Chương 3


Chương 3: Kết quả điều tra

Âm thanh dõng dạc vang vọng cả đại sảnh Thiên Á khiến Bạch Thiên Tâm và Mạc Di không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn về phía cửa khách sạn nơi có một chiếc xe sang trọng đang dừng lại. Chiếc xe Maybach ngạo nghễ đậu ngay trước cửa chính của Thiên Á không chút kiêng dè, tên vệ sĩ từ ghế lái phụ đi xuống trước rồi nhanh chóng vòng ra ghế lái sau mở cửa xe, cung kính hơi cúi mình, một tay kéo cửa, một tay chắp sau lưng nói: "Tổng giám đốc, mời xuống xe."

Người đàn ông nghiêm nghị băng lãnh từ trên xe bước xuống toát ra hơi thở quý tộc. Giày da bóng loáng, đôi mày nhếch thành đường cong hoàn hảo. Mỗi bước chân đều vô cùng kiên định, chậm rãi tiến vào đại sảnh, môi mỏng khẽ nhếch tỏ vẻ hài lòng với cách ứng xử của nhân viên. Thấy anh đi vào nhân viên khách sạn càng nghiêm túc hơn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đầu hơi cúi hô to một lần nữa : "Tổng giám đốc, buổi tối tốt lành."

Đứng ở chính giữa là 2 người đàn ông có khí chất đối lập nhau, một tùy ý cợt nhả, một lạnh lẽo vô tình. Người cợt nhả kia chính là Lạc Thi Hào, còn người còn lại là Tô Tĩnh. Hai người đều là phó tổng của tập đoàn Thiên Vũ, cấp dưới của Lăng Thiên Vũ đồng thời cả 3 cũng là anh em tốt nhiều năm thân còn hơn cả ruột thịt. Lạc Thi Hào tiến lên trước dang rộng hai tay cợt nhả nói: "Người anh em, chào mừng quay trở lại, ôm cái nào thấy nhớ cậu quá."

Lăng Thiên Vũ không nể nang gì ghét bỏ đưa tay đẩy đầu cậu ta ra: "Cút xa ra một chút, trông cậu thật buồn nôn"

Lạc Thi Hào bất mãn cong môi chu chéo: "Cái tên đáng chết này, cậu biết là tôi mất bao lâu mới làm xong kiểu tóc này không hả. Nhìn đi, rối hết rồi này, như này làm sao tôi có thể đi gặp người đẹp đây."

Tô Tĩnh trước giờ yên lặng cuối cùng cũng tiến lên nhàn nhạt nói: "Truyện bên kia giải quyết rồi?"

Lăng Thiên Vũ chưa trả lời ngay mà chỉ trầm ngâm vài giây rồi đảo mắt vòng quanh cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại tại một bóng dáng nhỏ xinh đang ngắm nhìn mình có chút thất thần. Anh chỉ khẽ cười rồi thu tầm mắt nhìn Tô Tĩnh: "Cũng chưa hẳn là xong, có một số chuyện ...vẫn còn phải điều tra." Nói xong lại đưa tầm mắt tràn đầy thích thú nhìn Bạch Thiên Tâm vẫn đang đờ đẫn.

Anh cũng không nhiều lời mà nói lại với Lạc Thi Hào; "Chuẩn bị phòng chưa? Nhớ bảo Tần Nam đến phòng tôi luôn bây giờ." 'Dặn dò' Lạc Thi Hào xong, anh xoay người bước đi tới thang máy lên phòng tổng thống xa hoa quen thuộc.

Lạc Thi Hào: "..." Anh từ khi nào trở thành người cho tên nhãi này sai vặt rồi...thực sự muốn quay lại đánh cậu ta một trận, không sao...anh đã quen bị đối xử thế này rồi, phải nhịn...hắn là anh em tốt...Cuối cùng thì người nào đó cũng ôm bất mãn của mình gọi cho trợ lí Tần Nam của Lăng Thiên Vũ.

Tô Tĩnh sau khi căn dặn nhân viên xong thì cũng trở về nhà, suy tính đến mai tìm Lăng Thiên Vũ hỏi cho rõ chuyện Tinh Xuyên Mẫn cũng chưa có muộn.

Còn về phần anh chàng đào hoa Lạc Thi Hào sau khi gọi cho Tần Nam xong thì cũng quăng luôn sự bất mãn của mình ra sau gáy, lên xe chở người đẹp đi tới quán bar hưởng lạc.

Đại sảnh bỗng chốc trở về như cũ, ai làm việc nấy. Người thuê phòng tiếp tục thuê phòng mà nhân viên cũng không ngại đáp lại bằng nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

Mạc Di thấy Bạch Thiên Tâm nãy giờ vẫn thẫn thờ ngắm trai đẹp cũng không dám quấy rầy chỉ khẽ gọi tên cô, nhưng gọi năm sáu lần thấy cô vẫn không có phản ứng liền dùng cùi trỏ đẩy tay cô: "Này, em sắp thành đại sắc nữ rồi hay sao mà ngắm trai đẹp mắt cũng không thèm chớp thế kia."

Bạch Thiên Tâm vẫn trong trạng thái hoang mang mắt không rời thang máy Lăng Thiên Vũ vừa đi, yếu ớt kể lể: "Có khi nào em bị phát hiện rồi không?"

