Chap 5

Ở trong mắt Bạch Dương, nếu đem hôn nhân trở thành một cuộc thi, như vậy thực hiển nhiên, điểm làm chồng của Thiên Yết rõ ràng thất bại, thêm thêm giảm giảm như thế nào cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu đổi lại góc độ, nhìn từ góc độ gia đình, Thiên Yết đồng thời còn chân chính chính là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn.
Mỗi buổi tối thứ sáu cuối tuần, là Vương gia mở cuộc hợp mặt gia đình theo thường lệ. Thân là tổng giám đốc thiếu gia của tập đoàn tài chính Vương gia vô luận loay hoay hay bận rộn sứt đầu mẻ trán cỡ nào, đều nhất định sẽ bớt thời giờ trở về gấp tham gia. Bởi vì mẹ anh, Vương gia phu nhân Trịnh Gia Hân, thích cảm giác hạnh phúc của người một nhà.
Quả nhiên, năm giờ chiều, chiếc xe thể thao màu tím bạc của Thiên Yết xuất hiện đúng giờ trước biệt thự Vương gia ở Đài Trung, quản gia mừng rỡ mở cửa nghênh đón tiểu thiếu gia trở về.
Bạch Dương lười biếng chậm rãi từ trong vườn hoa đi tới, quả nhiên, thấy từ trong chiếc xe sang trọng kia chỉ có một mình thiên Yết đi ra, ngữ điệu Bạch Dương mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa mở miệng hỏi: "Đến một mình sao?"
Người này vừa gặp mặt đã tung ra câu chào đón phủ đầu, Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi, thuận miệng "Ừ." một tiếng, trong lòng thầm mắng nói thế chẳng phải là vô nghĩa sao?


Bạch Dương cười gian xảo, chỉ chỉ Trịnh Gia Hân đang ngồi ở vườn hoa: "Huynh đệ, đừng trách bạn tốt không nhắc nhở cậu, vợ cậu không thấy, vậy nên nói với mẹ cậu như thế nào đây?"
Ánh mắt Thiên Yết lạnh lùng bắn xuyên qua, nhảy lên bậc tam cấp không tiếng động uy hiếp: "Cậu dám lắm miệng thử xem xem!"
Bạch Dương cười đến đáng đánh đòn, cậu sợ Thiên Yết đến phát khiếp, nhưng là không sợ mẹ của Thiên Yết, vì thế xoay người nhanh như chớp bỏ chạy vào bên trong, giống như một trận gió vừa chạy vừa kêu: "Bác gái...... Thiên Yết đã trở lại......."
Trong vườn hoa một người phụ nữ thanh tú đang ngồi uống trà ngẩng đầu mừng rỡ.
Tuy rằng đã qua tuổi trung niên, nhưng nét đẹp của bà thật sự vẫn luôn làm người khác phải kinh ngạc. Bà làm người ta nghĩ đến một câu: Phương Bắc có giai nhân, khuynh quốc lại khuynh thành.
Để ly trà trong tay xuống, bà thoáng hưng phấn mà đứng lên. "Thiên Yết, đã trở lại?"
Vừa tiếp xúc đến ánh mắt hiền hòa của mẹ, Thiên Yết trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén của anh nháy mắt mềm mại xuống. "Mẹ." Anh mở miệng khẽ gọi, bước nhanh đi tới, nhẹ nhàng ôm bả vai gầy yếu của bà.
Vòng tay của anh, ấm áp vô cùng. Tựa hồ có lực lượng kỳ dị khiến người an tâm, giống như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, anh đang nói cho bà biết: Có anh ở đây, cái gì đều không cần sợ.
Đáy mắt của Trịnh Gia Hân bỗng nhiên mờ lệ, vòng tay ôm chặt người trước mắt này. Đây là con của bà, bà từng đối với anh sợ hãi như thế, bà chưa bao giờ từng ôm anh, chưa bao giờ từng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, khi bà ý thức được trong mắt mình đã phạm phải sai lầm thì lại đột nhiên phát hiện con của bà đã lột xác từ một đứa bé trai trầm mặc bị bỏ rơi trở thành một thanh niên bình tĩnh khôn khéo.
Đúng vậy, Thiên Yết của bà từng bị bỏ rơi như thế, anh thường xuyên đứng ở xa xa sau lưng bà, len lén nhìn bà, ánh mắt mờ mịt cô độc, tay cầm thành quyền vô lực hạ xuống. Thỉnh thoảng anh lại nhút nhát kêu một tiếng 'Mẹ......', Thanh âm thật thấp, run rẩy, nhưng trong lúc bệnh bà vẫn chưa từng đáp lại anh, chỉ cố gắng tránh thằng bé thật xa.

