Chương 7: Thật lòng muốn theo đuổi em
Ngồi trên xe bà cụ không khỏi tấm tắc khen ngợi Lâm Y Tâm:
" Ai da, thời buổi này còn có cô gái tốt như vậy. Bà thật là thích con bé này. Trạch à! Khi nào cháu định cho bà bế chắt đây? Chứ mấy nữa đợi bà già này chết đi hả? ".
Tiêu Dư Trạch mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
" Bà nội cũng phải từ từ chứ, cháu còn trẻ mà. Với cả cháu còn phải tập trung cho sự nghiệp nữa ".
Bà Tiêu với tay sang Tiêu Dư Trạch cốc đầu hắn một cốc.
" Trẻ cái đầu anh. 29 tuổi rồi, bằng tuổi này con người ta đã đi học mẫu giáo rồi đó. Cuối năm mà vẫn chưa dẫn được bạn gái về thì đừng gọi ta là bà nội hừ ".
Ngừng lúc lâu bà Tiêu lại nhìn Tiêu Dư Trạch cười cười.
" Cháu thấy cô bé vừa nãy như nào? Bà là chấm 100 điểm nha. Dáng dấp đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp lại biết cách cư xử ".
Tiêu Dư Trạch nhớ lại gương mặt đó, quả thật khi nãy gặp lại cô trong lòng anh lại sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu và gần gũi cô bé kia, có vẻ cô ấy rất lương thiện và tốt bụng nha.
Anh thích dáng vẻ đanh đá của cô, một cô gái tuổi ăn tuổi chơi không lo không nghĩ gì.
Không đáp lại bà Tiêu mà chỉ tập trung lái xe.
——————————————-
Về đến phòng Lâm Y Tâm mệt mỏi, xà xuống chiếc giường của mình, một ngày tìm việc vô ích, loanh quanh mãi mà chẳng kiếm được công việc yêu thích. Nhưng cũng thật may mắn nay gặp lại nam thần lần nữa. Lần này cô mới có thời gian ngắm nhìn kĩ gương mặt của anh. Gương mặt đẹp trai không góc chết, làn da hơi ngăm, toả ra nụ cười say đắm lòng người nhất là khi nói chuyện với bà cụ đúng là đứa cháu trai hiếu thảo, hàm răng trắng buốt hai chiếc răng cửa dài y như răng thỏ, đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm. Aaaaa.... yêu chết đi mất.
Tâm Y Tâm tắm xong liền trèo lên giường ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trong điện thoại, Lâm Y Tâm mò mẫn dậy đánh răng rửa mặt rồi cùng Dương Vân Ly và Vi Nhã lên lớp học, vẻ mặt ai nấy cũng trông còn buồn ngủ.
Tan học, ba cô cùng nhau ra về. Lúc lên lớp thì vẻ mặt buồn ngủ, còn khi tan học thì vẻ mặt rạng rỡ như đi chơi xuân, thật đúng là...
Vi Nhã chu môi đáng yêu nói với hai bạn:
" Hai cậu nghĩ xem trưa nay chúng ta nên ăn gì? ".
Dương Vân Ly phấn khởi.
" Chúng ta ăn lẩu đi, thế nào Y Tâm. Cùng đi mua nguyên liệu về tự nấu ".
Lâm Y Tâm lập tức tán thành:
" Đúng. Chúng ta ăn lẩu. Ui da lâu lắm không ăn, thèm chết đi ".
Thong dong bước ra cổng trường hướng tới siêu thị mua thức ăn, vừa mới ra tới cổng trường, ba cô gái khựng lại. Một chàng trai trông cũng rất khá, mặc quần jean áo thun rộng cộng thêm đôi giày snacker chắn trước mặt bọn họ, trên tay anh ta cầm một bó hoa hồng rất to. Anh ta tiến gần thêm vài bước, cả ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau.
Người kia ngãi đầu ngại ngùng cất tiếng:
" Thật ngại quá, cho mình xin 5p của các bạn có được không? ".
Một anh chàng lịch sự nha. Ba cô gái gật đầu, được sự đồng ý chàng trai này tiếp tục mở lời:
" Mình muốn nói chuyện với bạn Lâm Y Tâm ".
Nghe thấy người trước mặt nhắc tên mình, Lâm Y Tâm trố mắt ngạc nhiên, sao anh ta biết tên mình. Hai người bên cạnh đẩy cô lên phía trước.
" Mình tên là Tôn Tuấn Triết quê ở Giang Tô, mình muốn làm quen với bạn. Đây là bó hoa coi như quà gặp mặt. Không biết ý cậu thế nào? ".
Lâm Y Tâm bối rối, ở trường cổng trường biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, cô ngại ngùng cúi thấp mặt xuống, hai gò má đỏ ửng lên. Trông người này cũng đẹp trai, nhưng thật tiếc chỉ có nam thần của mình mới là nhất, anh ấy luôn được cô đem ra làm chuẩn mực của trai đẹp. Mà dù ai có đẹp trai hơn nam thần thì trong mắt cô vẫn chỉ là ruồi muỗi mà thôi.
" Làm quen thì được nhưng hoa mình không thể nhận. Xin lỗi mình không có thói quen nhận đồ từ người lạ ".
Chàng trai thất vọng đáp:
" không sao. Vậy cuối tuần bạn có rảnh không? Mình có thể mời bạn đi xem phim được chứ? ".
Thật phiền phức, thời gian ngủ nướng còn không có huống chi là đi chơi với anh ta.
" Cuối tuần mình bận, thật ngại quá ".
