Chương 77: Đứa bé thật đáng yêu, không giống đại ca chút nào
Thông báo mọi người nhớ chuẩn bị đường trước khi dọc vì chương này nồng nặc mùi dấm chua aaaa
Hai người đi theo Hoắc Bắc Cảng đi tới văn phòng.
Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tô Tam Sinh ngủ ở trong phòng làm việc...
Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy Tô Tam Sinh đang nằm trên ghế làm việc, bộ dáng ngủ say ngáy khò khò, khuôn mặt anh đen lại, một cước đá vào cái ghế Tô Tam Sinh đang nằm.
"Tô Tam Sinh, cậu đứng lên cho tôi!"
Hoắc Bắc Cảng hét lên, Tô Tam Sinh bị đánh thức.
Lúc này, Tô Tam Sinh đang đắp áo bác sĩ trên mặt, nên không thấy được mặt của cậu ta, thấy Tô Tam Sinh còn chưa dậy, Hoắc Bắc Cảng lại đạp thêm một cái. Tô Tam Sinh bị đạp, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cả người ngã xuống đất, bị giật mình, lảo đảo đứng dậy, sau khi Tô Tam Sinh đứng dậy, Hoắc Bắc Cảng mới thấy rõ bộ dáng của người nọ, không phải Tô Tam Sinh, là Tiểu Tam Nhi Cố Kỳ Nhất.
"Tiểu Tam Nhi, tại sao lại là cậu?" Hoắc Bắc Cảng nhìn người trước mặt, cũng hoảng sợ.
Lại đạp thêm một phát, "Tô Tam Sinh đâu?"
Tiểu Tam Nhi bị đạp đau, ngại ngùng vuốt chân, tránh Hoắc Bắc Cảng, "Anh hai đi tán gái, em chán quá nên ở trong này ngủ. Đại ca, sao anh lại tới đây?"
Cố Kỳ Nhất nói xong, mới nhìn thấy Mộ Sơ Tình ở sau lưng Hoắc Bắc Cảng.
Cảm thấy kính nể, Cố Kỳ Nhất nhanh chóng xác định quân tư, lên tiếng chào hỏi Mộ Sơ Tình, "Chào Sơ Tình!"
Chào xong, Cố Kỳ Nhất thấy Tiểu Bao trong ngực Mộ Sơ Tình, cậu ta hết sức phấn khởi đi tới trước mặt Mộ Sơ Tình, sờ mặt Tiểu Bao, "A a a a! Đây chính là Tiểu Bao sao ? Thật là đứa nhóc đáng yêu, không giống đại ca một chút nào. So với đại ca thì dễ thương hơn nhiều."
Hoắc Bắc Cảng lại đạp Cố Kỳ Nhất thêm một phát.
"A - - đại ca, sao anh lại đánh em!" Cố Kỳ Nhất thét chói tai.
Mộ Sơ Tình lúng túng.
"Kỳ lão đại." Mộ Sơ Tình lễ phép lên tiếng chào hỏi Cố Kỳ Nhất.
Mộ Sơ Tình là người tuổi ít nhất trong đám, Tiểu Tam nhi lớn hơn Mộ Sơ Tình một tuổi, cho nên ở bối phận trên, Mộ Sơ Tình hẳn phải gọi Cố Kỳ Nhất một tiếng "anh".
Nhưng Mộ Sơ Tình vừa nói xong, ở trong tai Hoắc Bắc Cảng, nghe thấy vô cùng châm chọc.
Cố Kỳ Nhất là Kỳ lão đại?
Còn gọi là anh?
Gọi 'Anh" dễ nghe như vậy, tê tê dại dại, giống như câu hồn vậy.
Gọi dễ nghe như vậy để làm gì?
Mà Mộ Sơ Tình gọi anh như nào? Suốt ngày gọi Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng.
Người không biết còn tưởng rằng anh nợ cô mấy triệu?!
Đôi mắt Hoắc Bắc Cảng mang theo lửa trừng Mộ Sơ Tình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mộ Sơ Tình, anh trai cô tên gì? Cô giả vờ gì thế? Cho là mình rất trẻ sao, đã làm mẹ rồi, còn giả bộ như vậy, không biết xấu hổ sao?"
Mộ Sơ Tình: "..." Anh mới giả bộ! Cả nhà anh mới giả bộ ý!
Hoắc Bắc Cảng bắt lấy Cố Kỳ Nhất đến trước mặt anh, vẻ mặt khinh thường, "Hơn nữa cô nhìn Cô Kỳ Nhất xem, có giống anh trai không? Cô gọi thế không thấy ghê tởm sao? Về sau cô mà còn gọi 'Anh' nữa, cẩn thận tôi xé rách miệng cô!"
Cố Kỳ Nhất: "..." Cầu xin anh giáo huấn, dạy dỗ vợ của anh thì đừng có công kích em được không?
Tôi cũng là anh trai của người ta đó, được không?
Vẻ mặt Tiểu Tam Nhi không vui bị Hoắc Bắc Cảng giữ chặt, nhìn Mộ Sơ Tình cầu tình.
Mộ Sơ Tình nhìn Tiểu Tam Nhi đáng thương, không nhịn được xin tha, "Hoắc Bắc Cảng, anh không thể buông Tiểu Tam Nhi ra sao? Anh ấy bị anh giữ chặt sẽ khó chịu đó!"
Cố Kỳ Nhất điên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top