Chương 4
Chương 4: Lễ tốt nghiệp
"Xe chị để ở đâu, hôm nay để em lái cho." Bạch Thiên Tâm liếc mắt cũng đã thấy con siêu xe mui trần đỏ thẫm của Mạc Di nằm ngay ngắn ở một góc của bãi đỗ xe.
"E...em lái sa..sao? Không được, tuyệt đối không được" Mạc Di kiên quyết từ chối. Cô vẫn còn rất yêu đời đó nha, con xe Ferrari này chính là chiếc xe cô thích nhất đâu thể để cho tiểu quỷ này lái được. Bóng ma tâm lý trong lòng Mạc Di vẫn còn tồn tại kể từ sau lần cô để cho Bạch Thiên Tâm lái xe trở mình tới bệnh viện. Nếu lần đó không phải là cô ốm cần cấp cứu gấp thì có chờ tới kỉ nguyên sau cô cũng không cho tiểu quỷ này lái xe. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ rùng mình rồi...ôi chiếc xe đáng thương của cô đã ra "bãi nằm tự bao giờ rồi".
"Em cam đoan lần này sẽ lái xe tử tế, sẽ không như lần trước đâu" Bạch Thiên Tâm tỏ vẻ đứng đắn tuyên thệ như đang hứa một điều quan trọng.
Không nhắc tới vụ lái xe trước thì thôi, nhắc đến lại làm tim Mạc Di đau nhói, không khỏi đổ mồ hôi hột lo cho số phận con siêu xe của mình.
Khuyên can không được Mạc Di liền bật chế độ dụ dỗ, khẩn cầu: "Vậy 2 bộ váy Gucci thì thế nào?"
Bạch Thiên Tâm nheo mắt cong môi bất mãn: "Bà chủ à, năm nay em 22 chị cũng đã sắp 25 rồi đó"
"Umh, vậy thì có liên quan gì?" Mạc Di khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là có liên quan rồi. Không phải nếu chị cứ ki bo với em mãi thế này có lẽ đến già vẫn chưa có chồng đâu"
Mạc Di đen mặt, con bé này là đang ám chỉ cô vừa già vừa ki bo sao, 25 tuổi cũng đâu có già...
Thấy Bạch Thiên Tâm vẫn chưa chịu tha cho con xe bảo bối của mình Mạc Di chỉ đành ngậm đắng nuốt cay: "Vậy thêm 1 đôi giày thể thao nữ bản giới hạn thì thế nào?
"Chỉ vậy thôi sao Mạc đại tỷ xinh đẹp?" Bạch Thiên Tâm bày ra bộ mặt đáng thương làm nũng.
Mạc Di:"..."Có thể bỏ chữ 'đại' đi được không? Nhưng vì hai chữ 'xinh đẹp' cũng tạm chấp nhận được cộng thêm bộ mặt chó con đáng thương của Bạch Thiên Tâm mà Mạc Di đành 'nôn' thêm ra một bữa cơm tại Hoan Dạ nữa thì vị tổ tông nhỏ này mới buông tha thõa mạn ngồi vào ghế lái phụ.
"Mau lên xe thôi nào, mau đưa trẫm về cung điện."
Mạc Di: "..." Cô thật có cảm giác như mình vừa bị đùa bỡn. Haizz...thật hết cách với con bé này mà.
Mạc Di than ngắn thở dài rồi cũng nhanh chóng vòng qua ghế lái con xe Ferrari màu đỏ rượu của mình nổ ga chạy thẳng về chung cư hai người ở.
Chung cư cao cấp Vạn Hoa:
Mạc Di để Bạch Thiên Tâm xuống trước hầm để xe rồi quăng luôn chiếc túi xách hàng hiệu của mình cho Thiên Tâm cầm: "Cầm lên cho chị luôn, chị đi cất xe."
"Ok" Bạch Thiên Tâm vui vẻ nhận lấy túi từ tay Mạc Di còn không quên để lại cho cô một cái kí hiệu nháy mắt vô cùng đáng yêu rồi mới thong dong đi lên chung cư mở cửa.
Sau khi vào phòng vì Bạch Thiên Tâm vẫn chưa ăn gì nên không đợi Mạc Di lên mà nhảy thẳng vào bếp làm một bát cực lớn ngập tràn mì sợi kim chi cùng thịt nguội. Thấy Bạch Thiên Tâm đang hì hục húp mì nên Mạc Di cũng không làm phiền cô mà chỉ quẳng lại một câu cụt lủn: "Muốn đổi tên?"
