Chương 15: Đồ giả tạo
Hôm nay Tiêu Dư Trạch hoàn thành bài học sớm nên anh chủ động nói chuyện với Lâm Y Tâm.
" Em có biết nấu món ăn nào lạ lạ mà ngon không? Có thể dạy cho tôi? "
Lâm Y Tâm suýt sặc:
" Hả. Thật ngại quá, tôi không biết nấu ăn ".
Tiêu Dư Trạch phụt cười.
Bị thái độ của anh làm chọc tức, không biết nấu cơm là chuyện buồn cười như vậy sao. Lâm Y Tâm đứng dậy khỏi ghế, đeo ngay túi xách chuẩn bị tư thế đi về.
" Tôi không thèm kể với anh nữa ".
Tiêu Dư Trạch không hiểu tính tình của cô. Vừa ban nãy còn đang cười hì hì kể chuyện với anh mà giờ giận dỗi gì chứ. Anh đuổi theo cô, cô đã chạy tới bên cạnh xe anh.
" Anh mau đưa tôi về trường đi. Tôi muốn đi ngủ ".
Kể từ hôm đó quan hệ hai người trở nên gần gũi hơn. Hôm nay " Merry Tong " có tiệc rượu mừng khai trương thêm cửa hàng mới. Tiêu Dư Trạch và Lâm Y Tâm đều được mời. Sáng sớm Lâm Y Tâm đã nhận được tin nhắn của Tiêu Dư Trạch.
" Merry Tong tối nay, tiện đường qua đón em ".
Cô vui mừng đọc dòng tin nhắn, cảm giác ấm áp bao chìm cả trái tim. Không suy nghĩ nhiều, cô ấn trả lời anh.
" Ok "
Hôm nay chỉ có hai tiết học nên Lâm Y Tâm tan học rất sớm. Vừa bước ra cửa đã gặp phải Tôn Tuấn Triết.
Mấy ngày nay anh ta về quê, không gặp cô mấy ngày thôi mà khiến anh ta nhớ muốn chết. Anh ta có nhắn tin cho cô nhưng chắc cô bận nên chỉ trả lời qua loa, gọi điện cũng chỉ nói chuyện được vài câu. Anh ta thấp thỏm không yên nên có gắng thu xếp công việc để tới trường nhanh chóng gặp cô.
" Y Tâm "
" Ô. Anh Tuấn Triết đã đến trường rồi ư! Sao? Anh về nhà có vui không? "
Anh ta gãi đầu đáp:
" không gặp em sao anh vui được ".
Lâm Y Tâm bật cười.
" Mới gặp đã lại trêu em ".
Nụ cười của cô khiến anh ta say đắm, chỉ mong được nhìn mãi nụ cười ngọt ngào này của cô. Bất giác anh ta đưa tay lên cầm chắc tay Lâm Y Tâm khiến cô giật nảy mình.
" Anh Tuấn Triết... "
Chưa kịp nói tiếp, Tôn Tuấn Triết đã tranh cô nói.
" Y Tâm. Lời anh nói là thật. Quả thật rất nhớ em ".
Đáp lại câu nói từ tận tâm anh ta là nụ cười nhạt của Lâm Y Tâm. Cô không cảm thấy nhớ anh ta chút xíu nào sao? Anh ta có chút mất mác nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Anh ta nhớ cô đến sắp điên lên rồi vậy mà cô không động tâm chút nào.
Lâm Y Tâm vẫn biết Tôn Tuấn Triết rất tốt, anh cũng rất dịu dàng, biết cách quan tâm cô. Thật lòng nhiều khi cô cũng có rung động đối với anh, nhưng đó chỉ là thích chứ không phải yêu. Đã có khi cô nghĩ sẽ thử chấp nhận tình cảm của anh, nhưng do gần đây quan hệ giữa cô và nam thần trở nên tốt đẹp hơn. Cô không nỡ buông bỏ tình cảm với nam thần như vậy, cho dù có một chút hy vọng mong manh cô cũng muốn ở bên cạnh nam thần được chút nào hay chút đó.
Lâm Y Tâm nhẹ nhàng ngạt tay Tôn Tuấn Triết ra mất tự nhiên nói:
" Anh Tuấn Triết. Không gặp anh cũng không vui vẻ cho lắm nha. Không ai đi uống trà sữa với em hết hihi ".
Anh ta biết cô nói vậy vì không muốn anh đau lòng mà thôi.
Một màn như vậy đập vào mắt của một cô gái. Ánh mắt cô ta đầy lửa hận. Lãnh Quân Dao, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm hận không thể cướp Tôn Tuấn Triết về ôm trước mặt Lâm Y Tâm. Cô ta đã yêu thầm Tôn Tuấn Triết cũng rất lâu rồi, cô ta luôn cố gắng trở nên ưu tú để xứng với anh ta, muốn anh ta chú ý tới cô ta. Tuy học cùng lớp nhưng anh ta cũng không thèm để ý tới cô ta, vô số lần cô ta tỏ tình đều bị từ chối. Bao nhiêu lửa hận của cô ta bây giờ đều đặt trên người Lâm Y Tâm.
Về tới phòng Lâm Y Tâm bắt đầu tìm quần áo cho buổi tiệc tối nay. Aaaa nên chọn bộ nào được đây? Quần bò với croptop? Cô lắc lắc đầu. Không, như vậy quá năng động không phù hợp với loại tiệc lớn như thế này. Chiếc váy hoa này thì sao nhỉ? Cũng không được. Bộ váy yếm này thì sao? Không ổn lắm. Đầu Lâm Y Tâm như muốn phát điên lên, cô chỉ được dự những bữa tiệc nhỏ, còn bữa tiệc lớn như này thì đây là lần đầu tiên. Không biết nên chọn quần áo sao cho phù hợp. Cô hết cắn móng tay lại đến cào đầu. Loay hoay cả tiếng đồng hồ cuối cùng Lâm Y Tâm cũng chọn được cho mình một bộ váy. Đó là một chiếc váy trắng xoè trễ vai, đường may tinh tế, đằng sau lưng gắn thêm chiếc nơ xinh xắn. Rất hợp với cô, trong sáng, hồn nhiên và xinh đẹp. Tiếp đến là phải chọn giày, trần đời cô ghét nhất là giày cao gót nên không có mua cho mình đôi nào. Vốn hay đi snacker nhưng như vậy sẽ không hợp, cô chọn một đôi giày bệt không hoạ tiết. Ừm bộ trang phục trên người kết hợp với đôi giày bệt làm nhấn mạnh vẻ đẹp thuần khiết vốn có của Lâm Y Tâm, đặc biệt trông xinh xắn lên rất nhiều. Rất giống nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô khoác thêm bên ngoài một chiếc áo lông thật ấm, thời tiết mùa đông của Bắc Kinh rất lạnh, lại có tuyết rơi.
Nhìn đồng hồ thời gian còn nhiều, Lâm Y Tâm biết chắc đi dự tiệc sẽ không ăn uống được gì, sợ cơn đau dạ dày ập đến nên cô quyết định ăn tạm hộp mì ăn liền để lấp đầy dạ dày.
Tắm xong thì thời gian cũng gần đến, Lâm Y Tâm đứng trước gương trang điểm thật xinh. Thẩm Tư Thanh và Nhan Ánh Huyên thấy Lâm Y Tâm xinh đẹp nên đồng thanh hỏi:
" Y Tâm định đi đâu? Hẹn hò đúng không? "
Lâm Y Tâm vội lắc đầu.
" Các cậu nghĩ tớ có đối tượng để hẹn hò. Tớ đi dự tiệc, Merry Tong có thêm cơ sở ".
Thẩm Tư Thanh tốt bụng dặn dò.
" Đi cẩn thận, nên uống ít rượu ".
Lâm Y Tâm ôm cổ Thẩm Tư Thanh rồi hôn " chụt " một cái thật kêu lên má bạn.
" Chỉ có cậu quan tâm tớ nhất ".
Cô đeo túi xách lên, tự dưng nghĩ đến gì đó.
" Í. Vân Ly, Tư Hạ và Vi nhã lại không ở phòng sao.
Thẩm Tư Thanh trả lời:
" Ồ "
" Hzzz.... mấy đứa này, trai gái suốt ngày. Mà cũng hơn mấy đứa ế chúng ta. Thôi nhá, tớ đi đây. Bye bye hai cậu ".
