Chương 67: TÔI ÔM VỢ MÌNH THÌ CÓ GÌ SAI?
Ôi ta đã về với các nàng rồi đây😂😂😂Có ai nhớ ta không???
Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng đột nhiên đi đến phía sau, cô không muốn đứng cạnh anh ta bèn muốn rời khỏi nơi đây.
Cô buông tay, không tranh với Tiểu Bao nữa.
Ngay lúc Mộ Sơ Tình muốn sải bước lên tầng, chân cô đột nhiên cảm thấy một kích thích lạnh lẽo, cô chưa kịp phản ứng đã bị người bế bổng lên.
"A!" Mộ Sơ Tình hét lên một tiếng sau đó đã thấy mình nằm trên vai Hoắc Bắc Cảng.
"A! Hoắc Bắc Cảng! Anh làm gì vậy?"
Mộ Sơ Tình đột nhiên bị nhấc bổng lên vai, ai chẳng sợ chết khiếp? Cô giờ đã sợ tới mức tim đập loạn xạ rồi.
Những lọn tóc xoăn của Mộ Sơ Tình vì bị nâng lên đột ngột nên hơi rối, vài sợi phất qua cổ Hoắc Bắc Cảng, làm anh rất không thoải mái.
Hoắc Bắc Cảng trực tiếp vác Mộ Sơ Tình lên tầng, ....... Mộ Sơ Tình còn giãy giụa đạp vào đùi anh, làm Hoắc Bắc Cảng có hơi đau.
Hoắc Bắc Cảng nén giận vỗ mông Mộ Sơ Tình, cảnh cáo cô đừng có động đậy, thanh âm trầm thấp từ tính giải thích: "Chân dài, muốn ôm em."
"......." Mợ nó! Tên đàn ông này có cần phải ghi thù như vậy không, không phải vừa rồi chỉ nói anh ta một câu chân ngắn thôi sao?
May mà không nói "tiểu đệ đệ" của anh ta ngắn! Phi phi phi! Đen tối quá!
Hơn nữa vừa rồi!
Nhớ đến hành vi vỗ mông cô vừa nãy, mặt Mộ Sơ Tình đỏ như mông khỉ, xấu hổ vô cùng.
Tên này có phải đầu óc có bệnh hay không, sao lại đột nhiên vỗ mông cô, mông con gái người ta có thể tùy tiện vỗ được sao?
Anh ta... sẽ không xấu hổ giống anh đó chứ?
Mộ Sơ Tình nằm trên vai anh, được anh vác lên tầng, tư thế này nhìn thế nào cũng thấy kì quái, còn xấu nữa. Mộ Sơ Tình dùng hết sức muốn một cước đạp bay anh, "Hoắc Bắc Cảng, anh đừng ôm tôi nữa! Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được, tôi có chân, không cần anh ôm!"
Hoắc Bắc Cảng quả thực bị người phụ nữ này ép đến không biết làm sao, bất đắc dĩ lại đánh một cái vào cái mông trắng ngần của cô.
Mộ Sơ Tình bị đánh, một câu cũng không nói nên lời, không dám tranh cãi với anh nữa, sợ vừa cãi tiếp, anh lại vỗ mông cô.
---------
Hoắc Bắc Cảng vác Mộ Sơ Tình đã ngoan ngoãn đi lên tầng, cơ mà lại không hề đưa cô về phòng, mà trực tiếp đưa cô về phòng anh.
Mộ Sơ Tình thấy đã đi qua phòng mình rồi, cô bèn gấp gáp duỗi chân ra, "Hoắc Bắc Cảng! Anh bỏ tôi xuống, anh đi nhầm rồi! Đi nhầm rồi! Đi qua phòng tôi rồi!"
Hoắc Bắc Cảng hiển nhiên không tính tranh luận với phụ nữ, trực tiếp ôm cô về phòng anh, mở vửa, đi vào trong, lại khóa cửa lại.
Mộ Sơ Tình thấy tình cảnh này, bị dọa, đôi mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm căn phòng này, vẻ mặt kinh ngạc.
Đây là phòng của Hoắc Bắc Cảng sao?
Cô quả thực quá ngạc nhiên, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô vào phòng Hoắc Bắc Cảng!
Trước kia Hoắc Bắc Cảng dù nói gì cũng không cho cô vào phòng anh, hơn nữa còn đuổi cô đi, cô chưa bao giờ vào phòng Hoắc Bắc Cảng, hiện tại lại dễ dàng được anh vác vào. Tất cả mọi chuyện xảy ra dường như không thể tin nổi.
Phòng của Hoắc Bắc Cảng y như con người anh, lấy hai màu đen trắng làm phong cách chủ đạo.
Anh rất thích phong cách như vậy, thích trang trí phòng âm u, không hề có chút sinh khí, nhìn như làm cho người ta tâm trạng buồn bực vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top