Chương 74 :Hãy để bà ta tự tìm lấy rắc rối cho chính mình đi.
Chúc cả nhà ngủ ngon❤️❤️❤️
Mộ Sơ Tình và Hoắc Bắc Cảng không còn chuyện gì để tán gẫu nữa, mặt cô ta hổ thẹn đến nỗi lấy tay che mặt lại chạy vào phòng vệ sinh.
Ngây thơ trong trắng như vậy, ngoài 5 năm trước đã từng 1 lần cùng Hoắc Bắc Cảng thì chưa có bất cứ lần nào Mộ Sơ Tình nhìn thấy Tiểu Hoàng. Thế cho nên cô ấy vốn dĩ không biết vết thương trên ngực của mình thế nào lại có, cô ấy cảm thấy vết thương trên ngực của mình đều là do bị Hoắc Bắc Cảng cào cho bị thương.
Hôm qua, sau khi cô ấy ngủ say, Hoắc Bắc Cảng khẳng định là vì báo thù cô ấy, sau đó đã dùng tay cào ngực cô ấy, làm cho cô ấy có vết thương như vậy.
Thật là 1 tên đê tiện bỉ ổi!
Reika : Dạo này tên này bị chị Tình chữi hơi nhiều nhỉ ? * mặt ngây thơ*
Hoắc Bắc Cảng nhìn từ phía sau lưng Mộ Sơ Tình khi cô ấy đi khỏi, anh ta vốn dĩ không nói cho Mộ Sơ Tình biết vết thương của cô ta tại sao lại như thế là nguyên do, đối với 1 người đàn ông thì dục vọng vẫn chưa đủ, anh ta không chạm được cô ấy thì phải tự có cách giải quyết lên ngực cô ấy, thật là ... có chút hèn hạ.
*Reika : không phải chút hèn hạ đâu anh... phải nói qá hèn hạ luôn ấy🙂*
Mộ Sơ Tình sau khi sửa soạn tươm tất, cô tự tìm từ tủ quần áo ra 1 cái đầm mà trước đây mình đã từng mặc.
Mộ Sơ Tình mặc vào cái đầm trắng, đặc biệt hiện rõ khí chất, cô ấy tết tóc mình lại, tết thành 1 búi tròn lỏng, lộ rõ ra sự khéo léo của đôi bàn tay mình, trông cô ấy như vậy trông như 1 học sinh tiểu học.
Mộ Sơ Tình xem gương chính mình đã vừa lòng, liền đi xuống lầu.
Hà Thục nhìn thấy Hoắc Tiểu Bao trên bàn ăn, ánh mắt của Tiểu Bao trông hơi có vẻ cổ quái.
Hoắc Tiểu Bao cúi đầu xuống, cử chỉ thong thả, đặc biệt như thư sinh ăn sáng, trông như kháng cự lại thần thái của người khác muốn tiến lại gần nó.
Đây là vì Tiểu Bao bị chứng táo bón phát tác, không muốn lại gần người khác để lộ ra bệnh tình của mình
Tiểu Bao hiện tại rất khó chịu.
Mộ Sơ Tình nhìn không ra thái độ đó của một đứa trẻ rất đau vì bệnh, sau đó đi ngang qua Tiểu Bao, và muốn dắt Tiểu Bao rời khỏi.
Mộ Sơ Tình trực tiếp giả bộ lầm lũi không nhìn thấy Hà Thục, không thèm để ý tới, cô ta nắm lấy tay Tiểu Bao, ẵm Tiểu Bao lên và nói " Tiểu Bao, đi nào, chúng ta về nhà thôi."
Mộ Sơ Tình ẵm Tiểu Bao rời khỏi, lại đột nhiên bị Hà Thục gọi lại, "Mộ Sơ Tình, sinh thần bát tự của con cô là gì vậy?", bà hỏi.
Mộ Sơ Tình nghe thấy câu hỏi, đột nhiên cảm thấy đầu óc nổ tung, cô quay người lại, cô cảnh giác nhìn Hà Thục và nói "bác à, bác hỏi vậy là có ý gì ạ?"
Hà Thục cười, cầm lấy ly cà phê trước mặt mình và uống 1 ngụm, nói: "Đâu có gì, chỉ là tôi hỏi mà thôi, thuận tiện muốn biết sinh thần bát tự cũa con cô, xem xem có phải giống tính cách của cô không ấy mà."
Ý Hà Thục là muốn nói nhìn thấy con của cô ta, sẽ có đức hạnh giống cô ta, đều là thứ hại người, đều là thiên sát cô tinh mà thôi.
Mộ Sơ Tình vì lời nói của Hà Thục mà giận phát điên, " Bác có phải nghi ngờ con tôi là thiên sát cô tinh phải không?". Mộ Sơ Tình nghiến răng phẫn nộ hỏi Hà Thục.
"Cô thông minh mà" Hà Thục cười nhạt một cái, có ý rõ ràng là vậy, nói rõ là ý bà nói vậy, "cô là thiên sát cô tinh, thì tôi nghi ngờ con cô sinh ra cũng là thiên sát cô tinh.Cô sẽ hại con tôi, tôi không muốn con của cô cũng hại con tôi."
Mộ Sơ Tình giận phát run người, chỉ muốn bóp chết Hà Thục. Mộ Sơ Tình ổn định lại tinh thần, ẵm Tiểu Bao và rời khỏi nhà, đầu không ngoảnh lại, và cũng không ứng đáp lại lời Hà Thục nói khi nãy, đối với loại người này, cách phản kích lại là không để ý tới.
Hãy để bà ta tự tìm lấy rắc rối cho chính mình đi.
Con trai bà ta, để bà ta tự thương yêu lấy, người khác thương yêu thì lại ra như vậy, bà ta hãy tự ôm lấy bảo bối của mình đi.
Mộ Sơ Tình dẫn Tiểu Bao liền rời khỏi nhà, con trai của gia đình này không cần bị người phụ nữ này ức hiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top