Chap 43


"Phan tiểu thư, lệnh tôn là điển hình quá độ mệt nhọc dẫn đến suy tim, bệnh suy tim bình thường sẽ rất khó phát hiện, hơn nữa bệnh tình phát triển tương đối thong thả, và người bị bệnh tim bệnh trạng không có biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài, cho nên người bị bệnh suy tim sẽ rất dễ dàng bị người bệnh bỏ qua. Lệnh tôn lao động với áp lực quá nặng, áp lực tâm lý lớn, thói quen khó sửa, cho nên mới đột phát bệnh trạng ngất xỉu."

Bác sĩ mặc áo bào trắng nói lời thấm thía: "Phan tiểu thư, tôi không thể không đề nghị lệnh tôn buông công tác tiến hành điều dưỡng, nếu không một khi đến ngay cả thuốc cũng không thể xoay sở khống chế, có thể sẽ khiến cho trái tim lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, có thể đột tử bất cứ lúc nào."

......

Vẫn còn nói ở tai, từng chữ, từng chữ như những mũi dao bén nhọn đang đâm sâu vào tim của nàng.

Song Ngư tựa vào ven giường bệnh, cầm tay cha mình thật chặt. Phòng bênh rộng lớn, chỉ có thanh âm của của dịch truyền từng giọt từng giọt chất lỏng nhỏ xuống, yên lặng đến mức làm cho lòng người run sợ.

Trong tâm lí của tất cả các cô gái, người cha là thứ gì đó mạnh mẽ thiêng liêng vô cùng luôn tồn tại trong lòng các cô, không có sức lực nào có thể phá vỡ hình tượng ấy. Cô từ nhỏ thấy qua Phan gia trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, cho dù gặp bất cứ việc hung hiểm nào, khí thế vẫn luôn trải rộng như trước, đây là ba cô một tay chống đỡ một góc trời. Khí thế mạnh mẽ không gì có thể công phá nổi, khí thế bức người, cha vẫn giống như trước đây, vẫn kiên cường mạnh mẻ như trong trí nhớ của cô nhiều năm như vậy.

Mà bây giờ, một người cố chấp cứng rắn không nhận thua bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, Song Ngư khi nhìn cha đổ rồi ngã xuống trong nháy mắt, khắc cốt minh tâm nhớ kỹ một loại cảm giác tên là ghê người.

Cha mẹ đã từng là toàn bộ thế giới mà cô có thể ỷ lại, mà bây giờ, cô chỉ còn lại có ba ba còn ở bên người. Người cha cứng rắn của cô bỗng dưng ngã vào vườn hoa ở trước mắt cô, trong một khắc kia, toàn bộ thế giới ầm ầm sập đổ, tuyệt vọng cùng trống rỗng, làm cho cô thất thanh kêu lên.

Cô chưa từng nghĩ tới, nếu cha ngã xuống, cô làm sao bây giờ, khoảng trời riêng một tay ông gầy dựng sẽ làm sao bây giờ.

Năm nay, cô hai mươi sáu tuổi. Ở cô hai mươi sáu tuổi một ngày này, cô bị sự thật mãnh liệt đẩy mạnh đến một chiến tuyến tàn khốc.

Một tiếng tiếng gõ cửa nhẹ, bốn người đàn ông trung niên mặc âu phục cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh ra, giọng nói đầy vẻ an ủi: "Song Ngư."

Song Ngư chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút sưng đỏ, nhìn vài vị người quen trước mắt, gật gật đầu.

Bốn vị này, chính là bốn vị quản lí cấp cao nhất ở Phan thị. Tổng giám đốc chủ tịch tài vụ, Tổng giám đốc phòng Thương mại dịch vụ, Tổng giám đốc phòng kế hoạch và nhân sự cũng với thư ký ban giám đốc. Bốn người hợp thành một tầng lớp chỉ huy cường đại, bền vững, là tâm phúc trọng thần của thủ tịch tổng giám đốc chấp hành Phan Thị, là bốn người bọn họ.

Song Ngư rất hiểu chuyện, rốt cuộc mở miệng: "Con cần làm cái gì, xin cứ việc nói."

Nghe được cô nói như vậy, mọi người nhất tề nhẹ nhàng thở ra.

"Chúng ta vốn nghĩ đến.... Lấy quan hệ của tiểu thư cùng V&T, muốn tiểu thư đáp ứng không dễ dàng."

"Không có chuyện đó xảy ra." Cô bình tĩnh nói: "Con là người của Vương gia, đúng vậy, nhưng trước đó, con là người của Phan gia."

Lòng tin của mọi người chấn động mạnh. Lập trường của cô, quả thực vô cùng sắc bén.

"Song Ngư, có lẽ tiểu thư cũng đại khái hiểu được chuyện của chúng ta và V&T đang cùng nhau tranh chấp một dự án." Tổng giám tài vụ mở miệng, lời nói thấm thía: "Nói thật, chúng ta không thể thua."

