Chương 89: Tại sao Mộ Sơ Tình chết tiệt lại bỗng nhiên mặc đồ màu đỏ vậy?
Hoắc Bắc Cảng muộn nửa tiêng mới đến.
Anh tới phòng dạ tiệc đúng giờ, lúc đến, Hoắc Bắc Cảng suýt nữa thì đánh cho Giang Thừa một trận
Đúng là giống như nuôi một thứ phế phẩm, bảo cậu ta đừng tăng tốc độ nữa, để anh ta không đến bữa tiệc đúng giờ nữa. Kết quả là cuối cùng anh ta đã vẫn đến cực kỳ đến đúng giờ
Nếu không phải là Giang Thừa chút nữa thì quỳ xuống đất xin tha, thì Hoắc Bắc Cảng đã đánh cho anh ta một trận nhừ tử phải vào bệnh viện rồi.
Sau khi 2 người đã đến bữa tiệc cũng không xuống xe, cứ ngồi trong xe như vậy, cứ ngồi yên lặng như vậy
Giang Thừa ngồi chờ đợi trong xe thật sự muốn mọc nấm rồi, dù rất muốn ra ngoài, nhưng tổng giám đốc không ra ngoài, chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi, từng phút từng giây chờ đợi thời gian trôi qua.
Tổng giám đốc này, đúng là đồ thần kinh!
Trong lòng rõ ràng là không chờ đợi được muốn xuống xe để vào trong tìm vợ, nhưng vẫn rất điềm tĩnh ngồi trong xe.
Hoắc Bắc Cảng ngồi đằng sau, luôn nhìn đồng hồ trên tay, cứ như vậy ngồi trong xe đợi gần nửa tiếng, Hoắc Bắc Cảng mới mở cửa xe đi xuống
Thừa Giang liền cảm thấy được giải thoát, lập tức cũng xuống xe
Hai người Hoắc Bắc Cảng và Thừa Giang đi vào đến cửa, Thừa Giang cầm thiếp mời yến tiệc , đưa cho nhân viên , sau đó người đó mới để bọn họ vào trong.
Chân của Thừa Giang không dài như chân Hoắc Bắc Cảng, cũng không dám đi nhanh hơn anh ta, luôn ước chừng khoảng cách đi đằng sau Hoắc Bắc Cảng.
Hoắc Bắc Cảng vừa bước vào phòng tiệc liền sớm đã có mục tiêu, mắt nhìn chăm chú về phía Mộ Sơ Tình.
Hoắc Bắc Cảng liếc nhìn toàn hội trường, vừa nhìn một cái đã nhìn thấy Mộ Sơ Tình người hấp dẫn ánh nhìn người khác kia.
Đúng vậy, màu đỏ, còn là màu đỏ tươi, rất thu hút, căn bản có thể vừa nhìn đã thấy, đúng là có tính phân biệt cao。
Thừa Giang cũng ngẩng đầu nhìn 1 cái, tại chỗ đó cũng nhìn thấy Mộ Sơ Tình, anh ta cũng có cảm giác giống Hoắc Bắc Cảng, đồng thời trợn tròn con ngươi, thể hiện tâm tình sôi sục của bản thân
THừa Giang vừa có một cảm giác tù oan, ngày thứ hai lại có cảm giác được ra tù, vô cùng kích động nói với Hoắc Bắc Cảng ở bên cạnh:"Tổng giám đốc, anh nhìn đi, tôi đã nói phu nhân sẽ mặc đồ màu đỏ rồi, anh lại không tin tôi, anh xem! Bây giờ có phải là phu nhân đang mặc màu đỏ phải không?"
Hoắc Bắc Cảng trừng mắt, cắn răng. Anh vui lắm phải không? Biết vợ tôi mặc như vậy rồi còn chọc tức tôi. Có phải cảm thấy tiền lương cao quá không? Có cần tôi trừ đi một nửa không?
Thừa Giang bị Hoắc Bắc Cảng dọa , lập tức sợ hãi: "Không phải... không dám.. Tổng giám đốc, tôisai rồi! đừng trừ lương của tôi"
Hoắc Bắc Cảng tức giận đếni muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Tại sao Mô Sơ Tình đáng chết kia có thể mặc màu đỏ được?
Hoắc Bắc Cảng thật sự không phải đặc biệt chú ý đến Mộ Sơ Tình, chỉ là trước đây hai người có nhiều thời gian bên nhau như vậy, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu lại gặp, thỉnh thoảng có tiệc tùng, hoặc là khi đi học tham gia các vũ hội trường học tổ chức ở Mộ Sơ Tình đều mặc màu trắng, anh ta cũng tùy ý nhìn qua 1 cái, thật sự là chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hầu như luôn thấy Mộ Sơ Tình trung thành với màu trắng, cho nên anh đã nghĩ rằng hôm nay Mộ Sơ Tình nhất định sẽ mặc màu trắng. Cô ấy không thích màu trắng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top