Chương 1


Chương 1: Đi bắt gian

5 giờ tại cổng trường đại học C

Bạch Thiên Tâm chạy vội vã ra khỏi khoa ngoại ngữ bỏ mặc ánh nhìn kì quái cùng lời xì xào bàn tán sau lưng.

"Nhìn kìa, đấy không phải hoa khôi trường mình à?"

"Dạo này cô ấy còn nổi tiếng sang các trường khác nữa cơ mà, cũng đúng thôi với nhan sắc ấy nói cô ta là minh tinh thì đầy người tin."

"Mấy tháng gần đây cô ta đang hẹn hò với đại công tử nhà họ Hạ hay sao ấy."

Hàng loạt những lời bàn tán xung quanh với chủ đề quen thuộc là nhan sắc của Bạch Thiên Tâm và đời tư của cô, mặc dù cô không mấy thích mấy chuyện này nhưng cũng đành thôi bọn họ muốn nói thì ai mà ngăn được. Vả lại bây giờ cô cũng đang rất vội, còn về phần vội làm gì ấy à, đương nhiên là đi bắt gian rồi.

Mấy lời đồn kia về cô quả đúng là sự thật, cô đúng là đang hẹn họ với đại công tử nhà họ Hạ. Anh ta là Hạ Đình Phong, đàn anh khóa trên khoa công nghệ đã ra trường được một năm. Bạch Thiên Tâm học khoa ngoại ngữ năm cuối, do vài lần gặp mặt tại các sự kiên của trường nên Hạ Đình Phong đã theo đuổi cô suốt nửa năm trời. Vậy mà chỉ mới hẹn hò được 1 tháng 3 ngày thì anh ta lại tay ôm tay ấp với mấy cô nàng nóng bỏng khác rồi còn nói gì mà: "Có bạn gái cũng như không, chỉ được nhìn mà không được sờ."

Quả thực Bạch Thiên Tâm vô cùng xinh đẹp, cô mang một nét đẹp khác với vẻ đẹp thông thường, không phải là tiểu thiên sứ nhưng cũng không phải là tiểu thư cao quý trưởng thành. Ở cô toát ra vẻ đẹp vô cùng hiện đại lại tự nhiên vì bình thường cô hầu như không trang điểm chỉ đánh nhẹ một lớp son để cho mặt trông tươi tắn hơn thôi. Mái tóc đen được buộc cao phần đuôi tóc uốn hơi quăn, cái trán bóng loáng cùng gương mặt Oline trông vô cùng đáng yêu, mắt hai mí to tròn đen láy cùng hàng lông mi vừa dài lại cong vút, cái mũi không phải thuộc dạng dọc dừa nhưng là mũi cao điển hình, đôi môi nhỏ nhắn hồng nộn khiến người ta vừa nhìn là chỉ muốn cắn một cái.

Bạch Thiên Tâm chạy một mạch về nhà vì trường học chỉ cách nhà có hơn 2 cây số nên chạy bộ cũng chỉ mất khoảng hơn 10 phút là tới nơi. Về đến trước căn hộ tại một khu chung cư cao cấp, thật ra cũng không hẳn là nhà của cô mà chỉ là cô đang ở chung với chị em tốt của mình thôi. Nhấn mật mã nhà rồi vội vàng vứt phăng đôi giày thể thao trắng nằm lăn lóc trước thềm cửa, Bạch Thiên Tâm lao vào phòng ngủ của mình để chọn đồ để chuẩn bị đi "chiến đấu."

8 giờ 30 phút tại quán bar lớn nhất thành phố A, quán bar Hồng Vũ.

Dành ra cả buổi chiều tối để chọn đồ rồi trang điểm, Bạch Thiên Tâm xuất hiện trong quán bar liền làm kinh diễm ánh nhìn của mọi người. Dường như mỗi bước chân của cô đều có trọng lượng, mọi cử chỉ của Bạch Thiên Tâm đều bị người trong quán bar thu vào mắt. Tối nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lệch vai dài tay, ống tay áo để tùy tiện buông lỏng không cài khuy, chiếc váy tennis ngắn màu đeo được kéo cao để lộ ra cặp chân vừa thôn vừa trắng. Chân đi đôi dày cao gót cao 10 phân làm chiều cao vô cùng nấm lùn 1m55 của cô được tăng lên đáng kể. Khuôn mặt ngây thơ trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đường nét hiện đại trời sinh của Bạch Thiên Tâm. Mái tóc buông xõa tùy ý dài đến ngang lưng được uốn hơi quăn trông vô cùng thời thượng trẻ trung. Âm nhạc đinh tai nhức óc cũng không trấn áp được tiếng reo hò phấn khích của những đôi nam nữ đang uốn éo trên sân khấu. Vốn đã quen với những ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh nhưng hôm nay còn có rất nhiều ánh mắt đê tiện dâm ô quét đi quét lại trên người cô khiến Bạch Thiên Tâm cảm thấy hơi khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cô tới quán bar nhưng không phải là đến vui chơi mà đến để bắt gian. Hỏi sơ qua phục vụ khu phòng bao nằm ở đâu rồi không nói hai lời liền tiến tới khu khách VIP. Cô biết Hà Định Phong tối thứ 5 nào cũng đến đây mà mỗi lần đến đều thuê phòng bao VIP trên tầng thứ 6 nên không chần chừ mà nhấn thang máy lên tầng 6. Ở tầng 6 có 10 phòng bao mà đặc biết đều là 10 phong bao cao cấp nhất, số càng lớn thì càng cao cấp. Phạm vi được thu hẹp lại ở tầng 6, giờ chỉ cần lấy hết can đảm đẩy cửa từng phòng bao ra kiểm tra nữa thôi là cô có thể thành công chia tay với tên sở khanh kia rồi. Tuy vậy hình như chỉ có 2 phòng bao ở trên này đang hoạt động là phòng số 45 và phòng cao cấp nhất phòng bao số 50. Những người ở đây đều là người có địa vị nếu không may trêu chọc vào ai thì toi rồi.

