Chương 2


Mạnh mẽ chịch 2

"Muốn chạy trốn? ... Nằm mơ đi!" Vào lúc này, hắn hoàn toàn bộc lộ sự hung ác, đánh vỡ mộng ảo.

Để cho cô thấy rõ ràng ai đang chịch mình!

"Anh...Anh là ai... !" Mạt Vi Vi khiếp sợ.

"Người chịch chết em!" Nói xong anh đẩy côn thịt thô dài đâm sâu vào trong cơ thể cô.

"A! ! !" Tiểu huyệt vừa đau vừa trướng, Mạt Vi Vi hơi giật người về sau.

"Đm, em chặt quá!" Cơ thể Mạt Vi Vi nhạy cảm co rụt lại theo bản năng, trong huyệt lại càng kẹp chặt thêm.

Hiếm khi được siết chặt, Cấp Thời sảng khoái rên rỉ thành tiếng, hắn nhìn vào khuôn mặt nhíu chặt bên dưới vẫn kiên nhẫn dừng lại chờ cô thích ứng.

Mạt Vi Vi hé miệng thở dốc, chờ đợi hơi thở của mình được bình ổn.

Chậm rãi di chuyển phần dưới của mình, ác ma bên trong cơ thể người đàn ông từ từ xuất hiện. "Sướng không em?"

Mạt Vi Vi ngước mắt, trên trán hắn nhẫn nại đến mức đã nổi lên gân xanh, gương mặt trắng nõn không có vài phần huyết sắc bởi vì tình dục thậm chí thêm vài phần hồng hào.

Nhưng mà, người đàn ông này là ai?

Côn thịt dữ tợn kia vẫn đang không ngừng chiến đấu trong cơ thể, rõ ràng đó là một điều khủng khiếp, khi cô đang bị một người đàn ông xa lạ đè trên giường chịch như vậy.

Nhưng mà tiểu huyệt đáng xấu hổ lại tràn trề dâm thủy, vẫn co rút nhanh từng hồi như muốn ăn nhiều hơn.

"Muốn nhiều như vậy?" Cấp Thời nhếch miệng, nụ cười đầy dâm đãng áp sát, hắn không còn sự bình tĩnh và tự chủ như thường lệ. Thì ra chuyện nam nữ là như vậy, một khi tiến vào mở ra cái miệng nhỏ bên dưới, chỉ có thể bị chôn sâu vào trong.

Mạt Vi Vi muốn phản kháng, nhưng mà cơ thể lại không thành thật.

Nhìn dáng vẻ của người đàn ông đang ở tình thế đàn áp, cô không khỏi cáu giận, nhục huyệt siết chặt muốn đẩy hắn đi ra.

Cấp Thời sửng sốt, chẳng lẽ cô không biết dáng vẻ này sẽ chỉ làm người khác càng muốn chịch cô mãnh liệt hơn sao?

Côn thịt bên dưới càng thêm mạnh mẽ chen chúc vào trong.

Vốn Cấp Thời muốn đối xử dịu dàng với cô, nhưng mà rõ ràng bây giờ lại nghĩ không thể như vậy rồi.

Không tàn nhẫn chịch cô, làm sao có thể đền bù cho sự ... thất vọng của mình.

Cho đến bây giờ hắn đã là người bằng lòng chịu thiệt.

Cấp Thời gắng gượng tấn công mãnh liệt, bàn tay to cố định không cho cô lùi về sau một chút nào, đỉnh quy đầu không ngừng đâm vào thịt non trong cơ thể cô.

"Ưm... A..." Mạt Vi Vi bị đâm đến mức nhịn không được rên rỉ, nơi đó! ...

"Ở đây sao? Sâu như vậy..." Vì kích tình mãnh liệt trỗi dậy khiến gương mặt cô nổi lên từng tầng ửng đỏ, khoái cảm bất ngờ ập đến, cả người căng cứng lại.

Thành thịt bên trong huyệt mút chặt lấy côn thịt, ngăn không cho hắn ra vào, tiếng nước đọng không ngừng vang lên.

Cấp Thời phải siết chặt hông chen vào, không ngừng ra vào bên trong bức tường thịt, mỗi lần hắn đâm vào chỗ sâu nhất khiến dâm thủy chảy ròng ròng, không kiềm chế được mà rên hừ hừ.

Người đàn ông xa lạ này khiến Mạt Vi Vi hoàn toàn từ bỏ lý trí, tình dục trong người bùng nổ như pháo hoa.

Từng hồi khoái cảm từ trong cơ thể truyền đến, chân dài nâng lên quấn vào sau mông người đàn ông, muốn côn thịt to và dài kia đâm vào mình.

Chuyển động theo bản năng, Cấp Thời đâm sâu từng cái, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống bộ ngực trắng mịn.

Tiếng thét chói tai của cô và tiểu huyệt không ngừng đưa đẩy, từng dòng dâm thủy chảy nhỏ giọt ở chỗ hai người giao hợp, một cuộc tình ái tràn trề sảng khoái và nồng nhiệt.

Từng đợt cảm xúc tê dại truyền từ xương sống đến, cuối cùng Cấp Thời thấp giọng gầm rú phun ra tinh dịch trắng đục trong cơ thể cô.

"Sướng quá..." Cấp Thời thoả mãn thở phào, ôm chặt cô gái trong lòng, chả trách vì sao Mặc Thần Dật không nỡ rời khỏi cô.

Trong cơ thể cô lại chặt chẽ và ấm áp như vậy.

Mạt Vi Vi vẫn còn trong dư vị của cao trào, vật dữ tợn kia vẫn còn trong cơ thể mình, thật đáng tức giận!

Cô chậm rãi di chuyển mông, muốn để vật đó ra ngoài.

Cấp Thời cảm nhận được mà không có động tĩnh, mãi cho đến khi cô sắp thành công để cho côn thịt trượt ra, lập tức kéo mông của cô lại.

Côn thịt nửa mềm sau khi cọ xát lại cứng lần nữa.

"Nhanh như vậy em đã muốn nữa rồi sao?" Cấp Thời không nhìn thái độ cũng biết cô đang nghĩ gì.

"Anh là ai?" Phát sinh chuyện thân mật với một người xa lạ! Mạt Vi Vi hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

"Là ai quan trọng vậy sao?" Cấp Thời giật giật côn thịt của mình, khe thịt vừa cao trào vẫn ấm áp nhẵn mịn.

"Anh... Ra ngoài! !" Mạt Vi Vi khó chịu, nhưng mà bây giờ bản thân cũng rõ ràng không thể cưỡng lại người đàn ông này.

Cấp Thời ngước mắt nhìn gương mặt Mạt Vi Vi, trong đôi mắt ẩm ướt kia có thoáng qua sự khó chịu và buồn bực, cũng mang theo chút sợ hãi.

Trong lòng hơi đau đớn.

"Đừng khóc..." Cấp Thời dịu dàng hôn lên đôi mắt cô.

"Anh..." Rõ ràng cô chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng mà nhìn thấy hắn dịu dàng nhìn cô, thậm chí có loại cảm giác được cưng chiều.

"Sau khi kết thúc tôi sẽ nói cho em nghe." Mặc dù hắn đã đồng ý với người kia.

Nói xong cũng không để tâm biểu hiện của cô ra sao, hạ thân vẫn như cũ bắt đầu mạnh mẽ vận động.

Hắn muốn nhẹ nhàng, nhưng mà khát vọng trong lòng như núi lửa phun trào.

Muốn cô, muốn vĩnh viễn chôn ở trong cơ thể cô, vĩnh vĩnh viễn viễn chiếm đoạt cô.

Chẳng mấy chốc, Mạt Vi Vi đắm chìm trong biển tình dục, miệng không thể nói gì, bị lưỡi dày của hắn chặn lại, không ngừng quấn lấy nhau.

