Chương 96: Kỹ xảo ít ỏi này quá đủ với Mộ Sơ Tình


Hoắc Bắc Cảng ngậm chặt cánh môi cô, không ngừng gặm cắn.
Thực ra kĩ thuật hôn của Hoắc Bắc Cảng không thuần thục lắm, số lần hôn không nhiều, đối tượng luyện tập mỗi lần chỉ có một người là Mộ Sơ Tình.
Nhưng kĩ xảo ít ỏi này quá đủ với Mộ Sơ Tình rồi.
Một chút thâm tình cũng đủ khiến Mộ Sơ Tình đắm chìm rồi.
Sức lực toàn thân Mộ Sơ Tình như bị anh rút sạch, đôi tay phải bám vào Hoắc Bắc Cảng mới có thể đứng vững được.
Hai tay cô vòng qua cổ anh.
May mà chỗ hai người khá kín, còn có rèm cửa sổ che khuất, vì vậy người bên ngoài không nhìn được cô cùng Hoắc Bắc Cảng đang làm gì trong này.
Nếu không Mộ Sơ Tình thật không có mặt mũi nhìn người ta nữa.
Ngay lúc này, Tống Yên Hỏa đúng lúc đi đến đây, vừa nhìn liền thấy có người lấp ló đằng sau tấm rèm cửa, hình dáng phản chiếu lại trông giống như đang hôn nhau.
Tống Yên Hỏa cảm thấy hôm nay bản thân đến đây chính là chịu ngược đãi, đây là lần thứ hai trong ngày nhìn thấy cảnh tượng này rồi, cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, rời khỏi nơi này, còn càm ràm mấy câu: " Bọn trẻ bây giờ à, đứa nào đứa nấy, đồi phong bại tục! Chẳng có mắt nhìn gì cả!"
Mộ Sơ Tình: "........"
...................................
Giang Thừa sau khi mua y phục xong liền quay lại sảnh tiệc, nhưng tìm mấy lượt đều không thấy Hoắc Bắc Cảng cùng Mộ Sơ Tình.
Lúc Giang Thừa gọi điện cho Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng vẫn còn đang ôm hôn say đắm Mộ Sơ Tình.
Tiếng di động vang lên, Hoắc Bắc Cảng nhăn mày, không khí bị chiếc điện thoại này quấy nhiễu triệt để rồi.
Không khí bị hoàn toàn phá hỏng rồi.
Hoắc Bắc Cảng buông lỏng Mộ Sơ Tình, đột nhiên muốn bùng nổ ngay chỗ này.
Mộ Sơ Tình nghe thấy tiếng chuông di động của Hoắc Bắc Cảng liền tỉnh táo lại, cô lờ mờ mở mắt, mới phản ứng được vừa rồi đã làm điều không thích hợp với Hoắc Bắc Cảng.
Hoắc Bắc Cảng buông môi Mộ Sơ Tình, vừa rồi hai người hôn quá nhập tâm vì thế lúc tách ra, giữa khóe miệng còn lưu lại ánh bạc ái muội, cảnh tượng thực mê người.
Hoắc Bắc Cảng rút điện thoại ra xem, là điện thoại của Giang Thừa.
Mẹ kiếp! Tên này chán sống rồi, cư nhiên lại quấy rầy anh lúc này.
"Giang Thừa, cậu tìm chết à?"
Sau khi nhận điện thoại, Hoắc Bắc Cảng gầm lên với Giang Thừa.
Giang Thừa ngớ người, " Tổng giám đốc, không phải ngài bảo tôi mua y phục sao? Tôi đã mua rồi, giờ ngài đang ở đâu?"
Hoắc Bắc Cảng đột nhiên nhìn Mộ Sơ Tình một cái, sau đó gằn giọng với Giang Thừa: " Cuốn xéo đến toilet đợi tôi!"
Giang Thừa: ".........."
Mộ Sơ Tình nhân lúc Hoắc Bắc Cảng nhận điện thoại muốn chuồn đi.
Thế nhưng một con thỏ nhỏ như cô sao có thể đấu lại được tên sói xám Hoắc Bắc Cảng, vừa quay người chân còn chưa kịp bước liền bị Hoắc Bắc Cảng kéo tay rời đi.
.............................
Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng kéo về phía phòng vệ sinh.
Giang Thừa đang đợi trước cửa thì nhìn thấy cảnh tượng Mộ Sơ Tình ủy khuất như nàng dâu nhỏ bị Hoắc Bắc Cảng kéo tay đi.
Kéo tay!
Chính là kéo tay đấy!
"Y phục đâu?"
Hoắc Bắc Cảng kéo Mộ Sơ Tình đến trước mặt Giang Thừa, giọng điệu mất hứng.
Giang Thừa sau khi bị dọa cho ngây ngốc liền lập tức đem lễ phục trong tay đưa cho Hoắc Bắc Cảng.
" Tổng giám đốc, của ngài đây"
Hoắc Bắc Cảng một tay cầm lấy, tâm trạng cực kì kém, Mộ Sơ Tình vẫn luôn đi cùng anh, cũng không biết có phải anh cố tình đi nhanh như vậy không, cả chặng đường cô chính là bị lôi đi.
Lễ phục của cô là thiết kế đuôi cá xẻ tà, đi lại rất bất tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chim123