Vì vậy cô đã nghĩ ra một cách khác đó chính là nhấn chuông báo cháy. Chỉ cần nhấn chuông báo cháy trên tầng 6 thì ngay lập tức những vị khách trong phòng sẽ ra ngoài và cô có thể dễ dàng tìm thấy Hà Đình Phong rồi. Bạch Thiên Tâm tự thưởng cho mình một lời khen rồi nhanh chóng chạy ra góc khuất phía bên trái hành lang nơi mà camera khó mà ghi hình được bởi vì nó gần với khu vệ sinh. Không chần chừ liền nhấn chuông báo cháy rồi nhanh chân lẻn vào thang máy xuống tầng 1.

Đúng như dự đoán khoảng 10 phút sau thì quản lí quán bar bắt đầu kiểm tra sự cố, các vị khách nháo nhác, tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì được tắt đi ngay sau đó. Trên tầng 6 vị khách đầu tiên bước ra là một người đàn ông bụng phệ ra cùng với 2 cô gái khác, chắc họ làm gì thì cũng khỏi phải bàn rồi. Và vị khách cuối trên tầng 6 đi ra là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng kiên nghị ngũ quan cân đối, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu người khác, môi mỏng khẽ mím, lông mày cau lại như đang tức giận. Anh ta so với ảnh đế hay nam thần trên TV còn đẹp trai hơn nhiều, mà cũng quá cao rồi, chắc là trên 1m85 đi.

Do bận ngắm trai đẹp mà quên mất việc chính là cần phải tìm người, Bạch Thiên Tâm tự phỉ nhổ mình 100 lần, lại bày cái bộ dáng hoa si này cho ai xem chứ, thật không có tiền đồ mà. Quay lại vấn đề chính Bạch Thiên Tâm đảo mắt một vòng qua quán bar, chỗ cô đang đứng là đài cao trên sân khấu nên rất dễ quan sát. Chỉ thấy tay quản lí khom người trước người đàn ông lãnh khốc kia tỏ vẻ cung kính nói: "Lăng tổng, thật ngại quá, đây là lỗi kĩ thuật bên chúng tôi, rất nhanh sẽ cho ngài câu trả lời thích đáng."

Lăng Thiên Vũ khẽ mím môi mỏng rồi quay sang nói với tay vệ sĩ bên cạnh, làm lơ luôn tên quản lí: "Gọi điện cho Tần Nam điều tra vụ này một chút."

"Vâng"

Quả thực Lăng Thiên Vũ khá bực mình, hôm nay đã có quá nhiều chuyện làm anh đau đầu rồi. Chỉ muốn đến đây ngồi yên tĩnh trong phòng bao thôi cũng bị quấy rối, chắc là quán bar cần phải được chỉnh đốn lại rồi.

Nói rồi Lăng Thiên Vũ đảo mắt qua một vòng quán bar thì dừng lại trên một bóng dáng nhỏ bé xinh xắn đang đứng trên sân khấu. Bạch Thiên Tâm bị anh nhìn có chút lúng túng không kìm được mà rùng mình một cái, cùng lúc đó điện thoại trong tay cô đổ chuông, là Mạc Di gọi tới.

Cô tiện tay ấn máy nghe rồi bỏ đi tới cạnh cửa nhà vệ sinh để lấy chút yên tĩnh nghe điện thoại.

"Alo, chị gọi em."

Mạc Di: "Em ở đâu đấy, mau tới đây đi."

"Có chuyện gì sao, em vẫn đang ở quán bar tìm Hà Đình Phong"

Mạc Di: "Ây, cái tin lá cải Hà Định Phong ở quán bar ai nói cho vậy. Hắn ta đang ôm một em chân dài đi vào khách sạn Thiên Á cạnh khu thương mại Thiên Vương đây này."

"Sao chị biết hắn đang ở đó, không phải nói là đi ăn với dì hay sao."

Mạc Di: "Ừ thì đi ăn rồi xong mẹ chị lại nổi hứng mua sắm nên đến trung tâm thương mại Thiên Vương mua đồ. Ai ngờ chị vừa lái xe tới trước cửa Thiên Vương thì lại gặp tên khốn đó."

"Chết em rồi"

Mạc Di: "Sao vậy?"

"Em tưởng hôm nay hắn cũng có ở quán bar nên vừa náo loạn ở đây một trận, không biết được họ phát hiện ra em là người gây họa hay chưa."

Mạc Di: "Vậy thì em mau chuồn đi còn ở đó nữa à"

"Em biết rồi em tới ngay đây"

Nói rồi Bạch Thiên Tâm chạy ra khỏi quán bar bắt taxi tới Thiên Á. Cô không biết là toàn bộ lời nói của cô đã bị một người thứ 3 nghe được, môi mỏng của anh chỉ khẽ nhếch lên nhưng mắt lại hiện lên tia giảo hoạt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top