Chương 13
Beta: susublue
Triệu Tuyết Nhi nhìn về phía Triệu Linh Lộ theo bản năng nhưng lại bị ánh mắt hung ác của Triệu Linh Lộ hù dọa đến mức cả người run lên. Nhưng thấy Lâm Du bảo vệ mình thì cô lại không có cách nào nói dối Lâm Du được.
Cuối cùng Triệu Tuyết Nhi đành nơm nớp lo sợ vươn tay ra nắm lấy tay áo của Lâm Du, nhỏ giọng cầu xin: "Tôi mời chị ăn cơm trưa có được không?".
Đây chính là Triệu Tuyết Nhi, nhát gan lại hèn yếu, tính cách hoàn toàn khác Lâm Du nhưng vận mệnh ở kiếp trước của hai người lại giống nhau. Kẻ điên, bệnh nhân tâm thần là hai đại danh mà các cô đã từng có chung, cũng là bằng chứng hai người từng quen biết.
"Được" Lâm Du cầm tay của Triệu Tuyết Nhi, mặc kệ lòng bàn tay của Triệu Tuyết Nhi đang không ngừng toát mồ hôi lạnh, cô hơi cong lông mi, dẫn Triệu Tuyết Nhi đi ngay trước mắt Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến.
Rất nhiều năm sau, khi Triệu Tuyết Nhi đã trở thành đại minh tinh nhà nhà đều biết, cô vẫn không quên nhắc tới lần gặp gỡ ngày hôm nay vô số lần trước mặt truyền thông. Mỗi lần bị phóng viên hỏi cô đều cười gọi Lâm Du là "Nữ thần cứu Vận Mệnh".
Cô nói cô rất cảm kích vì thời kì tối tăm nhất của cuộc đời đã gặp được người bạn tốt này rồi được Lâm Du cứu giúp. Lúc được dẫn ra khỏi rừng cây nhỏ, chỉ trong chớp mắt cô đã thấy được hào quang trên đầu Lâm Du, xinh đẹp lại... thánh khiết.
Triệu Linh Lộ vốn muốn ngăn cản Lâm Du nhưng lại bị Lâm Nhất Thiến kéo lại nên không nhịn được quay đầu lại, cô ta gắt gỏng, trợn mắt nhìn Lâm Nhất Thiến: "Rốt cuộc cậu đứng về bên nào?".
Lâm Nhất Thiến không trả lời mà chỉ nhìn về phía đám người Cố Nhiên đang đứng bên ngoài rừng cây nhỏ chép miệng.
"Cái gì vậy?" Triệu Linh Lộ không tình nguyện nghiêng đầu qua.
Lúc nhìn thấy Cố Nhiên thì trong lòng Triệu Linh Lộ như có mười triệu con ngựa chạy qua vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng phất tay một cái, liều mạng tỏ thái độ vui vẻ: "Này!".
"Thật đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt!" Cố Nhiên đút hai tay trong túi quần rồi bĩu môi khinh thường, sau đó dẫn đám bạn của mình hiên ngang bỏ đi.
Thiếu chút nữa Triệu Linh Lộ đã tức chết rồi. Sau khi chắc chắn Cố Nhiên Đã đi xa thì lại tức giận hất tay Nhất Thiến Thiến ra: "Cậu nhìn thấy Cố Nhiên tại sao không nói cho tớ biết sớm? Cậu cố tình muốn nhìn tớ biến thành trò cười phải không?"
"Nói bậy bạ gì đấy? Tớ là người như vậy sao? Hai chúng ta là bạn bè tốt, tớ có thể hại cậu sao? Cố Nhiên bám theo sau lưng Lâm Du tới đây làm sao tớ biết được? Cậu muốn trách thì trách Lâm Du đi! Ai mà biết cô ta ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại chạy tới phá rối chuyện của chúng ta? Đúng rồi, nhất định ngay cả Cố đại thiếu cũng bị kinh sợ." Lâm Nhất Thiến vô tội lại bị Triệu Linh Lộ chỉ trích nên cảm thấy uất ức đầy bụng, tức giận giải thích.