Bạch Thiên Tâm nhướn mày nhưng miệng vẫn không quên hút mì sồn sột: "Cái gì mà đổi tên?"
"Nhìn em ăn nguyên cái bát mì lớn như vậy nên chị nghĩ là em muốn đổi tên từ tiểu miêu thành heo nhỏ hay heo hồng, hử?"
Bạch Thiên Tâm: "..." Cô nói không đổi thì có tác dụng không...dù sao thì chị ấy vẫn gọi cô với cái biệt danh dở hơi nên dù là mèo nhỏ hay heo nhỏ thì có gì khác nhau đâu chứ. Suy nghĩ thông suốt về cái tên của mình xong thì lại hì hục hút mì vào bụng.
Mạc Di đi vào phòng bếp rót cho mình một li nước rồi cũng kéo ghế ra ngồi đối diện Bạch Thiên Tâm, trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Heo nhỏ,cuối tuần này em tốt nghiệp phải không?"
Áp dụng tên mới cũng thật thuận miệng, chị có thể bỏ mấy chữ heo nhỏ đi được không
"Vâng, có việc gì sao chị?"
"Em không dự tính xin việc ở đâu sao?"
Bạch Thiên Tâm hơi nhíu mày suy nghĩ: "Em cũng đang suy tính xem nên xin việc ở đâu, nhưng với năng lực của em xin việc chắc cũng không khó đâu, chị đừng lo."
"Ừ, chị cũng chỉ lo cho cửa hàng của mình bị em vơ vét hết quần áo thôi"
Bạch Thiên Tâm cạn lời, nếu chị quan tâm nó tới vậy sao không siêng năng có mặt tại cửa hàng một chút đi, với lại mấy bộ đồ đó là chị nói cho em có được không,...chưa gì đã đổi trắng thay đen. "Vậy chị có giỏi thì đến cửa hàng đi, sao cứ bắt em quản lí cửa hàng mãi còn cả chụp hình nữa, em cũng cần nghỉ ngơi chứ...không thì chị tăng lương cho em đi?" Hai mắt mèo nhỏ sáng ngời...à không phải là mắt heo mới đúng...ừ, mắt heo con sáng ngời.
Mạc Di: "..." Có phải câu cuối mới là mục đích của nó không?
Sau khi đấu võ mồm với Mạc Di xong thì hai chị em cũng ai về phòng nấy yên ổn ngủ cho tới sáng mai...Cuộc sống cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến cuối tuần.
7 giờ sáng ngày chủ nhật
Bíp...bíp...Tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Bạch Thiên Tâm trở về với hiện tại sau một đêm dài mơ màng. Vươn tay định tắt đồng hồ nhưng không may lỡ tay làm rơi một cái 'bịch' thật vang xuống đưới sàn, tiếng chuông báo thức im hẳn.
Bạch Thiên Tâm mơ màng mắt mở ti hí thì nhìn thấy xác của chiến sĩ đồng hồ đã tử vong dưới tay mình: "..." ừ cô chỉ lỡ tay thôi. Vừa mệt mỏi lết xác mình vào nhà tắm vừa nghĩ tới số phận anh bạn đồng hồ, đã là cái đồng hồ thứ hai trong tháng này rồi, chắc phải đi mua cái mới bền hơn một chút. Nghĩ rồi nhanh chóng đánh răng và thay quần áo thật nhanh. Mạc Di trong phòng bếp đã dọn sẵn bữa sáng đơn giản bánh mì bơ mặn với thịt nguội cùng một ly sữa đậu nành nóng hổi, chắc là sữa vừa mới mua không lâu nên hương thơm và độ ấm vẫn còn.
"Tí chị đến chỗ em không?"
"Có chứ, mấy giờ bọn em xong?"
Bạch Thiên Tâm suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Chắc tầm 9 rưỡi 10 giờ gì đó. Em có quà không?"
"Bí mật, mau ăn nhanh lên sắp 8 giờ rồi" Mạc Di buông cốc sữa xuống không quên búng vào mũi Thiên Tâm một cái rồi cũng mới chịu mang cốc đi rửa.
Trường đại học C: Lễ tốt nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top