"Thiên Yết......" Bà ôm chặt anh, muốn bù lại lỗi lầm mà bà đã phạm phải.
Người thanh niên tuấn mỹ không thể nhịn được, cười khẽ, "Mẹ." Nơi cổ họng phátra một tiếng nhẹ nhàng, nhưng không giống như trong trí nhớ của bà trước kia,hoàn toàn không có sự run rẩy. Nay, Anh đã có thực lực, có thể bảo vệ bà.
**** **** ****
Dù nhìn dưới bất cứ hình thức nào, tình cảm của hai mẹ con không thể được xemlà bình thường. Trong lúc bọn họ cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ không nói gì,không khí dường như ngưng đọng lại, một vài người bạn đứng xem đổ mồ hôi lạnh.
Vương Khải Thiên đi lên, ôm chầm thân thể mỏng manh yếu ớt của vợ, thấy trongmắt Trịnh Gia Hân đã ngân ngấn lệ, không khỏi nhíu mày. Vợ của ông về mặt cảmtình luôn luôn chậm chạp chưa từng có ai chậm chạp giống như bà, thế nhưng bàlại di truyền sự chậm chạp, ngốc nghếch này lại cho con trai của bà.
"Thiên Yết, không cần quá lo lắng cho mẹ con, ba sẽ bảo hộ mẹ." Nếu cả ngày đểcho đứa con trai của mình bảo vệ cho bà, vậy người làm chồng như ông dùng đểlàm gì? Tên tiểu tử Thiên Yết này luyến mẫu tình kết tương đương nghiêm trọng,không cùng anh nói rõ ràng quyền lợi của một người chồng như ông là không đượcmà, làm không tốt không chừng thằng bé này còn quyết định đem ông ném sang mộtbên a.
"Ba ba, xin tha thứ cho con, con không tin tưởng ba ba lắm." Người đàn ông tuấnmỹ không khách khí nhíu mày, thái độ ưu nhã đối chọi gay gắt, "Ngài hẳn là rõràng, con đối với ngài không tín nhiệm là có lý do."
"......"
Vương Khải Thiên giờ phút này thật sự thực hối hận, tại sao mình lại đối vớiđứa con trai độc nhất của mình từ nhỏ đã cho tiếp cận một nền giáo dục tinh anhnhư thế, nhìn xem, sự giáo dục kia đã đào tạo nó thành dáng vẻ của một tên hồly rồi! Hiện tại Thiên Yết đã hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông đầy đủtự tin để đứng trước mặt ông, không nhanh không chậm, bình tĩnh bình tĩnh, đốivới người nào đều là thận trọng.
Một đứa bé đáng sợ!
"Thiên Yết." Lời của Vương Khải Thiên đầy ẩn ý. "Người con cố gắng cần bảo vệkhông phải là mẹ con, mà là vợ của con a. Con bé mới là người làm bạn cả đờicùng với con, con đã từng thề trước Chúa, đối với cha của Song Ngư nói nguyện ýcưới con bé, con nên dùng toàn bộ sinh mệnh của mình mà bảo vệ và lo lắng chocon bé ấy."
Thiên Yết nhíu mày, anh không thích cùng bất luận kẻ nào thảo luận cuộc sốngriêng tư của mình, cho dù là cha của anh cũng không ngoại lệ.
"Ba ba ——"
Vừa định phản bác, Vương phu nhân lại bỗng nhiên hỏi, làm cho tâm cao khí ngạocủa thiếu gia Vương gia kinh hãi.
"Đúng rồi...... Thiên Yết, Song Ngư đâu? Tại sao con bé không đến cùng con?"
Với kinh nghiệm ngồi trên bàn đàm phán cùng với những nhân vật chủ chốt đầy âmmưu quỷ kế chu toàn, thiên Yết phản ứng cũng không chậm.
"Mấy ngày nay cô ấy không được khỏe." Hàng mi dài thanh tú khẽ chớp, trong mắttràn đầy đều là áy náy, giọng nói của anh tràn đầy vẻ hối hận chân thành "Làcon không tốt, buổi tối...... Không cẩn thận để cho cô ấy mệt mỏi, về sau con sẽ cốgắng tự kiềm chế hơn."
Vương mẫu nghe hiểu được ý tứ trong đó, nhất thời mặt đỏ lên, làm bộ như hokhan một tiếng, vỗ vỗ bả vai của con trai, một bộ 'được rồi, mẹ đã biết' ý tứcủa con.
