Chương 48: NGOẠI TRỪ HOẮC BẮC CẢNG THÌ CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀ HOẮC BẮC CẢNG
Khuya rồi!!! Có ai còn thức không??? Có thì thả tym cho mị đi😘😘😘
Về sau, trong một lần tranh tài Teakwondo, Hoắc Bắc Cảng đánh bạn cùng phòng kia bầm dập, cảnh cáo anh ta không được lại gần Mộ Sơ Tình nửa bước.
Lúc đó, bạn cùng phòng liền hỏi: "Vì sao?"
Hoắc Bắc Cảng lạnh lùng liếc anh ta, khi đó dáng vẻ anh oai phong, bệ vệ phách lối như một vị vua, "Bởi vì cậu vốn không xứng với cô ấy."
Đúng vậy, lý do Hoắc Bắc Cảng đưa ra chính là ánh mắt Mộ Sơ Tình rất cao khi theo đuổi anh, đột nhiên lại thấp mắt xuống nhìn bạn cùng phòng của anh, sẽ kéo thấp thân phận của anh.
Cho nên, lúc ấy Hoắc Bắc Cảng không cho phép Mộ Sơ Tình tìm người đàn ông nào kém hơn anh, cứ như vậy, thời gian lúc Mộ Sơ Tình còn trẻ, ngoại trừ Hoắc Bắc Cảng, thì cũng chỉ có Hoắc Bắc Cảng.
...
Nghĩ đến hình ảnh lúc trước anh ngây thơ đánh bạn cùng phòng một trận, Hoắc Bắc Cảng cảm thấy hơi buồn cười, thì ra lúc anh còn trẻ, đã vì Mộ Sơ Tình mà làm những chuyện buồn cười như vậy.
Mộ Sơ Tình có gì tốt, đáng giá để anh làm như vậy chứ?
Chỉ là một người phụ nữ có tâm kế thôi mà, không đáng để anh thích.
Anh chỉ thích Hứa Hạ Đồng, người phụ nữ đó rất hiền lành, vì cứu anh mà tình nguyện liều cả tính mạng của mình.
Cũng chỉ có Hứa Hạ Đồng mới phù hợp với sở thích của anh, người phụ nữ lòng dạ thâm sâu như Mộ Sơ Tình này, một chút cũng không xứng.
Hoắc Bắc Cảng thở một hơi, sau đó cũng đi theo vào.
...
Mộ Sơ Tình đi vào bên trong, đứng trước cửa ra vào thay đôi dép lê vẫn luôn đặt ở đó, đi vào trong nhà.
Từ nhỏ Mộ Sơ Tình đã ở đây, cho nên căn biệt thự này cũng có đồ dùng hàng ngày của cô.
Mặc dù sau khi cô sinh ra thì dọn ra ngoài, nhưng Hoắc Quốc Chương yêu thương cô, vẫn bảo người hầu cất giữ tất cả đồ đạc của cô.
Mộ Sơ Tình thay dép lê xong đi vào, lại nhìn thấy ai kia ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon, giống như đứa bé trong nhà trẻ bị thầy giáo yêu cầu ngồi nghiêm túc, tuy rằng đây chính là đứa bé trong nhà trẻ...
Cằm sít chặt, nhẹ mím môi, vẻ mặt Hoắc Tiểu Bao nghiêm khắc, mày nhíu chắt, thể hiện rõ sự bất an.
Mộ Sơ Tình nhìn hình ảnh hơi kỳ lạ này, tạo sao lại đẹp như một bức tranh vậy?
Mộ Sơ Tình nghi ngờ đi tới trước mặt Hoắc Tiểu Bao, Tiểu Bao đột nhiên thoải mái ôm lấy thắt lưng Mộ Sơ Tình, "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến, mẹ có biết con bị bắt cóc không?"
Mộ Sơ Tình 囧... Cô thật sự không biết, nhưng nếu con bị bắt cóc thật thì vì sao vẫn còn khỏe mạnh ở trong này như vậy?
Mộ Sơ Tình sờ đầu Tiểu Bao, giọng nhẹ nhàng, "Sao vậy? Ai rảnh rỗi đi bắt cóc con chứ?"
Hoắc Tiểu Bao sợ hãi nhìn Hoắc Quốc Chương bên cạnh đang cười híp mắt, ngón tay thon dài, nho nhỏ chỉ vào Hoắc Quốc Chương, "Chính là ông ý bắt cóc Tiểu Bao, lúc Tiểu Bao đang ở nhà trẻ chờ quản gia đến đón, ông ý xuất hiện muốn mời Tiểu Bao ăn gì đó, sau đó liền mang Tiểu Bao đi."
Mộ Sơ Tình không biết nói gì nhìn con trai nhà mình, may mắn đây là ông nội ruột, bằng không nếu thật sự bị người khác bắt cóc thì phải làm sao bây giờ?
Cô nhéo khuôn mặt Tiểu Bao, có chút tức giận hỏi: "Con lại bị một chút đồ ăn đó mê hoặc sao?"
Hoắc Tiểu Bao ngẩng đầu, ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi nói: "Dĩ nhiên không phải, con là người như vậy sao? Chút mê hoặc đó không đáng để con đi theo, nhưng ông ý lại đồng ý mua cho Tiểu Bao mô hình mới nhất, cho nên con mới đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top