Chương 53:THỜI CÒN TRẺ,AI MÀ CHẲNG YÊU QUA MỘT VÀI NGƯỜI CẶN BÃ
Như đã hứa tặng mọi người 1 chương nữa đây😋
Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😘
Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Bắc Cảng liên tục nhìn quanh phòng cô.
Đột nhiên, đôi mắt của anh bị vô số những bức ảnh trên tường làm cho sững sờ, tất cả những ảnh đó đều là anh, là anh thời niên thiếu, đủ những bức ảnh không giống nhau về anh, thế mà tất cả lại được Mộ Sơ Tình thu thập lại, còn được treo trên tường.
Người phụ nữ này chắc là đã chết mê anh nên mới có thể làm được như vậy.
Tầm mắt của Hoắc Bắc Cảng dừng lại ở một điểm, khóe miệng vui vẻ thoải mái câu lên, anh quay người lại đối diện Mộ Sơ Tình.
Lúc nói chuyện, những lời nói lạnh lùng đó không biết là châm biếm hay có ý gì khác, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, " Mộ Sơ Tình, hóa ra phòng của cô là như thế này, tôi thật không biết rằng cô lại thích tôi đến vậy."
Thích đến mức trên tường dán đầy ảnh anh.
Là để lúc nhớ anh có thể nhìn vật nhớ người?
Nhiều ảnh như vậy đều là ảnh chụp trộm, người phụ nữ này trước kia rốt cuộc là dùng bao nhiên thời gian theo sau anh chứ?
Anh thế mà lại không biết rằng Mộ Sơ Tình lại có nhiều bản lĩnh đến thế, đã thích anh đến mức này rồi.
Đúng vậy, phải thích nhiều như thế nào mới có thể kiên trì được như vậy.
... ...
Những lời đó của Hoắc Bắc Cảng làm Mộ Sơ Tình vô cùng xấu hổ, sau khi nghe được Hoắc Bắc Cảng có ý châm biếm, nội tâm lại một hồi chua sót, cô nắm chặt tay lại thành quyền đến mức có chút gân xanh nổi lên.
Cô tự ép mình phải bình tĩnh, không được lại để bất kì lời nói nào của Hoắc Bắc Cảng quấy nhiễu suy nghĩ.
Cô đã quyết định, bắt đầu từ hôm nay sẽ không để Hoắc Bắc Cảng quấy rầy mình nữa, muốn quên hết tất cả về người đàn ông này.
Mộ Sơ Tình hít một ngụm khí lạnh, tự nhiên như thường đi đến trước những bức ảnh, thong thả gỡ chúng xuống.
Giọng điệu mang theo khiêu khích, tự cười châm biếm mình một tiếng: "Đúng thế, Thời còn trẻ ai mà chẳng yêu qua một vài người cặn bã? Hồi trước còn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn nhầm người cặn bã thành người tốt, ngu ngốc cho rằng đó là thích. Bây giờ nghĩ lại thấy thật không đáng, không ngờ ngày trước tôi lại ngu như vậy."
"Mộ Sơ Tình!" Hoắc Bắc Cảng đột nhiên nghiêm giọng, hướng đến sau lưng cô gào lên: "Cô nói tôi cặn bã?"
Được lắm, người phụ nữ đáng chết này được lắm!
Lời ban nãy cô vừa nói là có ý gì?Nói anh cặn bã? Hối hận ngày trước đã yêu nhầm anh? Còn nói yêu anh là sai lầm à?
Mộ Sơ Tình xé những bức ảnh xuống, sau khi nghe anh ta nói, đột nhiên quay người lại đối diện anh, lạnh lùng nhếch miệng:"Tôi chưa từng nói như thế, nhưng mà nếu anh hiểu như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác."
Mộ Sơ Tình nói xong liền quay người muốn tiếp tục tháo hết những bức ảnh còn lại, những kí ức về những năm tháng hồ đồ này nên xóa sạch đi mới phải.
Hoắc Bắc Cảng không biết hiện tại mình đang tức giận cái gì, nhưng thấy Mộ Sơ Tình tỏ ra sao cũng được khiến anh thực sự nổi cáu, toàn thân như muốn bốc khói, làm người khác cực kì sợ hãi.
Mộ Sơ Tình cảm giác trong phòng như lạnh hơn, Hoắc Bắc Cảng sải nhanh bước đến sau Mộ Sơ Tình, Mộ Sơ Tình cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lúc muốn quay người lại bị Hoắc Bắc Cảng "leng keng" một cái áp chế vào tường.
Hoắc Bắc Cảng một tay chống cạnh tai Mộ Sơ Tình, từ trên nhìn xuống gương mặt nhỏ tinh xảo của cô.
Tư thế gần sát, hành động mập mờ làm cho Mộ Sơ Tình cảm thấy thẹn thùng, trên mặt nóng lên.
Bây giờ khoảng cách của cô với Hoắc Bắc Cảng cực kì gần, gần tới mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top