỉ thấy ánh sáng xanh chớp lóe.
“A --” Thoại Mỹ bị sợ thét chói tai, co cẳng chạy.
“Thiếu phu nhân, chuyện gì?” Giọng một người đàn ông truyền đến.
Nghe được tiếng người, Thoại Mỹ hơi bình tâm lại, bình tĩnh nhìn, là quản gia, cũng chính là ông xã của má Tằng.
“Tôi… Tôi nhặt được cái này trong vườn hoa…” Thoại Mỹ run run rẩy rẩy đưa mảnh vụn trong tay cho quản gia,
“Lần trước tôi bị mất, sao cũng không tìm thấy.”
Sau khi quản gia nhận được vào tay sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lập tức trấn an Thoại Mỹ,
“À, có thể là con chó nhỏ con mèo nhỏ phá phách! Trong vườn có chó mèo mà!”
“Thật sao?” Nỗi khiếp sợ của Thoại Mỹ vẫn chưa tiêu tan, vỗ ngực thở, không biết ánh sáng xanh trong vườn là thứ gì…
“Thiếu phu nhân, cô xem, đó không phải là con mèo thì là gì?” Quản gia chỉ về phía sau lưng cô.
Thoại Mỹ quay đầu lại, quả nhiên là một con mèo đen lớn, ánh mắt xanh biếc nhìn cô chằm chằm, mặc dù xác định là mèo, nhưng Thoại Mỹ vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đã từng xem một cuốn tiểu thuyết kinh khủng, trong sách nói mèo đen không phải loài vật tốt lành, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không biết vì sao nhà họ Võ lại nuôi?
“Quản gia, trong nhà có mèo từ khi nào? Sao tôi không biết?” Thoại Mỹ quấn chặt khăn tắm, chỉ cảm thấy khí lạnh đánh úp lên người.
Quản gia nhún nhường cười cười,
“Vẫn luôn có, chỉ có điều thiếu phu nhân không phát hiện thôi.”
“Tại sao phải nuôi mèo đen?” Thoại Mỹ không biết vì sao cảm thấy trong nụ cười của quản gia có điều gì đó không nói nên lời.
“Đâu quan tâm nó mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột là mèo hay, thiếu phu nhân cô nói có đúng không?” Quản gia đáp lại như lẽ đương nhiên.
“Đúng, đúng!” Thoại Mỹ không muốn tiếp tục đoạn đối thoại làm cho người ta không thoải mái, đáp qua loa một tiếng, tăng nhanh bước chân, trở lại nhà chính.
Đèn đuốc trong nhà họ Võ sáng trưng, nhưng cô vẫn cảm thấy âm u, không biết có phải do phòng quá lớn, người ở quá ít không.
“Thiếu phu nhân, đã trở lại, ăn cơm đi? Hay là đi tắm nước nóng trước, đừng để bị lạnh giống lần trước.” Thấy cô trở lại, má Tằng lập tức tiến lên đón, nụ cười hiền lành khiến Thoại Mỹ cảm thấy chút ấm áp.
Lần trước? Cô nhớ rõ lần trước sau khi đi bơi về thì ngã bệnh, sau đó ban đêm nhìn thấy thứ đáng sợ đó, tự nhiên, trong lòng bị bóng ma này bao phủ, cảm thấy cả người lạnh lẽo.
“Tôi lên tắm nước nóng trước!” Đồ bơi ướt nhẹp dính vào trên người, cô thật sự cảm thấy mình lại muốn ngã bệnh.
Trở về phòng vội vội vàng vàng ngâm mình trong nước nóng, bơi một buổi chiều, ngón tay cũng có nếp nhăn rồi, bây giờ lại ngâm nước?
Lúc thân thể không còn lạnh, cô từ bồn tắm ra ngoài, ánh mắt rơi lên bệ cửa sổ.
Bên ngoài trời dần tối, bóng cây lả lướt bắt đầu lay động trong bóng đêm, đèn đường u ám khiến cho vườn hoa càng tăng thêm một chút hơi thở quỷ dị, cả nhà họ Võ yên tĩnh không một tiếng người.
“Tinh – Tinh – Tinh –…” Đột nhiên xuất hiện tiếng vang khiến Thoại Mỹ hoảng hồn, là tiếng đồng hồ báo thức, đã tám giờ.
Nước trên tóc nhỏ vào cổ Thoại Mỹ, thân thể vừa mới ấm áp lại trở nên lạnh lẽo, Thoại Mỹ nắm chặt ngực, chỉ cảm thấy tim đập loạn không ngừng, cô sợ! Cô rất sợ!
Nhanh chóng cầm điện thoại ra, giống như điên gọi điện thoại cho anh, nhưng luôn tắt máy, tắt máy…
“Bốp!” một tiếng, Thoại Mỹ ném điện thoại lên tường, điện thoại di dộng rớt xuống đất, bể thành ba mảnh.
Nếu không liên lạc, còn giữ điện thoại di động có ích gì? Rốt cuộc mình ở đây làm gì? Coi như là đẻ giùm, cũng phải có người gieo giống!
Tiện tay ôm gấu tiểu Bố đã làm bạn lớn lên cùng cô, gấu tiểu Bố ấm áp mềm mại phơi bày trước ngực cô.
Không! Cô không dám tiếp tục sống một mình ở nơi này, người phụ nữ áo trắng kinh khủng mỉm cười tái hiện trong đầu, tóc gáy toàn thân cô dựng đứng lên…
Run rẩy tìm điện thoại di động cũ trong túi xách, bấm số điện thoại kêu cứu khẩn cấp ngày trước, vừa gọi liền thông:
“Này, Tử Nhiên, em là Thọai Mỹ, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh!” Không đợi Doãn Tử Nhiên trả lời, cô đã nói một tràng.
“Thoại Mỹ? Anh đang làm thêm giờ, sao vậy?” Doãn Tử Nhiên cảm thấy cô hơi khác thường.
“Em mặc kệ bây giờ anh đang làm gì! Bây giờ em muốn gặp anh, anh ra ngoài, ở sân bóng rổ sau công ty chờ em!” Thoại Mỹ không quan tâm anh ấy đồng ý hay không, cúp điện thoại, mở tủ treo quần áo thay quần áo.
Nhìn trang phục đắt giá treo chỉnh tề trong ngăn tủ, cô không biết nên mặc bộ nào, cuối cùng rơi vào ánh mắt cô là quần Jean áo sơ mi trắng – bộ cô mặc khi lần đầu tiên tới đây, không chút do dự mặc vào.
Quần áo như vậy mới xứng với người nhàn hạ bị bỏ rơi như mình chứ? Cô lấy đồ gì đó trong túi GUCCI, tự nhiên ôm gấu tiểu Bố, đứng trước gương, cô ngây ngẩn người, hình như cô trở lại lúc trước, trở lại ngày hai mươi chín tháng hai đó…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top