Nỗi đau ấy không mất đi ...
8h sáng tại sân bay XXX...
Từ cổng ra của sân bay xuất hiện một dáng người cao trên mét tám khỏe khoắn rất quấn hút , với dáng người chuẩn cộng với ánh mắt lạnh và nụ cười nửa miệng luôn khiến người khác phải rùng mình nhưng cũng khiến nhiều người phải ngã gục ... Người đó không ai khác đó chính là Vương Thiên . anh mặc một bộ đồ trông rất cá tính với chiếc áo phông trắng trơn ,bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi đen được xắn lên trên khuỷu tay . Phần dưới là quần short đen khoe ra được cặp chân dài của mình . Chân thì mang đôi giày ba-ta trắng hàng hiệu đang thịnh hành ... Bước chân đi đến đâu, đều có người quay lại nhìn cậu với ánh mắt ái mộ, lấp lánh hình trái tim của các bạn nữ ( o*o)....
Họ đều có chung một ý nghĩ " Anh ta thật đẹp trai ! Muốn làm quen quá đi ... *ánh mắt mê đắm nhìn theo cái bóng ngày càng xa* " ... Còn những ông anh đang đi kế những người phụ nữ ấy cứ liếc với tia lửa điện ánh mắt đầy ghen ghét ...
Cuối cùng cũng đã khỏi được sân bay , cậu ểu oải vì sau mấy chục tiếng ngồi máy bay và giờ đây cậu đã thực sự trở về lại với mảnh đất này, mảnh đất ấy đã gắn liền với nhiều kỉ niệm , cùng với đó quá khứ đau buồn và đặc biệt là hình ảnh của người con trai mà anh yêu tới mức có thể làm bất cứ điều gì để cậu có thể nhận được hạnh phúc...
....Nhưng cậu đã ra đi , đã thực sự không còn tồn tại trên thế giới này nữa . Tại sao cậu lại nhẫn tâm mà bỏ anh đi như vậy ... Câu hỏi "tại sao ,tại sao" luôn vang vọng trong tâm hồn của anh . Rồi a đã chối bỏ hiện tại , chối bỏ quá khứ , chối bỏ sự thật , cái sự thật ấy khiến trái tim anh đau như bị xé toạc ra vậy nên anh tìm cách trốn tránh nó là bỏ đi ra nước ngoài , vì anh cảm thấy anh nên đến một nơi khác , nơi không có những kỉ niệm về cậu và về anh , nơi không có những kỉ niệm vui vẻ khi anh và cậu bên nhau , và hơn nữa là không có cái sự đau buồn ấy ... Anh đã rất sợ hãi trong khoảng thời gian đầu khi không còn cậu , anh đập phá , đi uống rượu để làm cho bản thân càng tàn tạ càng tốt ... nhưng rồi một tháng , hai tháng ... rồi một năm anh dần dần quay lại với cuộc sống cũ nhưng giờ nó đã khác vì không còn cậu nữa r . Mọi người luôn điện thoại hỏi han anh ,khuyên anh nên quên đi mọi thứ , nhưng sao anh có thể làm được chứ ... Rồi dần dần anh thay đổi , trái tim anh lạnh dần , không còn nét vẻ tươi tắn như lúc trước thay vào đó luôn là nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt lạnh ...
............
'' Tôi đã quay về rồi đây ... "
********* I wanna sleep next to you
But that's all I wanna do right now .... (chuông điện thoại ...)
'' alo , ai vậy ... '' ....
- Tên nhóc bất hiểu cả số của mama phu nhân cũng không lưu là như thế nào , tên nhóc hư hỏng con đang ở đâu mama cho người qua đón con "
(bịt tai , mama làm con điếc luôn r ) *nghĩ*
'' con sẽ tự về được , mama không phải lo đâu ...''
- Tên nhóc này mau về đi , ta nhớ con quá ....
bla bla ........ (cúp máy )
" taxi ..../////// đưa tôi đến đường XXX .... "
.................................hú hú ta là thằng tác giả đáng yêu ........................
Bước từng bước chậm dãi trên thảm cỏ , anh đi thăm cậu anh lại nhớ cậu biết bao ...
'' Tiểu nhu , anh đã về rồi đây ..."
Nước mắt của anh lại lăn dài trên đôi gò má ... '' anh xin lỗi vì giờ mới có thể đến thăm em , anh xin lỗi vì thời gian anh đã lẩn tránh , anh không thể chấp nhận việc em bỏ anh lại . Thực sự anh đã rất hận em nhưng lại luôn nhớ tới em người đã hứa với anh rồi lại thất hứa ... "
Anh cứ vậy cúi gục đầu bên bia mộ mà khóc ...
Anh đã trải qua những tháng ngày đau đớn , phải chấp nhận rằng anh không còn cậu
Nhiều lúc nỗi đau khiến anh tưởng chừng như chết chìm , dù vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra ....
anh lại dần mê man trong những kí ức ấy , những tháng ngày hạnh phúc của anh và cậu để rồi tim lại càng thêm có thắt........
(bí đát quá đi ... tk tác giả quá nhây .....
mọi người ủng hộ thằng nhỏ nhé , tui sẽ cố gắng >''''<)
......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top