XA CÁCH LẦN NỮA

            ~❤CHÂU ĐOAN❤
TRUYỆN :ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC.
CHAP18 : CÁCH XA LẦN NỮA.
----:::----

.
"Em của năm đó mãi mãi không hiểu được chân tình của anh dành cho em lúc đó to lớn đến thế nào!.
Nhưng, anh của năm đó lại hiểu rõ chân tình của bản thân dành cho em không phải là nhất thời mà là vĩnh viễn không phai mờ. "

.

_____________
Chân Đình không ngờ bản thân ngày hôm qua lại có chút khó ngủ. Nói thẳng ra thì là vì tên ác ma nào đó tên Hạo Thiên. Bản thân cô có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô vì một huyết tộc đáng ghét như Hạo  Thiên mà có chút động tâm như vậy. Thật là làm cho Chân Đình cô phải quá phiền não mà !.

.....

Chân Đình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi học .tâm trạng hôm nay có chút không vui. Tay cô cầm lấy bức ảnh gia đình cô lúc trước mà không kìm được nói hết nỗi lòng mình ra.
- Ba,  mẹ có phải là con gái đã bị gì rồi không ?!...tại sao tâm tình lại vì một tên huyết tộc mà trở nên uỷ khuất đến như vậy chứ...
- Ba, mẹ con phải làm sao bây giờ?.... Nụ hôn đầu của con đã bị tên Hạo Thiên đó cướp mất rồi. Không lẽ vì chuyện này mà tâm tư con lại lại có thể dễ dàng vì hắn mà động tâm. Ba, mẹ con đã hứa nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ba, mẹ. Con nhất định sẽ không vì chuyện của hiện tại mà từ bỏ. Con thực sự rất nhớ Gia đình chúng ta lúc trước. Thật vui quá.

Chân Đình quay sang lấy bình nước đang đặt lên cửa sổ mà tưới cho bình hoa tường vi nhỏ được đặt ngay cạnh bức ảnh trên bàn học.
- Hoa tường vi nhỏ , em thật xinh đẹp và tươi tắn dù đang ở đầu tiết trời mùa đông lạnh giá như bây giờ .chị nhất định phải như em dù có chuyện gì cũng phải tươi cười. Ba, mẹ chị nhất định không muốn nhìn thấy chị ưu sầu.
Chân Đình nói dứt lời thì đứng vậy ngay. nở nụ cười nhẹ.
- Ba, mẹ con đi học đây.!
- Hoa tường vi nhỏ, chị đi học đây. Tạm biệt em nhé!.
.
.
.
Vì thời gian bây giờ đang là vào đầu tiết trời mùa Đông ,nên gió lạnh không ngừng thổi mạnh. Vì Chân Đình là con người ,cơ thể lại nhỏ bé nên cái lạnh đầu đông này có thể dễ dàng mà xâm chiếm đến từng thớ tế bào trên cơ thể của cô.
- Lạnh thật!
Chân Đình vừa khẽ nói lại vừa đưa hai bàn tay nhỏ của mình lại với nhau chà xát tạo ra hơi ấm.
Chân Đình vốn vẫn thích thời tiết băng giá này của mùa Đông .mỗi khi mùa Đông về, bầu trời dường như trong xanh hơn và cao thăm thẳm hơn bội phần khiến lòng người nhìn vào không khỏi tan biến những ưu phiền đè nặng từ đáy lòng .Chân Đình vẫn còn nhớ vô cùng rõ cũng vào khoảng thời gian này của mùa đông năm trước, cô cùng với ba mẹ cùng ngồi ngoài biển thắp một đám lửa nho nhỏ, dù đang là giữa trời Đông giá lạnh. Nhưng ,không hiểu vì sao ngọn lửa lúc đó lại có thể ấm áp đến thế, có phải chăng là do hơi ấm của gia đình ba người ngồi cạnh bên nhau. Chân Đình nhớ gia đình cô cứ ngồi cạnh nhau như vậy rất lâu mà nhìn lên bầu trời đầy sao rực rỡ, nghe âm thanh của biển là những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ .khung cảnh của lúc đó thật ấm áp, thật đáng nhớ biết là bao.