"Ngoan..." Cấp Thời nhẹ nhàng mút cắn.

Nhưng động tác bên dưới lại khác hẳn phía trên, từng chút nâng hai chân của cô lên vai mình, cơ bản là gập lại, may mắn thay cơ thể cô đủ mềm mại.

"Hu hu... . . . Nhẹ chút..." Rõ ràng anh muốn mình ngoan, là để cho mình để anh chịch sao?

Mạt Vi Vi không biết rằng vào lúc này, tất cả những gì cô nghĩ đều trực tiếp thể hiện trên gương mặt.

Rõ là... Có phần đáng yêu!

Nhưng mà trong lòng lại mềm nhũn, dưới thân lại cứng rắn.

Chỉ nghĩ muốn làm cô, để cho cô khóc lóc, cầu xin chính mình!

Đáng chết...

Người phụ nữ này...

Buộc phải bỏ đi sự thương tiếc đó, hắn đè bàn tay cô lại đẩy lên đỉnh đầu, dưới thân ra sức chen vào bên trong.

Ừm... Chịch chết cô...

Người bên dưới bị dục vọng làm lây nhiễm, chỉ nhìn thấy cổ họng anh nuốt xuống, miệng càng thêm khát khô.

Mạt Vi Vi thở hổn hển, nghênh đón sự va chạm của anh, trong lúc vô tình, cô nâng lên cái mông, để cho côn thịt dữ tợn kia tiến vào nhanh hơn sâu hơn.

Cấp Thời cảm nhận được cô phối hợp, trong ánh mắt thâm trầm vài phần, "Thật sự dâm đãng... Trách không được lại quyến rũ tôi muốn chịch em..."

Mạt Vi Vi không muốn hợp tác nhưng cũng không cự tuyệt, cũng mặc kệ một giây dịu dàng kia, lại là sự xé rách ma sát giữa thịt và thịt, tất cả đều khiến cô tham luyến sự hoan ái này.

Cấp Thời nhìn khuôn mặt kia, rõ ràng cũng muốn dịu dàng, nhưng mà cơ thể hắn hoàn toàn dừng lại không được, chỉ có thể nâng đổi góc độ đâm mạnh vào trong tiểu huyệt câu người.

Cơ thể đã đạt đến giới hạn, trước giờ chuyện sinh hoạt tình dục của Mạt Vi Vi đều cùng Mặc Thần Dật.

Nhưng Mặc Thần Dật lại thương tiếc Mạt Vi Vi, sự thương tiếc trong thời thời niên vẫn được duy trì đến khi anh biến mất trong thế giới của cô.

Về sau anh làm người máy, không thể xuất tinh, cũng không dám quá lỗ mãng với Mạt Vi Vi, sợ mình không biết chừng mực làm tổn thương cô.

Cấp Thời lại không quan tâm, hoa môi mềm mại mở ra nơi đỏ tươi phóng túng, ngay lúc Cấp Thời chiến đấu, cô thét chói tai phun ra nước...

"Chậc... Có phải rất sướng không? Bị anh chịch đến phun nước rồi..." Dâm thủy phun ở chỗ hai người giao hợp, dán lên lông mu màu đen ướt sũng.

Trong dư vị của cao trào, huyệt thịt hơi run rẩy, căng thẳng kẹp chặt đến mức khiến Cấp Thời biến sắc.

Mạt Vi Vi rõ ràng cảm nhận được, côn thịt trong cơ thể lại lớn lên, càng thêm nóng bỏng.

Cấp Thời ngước mắt lên như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy, u ám giống như muốn nuốt sống Mạt Vi Vi.

Dưới thân không ngừng run rẩy cứng rắn muốn trốn thoát, côn thịt từ từ trượt ra cửa huyệt.

Tay của Cấp Thời dứt khoát nắm lấy cổ chân cô, kéo về phía mình.

