CHƯƠNG 47: CHUYỆN CỦA MỘ SƠ TÌNH KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HẮN
Tương tác nhiều cho mị nha hehe❤️❤️❤️❤️
Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạmkhiến anh trông càng quyến rũ hơn,nhất là chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người làm toát lên ở anh vẻ mị lực đàn ông cực kỳ hấp dẫn Đàn ông mặc áo sơ mi trắng có rất nhiều nhưng mặc lên thu hút ánh nhìn của người khác như của Hoắc Bắc Cảng thì thật sự không có nhiều.
Tống Yên Hoa đã vào trong biệt thự,trước cửa chỉ còn lại 2 người,2 người đứng tại chỗ không thể đi cũng không nói chuyện,1 bầu không khí ngượng ngùng không giải thích nổi.
Chẳng trách Mộ Sơ Tình lại đi chết mê chết mệt Hoắc Bắc Cảngngười như Hoắc Bắc Cảng thật khó khiến người ta kiềm lòng không thích, không động lòng.
Tống Yên Hoa nghĩ đến đây , cong môi mỉm cười,e rằng cả đời này của Mộ Sơ Tình đều sẽ bại bởi người đàn ông này thôi.Sau khi Mộ Sơ Tình hít 1 hơi thật sâu,siết chặt nắm tay lại. Chỉ cần nhớ đển cảnh tượng người đàn ông lạnh lùng vô tình này đã vứt bỏ cô lại trên đường,trái tim của Mộ Sơ Tình lại khẽ rung lên,lạnh buốt. Cô nhớ lại lời của Tống Yên Hoa nhắc nhở cô lúc xuống xe.
"Mộ Sơ Tình, tình yêu không hề đẹp đẽ như trong tiểu thuyết, Trên thực tế không phải cứ cố gắng rồi cuối cùng người cô thích cũng sẽ thích cô. Tuổi trẻ của người phụ nữ là rất ngắnkhông nên lãng phí thời gian với 1 người đàn ông không cần thiết. côxứng đáng được 1 người đàn ông khác đối tốt hơn, đừng giống như một kẻ bất hạnh thế, chờ đợi sự thương yêu của Hoắc Bắc Cảng, giống như đám phi tầnganh đua ở chốn hậu cung, hay cô thật sự cũng muốn làm vợ lẽ của hoàng đế. "
Tống Yên Hoa quả nhiên là một người rất văn hóa,mỗi câu nói đều nói trúng tâm tình của Mộ Sơ Tình cô, từng câu từng chữ cô ấy nói như thể một con dao, đâm vào cô, và thức tỉnh cô.
Đúng thế cô đã dành tuổi trẻ của mình cho Hoắc Bắc Cảng rồi nếu phần còn lại của thời gian sau này lại lãng phí trên người anh ta thì rất đáng tiếc.
Mộ Sơ Tình không biết tại sao, thấy đầu đau buốt cảm giác rất căm ghét Hoắc Bắc Cảng,người đàn ông đã khiến cô lãng phí tuổi trẻ của mình và cũng căm ghét chính bản thân mình khí phí hoài bằng ấy thời gian với anh ta
MỘ Sơ Tình lạnh lùng quay người đi không liếc nhìn Hoắc Bắc Cảngdù chỉ một cái trực tiếp đi vào bên trong ngôi nhà.
Hoắc Bắc Cảng lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Sơ Tình lạnh nhạt với anh ta,đột nhiên trong ngực dâng lên một cỗ bực tức,cảm giác rất đáng ghét.
Không biết tại sao anh ta cảm nhận được từ sâu bên trong nơi nào đó dường như bị bóp nghẹt,thật sự rất khó chịu.
Điều này rất giống cảm giác anh đã từng có khi còn trẻ tuổi.
Anh nhớ lại cảnh ấy rất rõ ràng bởi vì đó là lần đầu tiên anh biết cái gì là hương vị chua chát.
Lúc đó là thời gian Hoắc Bắc Cảng học Đại học
, Mộ Sơ Tình nhỏ hơn anh hai khóa, khi đó cô mới học lớp 11.
Mộ Sơ Tình lúc ấy vẫn là chưa sẵn sàng từ bỏ ý định theo đuổi anh,vì vậy,chỉ cần Mộ Sơ Tình có thời gian liền lăng xăng chạy đến trường dại học của anhmục đích đơn giản chỉ là gặp được anh, cùng anh một bữa cơm.
Hoắc Bắc Cảng từ đầu đến cuối vẫn không thích cô,đối với Mộ Sơ Tình mặt dày bám theo anh dường như xem như không nhìn thấy.
Lúc đó 1 người bạn cùng phòng của Hoắc Bắc Cảng có hứng thú đối với cái đuôi luôn đi theo anh, nói là muốn theo đuổi Mộ Sơ Tình cô.
Hoắc Bắc Cảng lúc ấy không thích bạn cùng phòng của mình nói ra tin tức anh ta thích Mộ Sơ Tình,cuối cùng Hoắc Bắc Cảng không có một chút phản ứng,dửng dưng nói với cậu bạn cùng phòng:"Muốn theo đuổi thì theo đuổi, liên quan quái gì đến tôi?"
Mộ Sơ Tình lúc ấy rõ ràng đâu có liên quan đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top