Vì đi bộ đến trường học Huyết Tộc nên cơ thể cô cũng ấm lên được phần nào.
Mãi nghĩ đến những kỉ niệm đẹp đã cùng ba mẹ mình trải qua. Chân Đình cũng không hề biết rằng bản thân đã đến cổng trường Huyết Tộc từ lúc nào.
Hôm nay,Chân Đình không muốn mình sẽ vì người nào đó tên Hạo Thiên mà bận lòng nữa. Khoảng thời gian qua là cô tự mình đa tình rồi, là Hạo Thiên anh đã gieo lên thứ tình cảm mơ hồ này cho cô. Nhưng ,bản thân cô đã tự mình nói rằng chân tình của bản thân tuyệt đối không vì anh mà rung động bất chợt nữa. Cô cũng tin chắc anh là cũng chỉ là đang đùa giỡn với  cô mà thôi.
Nhưng khoan đã...
Khi mà Chân Đình bước gần đến hoa viên của trường học. Bóng dáng quen thuộc đó. Không phải đó là ...không phải là anh - Hạo Thiên hay sao? !
Không hiểu Chân Đình lúc này là vì sức lực vô hình nào lại giúp cô có thể vững tâm mà bước đến phía anh đang đứng. Chân Đình cô đã tự nhủ sẽ không trốn tránh, cứ vậy mà hiên ngang bước qua anh. Dù sao đi nữa, cô và anh vốn vĩ chẳng phải là không có bất cứ quan hệ gì hay sao. Vậy thì vì cớ gì mà cô phải tránh mặt anh, nếu ngay lúc này cô mà trực tiếp tránh mặt Hạo Thiên anh thì không phải đang gián tiếp nói cho anh biết cô là đang vì anh mà mang uỷ khuất trong lòng hay sao. Không thể như vậy được. Nhất định là không thể như vậy.
Sau bao dòng suy nghĩ miên man, Chân Đình quyết định sẽ bình thản nhất mà cứ thế bước qua Hạo Thiên anh.
....
Nhưng khi chưa kịp bước qua Hạo Thiên anh được vài bước thì Chân Đình đã cảm nhận được ở tay cô có một lực đạo rất mạnh, không ngừng siết chặt cánh tay cô.
Là Hạo Thiên đang nắm chặt tay cô, lực ngày càng mạnh. Từ đang nắm chặt lại ngày một thả lỏng và đột nhiên Hạo Thiên kéo mạnh tay Chân Đình . Chân Đình cô vì không kịp phản ứng mà theo lực của Hạo Thiên kéo mạnh mà ngã hẳn vào trong lòng ngực ấm áp đang mở rộng ôm lấy cô của anh.
-  Anh...
Chân Đình không kịp ý thức được sự việc đang xảy ra đến khi kịp trấn an bản thân thì đã nằm gọn trong lòng anh từ lâu. Cô thực sự Không biết phải làm gì mà chỉ biết lấy hết sức mà vùng vẫy . Tay cô không ngừng đấm mạnh vào ngực Hạo Thiên anh. Không phải là anh là đang quá đáng quá hay sao..  Lúc nào cũng muốn cô thuận theo ý anh như vậy.
Hạo Thiên cứ vậy để yên cho Chân Đình cô đánh vào ngực mình liên tục. Anh thở dài một cái, cánh tay đang ôm cô nằm gọn trong lòng anh lại siết chặt hơn vài phần.
- TÔI NHỚ EM.
- Nè, anh...
- TÔI NHỚ EM, THẬT SỰ RẤT NHỚ EM ĐỖ CHÂN ĐÌNH.
Chân Đình trong khoảng thời gian đó. Nhất thời đã không thể nào hiểu được. là vì hơi ấm trên người Hạo Thiên truyền sang cho người cô hay là vì lời nói lúc nãy của anh làm cho cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường nên không còn muốn phản kháng nữa,Chân Đình cứ như vậy mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Hạo Thiên thấy được Chân Đình không còn bất kì phản kháng gì để chống đối anh nữa. Giống như bé mèo nhỏ đã ngoan ngoãn mà để yên cho anh ôm. Trong lòng anh bao nhiêu hạnh phúc như không hẹn mà dâng trào.Cư nhiên một nụ cười vì niềm hạnh phúc này, cũng vì thế mà mở ra. Anh ôn nhu nhìn cô, có chút mê say từ đáy mắt vốn sắc lạnh của anh.
- Chân Đình, em ngoan ngoãn như vậy trông rất đáng yêu.
- anh có thể nào buông tôi ra được rồi chứ?
- Đứng yên.
- nè.. Tôi..
Chân Đình chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Hạo Thiên lấy tay bịt miệng. Những lời cô dự định nói ra lại không thể thốt nên thành lời.
- Em ngoan ngoãn đứng yên cho tôi ôm một lúc nào.
- Tôi...
- Em thật hư mà. Hay em muốn bị tôi hôn rồi sau đó bị tôi lấy đi một ít máu ở đầu lưỡi như lần trước đây . Em muốn như vậy phải không?
- À.. Không có. Tôi đứng yên đây.
    Chân Đình cảm thấy tên Hạo Thiên này thật quá đáng. Cô vốn định thoát khỏi vòng tay này của anh. Nhưng, ai ngờ anh lại có ý định là sẽ hôn và hút máu của cô. Đành phải chịu thiệt mà cho anh ôm vậy. Ai bảo anh là huyết tộc cơ chứ. Nhưng, quả thật là Chân Đình cô không cam tâm mà, cứ để anh chiếm tiện nghi như vậy. Nhưng, cô không biết bao lần đã tự hỏi mỗi khi gần anh. Ngay lúc này đây, khi được anh ôm trộn vào lòng như thế. Cảm giấc thật rất bình yên, bình đến lạ kì, bình yên đến nỗi cô muốn quên đi hết mọi thứ xung quanh .nhưng, cảm giác bình yên như vậy. Tại sao, một con người như cô lại nảy sinh khi đang ở trong lòng của một Huyết Tộc cơ chứ.