Bạch Dương đứng ở một bên nhất thời giống như bị đá văng đến Thái Bình Dương,nhịn không được ở trong lòng bi phẫn rống giận: Bác gái ơi! Bác biết cái P!
Vương mẫu hiển nhiên không biết mình đã bị đứa con trai khôn khéo nhà mình lừamột phen, vẫn đang khẽ cười nói: "Tuần sau, nhớ mang Song Ngư đến chung nhé, mẹthực thích đứa nhỏ này......"
Thiên Yết rốt cuộc thay đổi sắc mặt, trong mắt nhất thời có lãnh ý lướt qua,nhưng là chỉ là vài giây như vậy mà thôi ánh mắt, làm cho người ta sợ hãi đượcthu hồi cẩn thận, giọng điệu đã mềm mại trở lại, trong thanh âm ý cười khôngthay đổi.
"Được, lần sau con sẽ mang cô ấy đến."
**** **** ****
Trong bóng tối, anh dẫm lên sàn phòng bằng gỗ thô cứng, thanh âm tiếng bướcchân nặng nề lại lạnh như băng. Anh nhịn không được cúi đầu nhìn chung quanh,cả phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đắm chìm ở trong bóng đêm, hắc ám khôncùng.
Anh thật lâu cũng chưa trở lại cái nhà này rồi, trước kia nơi này luôn có bóngdáng của cô bận rộn, tất cả đều qua tay cô xử lý. Mà bây giờ, cô bỗng nhiên rờiđi, không gian góc sáng sủa lại có mỏng manh tro bụi, gió thổi qua, hạt bụi nhỏbay lên, đơn điệu vô cùng, cũng tịch mịch vô cùng.
Những ngón tay đang nắm chặt nắm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, anh đẩy cửa tiến vàophòng ngủ.
Tất cả đều như trước, thậm chí ngay cả thẻ vàng, sổ tiết kiệm anh cho cô, đềuim lặng nằm ở trong ngăn kéo, cô một xu cũng không mang theo.
Anh nở nụ cười: Cũng đúng, cô cũng là thiên kim tiểu thư, trong tay cũng mang sốtài sản lên đến bạc triệu, với tính tình quật của cô như thế làm sao còn có khảnăng để ý đến những thứ này của anh.
Thiên Yết bất đắc dĩ thở dài, anh hiểu được mình không phải là một người đànông đủ kiên nhẫn đi dỗ dành một người phụ nữ, chứ đừng nói đến người phụ nữ màanh không hề yêu. Nhưng là ——
'Tuần sau, nhớ mang Song Ngư đến đây nhé, mẹ thực thích đứa nhỏ này......'
Chuyện làm mẹ thất vọng, anh tuyệt đối sẽ không làm.
Thiên Yết thả người ngã vào chiếc giường đôi của cô và anh, ngón tay vô thứcnhẹ gõ lên mặt giường.
"Song Ngư, trên tay cô, quả nhiên vẫn cầm con át chủ bài...."
Cầm lấy điện thoại, anh nhấn xuống dãy số gọi cho trợ lý của mình.
"Thông báo với phòng tiêu thụ, phòng kế hoạch, phòng quảng cáo và những nhânviên cao cấp, chín giờ sáng ngày mai, tôi muốn mở một cuộc hội nghị quản lý."
Bạch Dương ở đầu điện thoại bên kia rống lên: "Vậy chuyện lão bà của cậu thìsao??? Đừng quên mẹ cậu muốn gặp cô ấy! Đến lúc đó cậu sẽ lấy gì để nói với mẹcủa cậu?"
Thiên Yết cúi đầu cười rộ lên, tháo xuống nhẫn kim cương kết hôn trên tay trái,ánh sáng chói mắt, đâm bị thương mắt của anh.
"Lúc trước là do tớ không muốn tìm cô ấy, cho nên mới tìm không thấy." Ngườiđàn ông tuấn mỹ vuốt vuốt chiếc nhẫn kim cương trong tay, ánh mắt sắc bén, "Nếumẹ tớ muốn gặp cô ấy, đương nhiên tớ sẽ có câu trả lời với mẹ."
Bạch Dương hồ nghi: "Cậu có biện pháp tìm được cô ấy?"
"A" Thiên Yết cười rộ lên, nhưng trong tiếng cười không hề có sự vuivẻ, và trong đáy mắt cũng thế,trong mắt như cũ một mảnh lạnh như băng, "Tớkhông chỉ có có biện pháp tìm được cô ấy, còn có biện pháp làm cho cô ấy ngoanngoãn chủ động trở lại bên cạnh tớ g

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: