Chương 52: HOẮC BẮC CẢNG SAO ANH LẠI Ở ĐÂY
Sao cứ mỗi lần ta đọc cmt của các nàng lại cảm thấy mình không post truyện cho các nàng y như ta đang làm chuyện ác ấy😂😂😂😂. Thông cảm cho ta đi facebook ta bị ban rồi nên phải chờ lấy nick khác xin vào page lại mới có thể đăng truyện a~~~~😘😘😘😘
Mộ Sơ Tình run rẩy bước lên lầu. Lời nói của Hoắc Bắc Cảng đúng là cảm động, thật sự rất cảm động.
Đáng tiếc, cô là Thiên Sát Cô Tinh không hề sai, nhưng mà cô không phải là người mà anh có thể chết vì cô.
Lời của anh cảm động như vậy, đối với cô mà nói, chính là một sự châm chọc.
Người mà tôi thích, là Thiên Sát Cô Tinh, tôi có thể chết vì cô ấy, nhưng mà, Mộ Sơ Tình, cô chỉ xứng với danh hiệu Thiên Sát Cô Tinh, cô không thể có được tình yêu của Hoắc Bắc Cảng.
Thiên Sát Cô Tinh ư, cô là Thiên Sát Cô Tinh thì sao? Cô là Thiên Sát Cô Tinh thì có làm sao, tại sao một đống người nói cô là Thiên Sát Cô Tinh, là người không mang điềm lành, cho nên phải tránh còn không kịp.
Họ hàng nói rằng, cả ba mẹ cô, đều bị Thiên Sát Cô Tinh của cô hại chết, nguyên nhân do số mệnh của cô xung khắc với ba mẹ cô, cho nên ba mẹ bị cô hại chết, do đó người thân sợ bị cô hại chết, lúc ba mẹ cô xảy ra chuyện, toàn bộ đều tránh né cô, không ai giúp đỡ cô, đều muốn đem cô đuổi đi.
Bây giờ Hà Thục nói cô là Thiên Sát Cô Tinh, luôn cự tuyệt cho cô ấy đến gần con của mình, cần phải làm đến như vậy sao? Bà ta không biết rằng dù cô có dụng tâm câu dẫn con trai bà ta đi nữa thì con trai bà ta sẽ không mắc câu sao?
.....
Mộ Sơ Tình tự quay về căn phòng trên lầu, phòng của cô từ nhỏ đến lớn đều là ở cạnh phòng của Hoắc Bắc Cảng, đến trước gian phòng quen thuộc, Mộ Sơ Tình trong khoảnh khắc cảm thấy không thể thở được.
Ngay sau đó Mộ Sơ Tình đẩy cửa đi vào phòng. Khi cô đang đóng cửa phòng, đột ngột có đôi bàn tay chắn cửa phòng lại. Đôi bàn tay cực kỳ đẹp đẽ, bàn tay thon dài với khớp xương rõ nét, làm cho người ta chói mắt không thể dời đi, Mộ Sơ Tình lập tức dừng tay, không đóng cửa phòng, muốn trốn tránh áp lực của cánh tay kia.
Mộ Sơ Tình ngước nhìn theo hướng bàn tay kia, phát hiện khuôn mặt đen hơn than của Hoắc Bắc Cảng đứng ngay trước mặt cô, trong chớp mắt cô nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, chân của Mộ Sơ Tình đột nhiên mềm nhũn, không trụ được muốn ngã xuống, cô cố gắng chống đỡ, tránh để mình ngã xuống.
Cô mím cánh môi anh đào, cũng không tức giận hỏi: "Hoắc Bắc Cảng, sao anh lại ở đây?"
Đôi mắt Hoắc Bắc Cảng lạnh lùng nhìn cô mấy lượt, giây tiếp theo, anh dùng lực đẩy cửa phòng, Hoắc Bắc Cảng ngang ngược tiêu sái đi vào phòng.
Sức lực của Mộ Sơ Tình không bằng anh nên Hoắc Bắc Cảng dễ dàng vào phòng cô.
Mộ Sơ Tình nhìn anh sải từng bước dài vào phòng, thấy trong phòng có chút yên tĩnh, Hoắc Bắc Cảng quay lưng về phía cô, cô có chút tức giận hỏi anh: "Hoắc Bắc Cảng, bây giờ anh có ý gì?"
Hoắc Bắc Cảng từ trước đến nay đều sẽ không bước vào phòng cô, nguyên nhân chính là do chán ghét cô, cho nên sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì của cô, ngay cả đi vào phòng của cô, Hoắc Bắc Cảng cũng cảm thấy chướng mắt.
Bây giờ Hoắc Bắc Cảng còn chưa có sự đồng ý của cô đã tự vào phòng cô, hơn nữa toàn bộ quá trình đều trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ giống như cô nợ anh mấy trăm vạn vậy!
Lúc Mộ Sơ Tình mắng chửi liền nhìn quanh căn phòng, trong nháy mắt đã cảm thấy bản thân xong rồi.
Xong đời rồi... Tự mình giữ vài bí mật nhỏ lâu như vậy đều bị phát hiện rồi.
Sau khi Hoắc Bắc Cảng đi vào, tầm mắt liền bị căn phòng của cô thu hút.
Phòng của cô trang trí rất có hương vị của nữ sinh, bên trong đều là màu hồng, ngay cả chiếc giường cũng là kiểu giường công chúa màu hồng.
Cũng phải, đây là phòng của năm năm trước, năm năm trước Mộ Sơ Tình nói thế nào cũng là một nữ sinh, cho nên bộ dạng nhất định là dáng vẻ đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top