[Ngay giây phút này đây. Hình như khoảng cách vốn đã từng tồn tại giữa hai thế giới vốn không thuộc về nhau của Chân Đình và Hạo Thiên .bây giờ ,hai thế giới đó dường như đã có một lối riêng nào đó phá vỡ khoảng cách vô hình đã từng tồn tại dẫn dắt hai thân phận khác nhau là Chân Đình và Hạo Thiên , có thể đến gần với nhau hơn. ]

Hạo Thiên thấy Chân Đình bị anh hù doạ mà sợ đến như vậy. Không hiểu vì sao lại vui thích đến cực độ như thế, anh là thực tâm muốn trêu trọc cô gái tên Chân Đình này .Đương nhiên, anh cũng thực tâm mong muốn chỉ có anh mới được phép trêu trọc cho Chân Đình  cô  hoảng sợ đến như vậy.
Anh cũng thực tâm muốn thấy nụ cười trên môi cô vì anh mà nở. Anh cực kì không muốn cô vì người con trai khác mà nở nụ cười. Nhất định người làm cho Chân Đình cô tươi cười chỉ có thể là một mình Hạo Thiên anh mà thôi!.
.
.
.
Sau khi đã thoả mãn nỗi nhớ rồi thì Hạo Thiên mới từ từ thả lỏng vòng tay. Rồi Chân Đình cũng theo đó mà đẩy anh ra xa.
Hạo Thiên tâm tình đang vốn rất vui vẻ. Nhưng, vì thái độ này của Chân Đình mà bao nhiêu niềm vui trong lòng đều tan biến. Không kiềm được anh nắm lấy một bên tay Chân Đình, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Em thật sự không thích tôi đến như vậy.
- Đúng, tôi thực sự rất không thích anh. Không thích anh chút nào.

