CHƯƠNG 2: BAR (2)

  Đột nhiên, điện thoại Văn Hy đổ chuông, nàng quay ra bảo:

    - Diện Diện, papa tao gọi, tao ra ngoài nghe điện thoại. Mày ngồi yên ở đây, nghe chưa?

  Trần Mộng Diện xoay nhẹ ly rượu, nói:

    - Méo cần mày phải lo.. Bọn đàn ông chả thèm bắt cóc tao đâu, cùng lắm là bắt cóc mày về thui~ Há há há~

  Văn Hy cốc đầu cô, mắng:

    - Hỗn xược! Dám nói với Nữ thần như vậy hử? Muốn ăn đòn không?... Khụ, nhớ kĩ, ngồi yên đây, không được đi đâu sất!..

    - Nhích mông sang trái được không?

    - ...Được.

  Trần Mộng Diện vui vẻ nhích sang bên trái, xong hỏi tiếp:

    - Nhích mông sang phải được không?

    - Được.

  Trần Mộng Diện lại nhích sang bên phải, hỏi tiếp:

    - Thế...

  Văn Hy mất hết tính kiên nhẫn, đập bàn, cắt ngang lời cô:

    - Muốn ngồi đâu thì ngồi! Phạm vi là xung quanh cái bàn này, đi ra bàn khác bà liền lột da ngươi!~

    - Tuân lệnh!!! Chụy Đại đi nghe điện vui vẻ~_ Trần Mộng Diện để một tay lên chỗ thái dương giống mấy chú  quân nhân, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Văn Hy.

  Nàng hừ mũi, xoay người, 2 giây sau liền biến mất trong đám đông. Trần Mộng Diện gọi thêm rượu, cô nhìn menu, chỉ tay vào loại rượu nặng nhất. Bồi bàn nở nụ cười giễu cợt:

    - Cô bé, tửu lượng của cô thật sự rất kinh nha~ Chọn loại rượu nặng như vậy... Có chuyện gì buồn phiền à??

    - Cô bé cái huần hòe! Buồn buồn con khỉ! Bổn cô nương muốn uống cái gì thì uống cái đó. Mi dám cản ta??!!_ Cô tức giận, tay đập mạnh xuống bàn.

  Tên bồi bàn bụm miệng cười, xua tay:

    - Không dám không dám~ Tôi chỉ muốn trêu cô một chút cho vui, đâu cần tức giận như thế?

    - Mi trêu ta làm cái mẹ gì?! Mau, mau lấy loại rượu nặng nhất ra đây!!!_ Trần Mộng Diện lớn tiếng, cầm ly rượu giơ lên cao, hét_ KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!!~

  Bồi bàn bị tiếng hét của Trần Mộng Diện dọa cho một trận, ôm bụng cười sằng sặc:

    - Ha ha ha ha...Ok ok, để tôi đi lấy cho cô~

    - Rất tốt!!_ Trần Mộng Diện giơ ngón cái về phía bồi bàn, nhe răng cười. Tên bồi bàn ôm bụng cười lần nữa, suýt thì đi không vững.

  Khoảng 5' sau, chai rượu được đặt trên bàn, bồi bàn cúi đầu chào, để lại không gian riêng tư cho cô. Trần Mộng Diện rót rượu, uống ực một cái, liếm môi, cảm nhận mùi vị của nó. Ô! Không tệ nga~ Cực ngon là đằng khác! Cơ mà, ngữ văn của Trần Mộng Diện cực kém nên cô không biết phải miêu tả mùi vị nó thế nào, chỉ có thể nói rằng:

    - Khà~ Tuyệt hảo~ Quá ngon quá ngon quá ngon a~..._ Trần Mộng Diện rót thêm rượu, lầm bầm_ Tiểu Hy nghe điện lâu quớ.. Định nấu cháo đến sáng mai chắc? Mà thui kệ mịa nó, mị uống một mình, không cho nó uống. Hố hố hố~ Ai mà thông minh quá vại nhỉ? Là Trần Mộng Diện ta chứ còn aiiiii~~

  Vừa uống cô vừa nhìn sang bàn đối diện. Có vẻ bàn đấy là ồn ào nhất, vì đám con gái tụ tập ở đó nhiều, nhiều vô kể...bởi một người đàn ông.

Cô suy nghĩ: " Chậc chậc, người đàn ông này, phải nói là rất rất ĐẸP TROAI nga~ Khuôn mặt như được gọt đẽo rất tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt sắc bén. Thần thái lạnh cmn lùngggg... "

Trần Mộng Diện chép miệng:

    - Hầy~ Đàn ông tốt chắc chết hết mẹ nó rồi...

  Không biết có phải do cô nói to quá không hay hắn ta tai thính (như dog) mà hắn đứng dậy, lại gần bàn của cô, khóe môi khẽ cong lên:

    - Tôi ngồi đây được không?_ Không đợi cô trả lời, liền ngồi xuống bên cạnh cô. " Không biết xấu hổ "- Suy nghĩ của Trần Mộng Diện.

Cô đặt ly rượu xuống, nói:

    - Anh qua đây ngồi làm gì? Sao không ra chỗ cũ ngồi cùng đám con gái nóng bỏng kia a~_ Trần Mộng Diện chỉ tay về phía bàn đối diện, nơi có lũ con gái nhìn cô, vẻ mặt tức giận _ Anh mà không quay lại là họ mần thịt tôi đấy..

    - Ha ha, không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ cô~

  Trần Mộng Diện bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, cầm ly rượu dốc một hơi hết sạch rồi rót tiếp.

Hắn chống cằm nhìn cô:

    - Bạn trai cô mà biết tôi ngồi cùng cô thì sẽ làm gì nhỉ??

  Trần Mộng Diện quay sang lườm hắn một cái, uống rồi lại rót, nói:

    - Không có bạn trai, vừa mới chia tay rồi...

    - Vậy à?...

    - Anh ấy rời bỏ tôi...chỉ vì...tôi không hoàn hảo như ả ta....._Trần Mộng Diện gục xuống bàn, thiu thiu ngủ.

    - Hóa ra là bị bạn trai bỏ nên tới quán bar mượn rượu giải sầu... Haizzz~ Cô nhóc đáng thương....~~_ Hắn đang định vuốt tóc cô thì bị tiếng nói từ đằng sau phát ra làm cho giật mình.

    - Anh là ai?

  Hắn quay ra phía sau nhìn, trong lòng thầm nghĩ " Không lẽ là bạn của cô bé này? "

    - Tôi hỏi lại. Anh - là - ai? Tại sao lại ngồi ở chỗ của tôi?_ Văn Hy tức tối.

    - Tôi chỉ là muốn trò chuyện cùng cô bé này thôi~_ Hắn chỉ tay về phía Trần Mộng Diện, vẻ mặt tiếc nuối_ Ấy vậy mà, cô bé này lại ngủ mất tiêu...

    - CÚT!!

  Hắn khẽ lắc đầu, cười trừ. Đứng dậy đi về chỗ cũ, trước đó không quên nhìn kỹ gương mặt đang ngủ của Trần Mộng Diện, như để khắc sâu nó vào trong tâm trí mình xong mới bỏ đi.

Văn Hy lại gần Trần Mộng Diện gọi cô dậy. Nhưng mãi mà Trần Mộng Diện vẫn chưa dậy nên Văn Hy đành bắt taxi dìu Trần Mộng Diện về KTX...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top