"Được rồi, được rồi! Xin lỗi, là tớ hiểu lầm cậu." Triệu Linh Lộ nghe Lâm Nhất Thiến giải thích thì cơn tức cũng bớt đi. Cô ta dừng lại một chút rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống: "Không phải cậu không biết Cố Nhiên là vị hôn phu của tớ. Bây giờ anh ấy nhìn thấy tớ như vậy thì nhất định sẽ chán ghét tớ"
Dĩ nhiên cô biết nếu không làm sao lại có lòng tốt nhắc nhở Triêu Linh Lộ, thật đúng là chó cắn Lã Động Tân [1]! Mặc dù Triệu Linh Lộ nói xin lỗi nhưng Lâm Nhất Thiến vẫn không thể nào thoải mái nổi.
[1] Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm
Thừa lúc Triệu Linh Lộ đang lo cúi đầu mắc cỡ, Lâm Nhất Thiến trợn mắt nhìn Triệu Linh Lộ một hồi lâu rồi mới thu lại thái độ chán ghét, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Vậy cậu định làm như thế nào? Cứ mặc cho Cố đại thiếu hiểu lầm mà không giải thích sao?"
"Dĩ nhiên phải giải thích!" Triệu Linh Lộ nhanh chóng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đầy vẻ đắc chí vừa lòng: "Cố Nhiên là đối tượng mẹ tớ chọn, là người tốt nhất trong ngàn mét mới chỉ có một người!"
Tốt nhất sao? Sao Cố Nhiên có thể được coi là tốt nhất? Lâm Nhất Thiến liếc mắt nhìn Triệu Linh Lộ rồi khịt mũi coi thường. Nếu không phải Hứa Mạch xảy ra tai nạn xe cộ thì là gì tới lượt Cố Nhiên có cái danh "Tốt Nhất" này? Huống chi dù không có Hứa Mạch thì vẫn chỉ có Chu Tuyền nhà cô xứng với danh hiệu này.
Nghĩ đến Chu Tuyền tâm trạng Lâm Nhất Thiến liền thay đổi. Nhưng chuyện cô là vợ Chu Tuyền không thể để cho Triệu Linh Lộ biết được. Nếu Không với cái miệng rộng của Triệu Linh Lộ thì không gây náo loạn mới là lạ.
Lâm Du dẫn Triệu Tuyết Nhi đến phòng ăn. Dọc đường đi cô không hỏi nhiều, Triệu Tuyết Nhi cũng không mở miệng. Cho đến khi lấy xong thức ăn tìm một góc ngồi xuống, Triệu Tuyết Nhi mới chậm rãi kể chuyện của mình cho Lâm Du nghe.
Mọi chuyện rất cẩu huyết, ôm sai con rồi lần lượt thay đổi cuộc sống. Đợi đến khi chân tướng được làm rõ thì mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó, mặc dù Triệu Tuyết Nhi được trở về Nhà họ Triệu nhưng lại không được người nhà hoan nghênh, ngược lại còn bị chê cười và cười nhạo.
Mà Triệu Linh Lộ là tiểu thư giả, nhưng bởi vì ông nội không nỡ bỏ, bà nội không nỡ bỏ, ba không nỡ bỏ, mẹ không nỡ bỏ, anh trai không nỡ bỏ, em trai cũng không nỡ bỏ. Dù sao tất cả người Nhà họ Triệu đều không nỡ bỏ nên chẳng những không bị đổi về gia đình của mình mà còn biến thành "Đứa bé đáng thương" được tất cả mọi người che chở.
"Tại sao nói cô ta đáng thương?" Từ khi gặp gỡ Triệu Tuyết Nhi đến giờ, đây là lần đầu Lâm Du nghe chuyện này. Lúc ở bệnh viện tâm thần không phải là nơi có thể tán dóc. Ở nơi đó không có ai đồng tình với mình, cũng không có ai tổn thương mình. Mọi người đều khó giữ được an toàn cho bản thân, phía sau mỗi người đều là màn đêm u ám và đau khổ.
"Bọn họ nói cô ta được nuôi dưỡng ở Nhà họ Triệu từ nhỏ, chưa từng chịu chút uất ức nào? Vì cô ta không phải con gái ruột của Nhà họ Triệu nên nhất định trong lòng phải chịu dày vò rất nhiều, cũng rất khó chịu nên chắc chắn không muốn rời khỏi cái nhà này. Không muốn mọi người thương yêu cô phải thất vọng, cô ta nhất định sẽ không để mặc cho những người yêu thương mình phải chịu áp lực lớn như vậy, chịu đau khổ như vậy..."
"Vậy còn em? Em cũng cho là như vậy sao?" Nhớ lại lúc nãy Triệu Tuyết Nhi bị ức hiếp nhưng lại không dám phản kháng, còn cả cảnh tượng cúi đầu nói xin lỗi nữa nên Lâm Du mới hỏi.