Song Ngư trong lòng căng thẳng : "....Cái gì gọi là không thể thua?"

Thư ký ban giám đốc đem tư liệu trở mình cho cô xem: "Mỗi một công ty đều có uy hiếp, chúng ta cũng không ngoại lệ, Phan Thị không phải thập toàn thập mỹ, vì sao chúng ta không có Thạch thị là không thể? Bởi vì lấy thực lực tinh xảo chính nó có thể ngăn chặn chỗ hổng uy hiếp cú chúng ta, đây chính một trong những nguyên nhân là chúng ta không thể thua."

"Cái nguyên nhân thứ hai là." Tổng giám tài vụ lật ra số tư liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô: "Trong dự án lần này, phí tổn mà chúng ta đầu tư đã vượt xa khỏi tính toán của chúng ta mong muốn, nếu cuối cùng vẫn chấm dứt thất bại, chúng ta đem trả giá rất nặng cho mọi phí tổn phải thất bại."

"Cho nên, chúng ta chỉ có hai lựa chọn." Thủ tịch phòng kinh doanh đem kết quả nói cho cô biết: "Chúng ta biết quan hệ của tiểu thư và tổng giám đốc đương nhiệm cho nên, tiểu thư có thể thuyết phục anh ta buông tay không chỉ cần Vương Thiên Yết không nhúng tay, vấn đề của chúng ta sẽ giải quyết dễ dàng; thứ hai, chính là chúng ta cùng anh ta ngay mặt đối kháng, dùng các loại thủ đoạn công kích, bao gồm gián điệp kinh tế ngầm hoạt động."

Song Ngư không do dự.

"Ngay mặt tiến công đi." Cô giải quyết dứt khoát: "Ba tôi cho tới bây giờ cũng không hướng đối thủ quỳ gối nhượng bộ, cho nên tôi cũng vậy."

**** **** ****

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều còn sót lại rọi đỏ phía chân trời, một quả cầu lửa đỏ rực rỡ đang đốt cháy một góc trời, tựa như máu đỏ tươi .

Quản gia gõ nhẹ cửa, đi đến bên người cô, do dự nửa ngày rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Song Ngư tiểu thư..."

Bộ dạng hắn ấp a ấp úng làm cho Song Ngư nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, "Không cần lo lắng cho con, con không sao."

"Không phải, là cái kia..." Quản gia luôn mãi do dự, rốt cuộc vẫn phải nói lời nói thật: "Vương thiếu gia luôn luôn ở bên ngoài bệnh viện, sáng sớm hôm nay đã tới đây rồi, có lẽ là đọc tin tức biết đến, chúng ta không cho phép ngài ấy tiến vào, ngài ấy ở bên ngoài đợi một ngày..."

Song Ngư ngẩn ra, thoáng chốc thất thần.

Anh vẫn ở đó.

Nhưng thân phận khó có thể vào.

"Bảo anh ấy đi đi." Cô cúi đầu: "Nơi này không có chuyện cần anh ấy quan tâm."

Muốn cô gặp anh như thế nào? Cô không có một tâm lý mạnh mẽ để thừa nhận.

Wittgenstein nói qua, đối với vấn đề gì đó không thể đàm luận phải bảo trì trầm mặc. Đây là đúng, bởi vì chúng ta có nhiều chuyện không thể nói thành lời. Tại nơi hoàn cảnh hoang vu cô độc này, cảm tình không đáng giá một phần. Yêu thì thế nào? Tình yêu lúc này chỉ là một chướng ngại ở trước mắt, hoàn toàn không thể nghe thấy nhịp tim đập của lẫn nhau, cho dù nghe thấy được cũng vô pháp hiểu được, hiểu được cũng khó mà trả lời.

Lịch đại Đế hậu trong thời xưa, giang sơn mỹ nhân cân nhắc ở bên trong, cuối cùng bị quẳng đi vì không có ngoại lệ là nữ nhân. Như vậy chuyện xưa tuy rằng khuôn sáo cũ, lại sinh sôi không ngừng, bởi vì nó là sự thật.

Cô ở trong lòng đang muốn nói với anh: Anh đã có quyết định, xin mời không cần tiếp tục đến dẫn dụ em phản bội.

Bởi vì em yêu anh, mà tình yêu không giống với thời gian, nó phá hủy con người, phá hủy từ bên trong. Càng khó lường, càng âm trầm.

Quản gia lúc này nóng nảy.

Thiên Yết. Hai chữ kiên cường, tựa như người của anh, nhìn như khiêm tốn, kì thực vô cùng cố chấp.

"Song Ngư tiểu thư." Không đếm được đây là lần thứ mấy quản gia gõ cửa tiến vào, quản gia lau hạ màu hô trên trán: "Đã sắp mười giờ tối rồi, Vương thiếu gia còn ở ngoài, ngài ấy nói không cho ngài tiến vào cũng không sao, ngài nhất định phải cùng tiểu thư ở đây."

