Chương 4
Hai người đều không hề phát hiện người máy đang đứng bên cạnh nơi sạc pin, bởi vì hoan ái mà da thịt càng trở nên gần giống với con người, mang theo vài phần sáng bóng.
Ngày hôm sau, Mạt Vi Vi tỉnh dậy đã thấy người máy ở bên cạnh, cô nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, thật sự vừa tức giận vừa bất lực, rốt cuộc nó đã được thiết lập ra sao lại trở thành như thế này?
Cô chỉ có thể nghĩ đến việc liên hệ với nhà sản xuất để hỏi tình hình cụ thể ra sao, không thể để mỗi tối đều xảy ra như vậy được.
Dậy sớm vào buổi sáng, trên bàn đã sớm bày thức ăn ngon lành.
Nhìn bữa sáng nóng hổi trên bàn, trong lòng cô ấm áp, mặc dù ban đầu cô mua người máy này để đánh lừa người nhà nhưng mà cũng vì trong nhà có hơi ấm áp.
Mỗi tối trở về, trong nhà đều mở đèn sáng, không giống như trước kia lạnh lẽo, trong không gian yên tĩnh, dường như bóng tối muốn kéo mình vào trong vậy.
"Vợ, chú ý an toàn trên đường." Mặc Thần Dật mỉm cười đưa Mạt Vi Vi tới cửa, hoàn toàn giống như bộ dạng một người chồng nội trợ.
Mạt Vi Vi gật đầu quay đi, cô đang nghĩ về việc phải liên hệ với nhà sản xuất càng sớm càng tốt, hoặc nếu có gì không ổn vào ban đêm... Mạt Vi Vi sợ bản thân sẽ trầm luân...
"Xin chào, dựa theo tình hình phản ánh của khách hàng, bạn có thể áp dụng phương pháp tắt điện và khởi động lại để giải quyết vấn đề."
Trên đường, Mạt Vi Vi nhìn thấy tin tức, suy nghĩ về việc thử điều đó, buổi tối nên thử tắt điện xem.
Quả thật đây là một cách tốt, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chỉ cần tắt điện đi là tốt rồi.
Trở về nhà vào buổi tối, Mặc Thần Dật nhanh chóng đi tới cửa giúp đỡ Mạt Vi Vi cầm túi.
Mạt Vi Vi nhìn trên bàn đã chuẩn bị xong đồ ăn, lại nhìn thấy Mặc Thần Dật đang bận rộn, ngẫm lại vẫn nên tắt điện của anh.
Mặc Thần Dật bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn Mạt Vi Vi không được tự nhiên đang ăn cơm.
Rõ là...
Chết tiệt... Đáng yêu!
Mặc Thần Dật biết suy nghĩ của Mạt Vi Vi, mình lợi dụng cơ thể của người máy làm ra những việc đó, chắc chắn sẽ khiến cô chú ý, nhưng mà thật sự anh không nhịn được, suốt mấy năm nay nhìn cô đau khổ mà không thể chạm vào.
Mạt Vi Vi nhìn người máy dừng lại đứng im lặng, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, cô nhớ tới mấy ngày hôm trước nóng bỏng, thân thể cũng bắt đầu có hơi ngứa ngáy.
Cuối cùng Mạt Vi Vi bình tĩnh lại, cắn vài miếng, sau đó đặt bát đũa xuống, đi đến trước mặt người máy và cắt điện, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Mặc Thần Dật nhìn Mạt Vi Vi vào phòng tắm, ra khỏi cơ thể của người máy.
Vừa định đi theo vào phòng tắm anh đã thấy một người đang đứng bên cửa sổ, nói chính xác hơn, là một người đang bay.
"Anh sẽ nán lại chỗ này đến khi nào?" Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cửa sổ, người đàn ông mặc áo hoodie, nón áo rất to che lại khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhợt nhạt, trắng bệch.
"... Không biết..." Mặc Thần Dật hoàn toàn không có sự dịu dàng nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
"Ha ha... Con người thật sự là kỳ lạ..." Giọng nói người kia khàn khàn thật thấp, dường như đang thở dài.
"Có việc gì không?" Mắt Mặc Thần Dật nhìn vào phòng tắm, tiếp tục thờ ơ nhìn chằm chằm người đàng ông đang lơ lửng ngoài cửa sổ.
"Không có việc gì..." Nói xong lập tức biến mất, trước khi đi lại vẫn nhìn người máy kia, "Thật là thú vị..." Rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho Mặc Thần Dật không thấy được sự sự giễu cợt lóe lên trong mắt.
Trong phòng tắm, Mạt Vi Vi vẫn đang suy nghĩ một chuyện, không biết đợi lát nữa khởi động lại có thể bình thường không.
Nếu nó vẫn không bình thường, thì sẽ lại xảy ra chuyện của những đêm hôm trước...
Khi cô nghĩ như vậy, Mạt Vi Vi bỗng cảm thấy hình như nước có vẻ hơi nóng lên, da thịt toàn thân đều nhạy cảm đỏ ửng.
Khi cô đi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, Mạt Vi Vi không chịu được rụt cổ, trên người nổi lên từng tầng da gà.
Mặc Thần Dật trở lại trên người người máy, chờ Mạt Vi Vi khởi động lại hệ thống người máy.
Mạt Vi Vi đứng ở trước mặt người máy, do dự có nên bật nó lên hay không. Nhưng mà muốn mặc kệ cũng không được, cô nhớ tới mỗi bữa sáng, lại chút không nỡ.
Chỉ mới vài ngày sinh hoạt đã khiến Mạt Vi Vi quen thuộc.
Cuối cùng Mạt Vi Vi vẫn quyết định mở lại.
"Vợ." Người máy khởi động lại, cư xử bình thường.
Hiện tại không có hành động đặc biệt gì, Mạt Vi Vi không nói nên lời là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa.
Mạt Vi Vi thiết lập lại một số chức năng cơ bản.
"Vợ, chúc ngủ ngon." Người máy mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Cuối cùng Mạt Vi Vi khẽ gật đầu, buồn tiu nghỉu nằm ở trên giường.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vợ, uống ly sữa đi." Giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa.
Mạt Vi Vi đứng dậy và mở cửa, ngay khi vừa nhận ly sữa chuẩn bị quay người lại đã cảm nhận được người phía sau đi vào khóa cửa lại.
"Anh làm gì vậy?" Chỉ là nhìn nụ cười quen thuộc, cơ thể Mạt Vi Vi có hơi nhũn ra.
"Vợ, trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi." Mặc Thần Dật nhìn người con gái sững người, tim anh dịu lại, vốn là cơ thể người máy lại bắt đầu nóng lên.
"Anh... Người máy này..." Mạt Vi Vi luôn luôn có ảo giác rằng người đàn ông trước mặt mình không phải là người máy, nếu không thì tại sao lại có thể khiến cho bản thân mình trầm luân, cho dù là thân thể hay tâm lý.
Là anh sao? Thần Dật... Là anh trở lại sao? Rõ ràng là đó là một điều ảo tưởng, nhưng mà nhìn người máy dịu dàng trước mặt. Mạt Vi Vi không thể biết được đó có phải là người ấy không, người chiếm lấy mình lần đầu tiên, người đàn ông vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể mình.
Mặc Thần Dật bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng đặt ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top