Triệu Tuyết Nhi nhìn Lâm Du với ánh mắt phức tạp, trên mặt đầy vẻ lúng túng, giống như rất muốn nói gì đó nhưng lại lo lắng sợ hãi không dám nói.
Lúc Lâm Du sắp hết kiên nhẫn, nhịn không được chuẩn bị đứng dậy bỏ đi thì giọng nói khiếp sợ của Triệu Tuyết Nhi mới vang lên: "Không phải, em không cho là vậy".
Lúc này Lâm Du mới hài lòng. Gõ đĩa thức ăn mà Triệu Tuyết Nhi còn chưa động tới rồi ra lệnh "Ăn cơm"
"Ừ" Thấy Lâm Du không tỏ vẻ không hài lòng, cũng không có chỉ trích cô không đúng thì Triệu Tuyết Nhi mới yên lòng, không nhịn được nở nụ cười thật tươi.
Dáng dấp Triệu Tuyết Nhi không được cho là quá đẹp nhưng cũng là hoa hậu của lớp dưới. Theo cách nói của Lâm Nhất Thiến thì đây chính là Bạch Liên Hoa làm người ta thương sót.
Lâm Du vốn không quá mẫn cảm với dung mạo, nhưng giờ phút này thấy Triệu Tuyết Nhi nở lại cảm thấy đây cũng là một cảnh đẹp.
Suốt buổi chiều hôm đó cho đến lúc vô học tiếp, Lâm Du luôn ở lại thư viện đọc sách. Triệu Tuyết Nhi thì yên lặng ngồi ở bên cạnh, chưa từng rời đi dù chỉ một chút. Ngay cả Lâm Du đến phòng rửa tay Triệu Tuyết Nhi cũng âm thầm đi theo.
Lâm Du không hỏi buổi chiều Triệu Tuyết Nhi có tiết hay không, cũng không hỏi Triệu Tuyết Nhi dự định làm gì tiếp thao. Cuộc sống là của Triệu Tuyết Nhi, cuối cùng vẫn phải dựa vào Triệu Tuyết Nhi tự mình bước đi.
Dĩ nhiên Lâm Du sẽ không xua đuổi Triệu Tuyết Nhi và cũng sẽ không từ chối nếu Triệu Tuyết Nhi nhờ giúp đỡ. Chỉ cần Triệu Tuyết Nhi chủ động mở miệng, cô sẽ giúp đỡ trong phạm vi năng lực của mình, cố gắng bảo vệ Triệu Tuyết Nhi không giẫm lên vết xe đổ, rồi bị cưỡng ép đưa tới bệnh viện tâm thần một lần nữa.
Hình như Triệu Tuyết Nhi cũng cảm thấy Lâm Du ngầm cho phép nên từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười ngọt ngào, cho đến khi hai người tách ra thì mới trở lại nhu nhược như trước.
Đối với việc này, Lâm Du không hề nghi ngờ chút nào. Biết sử dụng tốt vẻ nhu nhược của mình thì nó có thể biến thành hàng rào tự vệ tốt, cô tin tưởng Triệu Tuyết Nhi dám nở nụ cười ở trước mặt cô thì cuối cùng cũng sẽ tự tạo cho mình một bầu trời xanh mây trắng.
Tiết học buổi chiều kết thúc, Lâm Du về thẳng Nhà họ Hứa. Ngồi ở mép giường Hứa Mạch, kể lại chuyện ngày hôm nay từng chút một.
Vẫn là một mình Lâm Du lầm bầm lầu bầu nói một lúc thật lâu. Không nói thì không phát hiện, một khi cẩn thận kể lại mọi chuyện thì Lâm Du mới phát hiện ngày đi học đầu tiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Bởi vì là Hứa Mạch nên Lâm Du không hề che dấu cái gì, cho dù là những chuyện cô và Triệu Tuyết Nhi đã từng trải qua cô cũng bất giác kể cho Hứa Mạch nghe. Vừa lúc đó điện thoại di động của cô lại ang lên.
Nhận được tin nhắn của Vương Dung Dung khiến Lâm Du bất ngờ. Buổi sáng vừa mới trao đổi số điện thoại với Vương Dung Dung xong, không ngờ lại nhanh chóng liên lạc như vậy.
Vương Dung Dung kêu Lâm Du nhanh lên diễn đàn của trường xem một chút, xem xong Lâm Du nhất định sẽ tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top