Chân Đình biết rõ, bản thân là đang tự lừa dối mình. Cô hiểu rõ bản thân đối với Hạo Thiên anh vốn không phải là cảm giác chán ghét, nói đúng hơn là có một lúc nào đó cô đã dành chân tình của mình cho anh. Nhưng ,cô biết chuyện tình cảm hư cấu giữa con người và Huyết Tộc này vốn ngay từ đầu đã không có bất kì kết quả gì .Vậy cô vì sao phải gượng ép bản thân mình cưỡng cầu, dây dưa.không phải như vậy người cuối cùng nhận lấy đau khổ không phải là cô hay sao...
- Em không thích tôi cũng được. Nhưng, tuyệt đối tôi cũng không cho phép em thích người con trai nào khác.
Giọng nói của Hạo Thiên từng câu từng chữ đều có ngữ khí muốn như lặp tức giết người con trai mà anh đang nói đến.
- Người con trai khác... " không lẽ Hạo Thiên đang nói đến Nam ca ca sao. Nhưng sao anh ấy biết Nam ca ca chứ. "
- Mọi chuyện về em, tôi đều có thể biết. Người con trai đó, tôi không cần biết là có quan hệ gì với em. Nhưng, chỉ cần để cho tôi biết kẻ đó có ý đồ gì với em hay em chấp nhận tình cảm của hắn ta. Thì tôi cho em biết chỉ có một kết quả mà thôi , là hắn ta sẽ mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa.
- Người con trai mà anh đang nói đến là ai tôi không biết.
Hạo Thiên tuy bình thường trước mặt Chân Đình cô đều rất tao nhã.ngoại trừ sở thích hay ép buộc cô của anh ra thì Cô chưa từng thấy anh giống Huyết Tộc ở điểm nào .Nhưng, hôm nay lời anh vừa mới nói ra đều thực sự là quá đáng sợ rồi.
- không cần biết em có giả vờ không quen biết để bảo vệ cho kẻ đó hay không. Em nhớ kĩ lời tôi nói. Tôi chưa bao giờ nói mà không làm cả.

Vừa nói dứt lời Hạo Thiên dứt khoác quay đi. Để cho Chân Đình ở đó có chút ngay người vì hoảng sợ.
.
.
.
Một ngày học dài nữa lại cứ thế trôi qua . Cuộc sống của Chân Đình vốn vĩ đã nhuốm màu sắc rất bi thương kể từ khi ba mẹ cô qua đời. Nhưng, hình như từ ngày có tên ác ma nào đó xuất hiện thì cuộc sống của cô phải chăng đã có chút thay đổi nào không?!. Cô không biết và cũng không muốn biết . Bận lòng thêm chi những muộn phiền đó chứ!!!.

...
Từ xa Chân Đình đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thành Nam đứng trước nhà đợi cô. Vẫn là dáng vẻ thân quen đó. Thành Nam vừa trông thấy Chân Đình thì trên môi đã từ bao giờ nở một nụ cười rất ôn nhu. Nụ cười của Thành Nam anh tựa như những ánh ban mai hiếm hoi làm ấm lòng người của những buổi đầu đông giá lạnh. Chỉ là thật đáng tiếc lòng của Chân Đình cô lại không vì nụ cười này của anh mà có bất kì say mê gì .
Vì trong cô sớm từ lâu đã bóng hình của tên ác ma nào đó.
- Nam ca ca. Anh không chuẩn bị cho chuyến đi trở về bên đó du học vào ngày mai sao?
- Tiểu Đình Đình. Anh đã chuẩn hết cả rồi!. Hôm nay, anh đặc biệt đến đây vì muốn dắt em đến một nơi. Em đi cùng anh nhé!
Đầu Chân Đình sau câu nói Thành Nam vừa nói có chút bối rối. Những câu nói của Hạo Thiên lúc sáng thoáng chốc lại vô thức vang lên trong đầu của Chân Đình cô.
" Mọi chuyện về em, tôi đều có thể biết. Người con trai đó, tôi không cần biết là có quan hệ gì với em. Nhưng, chỉ cần để cho tôi biết kẻ đó có ý đồ gì với em hay em chấp nhận tình cảm của hắn ta. Thì tôi cho em biết chỉ có một kết quả mà thôi , là hắn ta sẽ mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa. "
Chân Đình thoáng có chút hoảng sợ trong lòng. 
- Nam ca ca, hôm nay có lẽ em...
- Tiểu Đình Đình. Chúng ta đi nào.!
Thành Nam nói chưa dứt câu thì đã vội vàng mà kéo Chân Đình vào chiếc xe đang đậu sẵn ở gần đó. Chân Đình vẫn là không hiểu được Thành Nam rốt cuộc là đang muốn làm gì.
.
.
.
Chiếc xe cứ vậy mà âm thầm trong đêm chạy. Chân Đình vẫn không biết đích đến là nơi nào chỉ thuận theo Thành Nam mà đi cùng anh.
Gần đến nơi Thành Nam không cho Chân Đình  được phép mở mắt. Anh đứng sao lưng Chân Đình lấy bàn tay nhẹ nhàng che mắt cô .
Sau khi mở mắt ra trước mặt Chân Đình là bao nhiêu ánh đèn lan toả trong không gian huyền ảo đầy sắc màu.  Ở giữa trung tâm của những bóng đèn rực rỡ đó là một chiếc xích đu lớn. Ở trên chiếc xích đu là một đoá hoa tường vi phấn hồng rất to. Thành Nam nhìn ra được biểu cảm có chút ngay người của Chân Đình mà mỉm cười. Anh bước đến chiếc xính đu ôm đoá hoa trên tay rồi nhìn Chân Đình bằng ánh mắt trìu mến mà đưa đoá hoa về phía Chân Đình.
- Tiểu Đình Đình, Tặng em!!!
- Là tặng cho em sao.?
- Đúng vậy. Em nhận đi được chứ!
- À. Cám ơn anh - Nam ca ca.
Sau đó Thành Nam cư nhiên mà kéo chân Đình cùng mình ngồi trên chiếc xính đu.
- Tiểu Đình Đình, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?.lúc đó, em đang ngồi trên chiếc xính đu mà không ngừng đong đưa qua lại trong rất vui mắt.
- Em vẫn còn nhớ .
Chân Đình trên môi chợt nở nụ cười vì nhớ về kỉ niệm đẹp ngày xưa.
- Đình Đình lúc đó hay bây giờ đều dễ thương thật.
- ...
- Em có biết ý nghĩa của đoá hoa tường vi phấn hồng này là gì không?
- Em không biết.
- Hoa tường vi phấn hồng là loài hoa chứng minh cho lời hứa hẹn. Anh tặng đoá hoa này cho em là muốn hai chúng ta sẽ nhớ về những lời hứa.
- Lời hứa...
- Em hứa sẽ đợi anh về phải không?
- Em hứa.
- Được rồi. Anh cũng hứa sẽ sớm quay về gặp em. Em phải đợi anh nhé!  Tiểu Đình Đình.
"Em của năm đó mãi mãi không hiểu được chân tình của anh dành cho em lúc đó to lớn đến thế nào!.
Nhưng, anh của năm đó lại hiểu rõ chân tình của bản thân dành cho em không phải là nhất thời mà là vĩnh viễn không phai mờ. "
.
.
.
----***----
Lâu quá không viết được chap mới :(((((
Mong các bạn ủng hộ chuyện nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top