Chương 86: Chủ tịch, lúc ngài gặp phu nhân, mang tai sẽ đỏ
Giang Thừa đỏ mặt: "Phảirồi, những người lần đầu tiên yêu, ..... Tổng giám đốc, ngài cũng vậy.....lúc ngài gặp phu nhân, mang tai sẽ đỏ ửng."
Hoắc Bắc Cảng: "....Lương của cậu một tháng rất cao, tôi cnghĩ đã nuôi không cậu rồi, bắt đầu từ bây giờ, tăng lương gấp đôi."
Giang Thừa: Cái gì? Hôm nay là ngày cá tháng tư ư?!
......
Giang Thừa trên đường lái xe bất luận lái xe như thế nào đều sẽ chọc Hoắc Bắc Cảng không vui
"Giang Thừa, hôm nay cậu chưa ăn cơm à, lái xe chậm thế, cậu đi đến nơi thì bữa tiệc kết thúc rồi, cậu muốn tôi đi tìm gió Tây Bắc à?
Giang Thừa: "....."
"Giang Thừa, cậu hôm nay có phải ăn nhiều quá không? Sao lái xe nhanh như vậy? Đợi đã, vẫn phải đến bữa tiệc sớm hơn Mộ Sơ Tình , để cô ấy hiểu nhầm, tôi nóng lòng đợi cô ấy, cậu cứ đợi xem tôi xử cậu thế nào??????
Giang Thừa: ".....Tổng giám đốc, hay ngài tự mình lái xe, thích đi đâu thì đi, tự do, thoải mái, tự đi theo cách của ngài?
"Giang Thừa, cậu muốn tìm cái chết hả? Lại dám kêu tôi lái xe?
"......" Hu hu, người takhông làm nữa!
... ...
Đi xe Tống Yên Hỏalái, nên dĩ nhiên Mộ Sơ Tình đúng giờ đến thẳng buổi tiệc, hai người xuống xe, xe của Tống Yên Hỏa nghe theo sự chỉ dẫn của bảo vệ, dừng xe một bên, sau đó khóa lại.
Cô cùng Mộ Sơ Tình đi vào bên trong bữa tiệc.
Mộ Sơ Tình cùng Tống Yên Hỏa dắt tay nhau đi vào, bên trong buổi tiệc, dòng người đông như mắc cửi, với đủ loại thành phần người, nam có nữ có, già có trẻ có, người tốt có, người xấu có, đều có thể loạn thành một nồi lẩu rồi.
Mộ Sơ Tình nhìn thấy nhiều đàn ông liền đau đầu, cô ấy nhìn Tống Yên Hỏa muốn nhìn xem ánh mắt của cô ấy đang hướng đi đâu.
"Này, Yên Hỏa, đến đây rồi, cậu vẫn không nói với mình, người cậu thích là ai? Lỡ như mình quen anh ta, mình có thể làm mối cho hai người."
Tống Yên Hỏa thất vọng nhìn đám đông trong buổi tiệc, sau đó lại thất vọng lắc đầu, "Anh ấy bây giờ không ở đây, hơn nữa mìnhbảo đảm cậu nhất định không quen anh ấy".
Người đó thật sự rất là nổi bật, nổi bật đến mức chắc chắn có thể nhìn một cái là nhận ra ngay, vì vậy Tống Yên Hỏa bây giờ không nhìn thấy sự tồn tại của người đàn ông đó.
Mộ Sơ Tình thở dài một hơi.Bên trong khách sạn, sắc màu lung linh rực rỡ, tiếng đàn dương cầm du dương ngân vangêm tai, tiếng người hỗn độn, người đông đúc, phong cảnh đặc biệt hoa lệ, Tuy nhiên đối mặt với khung cảnh này, Mộ Sơ Tình lại thấy có chút vô vị.
Tống Yên Hỏa chính là kẻ vô tình mà, để tìm người đàn ông mà cô ấy thích, trực tiếp bỏ rơi cô ấy, tìm đi tìm lại trong bữa tiệc này, loáng cái đã không bóng người đâu.
"Sơ Tình".
Mộ Sơ Tình mang đôi giày cao gót nên hơi mỏi, đang định ngồi xuống sofa uống nước, thì nghe thấy có người gọi cô ấy.
Mộ Sơ Tình quay lại nhìn, là Mạc Diệc Phong mấy ngày rồi không gặp.
Hiện tại anh ta đi một đôi giày da kiểu tây, khuôn mặt thanh tú, đường nét tinh tế, mắt sâu hun hút, thân hình cao ráo, thân hình đẹp tựa như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Đó là một soái ca, thật sự rất là ưa nhìn.
Mộ Sơ Tình chần chừ 1 lúc, sau đó ngay lập tức duỗi tay khôi phục phép lịch sự cùng Mạc Diệc Phong chào hỏi một câu: " xin chào Mạc tổng".
Mạc Diệc Phong mỉm cười, con mắt lóe lên một tia tinh quang rất khác biệt, giống như mắt của kẻ săn mồi, nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ Tình, miệng gợi lên giống như trăng lưỡi liềm trên bầu trời. Mê người một cách nguy hiểm.
Anh ta chìa tay ra, bắt tay Mộ Sơ Tình, không chịu buông ra, cứ nắm lấy tay của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top