Ông Xã Thần Bí Chương 1

Chương 1: Đêm Tân Hôn


Ngày 29 tháng 2, mưa.

Hôm nay, là ngày tôi kết hôn, cũng là sinh nhật lần thứ năm trong cuộc đời tôi.

Giang Thoại Mỹ cầm bút viết một mạch những lời này trong quyển nhật ký.

Trong ngày trọng đại này, cô chỉ có thể ghi chép lại mấy câu đó.

Bởi vì, sẽ không ai tổ chức sinh nhật cho cô; bởi vì, đến bây giờ cô còn không biết dáng vẻ đối tượng kết hôn của cô như thế nào…

Tầng dưới vang lên tiếng còi xe, cô nên đi.

Ngắm nhìn bốn phía, cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm trong gác nhỏ giống như lồng chim câu không có gì để mang đi. Cô bỏ nhật ký vào túi, thứ duy nhất không bỏ được chính là con gấu tiểu Bố rách nát, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng ôm lấy con gấu tiểu Bố đi ra khỏi nhà.

“Cô Giang, không, thiếu phu nhân, mời lên xe.”

Thoại Mỹ khẽ mỉm cười, ôm chặt gấu tiểu Bố  trong ngực, hơi không quen cách xưng hô này. Phu nhân? Đúng, từ hôm nay trở đi cô chính là phu nhân của người nào đó, nhưng mà, cô vẫn không biết anh ta là ai.

Mỗi lần đều là nhân viên vệ sĩ này tìm cô, anh ta là Tần Nhiên, là người có thái độ rất ôn hòa.

Tần Nhiên không nói một câu nào, trực tiếp lái xe đưa cô đi đăng ký.

Mà cô lại bị đưa đi phòng luật sư. Đối mặt với ánh mắt kinh dị của cô, Tần Nhiên giải thích,

“Luật sư đã làm xong thủ tục, cô chỉ cần ký tên là được.”

Cô giật mình, hóa ra kết hôn còn có thể như vậy.

Trong nháy mắt khi bước vào văn phòng luật sư, cô bỗng nhiên hơi khẩn trương, không biết trong văn phòng, ông xã của cô là người như thế nào?

Cô hít thở sâu một hơi, đẩy cửa ra…

Bên trong chỉ có luật sư mang kính ngồi nghiêm chỉnh phía sau bàn làm việc vĩ đại, thấy cô tiến vào có lễ phép thì đưa tay mời,

“Cô Giang sao? Mời ngồi.”

Thoại Mỹ gật gật đầu, ngồi đối diện luật sư.

Luật sư lấy ra hai phần văn kiện,

“Mời cô Giang ký tên ở chỗ này, ngài Võ đã ký xong.”

Ngài Võ? Rốt cuộc cô biết, ông xã của cô họ Võ.

Ôm chặt gấu nhỏ trước ngực, cô cắn môi, ở chỗ ký tên phát hiện hai chữ rồng bay phượng múa: Võ Minh Long.

Cô trầm tư, không biết người đàn ông viết chữ mạnh mẽ có lực như vậy sẽ là người như thế nào…

“Cô Giang có vấn đề gì không?” Luật sư nhắc nhở cô.

“Không có, không có!” Cô lắc lắc đầu,  cầm cây viết trên bàn ký tên, ngay ngắn nắn nót viết tên mình lên –– Giang Thoại Mỹ.

“Tốt lắm! Chúc mừng cô và ngài Võ chính thức trở thành vợ chồng.”

Luật sư có dáng vẻ kinh nghiệm, thu hồi văn kiện.

Thoại Mỹ ngồi ngây dại trên ghế, như thế, cô đã kết hôn sao? Không có nghi lễ? Không có khách mời? Không có chúc phúc? Thậm chí… Không có chú rể…

Cô ôm thật chặt gấu nhỏ trước ngực…

“Thiếu phu nhân, đây là nhà cũ nhà họ Võ, một tuần thiếu gia trở về một lần, hôm nay là ngày cậu ấy trở về. Hành lý của cô đâu? Tôi mang vào giúp cô.” Tần Nhiên mở cửa xe cho cô.

Thoại Mỹ đánh giá căn biệt thự bốn tầng cách xa nội thành này, bênngoài màu xám đậm, nóc nhà hình tròn màu xám trắng,cửa sổ hình vòm màu trắng, nhìn qua giống như một tòa nhà cổ.

Thoại Mỹ ôm chặt gấu vải trong ngực, lắc đầu, thoáng cảm thấy khó chịu,

“Tôi… không có hành lý gì cả.”

Tần Nhiên ngẩn ngơ, nhớ tới khi đi đón cô thì quả thật cái gì cũng không có, trừ con gấu nhỏ rách nát bẩn thỉu trong ngực.

Anh gật gật đầu,

“Không có gì, ở đây cái gì cũng có, cô cũng không cần mang. Đi theo tôi!”

“Tòa nhà bên kia là phòng người giúp việc, sau nhà chính có hồ bơi cùng sân quần vợt, nếu không thích bơi lội và quần vợt, bên kia còn có một phòng tập thể hình. Ngôi nhà hai tầng trong cùng đã bỏ hoang từ lâu, là chỗ nguy hiểm, không có việc gì thì ngàn vạn lần không được đến gần. Phải tránh phải tránh xa!”

Tần Nhiên chỉ trỏ giới thiệu cho cô.

Thoại Mỹ nhìn hoa cả mắt, cô không biết nơi này lớn như thế nào, cũng không biết để xây một căn nhà như vậy mất bao nhiêu tiền, tóm lại cô chưa bao giờ nghe những điều về tầng lớp này.

“Lãng phí!”

Cô lẩm bẩm một câu,  thấy Tần Nhiên nhìn cô đi lại, cho rằng anh ta nghe được, vội vàng thè lưỡi.

Tần Nhiên bị nét mặt của cô chọc cười, đưa cô vào nhà chính, đối diện là một thím lớn tuổi, Tần Nhiên chỉ vào bà ấy nói,

“Đây là má Tằng  phụ trách quản lý tất cả những người giúp việc, chồng má là quản gia ở đây. Má Tằng, đây là thiếu phu nhân, má đưa cô ấy lên tầng trên đi, tôi trở về báo cáo lại cho thiếu gia.”

Má Tằng cười lên rất ôn hòa, dẫn Thoại Mỹ lên tầng trên:

“Thiếu phu nhân, phòng của cô ở tầng ba, cũng đã sắp xếp xong, thiếu gia nói tối nay sẽ trở về.”

Thoại Mỹ đang mở cửa ra, lập tức bị bài trí bên trong làm sợ ngây người, vách tường màu trắng làm chủ, gần cửa sổ có vách tường trang trí màu hồng, rèm cửa sổ cũng màu hồng, điểm xuyết viền tơ cùng màu.

Đồ dùng của nữ là tổ hợp của màu hồng nhạt và màu trắng, giường đôi và tủ đầu giường rất dễ thương, chất đầy búp bê và gấu bông đủ loại lớn nhỏ, trên bệ cửa sổ đủ loại tulip, lá cây xanh um tươi tốt.

Nơi đây, chính là vương quốc của công chúa!

Cô không thể tin vào tất cả mọi thứ trước mắt mình, xoay người ôm lấy má Tằng,

“Má Tằng, đây thật sự là phòng của con sao? Má không tính sai chứ?”

Ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh,  giống như nhặt được kho báu gì đó.

Má Tằng gật gật đầu, vì sự hồn nhiên rất buồn cười của cô ấy mà vui mừng, có một cô bé không có tâm tư đi tới bên cạnh thiếu gia, có phải thiếu gia sẽ học được cách nở nụ cười không?

Thoại Mỹ hét to một tiếng, hưng phấn bổ nhào lăn lộn trong một đống lớn búp bê, ôm lấy con này hôn nhẹ, ôm lấy con kia chụt chụt, còn thỉnh thoảng nói chuyện với búp bê, ánh mắt má Tằng hoàn toàn mềm nhũn, nhìn cô như nhìn con gáinhà bên cạnh.

Thoại Mỹ không biết má Tằng đi ra lúc nào, chưa bao giờ ngủ trên giường mềm mại như thế này, trong chăn mới toanh tản ra mùi thơm thoang thoảng, một lát sau Thoại Mỹ liền ngủ thiếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Thoại Mỹ bị người gọi dậy,

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, mau tỉnh lại!”

Cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, khuôn mặt hiền lành của má Tằng đập vào mắt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi điện thoại về, nói lập tức tới ngay, cô mau ăn chút đồ, chuẩn bị một chút!”

Chuẩn bị? Thoại Mỹ túm tóc, sao có cảm giác như chờ Hoàng đế lâm hạnh thời cổ đại vậy? Có gì mà chuẩn bị tốt?

Mặc dù nghĩ vậy, vẫn rời giường cho má Tằng thu xếp.

Ăn cơm, tắm, đổi áo ngủ, chính là từ đầu tới cuối vẫn nâng niu con gấu tiểu Bố rách nát trong tay, cuối cùng, Thoại Mỹ với toàn thân thơm ngào ngạt bị đẩy mạnh vào một gian phòng xa lạ.

“Đây là phòng thiếu gia, cô ở đây đợi đi!” Má Tằng ấn cô ngồi xuống.

Đột nhiên Thoại Mỹ cảm thấy trong lòng trống không, bắt đầu sợ hãi, vội vàng kéo tay má Tằng,

“Má Tằng, đừng đi, má… theo giúp con…”

Dáng vẻ nhút nhát của cô khiến má Tằng thương yêu,  nhìn dáng vẻ này, cô bé cũng rất thuần khiết, nhất định chưa từng có bạn trai!

Má Tằng vỗ tay của cô,

“Cô bé ngốc, đây là đêm động phòng hoa chúc của cô, má Tằng sao cùng cô?”

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng còi xe, má Tằng nhìn raphía ngoài, vui vẻ nói:

“Thiếu gia trở lại!”

Ngay lập tức tim Thoại Mỹ đập thình thịch, mặt cô đỏ lên nắm chặt tay má Tằng không buông,

“Má Tằng, làm thế nào? Làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ? Cô bé ngốc! Phụ nữ đều phải trải qua cửa ải này đấy! Nào, buộc cái này lên.”

Má Tằng lấy ra một mảnh vải đỏ.

“Đây là cái gì?” Thoại Mỹ kỳ quái hỏi.

Nhà họ Võ đúng là nhiều tật xấu, kết hôn còn phải có mảnh vải đỏ? Cho dù là muốn kiểm tra vết máu, trên TV cũng dùng vải trắng mà?

Má Tằng dùng mảnh vải che kín mắt cô,

“Đây là căn dặn của thiếu gia, ôi, cô bé, nghe lời, cố gắng để thiếu gia vui vẻ!”

Thoại Mỹ rơi vào một vùng tối tăm, sợ hãi như dời núi lấp biển không giải thích được mà đến, cô vươn tay sờ soạng trong không khí,

“Má Tằng, đừng đi! Đừng bỏ con lại, con sợ…”

Má Tằng thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà không tự chủ được liền thích cô bé này, rất hy vọng cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho thiếu gia…

Trong bóng tối, Thoại Mỹ sờ soạng lần nữa liền tìm được gấu tiểu Bố, ôm thật chặt vào trong ngực,  sau đó rúc vào góc giường, giống như có như vậy thì cô mới có thể tìm được chút cảm giác an toàn trong lo sợ nghi ngờ.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, khóa cửa xoay “cạch” một tiếng, Thoại Mỹ lại rụt về sau một chút, mặc dù lui xuống nữa sẽ rớt khỏi giường. Hồi hộp khiến đôi tay cô càng thêm dùng sức, gấu tiểu Bố trong tay cô hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Tiếng bước chân hơi ngưng lại ở cửa ra vào, sau đó từng bước một tiến đến gần cô, tim của cô gần như muốn nhảy ra khỏi miệng, đột nhiên, một mùi rượu đập vào mặt…

Thoại Mỹ chỉ cảm thấy bị mê muội, cả người ngã về phía sau.

Bởi vì đã lùi đến mép giường từ trước, thế cho nên cô phịch một tiếng, mạnh mẽ té chổng vó lên trời, gấu tiểu Bố trong ngực cũng văng ra ngoài.

“Con gấu của tôi!” Thoại Mỹ ngồi dậy không để ý tới đau đớn, chuyện thứ nhất chính là bò trên đất tìm gấu của cô.

Đột nhiên một thứ gì đó mềm nhũn nhét vào trong ngực cô,

“Là cái này sao?”

Giọng nói rất êm tai, trầm thấp, từ tính, mang theo chút mê muội sau khi say rượu, giống như âm thanh Microphone lan rộng, chạm vào màng nhĩ Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ không tự chủ nuốt nước miếng một cái, ôm chặt gấu tiểu Bố lần nữa.

Một giây sau, hai chân cô rời mặt đất, rơi vào một lồng ngực, ấm áp rộng rãi, mùi rượu nồng nặc bao quanh, cô lại cảm thấy đầu váng mắt hoa lần nữa, mặt đỏ như trái đào chín mọng,

“Cái đó… xin chào, tôi tên là Thoại Mỹ, anh thì sao?” Hồi hộp sẽ khiến cô nói năng lộn xộn, nói xong cô liền hối hận không thôi, thật sự quá ngu ngốc, không phải anh ta tên là Võ Minh Lâm sao? Hơn nữa, cô là bà xã của anh, sao anh lại không biết tên của cô?

Đột nhiên thân thể cô lơ lửng,  bay ra ngoài, sau đó rơi lên một chỗ mềm mại, nếu đoán không sai, chắc là giường.

“Thoại Mỹ? Tên rất đặc biệt.”

Cằm của cô bị anh nâng lên, cô nghe những lời này, trong lòng hơi trầm xuống, thì ra anh không biết tên tuổi mình? Thật sự là người kỳ quái! Vậy sao anh không cưới mình thì không được?

Ngón tay vốn để dưới cằm dần dần trượt xuống, mang theo vị cồn nóng bỏng càng kích thích sóng lăn tăn trên làn da cô, cô hơi run, càng dán chặt con gấu trong tay về phía mình.

Chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, áo ngủ của cô chia làm hai, hơi lạnh ào ào kéo tới, cô hét lên một tiếng, cuống quýt dùng gấu nhỏ che kín thân thể mình.

“Bỏ nó ra!” Một tiếng ra lệnh lạnh lùng, hai bàn tay to lớn cố gắng đoạt gấu tiểu Bố từ trong tay cô.

“Không!” Cô cắn chặt cánh môi, theo bản năng càng nắm chặt hơn.

Một sức mạnh đánh tới, trong tay cô không còn, gấu nhỏ không cánh mà bay.

Cô lúng túng lo sợ, kêu gào,

“Trả nó lại cho tôi! Trả nó lại cho tôi!”

Lập tức sờ soạng chung quanh, hai mắt mông lung không nhìn thấy gì

“Bốp” một tiếng, đau nhức truyền đến, không biết cô đụng phải thứ gì, trên trán có chất lỏng chậm rãi chảy xuống.

Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến điều đó,  vẫn sờ soạng chung quanh tìm gấu nhỏ của cô, trong miệng nức nở rất nhỏ,

“Gấu nhỏ, mày đang ở đâu? Ở đâu…”

Mềm mại quen thuộc trở lại trước ngực, cô ôm chặt gấu nhỏ, khóe miệng tràn ra một nụ cười thỏamãn, thuận tay lau chất lỏng chảy trên trán, trong chốc lát màu đỏ đầy tay lộ ra dưới ánh đèn, chỉ có điều cô không nhìn thấy…

Một hồi lục lọi, sau tiếng nước rào rào, một cảm giác lạnh như băng ở trên trán cô, giống như bông băng, nhẹ nhàng, mềm mại, là mùi cồn, hay là người đối diện vẫn phả ra mùi rượu? Cô không biết…

Có người nắm chặt tay cô, cô cho là anh ta lại muốn cướp gấu nhỏ của cô, liều chết không chịu buông.

“Đưa tay cho tôi!” Người nọ gầm lên giận dữ, kéo tay của cô.

Nước ấm áp chảy trong tay cô, còn có cảm giác khăn lông mềm mại lau trên da, rất thoải mái…

Tay nhẹ buông, gấu nhỏ rơi xuống lần nữa, giọt nước văng lên trước ngực, ấm áp qua đi, chính là lạnh lẽo, cô đột nhiên nhớ tới áo ngủ của mình bị rách thành hai nửa, kêu lên một tiếng, che ngực mình.

“Gặp quỷ!” Anh thấp giọng mắng, không biết đạp cái gì một phát, rào rào một tiếng, hình như toàn bộ nước đổ xuống đất.

Tình hình như vậy khiến cho cô sợ, đôi tay theo bản năng đi mò tìm gấu nhỏ, mà quên mất hiện tại mình lộ ngực…

Một giây sau, một thân thể nặng nề đặt ở trên người cô,  mang theo mùi rượu nồng đậm cùng thân thể nóng như lửa thiêu đốt cô.

Cô vội vàng đỡ lấy trước ngực ngăn anh lại,

“Tránh ra! Anh đáng ghét!”

“Tôi đáng ghét!” Hừ lạnh một tiếng lẫn vào mùi rượu phun lên mặt cô, trong nháy mắt mặt của cô nóng bỏng.

Hai tay của cô bị anh cố định trên đỉnh đầu, hơi thở nồng đậm của phái nam phủ xuống.

“Tần Nhiên không nói rõ cho cô sao?”

Tay anh vừa dùng lực, xé nốt chỗ che giấu cuối cùng của cô.

“A ——” cô mang theo tiếng khóc nức nở hét ầm lên, người này thật sự kỳ quái, vừa rồi còn dịu dàng lau cồn cho cô, sao bây giờ lại trở nên thô lỗ thế này!

Cô biết sắp xảy ra chuyện gì, đây là do cô đáp ứng, nhưng mà, đêm tân hôn của cô, lần đầu tiên của cô, người thiếu nữ nào mà lại không từng tràn đầy ảo tưởng? Cô vốn định cho  Kim Tử Long, mà bây giờ…

“Có thể nhẹ một chút không?” Nước mắt của cô chảy xuống, ướt đẫm mảnh vải che mắt, ánh sáng hơi lộ ra, tuy nhiên không nhìn thấy người đàn ông trước mắt.

“A ——” cô còn chưa nhận được câu trả lời, liền truyền đến trận đau xé rách, đau đến mức xương cốt toàn thân giống như vỡ vụn, cô biết, cô trở thành phụ nữ. Không lãng mạn, không hề dịu dàng, thậm chí còn không biết ai biến cô thành phụ nữ…

Lúc này, cô lại không rơi nước mắt,  nắm chặt ga giường dưới người, cắn chặt môi dưới, mặc cho khổ sở lan tràn giống như muốn xé nát cô, cô cố nén đau đớn, trong lòng yên lặng nhớ kỹ,

“Mẹ, như vậy, mẹ thật sự được cứu rồi sao?”

Cuối cùng, tất cả gió êm sóng lặng, một âm thanh lơ lửng trong bóng tối.

“Đây là lần đầu tiên của cô?”

Thoại Mỹ không trả lời câu hỏi của anh ta, giọng nói cứng rắn khô khốc nặn ra từ trong cổ họng,

“Đưa gấu tiểu Bố lại cho tôi, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top