"Phát hiện, phát hiện cái gì?" Đôi lông mày Mạc Di khẽ nhướn lên tò mò hỏi.

"Người đàn ông mà chị vừa thấy từ trên xe xuống chính là một trong những vị khách bị em phá đám nhấn chuông báo cháy đó."

Mạc Di vì lời nói của cô mà há hốc mồm, mắt cũng sắp xệ tới chân: "Không trùng hợp vậy chứ, không lẽ anh ta nhìn em là đang nghi ngờ sao? Nhìn cũng đâu giống như vậy" Quả thực là không phải là nghi ngờ mà là hứng thú thì đúng hơn. [Anh bạn Lăng Thiên Vũ nào đó cười nham hiểm]

Bạch Thiên Tâm nghĩ ngợi một lúc: "Có lẽ là không đâu, sao có thể điều tra nhanh như thế được chứ, em đã rất cẩn thận rồi, với lại em cũng đâu phải cố ý đâu. Cho nên..."

Mạc Di: "Cho nên gì" Mạc Di tò mò đợi cô trả lời, khuôn mặt hiện lên vẻ hiếu kì hiếm thấy.

Bạch Thiên Tâm trừng lớn mắt đẹp, dí dỏm nói lớn: "Cho nên chúng ta phải trốn trước khi bị phát hiện." Nói rồi một lần nữa kéo tay Mạc Di chạy một mạch ra khỏi khách sạn xuống hầm để xe.

Mạc Di: "..." Con bé này lại lên cơn rồi ? Có cần thiết làm quá vậy không chứ...haizz

Trong phòng tổng thống:

Lăng Thiên Vũ vừa trở về phòng liền cởi đồ bước vào phòng tắm dùng nước lạnh để thanh tỉnh mình. Suốt 1 tháng nay anh cứ lù bu lo giải quyết chuyện của Tinh Xuyên Mẫn bên Paris, vừa trở về liền bị cô ta gọi điện khóc lóc kể lể khiến anh cảm thấy vô cùng nhức đầu, đến quán bar thư giãn một chút thì lại bị làm phiền. Lăng Thiên Vũ nhớ đến chuyện tối nay ở quán bar rồi cả việc vô tình gặp lại bóng dáng xinh xắn ấy thì không khỏi cười khẽ, ánh mắt lại hiện lên tia giảo hoạt giống loài báo xác định được con mồi của mình.

Tiếng chuông phòng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Môi mỏng khẽ mở lãnh đạm nói: "Vào đi" Nói xong cũng lấy áo choàng tắm mặc vào người, qua loa cầm lấy khăn lông lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên tóc. Chậm rãi đi tới trước cửa sổ cầm lên ly rượu vang đỏ thượng hạng đưa lên miệng khẽ nhấp.

Tần Nam nghe được lệnh của anh thì vào phòng khép nhẹ của lại, tiến lại gần chỗ anh đứng báo cáo: "Boss, việc anh giao cho tôi đã điều tra xong rồi."

"Xong? Nói đi."

Tần Nam lôi trong chiếc cặp da ra một xấp tài liệu đưa tới trước mặt Lăng Thiên Vũ: "Tôi đã điều tra ra mọi hành động của Tinh tiểu thư ở bên Paris suốt 3 năm qua." Tần Nam cung kinh đưa xấp tài liệu lại gần.

Lăn Thiên Vũ vươn tay nhận lấy tài liệu trong tay Tần Nam, lông mày anh cau lại kiên nhẫn lật từng tờ tài liệu không chút nào thấy hứng thú. Nếu không phải mẹ cô ta nhờ anh thì anh cũng đâu rảnh nhúng tay vào việc này.

Lật được 2, 3 tờ thì động tác ở tay anh dừng lại quay đầu nhìn Tần Nam mang theo chút dò xét hỏi: "Chỉ có vậy."

"Hả? À vâng, đó là tất cả tôi có thể thu thập được nếu boss..." Tần Nam chưa kịp giải thích hết thì giọng nói lãnh đạm của Lăng Thiên Vũ lại vang lên: "Tôi đâu hỏi cái này" Tần Nam chỉ dám lén ngước mắt lên nhìn vị phật gia này ném đống tài liệu kia lên bàn lại đụng phải ánh mắt không hài lòng của anh thì chợt bừng tỉnh ra điều gì đó liền nhanh tay lôi ra một tập tài liệu khác: "Đây là kết quả điều tra ở quán bar tối nay boss sai tôi tìm hiểu."

Lăng Thiên Vũ nhìn cũng không nhìn tới Tần Nam, chỉ hừ nhẹ một tiếng vươn tay lấy xấp tài liệu kia.


 Nhìn thấy nét hòa hoãn trên mặt Lăng Thiên Vũ, Tần Nam không khỏi đổ mồ hôi hột thở phào ra một hơi.

[ Tiếng lòng của bạn Nam đáng thương_gào khóc: huhu anh thật cực mà, boss lại lạnh lùng với anh rồi_buồn bã khóc, thầm tự chửi mình trong lòng vì hiểu sai ý boss]

Lăng Thiên nhận lấy tài liệu rồi ra dấu bảo Tần Nam lui đi. Nhận được chỉ thị, Tần Nam nào dám ở lại, liền 3 chân 4 cẳng mà lặng lẽ rút lui .

Hình ảnh của Lăng Thiên Vũ vừa tắm xong[bạn có thể tưởng tượng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top