Chương 60: LÀ CON TRAI BÁC KHÔNG BIẾT XẤU HỔ QUẤN LẤY TÔI
Xin chân thành cảnh báo với mấy nàng là mẹ của Hoắc Bắc Cảng rất ư là khó ưa vì thế mọi người hãy chuẩn bị sẳn dép để chọi bà ta cũng như gạch đá ném sập nhà bà ta nhé🙂🙂🙂
Hoắc Bắc Cảng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây lại là sự thật 一一 anh chỉ có cảm giác với Mộ Sơ Tình ... ... những người con gái khác căn bản không có cách nào làm được.
Hoăc Bắc Cảng lắc lắc đầu, ép mình không được nghĩ về chuyện này nữa, anh đứng dậy chuẩn bị xuống tầng.
Rồi có ngày anh dạy Tiểu Bao rằng những việc mà lúc này bố mẹ nó làm trong phòng là bình thường, từ mai tốt nhất là không nên làm phiền bọn anh nữa! ^^
... ...
Mộ Sơ Tình vô cùng xấu hổ chạy ra ngoài, lúc chạy đến cửa tim cô đập đặc biệt nhanh, giống như đánh trống vậy, căn bản không có có cách nào dừng lại được.
Mộ Sơ Tình lấy tay chà miệng, cánh môi trên của cô vẫn còn lưu lại những gì thuộc về anh, hơi thở nồng cháy, mùi hương dễ chịu, tất cả cứ quanh quẩn trong đầu cô không xóa đi được.
Hình ảnh hai người hôn nhau vừa rồi vô cùng rõ ràng trong cô.
Khiến cô xâu hổ muốn đâm đầu tường chết quách cho xong.
Bây giờ cô liều mạng lau miệng, ra sức loại bỏ đi mùi vị mà Hắc Bắc Cảng để lại trên môi cô.
Động lòng với người đàn ông không thích mình sẽ không có kết quả tốt, mà chỉ khiến bản thân càng lúc càng lún sâu, cuối cùng đâm mình một nhát.
Chắng lẽ đợi đến lúc đó mới ngộ rõ được hiện thực?
Mộ Sơ Tình chấn định lại, vỗ vỗ mặt rồi xuống tầng.
Nơi này thật là đáng xấu hổ.
Mộ Sơ Tình bước xuống cầu thang nhưng đi chưa được mấy bước thì nhìn thấy Hà Thục đang từ tầng dưới lên, hai người trong nháy mắt chạm mặt nhau
Mộ Sơ Tình thấy Hà Thục liền dừng bước, cô có chút hoảng loạn lùi về sau, cách bà ta xa một chút.
Bời vì trong mắt Hà Thục lúc này lộ rõ sự chán ghét cô.
Mộ Sơ Tình không muốn tiếp xúc nhiều với Hà Thục nên coi như không thấy.
Thế nhưng Hà Thục không dễ dành bỏ qua cho cô như vậy, thậm chí lần nầy chính là cố ý muốn đến tìm cô, muốn nói chuyện với cô.
Hà Thục bước đến trước mặt Mộ Sơ Tình, từng bước lại gần cô, tạo không khí bức bách. Bà ta đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Mộ Sơ Tình, dùng lời lẽ chua ngoa hỏi cô: " Mộ Sơ Tình, cô nói xem, cô muốn ra điều kiện như nào, rốt cuộc phải làm sao cô mới tránh xa con trai tôi ra, tôi sẽ không để con trai tôi bị hủy hoại trong tay cô được, vì thế cô đưa ra yêu cầu đi, chỉ cần là việc tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm, chỉ cần cô ly hôn với nó rồi cách càng xa càng tốt."
"Bà nói những lời này là có ý gì?" Mộ Sơ Tình buồn cười nhìn Hà Thục, "Có phải bà cho rằng con trai là báu vật còn người khác đều là cỏ rác?"
"Cô có ý gì?"
Mộ Sơ Tình đến gần Hà Thục, cố ý nói nhỏ chỉ hai người nghe, có chút mơ hồ.
Cô chính là Sợ Hoắc Bắc Cảng nghe thấy cô cố tình kích động Hà Thục nói ra những lời liêm sỉ, "Bác gái, tôi hi vọng bác hiểu rõ sự thật một chút, thứ nhất, không phải tôi khổ sở theo đuổi con trai bác mà là con bác không biết xấu hổ cứ quấn lấy tôi. Thứ hai, tôi không biết con bác có chỗ nào tốt, có thể trong mắt bác là rất tốt, nhưng trong mắt tôi, Hoắc Bắc Cảng chẳng là cái gì cả, xuất sắc hơn anh ta có cả tá, tôi còn ngại mất thời gian với anh ta! Nếu không phải anh ta dùng thủ đoạn ép tôi kết hôn, quỳ xuống cầu hôn tôi ở giữa đường thì tôi đã không đồng ý lấy anh ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top