Song Ngư giương mắt, bên ngoài đã là một mảnh tối đen.

Anh cho tới bây giờ cũng không phải là một người lãng phí thời gian, còn lần này, anh cần gì phải làm như thế.

Một thanh âm nói cho cô biết: Cô xem, chuyện cảm tình này thật không thể dùng đạo lý để nói. Nó không liên quan đến lý trí, thậm chí trái với bản năng, thông minh như anh cũng không có cách tránh khỏi số mệnh này.

Song Ngư bỗng nhiên mềm lòng, rốt cuộc đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ xốc lên một góc rèm cửa sổ, bóng người cô tịch dưới lầu lập tức ánh vào ánh mắt của cô.

Anh tựa vào trước cửa xe thể thao, ở trong gió đêm trầm mặc đứng vững, mặc cho lạnh như băng. Ngọn gió đêm lạnh lùng thổi tung bay góc áo khoác của hắn. Đây là một tư thế thực bị động thực bất đắc dĩ, anh vốn dĩ không từng đợi người khác, nhưng anh đã có thói quen đợi cô.

Tình yêu đã đi đến cuối con đường, đây là thật, nhìn tư thế của anh như thế đã biết.

Từ trên cao nhìn xuống, đều là chờ đợi.

Song Ngư rốt cuộc cầm lấy điện thoại di động, khởi động máy, nhấn nhẹ dãy số của anh.

"Song Ngư?!" Thanh âm của anh rất nhanh truyền đến, xen lẫn vào tiếng gió đông, có loại một loại âm điệu thê lương.

"Thiên Yết." Cô đứng ở cửa sổ nhìn anh dưới lầu, thấy anh tiếp nhận điện thoại trong nháy mắt, thân thể khẽ run run một chút, vì thế cô trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói ra một câu: "Bên ngoài gió lớn, trở về đi...."

"Chúng ta nói chuyện một chút!" Anh thực sự lo lắng, sợ cô cứ như vậy cắt đứt điện thoại của anh: "Ba ba ngã bệnh anh biết em rất khổ sở, để cho anh ở bên cạnh em ——"

"Em không cần." Cô hơi có vẻ nhanh chóng đánh gãy lời của anh: "Em không thể để cho anh ở đây bên cạnh em, không thể để cho anh ở ngay loại thời điểm này xuất hiện ở bên cạnh em." Cô cúi đầu, "....Anh cũng biết cảm tình em dành cho anh, anh sẽ thuyết phục em buông tha cho, anh thật sự lợi hại, anh sẽ làm cho em phản kháng anh không được."

Thiên Yết lập tức mất tiếng.

Thật lâu sau, anh hỏi cô: "....Em đã muốn nhận định, là anh hại ba ba biến thành như vậy, có phải hay không?"

Cô không đáp.

Trầm mặc đáng kể tràn ngập hai người. Chỉ có tiếng hít thở của nhau truyền vào trong lòng lẫn nhau, như là một hồi đánh giằng co, chỉ chờ một quả đắng.

Song Ngư rốt cuộc ngay mặt đáp lại lời của anh.

"Thiên Yết, anh đối với em ra sao cũng được, nhưng tuyệt đối, em không thể anh chạm đến ba ba em dù chỉ một chút. Trừ phi anh rút lui, nếu không chúng ta hẹn gặp nhau trên thương trường."

Trước hôm nay, Cô chỉ là Phan Ngọc Song Ngư; nhưng từ hôm nay trở về sau, cô đã không chỉ là một mình cô, mà là đại biểu cả tòa gia tộc rộng rãi phía sau.

Nói đã đến nước này, tất cả hiểu được không có lầm.

Cô nhẹ nói "Hẹn gặp lại", đang muốn cúp điện thoại, lại chợt nghe anh nói một câu: "Chờ một chút!"

Cô chần chờ cầm điện thoại.

Thanh âm của Thiên Yết cứng rắn như sắt: "Anh không biết mình có thể rời khỏi hay không, cũng không biết anh rốt cuộc nên làm như thế nào..."

Anh từng chữ cứng rắn, cô tịch lại ôn nhu, trong đêm nay, rốt cuộc trút xuống tất cả.

".... Anh chỉ biết một chuyện."

Đáy mắt Song Ngư bắt đầu hiện lên sương mù: "....Cái gì?"

Anh thản nhiên nở nụ cười, mềm mại đáng yêu mà tiều tụy.

Đây là tình yêu sao? Khi mãnh liệt giống như thủy triều, kinh đào vỗ bờ, làm lòng người rung động; Xoay người một cái, nó lại bất động thanh sắc sát thương, giống như tồn tại giống như không thực, ám tiễn đả thương người.

"Anh không xuống tay được." Anh nói, gằn từng tiếng nói ra nhược điểm: "Song Ngư, đối với em, anh không có khả năng xuống tay được...."

m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: