Chương 98. Anh không biết cô ghét nhất là màu trắng sao?
What the fuck? Vậy anh chính là lưu manh rồi!
"...Hoắc Bắc Cảng! Tôi thấy phòng vệ sinh nữ cũng tốt lắm, ở đây nghe thấy chim kêu hoa nở, trăm tiếng chim hót, muôn hương hoa nở, còn có không khí trong lành, là một nơi tốt để du lịch tại gia, chúng ta có gì thì nói luôn ở đây đi."
Mộ Sơ Tình cảm thấy chính mình không thể đấu tiếp với Hoắc Bắc Cảng nên tự giác nhận thua.
Hoắc Bắc Cảng : "... ..." vậy nên? phòng vệ sinh nữ? không khí trong lành?
... ...
Mộ Sơ Tình kháng chiến thất bại, may mà trong phòng vệ sinh nữ không có ai nên cô với Hoắc Bắc Cảng mới có thể ở đây mà không bị ai nhìn thấy.
Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng ép vào trong, ngồi lên bồn cầu.
Mộ Sơ Tình vô cùng oan ức nhìn Hoắc Bắc Cảng .
Hoắc Bắc Cảng thấy bộ mặt oan ức của Mộ Sơ Tình tim anh đột nhiên như bị ai đó bóp chặt, có một nơi nào đó trong tim anh nhói lên.
Anh bất ngờ duỗi ngón tay thon dài vân vê cằm Mộ Sơ Tình rồi trầm giọng mở miệng: "Cô mà sớm chút nghe lời tôi thì đã không có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi?"
"Tôi cứ nghĩ rằng... ..." Mộ Sơ Tình chỉ nói một nửa lại thôi.
Hoắc Bắc Cảng lạnh lùng chế giễu: "Cô cho rằng tôi với cô ở trong này thì có thể làm gì? Mộ Sơ Tình, cô có hơi đánh giá bản thân quá cao rồi chăng? Nhìn cô xem, có thể câu dẫn tôi hay sao?"
"Tôi cứ nghĩ... ..." Mộ Sơ Tình thành thực khai báo: "Tôi cứ nghĩ là anh muốn nhốt tôi ở đây bắt tôi hát cho anh nghe "Ngôi sao nhỏ lấp lánh"... ..." (là bài "Twinkle, Twinkle Little Star" đóa ^^)
Hoắc Bắc Cảng : "... ..."
... ...
Mộ Sơ Tình cũng không phải ngốc mới nghĩ ra như vậy, mà là năm đó bọn họ tám tuổi cũng đã từng trải qua việc này.
Năm đó, lúc ba mẹ Mộ Sơ Tình vừa qua đời, tối nào cô cũng không thể ngủ ngon giấc, sống một môi trường mới khiến cô thường xuyên không ngủ được, nửa đêm luôn là Hoắc Bắc Cảng chuồn vào phòng ngủ cạnh cô.
Hai người khi đó còn không hiểu nam nữ khác biệt nên Mộ Sơ Tình cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng cả, suốt ngày bị Hoắc Bắc Cảng coi thành gối ôm mà ngủ.
Tối nào cũng hòa hợp nói chuyện.
Hoắc Bắc Cảng hỏi cô: "em biết hát bài "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" không?"
Cô bảo: "Em không biết ."
Anh lại bá đạo nói: "Vậy em hát cho anh nghe đi."
Mộ Sơ Tình không bết tại sao Hoắc Bắc Cảng lại thích "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" đến vậy. Cũng không hiểu tại sao anh lại bắt cô hát bài đấy.
... ...
Thật ra con người là một động vật rất khó hiểu, nếu năm đó chưa từng xảy ra việc gì thì có lẽ quan hệ giữa cô với Hoắc Bắc Cảng cũng không đến mức này... ...
Có lẽ Hoắc Bắc Cảng sẽ đối với cô rất ấm áp... ...
Có lẽ anh có thể yêu cô... ...
Có lẽ bọn họ đã trở thành tình nhân, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, không phải chỉ có mình cô thầm thích anh.
... ...
Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình, hai người đăm đắm nhìn nhau rất lâu rồi, đến cuối cùng Hoắc Bắc Cảng trực tiếp ném đồ trong tay đến trước mặt Mộ Sơ Tình,bá đạo ra lệnh: "Đổi lấy cái này!"
Mộ Sơ Tình tò mò mở túi ra xem.
Sửng sốt... ...
Là ... ...lễ phục mới, lại còn là màu trắng.
Mộ Sơ Tình nhìn bộ lễ phục vô thức nhăn mày lại.
Màu trắng... ...
Hoắc Bắc Cảng đưa cô bộ lễ phục màu trắng này làm gì?
Không biết cô ghét nhất là màu trắng hay sao?
Từ lúc biết Hứa Hạ Đồng thích màu trắng, màu Mộ Sơ Tình ghét nhất chính là màu trắng, lại còn đặc biệt căm ghét loại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top