Chương 9
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình...haiz...8 tháng 12 này mình thi hok kì rồi...rất mong các bạn đọc truyện ủng hộ mình cũng không quên comment chúc mình thi tốt nhé...cố lên nào. Những bạn đang thi hay chuẩn bị thi hok kì thì làm bài thật tốt nha...bắn tim...moah moah.
Chương 9: Gặp lại anh ta
Đúng 6h sáng ngày 18 tháng 6.
Thời tiết ngày hôm nay không nắng cũng không mưa..umh..nói thế nào nhỉ...Tóm lại là một ngày đẹp trời rất thích hợp cho việc đi chơi hẹn hò. Nhưng mà người mệnh khổ như cô đây vẫn phải thức dậy sớm để bắt đầu một công việc mới như củ khoai nóng phỏng tay này.
Bạch Thiên Tâm vừa làu bàu vừa bới bới mái tóc dài rối mù của mình, chậm rì rì bước vào phòng tắm. Sau khi trang điểm xong thì cô bắt đầu oanh tạc mớ quần áo hỗn độn mà Mạc Di vừa vũ bão cuốn về. Mới ngày đầu đi làm nên tạo ấn tượng tốt một chút... "Mặc như thế này thì có vẻ hơi già quá nhỉ...cái này thì quá trẻ con đi...ây cái này không được...cái kia cũng không ổn...AAAAAAAAA ...mạc Di chị dậy ngay cho em".
Tiếng thét chói tai như loa phát thanh sáng sớm của ai đó đã làm cho Mạc Di dù chùm chăn kín qua đầu vẫn phải nhức tai một hôi lâu. Cô miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở đi chân trần qua phòng Bạch Thiên Tâm. "Oaip....mới sáng sớm em la hét cái gì vậy hả...hôm qua chị đã chiến đấu tới kiệt sức với con gián chết tiệt kia rồi mà sáng mai còn bị em làm cho đau tai thế này nữa là sao?"
Mạc Di vừa lải nhải xong thì Bạch Thiên Tâm ôm mớ quần áo hỗn độn trên tay mình tấp vào người Mạc Di: "Mau mau giúp em chọn đồ đi...em không biết nên mặc gì cho phù hợp cả...mau mở mắt ra cho em...chị mà còn không nhanh lên là em không kịp chuẩn bị bữa sáng đâu đấy...Sáng nay chị có ca trực mà...mau mở mắt ra đi...". Dường như nghe đến hai từ 'ca trực' thì mắt Mạc Di liền mở ra ngay lập tức : "Thôi chết...tại sao chị lại quên mất việc này chứ...mau lại đây để chị chọn đồ cho.". Sau một hoi cuối cùng hai người cũng chọn ra được một chiếc quần đùi bản rộng màu be cùng với một chiếc sơ mi trắng có thêu họa tiết hoa nhỏ màu đỏ, khoác ngoài là chiếc áo vest màu xám tro.
Chiếc quần đùi màu be được cô mặc vào thì dài nửa đùi, ai bảo cô lùn cơ nhưng mà mặc vào người cô mang cho người ta cảm giác thanh thuần dễ chịu chứ không hề toát lên vẻ tục tĩu thường thấy. Đôi chân trắng nõn gần như lộ ra ngoài, bàn chân nhỏ xinh đi đôi giày cao gót 7 phân màu xanh dương lại càng tôn da hơn nữa. Áo vest màu xóm cho giúp cô giảm bớt đi được phần nào tính nết trẻ con của mình nhưng không hề già dặn một chút nào. Bạch Thiên Tâm tự chọn cho mình một đôi khuyên tai hình con cú mèo được đá tinh xảo chỉ nhỏ bằng móng tay, mái tóc xoăn buông thả tự do làm tăng cho cô thêm vài tầng quyến rũ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng chỉ điểm qua chút kem lót và son môi màu hồng đất. Chỉ sau 30 phút Bạch Thiên Tâm xinh đẹp nay càng động lòng người hơn thế nữa, tuy vậy cũng không quá nổi bật, ngày đầu đi làm không nên gây thị phi chú ý quá nhiều nhưng cũng không nên xuề xòa. "Mạc Di không hổ là bà hoàng mau sắm...em yêu chị quá đi..mau mau đi chuẩn bị đi, em dọn bữa sáng cho chị."
Mạc Di nháy mắt ra dấu, đi được nửa đường thì nghoảnh mặt lại hỏi: "Chút nữa có cần chị đưa em đi không." – "Thôi không cần đâu ạ, xe chị nổi bật như vậy người ta lại nghĩ em được bao nuôi." Bạch Thiên Tâm vừa nói vừa bưng hai cốc sữa tươi ra bàn ăn.
"Cũng đâu có sai đâu, chị đang bao nuôi em mà...lại bảo không đúng xem chị có tống cổ em đi không?"
"Chị dám đuổi em đi xem, em sẽ mách với dì xem dì xử chị thế nào"
Mạc Di mồm nhồm nhoàm kem đánh răng liền xúc miệng vội: "Cái gì chứ...Em nghĩ là mình bao nhiêu tuổi rồi...đừng có lôi mẹ chị ra dọa chị...chị không sợ đâu."
'Pipp' "Ha ha..em ghi âm lại rồi nhé, hôm nào chị đuổi em đi em nhất định cho dì nghe..haha" Bạch Thiên Tâm sung sướng nhấc máy điện thoại hướng phòng tắm lắc lắc.
Mạc Di thật sự xám xịt.... 'quặc quặc quặc' lại dính bẫy của con nhóc này nữa rồi.
Hai người giải quyết bữa sáng xong thì Mạc Di đến bệnh viện còn Bạch Thiên Tâm thì bắt xe buýt đến Lăng thị, trên đường đi có không ít nam nhân không luyến tiếc thời gian nghoảnh mặt nhìn cô rất nhiều lần, tới nỗi còn có cả người đụng trúng vào cửa kính cửa hàng tiện lợi.
Lạc Thị trước giờ hành chính 15'
Bạch Thiên Tâm đến sớm, vẫn còn 15' phút nữa mới đến 8.30 nhưng cô đã có mặt ở ngay tầng 50 của tòa nhà cao ngất này. Thực ra Lạc thị có tổng 100 tầng nhưng phồng tổng giám đốc ở ngay trung tâm tòa nhà.Nguyên một tâng 50 rộng lớn như vậy nhưng cũng chỉ có một phòng thư kí, một phòng trợ lí tổng giám đốc và căn phòng lớn nhất là phòng của tổng giám đốc. Ngoài ra còn có phòng bếp, sân chơi tennis cùng một vài bộ môn khác, sân thượng thoáng mát có ghế nghỉ và quầy bar. Xem ra Lạc thị rất biết trọng dũng cũng như giữ người tài. Lúc nãy cô có nán lại đi qua vài tầng thì thấy thiết kế mỗi tầng tuy khác nhau nhưng đều có khu ăn uống giải trí cho nhân viên ở mỗi tầng, đãi ngộ cũng thật tốt. Quả thật cô nghĩ mình có chút may mới được trúng tuyển vào đây. Trong khi Bạch Thiên Tâm đang bận ngẩn người ngắm nhìn xung quanh thì Tần Nam đã đi tới đứng sau cô khẽ lên tiếng: "E hèm...Cô chính là cô Bạch thư kí mới hôm nay nhận chức đúng không?"
Bạch Thiên Tâm hơi có chút quẫn bách lúng túng trả lời "À...vâng đúng là tôi"
Nói rồi Tần Nam làm điệu bộ mời với ý tứ là cô đi theo anh ta, Bạch Thiên Tâm khẽ gật đầu rồi nhấc chân đi theo. Khi đi qua phòng thư kí thì cô khẽ mỉm cười với mọi người trong phòng rồi cũng không quên cúi gập người coi như chào hỏi.
"Trợ lí Nam...anh đưa tôi đi đâu vậy chúng ta đã đi qua phòng thư kí mất rồi."Bạch Thiên Tâm khó hiểu chỉ tay về phòng thư kí.
"Với tư cách là thư kí đặc biệt của tổng tài không phải cô nên vào chảo hỏi một tiếng trước chứ...những việc khác sẽ có người hướng dẫn cô sau."
"à vâng..tôi xin lỗi."
Hai người nhanh chóng tiến vào phòng của tổng tài.
"Vào di"
Tần Nam khẽ vặn núm cửa lần nữa đưa tay mời cô vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại lui ra. Bạch Thiên Tâm lúng túng không biết nên nói gì cho phải chỉ biết đứng đực một chỗ chậm rì rì nói với người đàn ông đang ngồi làm việc chăm chú trên ghế da sang trọng. "Ây...tổng giám đốc...tôi người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế da sang trọng :" Chào tổng giám đốc tôi là là thư kí mới được chọn...tên là Bạch Thiên Tâm..." Chết rồi nói gì tiếp bây giờ...luống cuống cộng với hồi hộp khiến Bạch Thiên Tâm không biết mở miệng thế nào cho phải...hay là cô nói ra hết sở thích rồi sở đoản của mình ra...không được ..hay là nói truyện về con đại ngư nhà hàng xóm sáng nay tiểu tiện bậy ở bồn cây nhà bà Lí. Hàng loạt những ý tưởng nảy trong đầu của cô nhưng cô không biết mình nên mở miệng thế nào...chết tiệt...sao trợ lí Nam lại vứt cô trong này một mình cơ chứ...
Lăng Thiên Vũ khẽ nâng tầm mắt nhìn biểu cảm thú vị trên mặt vât nhỏ khóe miệng bất giác cong lên nhưng nhanh chóng hạ xuống để lộ ra bộ mặt đẹp trai tới bức người của mình nhưng cũng không kém phần lãnh đạm.
Khoan đã...người đàn ông này có chút quen mắt...cô cố gắng nheo mắt lục tìm trí nhớ của mình thì nhớ tới hình ảnh người đàn ông nọ trong quán bar...là người đàn ông này...đúng vậy là anh ta...không lẽ anh ta tính trả thù mình hay sao: "Anh...anh..."
"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không thư kí Bạch"
"Hả...à dạ...à đâu...chúng ta đâu có gặp nhau bao giờ đâu ạ...hì hì "
Bạch Thiên Tâm quả thực có chút chột dạ lúng túng nhìn người đẹp trai tới mực chói mắt ở trước mặt. Lăng Thiên Vũ có chút tán thưởng với cách ăn mặc hôm nay của cô...hoàn toàn không còn khí chất của một cô mỹ nữ thanh thuần mà trở nên thành thục nhưng lại trang nhã lạ thường...chỉ có điều nhìn cô cứng nhắc thế này anh vẫn có chút chưa kịp thích ứng...vẫn là cô trẻ con một chút sẽ thật tâm hơn.
gvv-Ѓ~~K0U#0WgjY-.05+)0'0%+0http://ocsp.pki.goog/gsr202U+0)0'%#!http://crl.pki.goog/gsr2/gsr2.crl0?U 80604g0*0(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top