Nói xong Lâm Y Tâm ra hiệu cho hai cô bạn rời đi, vẻ mặt chàng trai buồn bã. Thật xấu hổ lại thất bại trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng không sao nhất định anh ta phải gần gũi được cô, vì ngày đầu tiên nhập học nụ cười rạng rỡ của cô đã va vào ánh mắt của hắn, ngày nhớ đêm mong, anh ta quyết định tìm hiểu cô, thông qua bạn bè nên cũng biết đôi chút về cô.
Xa xa có một chiếc Benz đỗ ở rìa đường. Màn vừa rồi vô tình đập phải mắt một người đàn ông đang ngồi trong xe, anh ta âm trầm vứt điếu thuốc trên tay đi, cửa kính xe đóng lại, Benz đen nghênh ngang rời đi...
Cả phòng Lâm Y Tâm ăn xong nồi lẩu, ai cũng ôm bụng kêu than. Lâm Y Tâm phụ trách rửa bát đũa vì cô không biết nấu ăn. Sau khi xử lí xong cô mở điện thoại ra. Thấy có một tin nhắn chờ ở messenger. Vào chấp nhận tin nhắn.
" Chào cậu, chúng mình nhắn tin được không ? ".
ai đây nhỉ? Cô vào trang cá nhân xem anh. Mẹ ơi, là cái tên hồi sáng đòi làm quen. Nên trả lời anh ta không? Thế nào mà biết cả tài khoản facebook cô. Không có hứng thú cho lắm.
Nhưng vì lịch sự nên cô trả lời một câu cho có lệ " Chào ".
Người kia rất nhanh trả lời lại " Mình tên Tôn Tuấn Triết, người hồi sáng muốn làm quen với bạn ở cổng trường ý. Mình thật sự rất muốn làm quen với bạn ".
Kẻ này da mặt đúng thật dày nha, thất bại trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn không bỏ cuộc, xem ra cũng có chí khí.
" Sao bạn lại biết tài khoản facebook của mình? ".
" A chuyện này mình hỏi một vài người bạn cùng khoa với bạn ".
" Bạn bao nhiêu tuổi? "
" mình 21 tuổi sinh viên năm ba ngành truyền thông. Bạn không cần phải giới thiệu gì hết, mình đã tìm hiểu bạn qua bạn bè rồi hihi ".
Đến chịu với cái tên này, chắc tổ tông nhà cô hắn cũng biết.
" Vậy là đàn anh rồi ".
" Không biết em đã có bạn trai chưa? Anh thật lòng muốn theo đuổi em. Nhưng em yên tâm anh sẽ không gây áp lực gì hết, mà muốn từ từ tìm hiểu. Còn đồng ý hay không phải tuỳ em rồi ".
Đây gọi là tán tỉnh sao, trời. Trong tim cô chỉ có nam thần biết làm sao đây. Nể tình anh ta đẹp trai đó.
" Ừmmm... làm quen thì được nhưng vấn đề tình cảm em không dám nói trước ".
Tôn Tuấn Triết vui mừng
" cảm ơn em ".
Nhắn tin buôn chuyện một hồi Lâm Y Tâm lăn lên giường ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay chỉ có 2 tiết học nên Lâm Y Tâm được nghỉ sớm. Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp các bạn xung quanh đã ồ lên. Một anh chàng đẹp trai trên tay cầm hai ly trà sữa hé răng cười về phía Lâm Y Tâm. Cái tên dai như đỉa này...
" Y Tâm, em tan học rồi sao? Có mệt không? Anh thấy em thích uống trà sữa, không biết em thích uống vị nào nên mua tạm vị truyền thống này. Em có thời gian có thể ra công viên ngồi một lát được không? "
Vẻ mặt cầu xin hướng về phía Lâm Y Tâm, với sự hô hào trêu ghẹo của mọi người khiến cô không thể từ chối được. Ít ra mình cũng phải biết giữ thể diện cho người ta, người ta đã có lòng như vậy rồi.
Lâm Y Tâm nhận lấy ly trà sữa và nói lời cảm ơn. Cả hai chậm rãi bước đến công viên, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Vẻ mặt cô không được tự nhiên, vì chưa trải qua tình huống như này. Thấy vậy Tôn Tuấn Triết gỡ rối:
" Ừm thật ra anh thấy em rất xinh đẹp. Em là người ở đâu? "
" Em ở Việt Nam, trước anh nói anh ở đâu nhỉ? "
" Anh ở Giang Tô ".
Tôn Tuấn Triết ủ rũ, cô không để ý đến mình chút nào sao? Có giới thiệu qua mà không để tâm.
" Ồ. Anh cũng rất có phong cách nha ".
Được cô gái bên cạnh khen anh ta cảm thấy vui hẳn lên.
" Em cũng vậy hì, chắc em có nhiều người theo đuổi nhỉ? "
" Không. Anh là người đầu tiên từ khi em nhập học tới nay ".
Tôn Tuấn Triết kinh ngạc nhìn cô. Thật không thể tin nổi, cô gái xinh đẹp như này mà không ai để ý, chắc cô đùa mình. Nhưng không sao, càng ít đối thủ cơ hội thắng càng cao haha.
Cả hai ngượng ngùng một lúc lâu, Lâm Y Tâm đứng lên.
" Em có chút việc phải về, hẹn khi khác nói chuyện, bye bye ".
Chưa kịp đáp lại đã thấy cô chạy khá xa chỗ mình. Tôn Tuấn Triết thất thần nhìn bóng lưng cô, môi khẽ cong lên. Việc bây giờ có thể làm đó chính là kiên trì. Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top