Chương 2: Em Thật Sự Là Cảnh Sát?

   Quý Nhi dùng tay xoa xoa đầu mình rồi ngồi dậy, mọi thứ xung quanh như quay cuồng không xác định được đâu là trời đâu là đất. Một lúc sau cô mới hoàn hồn dáo dác nhìn quanh, nơi này chẳng phải là phòng khách sao?

   Bộ cảnh phục với quân hàm 3 sao sáng chói vẫn nằm y nguyên trên người không có gì thay đổi nhưng sao cô lại ở đây, chẳng phải trước khi ngất cô đang làm nhiệm vụ mà. 

   Bỗng nhiên một tiếng cười từ ghế sô pha bên phải vang lên, cô giật bắn cả người cảnh giác nhìn về phía đó. 

   Một người đàn ông lạ mặt tay vừa bụm miệng vừa cười một cách sảng khoái, hơn nữa còn là một người đàn ông rất đẹp. Nếu cô không lầm thì anh ta là người nước ngoài, à không phải gọi là lai giữa Châu Á và Châu Âu. 

   "Anh...anh là ai? Sao lại đem tôi đến đây" 

   Cô nghi ngờ cất tiếng hỏi, bỗng nhiên tiếng cười im bặt anh ta xoay người nhìn thẳng về phía cô nhíu mày một cái, điệu bộ rất khó chịu.

   "Em thật sự là cảnh sát sao? Một người con gái chân yếu tay mềm lại còn ngu ngơ thế này mà bên phía bọn họ dám cử đi để bắt tôi? Có phải là xem thường Thần Chết này không chứ" 

   "Chẳng nhẽ anh là Thần Chết?"  

   Giọng cô ngày càng nhỏ và cuối cùng là tắt hẳn, tay cô lần ra sau lưng tìm cây súng ngắn được vắt gần dây nịt. 

   "Em đang tìm cây súng này sao" 

   "Không không thể nào! Mới vừa nãy nó vẫn còn sau lưng tôi cơ mà" 

   Quý Nhi lui dần ra phía mép giường, người đàn ông này quá nguy hiểm. Rõ ràng lúc nãy khi vừa tỉnh dậy cô theo thói quen đưa tay ra sau lưng kiểm tra thì nó vẫn còn ở đó vậy mà chỉ trong chớp mắt anh ta đã lấy nó. 

   "Em tên gì hả cô cảnh sát đáng yêu?" 

   "Anh biết tôi đến đây để làm gì mà!" 

   Cô nhích sát đến gần cái bàn bên cạnh giường rồi nhanh như chớp chụp lấy dao gọt trái cây phóng thẳng về phía thái dương anh ta...

----

Tại trụ sở cảnh sát của thành phố

   Huân Du đập mạnh xuống bàn khiến nó nứt ra một đường nhỏ. 

   "Anh nói cái gì hả, Quý Nhi bị tên sát thủ đó bắt đi rồi?" 

   "Vâng đúng rồi ạ" 

   Anh cảnh sát tái xanh mặt mày run rẩy đứng không vững, cả cái sở này ai lại không biết cục trưởng của bọn họ có tình cảm với đội trưởng đội cơ động A1 bây giờ Quý đội trưởng lại bị tên tội phạm quốc tế bắt đi. Từ nãy giờ bọn họ chẳng ai dám vào báo tin đùn đẩy một hồi cuối cùng lại bắt anh ta đi vào đây. 

   "Chết tiệt! Tại sao các người vô dụng như vậy chứ, mau tìm cách liên lạc với cô ấy đi" 

   Vừa được lệnh từ Huân Du, anh cảnh sát như vừa được ân xá liền nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng đầy sát khí này. 

   Huân Du đen mặt hất mạnh toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì ngay từ ban đầu hắn đã không cho Quý Nhi đi làm nhiệm vụ này, đều là do hắn cả...

-----

1:37 14/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh