Chương 46: THỜI GIAN 5 NĂM CHẲNG LÀM TRÍ NHỚ CÔ PHAI NHẠT CHÚT NÀO
Ôi các nàng ơi đừng hối mà nhập học đến rồi đội dịch cùng team edit cũng đang rất cố gắng đây ahiuhiu cầu ❤️ cầu 🌟 aaaaaaaa
Mộ Sơ Tình chẳng biết nói gì, chỉ mạnh mẽ bác bỏ: "Con là của tôi, sao tôi phải đưa cho anh ấy chứ?"
Hoắc Bắc Cảng xưa nay chưa từng thích cô, cho nên ắt hẳn cũng chẳng thích con cô, bây giờ Tiểu Bao là nguồn sống duy nhất của cô, nếu Tiểu Bao không còn thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.
Người đàn ông ưu tú như Hoắc Bắc Cảng về sau chắc chắn sẽ có không ít phụ nữ vây quanh, cho dù anh đã ly hôn thì vẫn là người xuất chúng. Biết bao phụ nữ muốn sinh con cho anh, sao anh cứ nhất định phải bắt Tiểu Bao của cô chứ?
Tống Yên Hỏa nổi nóng, cô quát Mộ Sơ Tình đang trở nên kích động, rồi nghiêm túc giải thích từng câu từng chữ: "Sơ Tình, cô thấy đấy, con người Hoắc Bắc Cảng liệu có thể để con trai ruột của mình cho người khác nuôi không? Vả lại, với thái độ căm ghét của anh ta với cô thì xem ra đã không định cho cô nuôi con rồi. Đến lúc đó người chịu thiệt chính là cô!"
Mộ Sơ Tình hơi do dự cắn môi dưới, đôi mắt ảm đảm hẳn đi, "Vậy giờ tôi phải làm sao? Nếu thật sự đấu với anh ấy thì chỉ còn đường chết, nhưng tôi không muốn mất đi Tiểu Bao."
Tống Yên Hỏa đắn đo một lúc rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, đôi mắt vui mừng của cô nhìn vào Mộ Sơ Tình, "Sơ Tình, cô có nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác không? Lần trước một đàn anh học luật nói với tôi, chỉ cần hai bên ly hôn sau đó người vợ lại tái hôn, có gia đình phù hợp thì có thể nhận quyền nuôi dưỡng con cái, nếu đứa trẻ đồng ý theo mẹ thì tòa án sẽ phán cho con theo mẹ, cho nên cô hãy thử nghĩ đến việc tìm bạn trai kết hôn xem, như vậy khi ra tòa, tiếng nói của cô sẽ có sức thuyết phục hơn."
Mộ Sơ Tình chẳng hề nghĩ ngợi gì đã lắc đầu từ chối yêu cầu này, "Yên Hỏa, căn bản là tôi không thể quên anh ấy, thì làm sao đến với người khác được?"
Đâu dễ nói quên là quên như vậy, cô đã ép buộc bản thân quên anh đi năm năm, song thời gian năm năm chẳng làm trí nhớ cô phai nhạt chút nào.
Mộ Sơ Tình chẳng thể bắt bản thân đến với người khác trong khi vẫn còn tình cảm với Hoắc Bắc Cảng.
Tống Yên Hỏa nhướn mày, dùng ánh mắt không rõ cảm xúc đánh giá cô, "Sơ Tình, cô không thử sao biết không được? Lỡ như có thể thì sao? Tôi có quen vài anh chàng vô cùng hợp với cô đấy, hay là cô cứ thử xem?"
Mộ Sơ Tình nhìn khuôn mặt đầy kỳ vọng của Tống Yên Hỏa liền không nỡ từ chối, chỉ ấp úng bảo để sau hẵng nói.
Lẽ nào cô quả thật nên nghe lời Yên Hỏa? Ở bên một người đàn ông khác sẽ dễ quên Hoắc Bắc Cảng hơn chăng?
.........
Tống Yên Hỏa lái xe đưa Mộ Sơ Tình đến Dư Thự.
Mộ Sơ Tình xuống xe rồi tạm biệt Tống Yên Hỏa, lúc Tống Yên Hòa muốn lái xe rời đi thì nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đã đến Dư Thự rồi.
Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng chầm chậm đi đến thì hơi sửng sốt, không phải anh ném cô xuống giữa đường sau đó đi mất hay sao? Sao bây giờ còn đến muộn hơn bọn cô chứ?
Lúc Tống Yên Hỏa lái xe đi lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Bắc Cảng một cái, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Mộ Sơ Tình không quên được người đàn ông này rồi.
Hoắc Bắc Cảng quả là yêu tinh, một tên yêu tinh mê hoặc người khác, một tên yêu tinh chuyên gây họa!
Anh ta chính là kiểu người có thể khiến bạn chỉ nhìn một cái liền bị hấp dẫn không cách nào rời đi được nữa.
Thời gian năm năm làm tướng mạo Hoắc Bắc Cảng thêm khôi khô tuấn tú, gương mặt góc cạnh càng sắc nét. Hoắc Bắc Cảng hiện tại so với năm năm về trước đã có thêm khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top