"Em muốn đi đâu? Hửm? Em sướng rồi nhưng anh vẫn chưa xong!"

Hắn đang nói chuyện rồi nháy mắt nhấc một chân lên nghiêng người trực tiếp lao thẳng vào.

"A!" Mạt Vi Vi lại cảm nhận được khoái cảm tràn ngập, toàn thân không ngừng có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi sự khoái cảm tột đỉnh này.

Người đàn ông mạnh mẽ không cho cô rút lui nửa bước, động tác rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh, thậm chí lúc hắn cắm vào đã kéo chân cô thành một đường thẳng.

Côn thịt ngày càng nóng càng trướng to, hoa huyệt nóng rực cũng muốn đẩy hắn ra ngoài.

Đột nhiên một lần đâm sâu mạnh mẽ, quy đầu của hắn đâm vào trong nơi sâu nhất, còn chưa đi vào hết đã cảm nhận được lực hút mạnh mẽ.

Đau đớn và khoái cảm đồng thời ập đến, Mạt Vi Vi chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên ánh sáng trắng, cả người như lả đi... Dưới thân phun nước như đi tiểu vậy...

Tử cung hết sức chặt chẽ khiến cho phát bắn nhanh chóng, Cấp Thời ôm chặt Mạt Vi Vi vùng vẫy không cho cô lộn xộn, phun tinh dịch vào trong cơ thể cô.

Tử Thần không có con, mặc dù hắn đã bắn nhiều lần cũng sẽ không khiến cô mang thai.

Vui sướng tột cùng, khoái cảm tuyệt vời khiến cơ thể Mạt Vi Vi và tinh thần đều bị ép đến giới hạn, từng dòng lửa ùa vào trong cơ thể, cả người bị kích động rồi ngất xỉu.

"Hừm... Về sau em cần rèn luyện nữa..." Thể lực thế này làm sao có thể thỏa mãn mình chịch.

Lúc này Cấp Thời không hề phát hiện ra mình chỉ muốn nếm thử mà thôi, nhưng lại nghĩ đến chuyện về sau...

Mạt Vi Vi đang ngủ, khuôn mặt không hề phòng bị, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ, tiếng rên rỉ dâm dục nghẹn ngào và tiểu huyệt khít khao.

Một vài suy nghĩ cũng đủ khiến Cấp Thời nóng lên như lửa, cứng rắn như sắt.

Không đủ... Càng nghĩ lại càng muốn ở bên nhau nhiều hơn...

Đột nhiên nhớ đến Mặc Thần Dật vẫn còn ở đó... Thôi kệ, để cho anh ở lại thêm vài ngày.

Vấn đề chủ yếu là sau khi người phụ nữ này thức dậy sẽ giải thích với cô như thế nào...

Lần đầu tiên Cấp Thời cảm thấy có hơi đau đầu...

Cơ thể khó chịu vô cùng, nhưng mà cơ thể cô đã đến cực hạn, nếu chịch tiếp sợ là hỏng mất...

Cấp Thời đứng dậy vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, nhìn người phụ nữ nằm trên giường rồi theo gió rồi biến mất đến căn phòng kia.

Người đàn ông kia vẫn im lặng nằm ở trên giường, trên người dung hợp không tồi, tiến độ đại khái chỉ cần vài ngày có thể gặp lại cô.

Vốn không có cảm giác gì, chỉ nghĩ muốn nếm thử xem rốt cuộc hương vị của người phụ nữ kia thế nào.

Nhưng mà không nghĩ tới... Thực tủy tri vị (*)...
(*) Thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa :">

Người đàn ông này...

Đột nhiên trong nháy mắt hắn hiện lên suy nghĩ muốn tiêu diệt người này, tuy nhiên chỉ chợt lóe lên thôi.

Cấp Thời đứng yên ở một bên thật lâu, cuối cùng quay đầu đi.

Thôi... Chỉ là muốn nếm thử mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top