Chương 78: Không thích Mộ Sơ Tình quan tâm người đàn ông khác
Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ, đột nhiên nhíu mày kiểu thách thức, không thích Mạc Sơ Tình quan tâm người đàn ông khác, Hoắc Bắc Cảng liền—¬
"a—"
Cùng một tiếng hét,Cố Kỳ trực tiếp bị Hoặc Bắc Cảng kéo cả người lẫn thân thể trực tiếp bị đẩy ra ngoài.
Sau khi Hoắc Bắc Cảng đẩy Cố Kỳ ra bên ngoài, Can Tuyệt vỗ tay liên, đi qua đi lại với một dáng dấp ung dung.
Mộ Sơ Tình trợn to mắt, há hốc miệng và nhìn Hoắc Bắc Cảng.....,giọng điệu nguy hiểm hỏi cô ấy:" sao? Cô cũng muốn thử à?
Mộ Sơ Tình câm nín, bế tiểu bảo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Ba đứa con nhỏ bên ngoài, khó lau được những giọt nước mắt, quá nhiều đau khổ, sinh mạng của tôi chịu nhiều cay đắng.
Cô ấy thì sợ lấy nhầm chồng, anh ta thì sợ chọn nhầm người.
......
Tô Tam Sinh sau khi quay lại công ty, sự việc đã trôi qua hơn 10 phút.
Đến công ty không thấy Cố Kỳ Nhất, lại nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng ,còn có ... ...Mộ Sơ Tình. Còn có thêm Tiểu Bảo.
" Sơ Tình... ..." đại khái là nhìn thấy Mộ Sơ Tình quá sốc, Tô Tam Sinh lẩm bẩm ra miệng, mắt trùng xuống ngạc nhiên, đặc biệt là bất ngờ và hứng thú.
Gặp lại Tô Tam Sinh, cũng trong tình huống như vậy, khiến cho Mộ Sơ Tình có chút lúng túng.
Cô ấy và Tô Tam Sinh thực ra cũng rất lâu rồi không gặp mặt, cô ấy trước nay vẫn trốn tránh Tô Tam Sinh, từ cái ngày mà Tô Tam Sinh tỏ tình với cô ấy trở đi, cô ấy trở mặt 360 độ trốn tránh không muốn gặp Tô Tam Sinh, nhưng không ngờ, lần này gặp lại, lại là, với thân phận là vợ của người anh em.
5 năm trước, Tô Tam Sinh đã tỏ tình Mộ Sơ Tình, thực ra, điều này Mộ Sơ Tình chưa từng nghĩ đến.
Hiện tại, anh ấy không nên có tình cảm gì với cô... ...
Mộ Sơ Tình muốn như vậy, nội tâm cô ấy cũng thoải mái hơn nhiều, nụ cười dịu dàng hướng về phía Tô Tam Sinh.
Tô Tam Sinh nhìn Hoắc Bắc Cảng , dự định chuyển sự chú ý về mình, chỉ muốn nhìn thấy Mộ Sơ Tình. Anh ta sẽ không kiềm chế được khi nhìn vào hai mắt của cô ấy. Sợ Hoắc Bắc Cảng nhìn ra manh mối, nên không dám nhìn nữa.
"anh, mọi người đến tìm em, có chuyện gì không?".
Tô Tam Sinh hỏi.
Hoắc Bắc Cảng chỉ về phía tiểu Bảo, " tiểu Bảo bị chứng tự kỷ, cậu xem nó bị làm sao".
Tô Tam Sinh nhẹ nhàng xem cho tiểu Bảo.
Đây là con của Sơ Tình.
Con ngươi của thằng bé, có cảm giác sâu hơn.
Có điều, Tô Tam Sinh đối với đứa trẻ này , không có chút kinh nghiệm, chung quy lại thì anh ta không phải bác sĩ khoa Nhi, kinh nghiệm chữa trị chi trẻ con rất ít, đặc biệt là về tâm lý.
Anh ta lướt qua, sờ đầu của tiểu Bảo, " tiểu Bảo, năm nay con bao nhiêu tuổi?"
Tiểu Bảo gạt tay của Tô Tam Sinh, với vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng:" chú Tô, bố mẹ cháu đưa cháu đến đây, là để kiểm tra chứng tự kỷ của cháu, chứ không phải là kiểm tra IQ của cháu, nhìn cháu cũng không phải đứa trẻ kém thông minh, vì vậy không cần hỏi cháu những vấn đề đơn giản như vậy."
Tô Tam Sinh:"... ..." khốn nạn!Người nhà đều không phải là bác sĩ khoa Nhi!!!"
Cậu chắc chắn tiểu Bảo bị chứng tự kỉ không?" Tô Tam Sinh nheo mày nhìn Hoắc Bắc Cảng, cái đứa trẻ này độc mồm độc miệng như vậy, xem ra có giống chứng tự kỷ không?
Mộ Sơ Tình đứng ra thay Hoắc Bắc Cảng giải thích:" anh Tam Sinh, chứng tự kỷ của Tiểu Bảo rất là đặc biệt, nó muốn cùng ai tiếp xúc thì tiếp xúc với người đó, không muốn thì không tiếp xúc với người khác, hơn nữa, nó rất ghét chạm mặt con gái, nếu chạm phải thân thể sẽ đứng đơ người, bác sĩ trước đây nói đây là một chứng bệnh tự kỷ rất đặc biệt, tùy vào tâm trạng của nó mà quyết định.
Tô Tam Sinh:"... ..."chắc chắn đây là chứng tự kỷ, chứ không phải là láu cá chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top