Chương 70: THẢ LỎNG ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGỦ VỚI MỘT CÁI XÁC
Hoắc Bắc Cảng không còn tức giận lời nói sắc bén kia của Mộ Sơ Tình nữa, ánh mắt anh lạnh lùng nhướng mi mắt , giải thích một tràng cho cô: 'dựa vào việc em là vợ tôi cưới về, vợ giúp chồng là chuyện bình thường, lẽ nào không nên? Hừ?
"......." Trong bụng anh lại cất giữ cái đạo lý này sao!
Mộ Sơ Tình bị khăn tắm đập vào mặt, mặc dù trong thâm tâm tức giận không thể giải tỏa ra được, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước ,mang cho Hoắc Bắc Cảng lau tóc.
Hoắc Bắc Cảng ngồi trên giường, Mộ Sơ Tình đành phải cởi giầy ra rồi lên giường, ngồi quỳ xuống mới có thể lau tóc cho Hoắc Bắc Cảng.
Mộ Sơ Tình lúc lau tóc, yên lặng không nói một câu nào, cũng là vì cô không tìm được chủ đề gì để nói cùng anh.
Trên người Hoắc Bắc Cảng tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ có điều tâm tư hiện giờ đang trở nên rối bời
Đôi bàn tay bé nhỏ của Mộ Sơ Tinh dường như có phép thuật, chỉ cần tay cô chạm nhẹ vào tóc anh là cả người anh liền cứng đờ lại, cảm giác mông lung không nói lên lời thật khó chịu.
Mộ Sơ Tình nghĩ mình thật sự đã lấy ra tuyệt kỹ cả đời để lau tóc cho Hoắc Bắc Cảng rồi, tóc đã lau đến lọn tóc phía sau cũng hơi khô rồi, Mộ Sơ Tình cắn răng bất an hỏi: "bây giờ đã được chưa?"
Hoắc Bắc Cảng vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề ban nãy, nên không để ý cũng không nghe thấy lời nói của Mộ Sơ Tình
Mộ Sơ Tình cho rằng anh ấy cố ý không quan tâm cô, nên lại tiếp tục lau tóc cho anh.
Cho đến khi tóc đã lau gần như khô cong, Mộ Sơ Tình thu tay lại, không lau nữa, cô bước xuống giường , định đem khăn tắm bỏ lại trong nhà tắm, bất thình lình Hoắc Bắc Cảng đột nhiên kéo tay cô lại.
"Á--- " Bị bất ngờ Mộ Sơ Tình kêu lên một tiếng, sau đó không một chút phòng bị đã bị Hoắc Bắc Cảng đẩy ngã xuống giường, khăn tắm cũng rơi xuống đất. Mộ Sơ Tình đang định mở miêng hỏi anh ta định làm gì thì Hoắc Bắc Cảng đã nằm xuống cạnh cô, xích lại thật gần, lấy chăn đắp lên cho cả hai người người.
Anh ta ôm sau lưng cô, một giọng nói quyến rũ mê hoặc đến dịu dàng như rượu vang chạm đến tai Mộ Sơ Tình, "ngủ đi"
Mộ SƠ Tình : "....."
Hoắc Bắc Cảng ôm chặt lấy Mộ Sơ Tình, sức lực của anh ta quá lớn khiến cho cô không có cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể ngoan ngoan để anh ta ôm vào lòng ngủ.
Đột nhiên---
Mộ Sơ Tình cảm thấy quần áo bị nới lỏng ra, đôi bàn tay lạnh giá du ngoạn khắp cơ thể cô, Mộ Sơ Tình hoảng hốt, sợ hãi hỏi Hoắc Bắc Cảng " sao anh lại chạm vào tôi?"
Hoắc Bắc Cảng ghé sát vào sau lưng của Mộ Sơ Tinh, đột nhiên cắn sau lưng cô một cái, nhẹ nhàng liếm mút, kích thích, và cũng rất ngứa.
Mộ Sơ Tình chỉ muốn gạt cánh tay ra, bỗng bị xiết chặt lại, đầu tóc bị Hoắc Bắc Cảng dày vò như muốn nổ tung ra.
Cô mất hết cả sức lực, Hoắc Bắc Cảng anh ta, tại sao lại hành động thân mật với cô như thế....Anh ta không biết tư thế này của bọn họ, rất ám muội sao?
Trước kia không phải anh ta đã nói, chạm vào người cô rất buồn nôn hay sao? Rất muốn đi chết sao? Không có hứng thú chạm vào người cô sao? Vậy bây giờ anh ta lại chạm vào cô? sao không đi chết đi?! Khốn khiếp!
"Tôi có nói thế à?" Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt hoang mang mờ mịt nhìn Mộ Sơ Tinh, chối bỏ sạch sẽ đối với mấy lời vừa rồi bản thân cắn răng nghiến lợi nói.
Giọng điệu thành thật, thanh âmtrầm ấm gợi cảm, nhất là lúc tĩnh lặng như bây giờ, giọng nói ấy, thật giống như thuốc độc, khiến cho con người không thể không trúng độc.
Ngủ ngon nhé các tình yêu của trẫm😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top