Lâm Y Tâm mới kịp xuống dưới lầu kí túc xá đã nhận được điện thoại của Tiêu Dư Trạch.
" Tôi đến ".
" Ồ. Anh đợi lát, tôi đang ra ".
Nói xong đối phương cúp ngay điện thoại.
Lâm Y Tâm hớt hải chạy nhanh ra cổng đã thấy ngay một chiếc xe benz chờ sẵn. Cô đến gần, mở cửa xe ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Do chạy gấp nên hơi thở có chút không ổn định.
Từ xa Tiêu Dư Trạch thấy Lâm Y Tâm đã thất thần hồi lâu. Không ngờ hôm nay cô bé này lại biết cách xinh đẹp như vậy.
" Anh mới đến sao "
Giọng nói lanh chanh của Lâm Y Tâm cắt ngang suy nghĩ của anh.
" Ừ "
Tiêu Dư Trạch đạp chân ga, xe nhanh chóng di chuyển cách trường học một đoạn.
Lâm Y Tâm trộm nhìn nam thần qua kính chiếu hậu. Anh lúc nào cũng trưng vẻ mặt này với cô. Gương mặt không nóng không lạnh không thèm để ý người xung quanh. Thấy anh cười là một cái gì đó thật xa xỉ. Tại sao hồi anh còn ở trong giới giải trí có thể cười suốt ngày mà giờ lại trông như cục nước đá chứ. Lâm Y Tâm nhìn Tiêu Dư Trạch lái xe đến phát ngốc, Tiêu Dư Trạch phát hiện ra cái gì đó không bình thường nên ngoảnh mặt sang phía cô. Hai ánh mắt họ đối diện nhau. Không khí trở nên bối rối.
" Quen nhau cũng đã hơn tháng mà tại sao tôi không thấy anh cười nhỉ? Từ lúc giải nghệ mặt anh bị đơ luôn sao? ".
Cuối cùng Lâm Y Tâm cũng lấy hết dũng khí ra để hỏi điều thắc mắc trong lòng.
Mi tâm Tiêu Dư Trạch hơi nhíu lại, không trả lời.
" À, không những thế lại còn lãng tai "
Mi tâm anh càng nhăn lợi hại khi nghe xong câu nói này.
" Có gì đáng cười "
Ông trời ơi thế ngày trước có gì đáng cười mà ở sân bay lẫn trên truyền hình anh lại cười suốt, luôn khoe đôi răng thỏ của mình. Chẳng nhẽ giữ hình tượng sao. Lâm Y Tâm bắn ra ba từ cho người đàn ông bên cạnh.
" Đồ giả tạo ".
" Két ". Tiêu Dư Trạch bỗng dẫm phanh dừng xe bên đường. Thân anh nghiêng sang phía cô, càng lúc càng gần, một tay chống lên cửa sổ phía cô.
" Tôi lúc nào giả tạo với em? "
Có lẽ anh sát gần mình quá nên Lâm Y Tâm cảm thấy ngột ngạt giống như ngừng thở. Tim không ngừng đập lung tung.
" Ai nói với tôi. Mà rất rất nhiều người ".
Tiêu Dư Trạch bày vẻ mặt khó hiểu.
" Những ai? "
Ơ cái tên này, não tàn sao. Không muốn nói với anh nữa. Lâm Y Tâm đẩy mạnh anh ra.
" Tôi mới không thèm nói ".
Tiêu Dư Trạch buồn cười với biểu cảm xấu hổ này của Lâm Y Tâm. Anh nhịn cười quay đầu nhìn thẳng tiếp tục lái xe.
Lúc này tim Lâm Y Tâm vẫn không thôi đập loạn nhịp.
Do buổi tối kẹt xe nên khi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc " Kim Bích Huy Hoàng " muộn hơn 20 phút bình thường. Tiêu Dư Trạch đỗ xe, mở cửa xe bước xuống, Lâm Y Tâm cũng đồng thời tự mở cửa xe bước xuống. Anh ném chìa khoá xe cho bảo vệ rồi đợi Lâm Y Tâm bước đến bên cạnh mình.
Đôi nam nữ sóng sánh bước vào cửa Kim Bích Huy Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top